29. Tay trong tay, chạm đến điều ước
Tết Nguyên đán năm nay, Bắc Kinh rét hơn thường lệ. Những cành mai, hoa đào được trang trí khắp đại lộ Trường An, ánh đèn lồng đỏ rực soi sáng cả những ngóc ngách trong thành phố. Giữa không khí tất bật chuẩn bị đón năm mới, Mạnh Yến Thần và Trác Bội Thanh lại âm thầm biến mất. Không thông báo, không họp mặt gia tộc, họ chỉ để lại một lời nhắn gọn gàng cho hai bên gia đình: "Chúc mọi người năm mời vui vẻ, chúng con đi du lịch đây."
Tuyết đã phủ trắng những mái ngói cong cong của thị trấn cổ Phượng Hoàng khi Yến Thần và Bội Thanh đặt chân xuống sân ga.
Phượng Hoàng Cổ Trấn, như một viên ngọc quý giữa lòng đất trời, tọa lạc bên dòng sông Đà Giang xanh biếc, dưới những dãy núi trùng điệp. Vào những buổi sớm mai, khi sương mù còn giăng kín lối, cả trấn nhỏ như được bao phủ bởi một lớp áo mờ ảo của mây trắng. Những ngôi nhà cổ kính với mái ngói đen, tường đá xám dựng trên hai bờ sông, phản chiếu bóng mình trong làn nước lặng lẽ, như những bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp. Những cây liễu rủ bóng xuống dòng sông, từng cơn gió nhẹ lướt qua, làm rì rào những chiếc lá mỏng manh. Tiếng guốc gỗ của những người dân bản xứ bước trên những con phố đá cuội cổ xưa, như hòa cùng nhịp đập của thời gian. Dưới những ánh đèn lồng đỏ treo cao, ngôi trấn này như bừng tỉnh trong một sắc màu huyền bí khi đêm buông xuống. Ánh sáng nhấp nháy từ những quán trà nhỏ, từ các cửa hàng bày bán hàng thủ công, kết hợp với mùi thơm của các món ăn đặc trưng, khiến Phượng Hoàng Cổ Trấn trở thành một điểm đến đầy mê hoặc, nơi thời gian dường như ngừng lại để người ta có thể đắm chìm trong vẻ đẹp cổ kính, thanh bình và mơ màng.
"Lạnh không?" – Giọng anh trầm thấp vang lên giữa làn tuyết trắng. Anh quay đầu lại nhìn Trác Bội Thanh, khuôn mặt đã ửng đỏ vì lạnh nhưng mắt vẫn sáng rực như ngọn đèn lồng ngày Tết.
"Cũng không lạnh lắm, em vẫn chịu được. Chúng ta về homestay thôi."
Họ ở tại một homestay cổ kính có sân vườn, cửa gỗ đỏ và giàn hoa giấy nở rực trên mái. Mỗi sáng, anh dậy sớm pha trà, còn cô đứng bên cửa sổ nhìn tuyết rơi lác đác ngoài sân. Bội Thanh ngồi xuống cạnh anh, khẽ tựa đầu vào vai: "Nếu mỗi năm đều có thể như thế này thì tốt biết mấy."
Yến Thần khẽ siết vai cô, không nói gì, chỉ rót thêm trà vào tách của cô, ánh mắt sáng lên trong yên tĩnh.
Ban ngày, họ cùng nhau đi dạo trong khu cổ trấn, chụp ảnh dưới những chiếc đèn lồng đỏ, ăn bánh tổ truyền thống, mua mấy món đồ thủ công nhỏ nhắn. Đêm xuống, cả hai ngồi bên bếp lửa trong sân, quấn khăn ấm, cùng nhau xem pháo hoa đón giao thừa từ xa. Anh đặt một sợi dây chuyền vào tay cô, cười khẽ:
"Tặng em, mong em mãi vui vẻ, hạnh phúc. Trác Bội Thanh, anh yêu em."
Cô không đáp, chỉ cúi đầu, vòng tay qua cổ anh mà ôm chặt, như thể cả thế giới này chỉ còn anh là nơi đáng tin cậy nhất.
Tối hôm đó, họ xuống phố dạo chơi và dưới ánh đèn lồng đỏ rực rỡ khắp cổ trấn, hai người cùng nhau viết điều ước Tết, treo lên cây ước nguyện bên bờ sông.
Bội Thanh viết: "Chỉ mong sau này có thể luôn ở cạnh người mình yêu, sống một đời không tiếc nuối."
Yến Thần viết: "Chỉ cần bên cạnh em, nơi đâu cũng là nhà."
Cả hai nhìn nhau cười, không cần nói gì thêm.
Đêm giao thừa, trong căn phòng nhỏ ánh đèn vàng, hai người ngồi quây quần bên bếp sưởi. Anh rót rượu hoa đào, cô rót trà gừng. Ngoài kia pháo hoa rực sáng cả bầu trời, còn bên trong là một nụ hôn sâu, một cái ôm dài. Họ không cần ồn ào, chỉ cần có nhau là đủ.
Bội Thanh có thể cảm nhận được từng hơi thở của mình hòa quyện với hơi thở của Yến Thần, nhịp tim họ đập dồn dập như muốn xé tan không gian xung quanh. Ánh đèn vàng mờ ảo, nhẹ nhàng soi sáng gương mặt anh, nhưng trong đôi mắt ấy lại là ngọn lửa dữ dội, khát khao không thể dập tắt. Anh nắm lấy tay cô, siết chặt, rồi không kiềm chế được mà kéo cô vào trong vòng tay
"Thanh Thanh, anh không thể kiềm chế." Yến Thần thì thầm, giọng anh trầm thấp, nặng nề đầy mê hoặc, đôi môi gần sát tai cô, hơi thở anh khiến trái tim Bội Thanh như muốn ngừng đập.
Chưa bao giờ cô cảm thấy mình mong muốn đến thế, khát khao đến mức không thể kiểm soát. "Thế thì giờ... đừng kiềm chế nữa."
Với một động tác mạnh mẽ, Yến Thần hạ thân hình cô xuống giường, cơ thể anh đè lên cô, nhưng không có gì là gò bó, chỉ là sự khao khát, một sự giao hòa tuyệt đối giữa hai người. Môi anh tìm đến đôi môi cô như thể đó là sự cứu rỗi, nụ hôn cuồng nhiệt, đầy mãnh liệt, không còn chỗ cho lý trí, chỉ còn lại những cảm xúc dâng trào.
Bội Thanh hơi ngửa đầu ra sau, đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân căng lên như một dây đàn chuẩn bị được kéo căng đến cực điểm. Cô không muốn gì hơn lúc này ngoài việc chìm đắm vào anh, để anh trở thành phần không thể thiếu trong cuộc đời mình.
"Anh yêu em." Giọng anh hơi khàn, như một lời khẳng định, một lời tuyên chiến với mọi thứ ngoài kia. Anh kéo cô gần hơn, tay anh như muốn vùi mình vào làn da mịn màng của cô. Từng cử động của anh đều mạnh mẽ, có sự chiếm hữu, nhưng trong đó còn chứa đựng sự dịu dàng mà chỉ có người yêu mới dành cho nhau.
Môi anh không rời khỏi môi cô, nhưng những nụ hôn ngày càng nóng bỏng, như muốn thiêu đốt tất cả những gì còn lại trong họ. Cả hai như không thể dừng lại, như thể mọi thứ xung quanh đã không còn quan trọng, chỉ có họ, và giây phút này, giây phút duy nhất trong cuộc đời mà mọi cảm xúc được dâng trào mãnh liệt.
Bội Thanh không còn sức để kiềm chế, trong đôi mắt cô chỉ còn lại anh, chỉ còn lại những cảm giác cháy bỏng này. Mọi suy nghĩ, mọi lo âu đều biến mất. Chỉ còn họ, hòa vào nhau, không có gì ngăn cách.
Cơ thể họ quấn lấy nhau, mỗi động tác là một cuộc thám hiểm, một sự chiếm lĩnh mà cả hai không thể từ bỏ. Và trong khoảnh khắc ấy, mọi rào cản đều không còn tồn tại, chỉ có họ là tất cả.
Lý trí đôi khi không còn đất để tồn tại trong một tình yêu như thế này, nơi cảm xúc mãnh liệt và không thể kìm nén.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com