Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Hồng bao 10.001 tệ

Tháng Năm ở Bắc Kinh mang theo hơi thở rực rỡ của cuối xuân đầu hạ. Bầu trời trong vắt, cao và xanh thẳm, chỉ đôi khi lác đác vài áng mây mỏng như lụa trắng trôi lặng lẽ. Chiều tối vẫn còn dịu mát, gió thổi lồng lộng qua các tán cây đã phủ đầy lá xanh, mang theo mùi hương cỏ cây và chút bụi phố đặc trưng của thành phố lớn.  Ánh mặt trời vàng ươm lướt trên từng khung cửa kính của khu biệt thự cao cấp tại khu Đông Thành, nơi gia đình ông Trác Chính Quân đang sinh sống.

Chiếc xe Mercedes màu đen bóng dừng lại trước cổng nhà họ Trác. Bội Thanh mặc một bộ váy màu kem nhã nhặn, tay đan chặt với Yến Thần trong trang phục sơ mi trắng, khoác ngoài áo măng tô xám nhạt, lịch lãm, trầm ổn, phong thái tổng tài đĩnh đạc

"Anh căng thẳng à?" – Bội Thanh khẽ hỏi, miệng cười dịu dàng khi thấy ngón tay anh hơi siết.

"Không hẳn. Nhưng là lần đầu tiên gặp đầy đủ cả Trác gia, nói không hồi hộp là nói dối." – Yến Thần trả lời, đôi mắt anh ánh lên vẻ nghiêm túc. Dù anh từng gặp riêng Trác Chính Quân trong các dịp xã giao công việc, nhưng gặp với tư cách "người yêu của Trác Bội Thanh" thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Họ bước vào biệt thự. Người mở cửa là quản gia lâu năm nhà họ Trác – dì Lan, bà nhìn thấy Bội Thanh liền vui vẻ cúi chào, ánh mắt thoáng một chút bất ngờ khi thấy Yến Thần đi bên cạnh, nhưng rất nhanh mỉm cười: "Mời cậu Mạnh và tiểu thư vào trong. Ông bà chủ và hai vị thiếu gia đều ở phòng khách ạ."

Phòng khách nhà họ Trác bài trí trang nhã, điểm xuyết những nét cổ điển đặc trưng. Ngay tại ghế sô pha lớn là Trác Chính Quân, người đàn ông ngoài năm mươi, vẫn giữ khí chất cương nghị của thời trai trẻ làm nên sự nghiệp. Bên cạnh ông là phu nhân Nhạn Thanh Kiều – dáng người thanh thoát, mái tóc uốn nhẹ khéo léo giấu đi tuổi tác, đôi mắt toát lên sự điềm tĩnh.

Phía bên trái là Trác Dĩ Phàm, anh trai cả, chủ tịch tập đoàn Ảnh Quân – ánh mắt sâu sắc, trầm ổn, đang thưởng trà. Ở phía đối diện là Trác Minh Hoàng, ngôi sao giải trí nổi bật, đang chăm chú nghịch điện thoại nhưng ngay khi thấy chị gái cùng "người ấy" bước vào thì lập tức bỏ máy xuống, nở nụ cười: "Cuối cùng thì cũng dẫn anh rể tương lai về."

Yến Thần bước lên, cúi chào từng người: "Cháu là Mạnh Yến Thần, rất hân hạnh được gặp mọi người hôm nay."

Trác Chính Quân gật đầu, giọng ông trầm ổn: "Cứ tự nhiên, nhà này không thiếu người thành đạt, nhưng để hợp với con gái ta, cũng không dễ."

Bội Thanh nhíu mày, định nói gì đó thì bị mẹ cô – Thanh Kiều – nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, mỉm cười dịu dàng với Yến Thần: "Cậu Mạnh không cần quá câu nệ. Mọi người đều rất tò mò cậu dùng cách gì để cưa đổ được Bội Thanh nhà chúng tôi."

Không khí tưởng chừng căng thẳng, dưới sự uy nghi của Trác Chính Quân, dần trở nên ấm cúng hơn khi Yến Thần khéo léo trò chuyện, thể hiện được sự hiểu biết, lễ phép nhưng cũng không kém phần chững chạc. 

Bữa tối được chuẩn bị cầu kỳ. Đầu bếp riêng của Trác gia nấu toàn những món Bội Thanh yêu thích, như sườn xào chua ngọt, tôm hấp rượu trắng, canh củ sen hầm sườn và rau cải xào tỏi. Yến Thần rất tinh tế, không để rơi một lỗi nhỏ nào, cũng không quá khách sáo khiến bữa cơm trở nên xa cách. Trác Minh Hoàng còn đùa: "Anh rể à, ăn nhiều chút. Em biết chị em không hề dễ chiều chút nào."

Sau bữa ăn, Trác Chính Quân bảo Yến Thần theo ông vào thư phòng.  Ánh đèn trong thư phòng nhà họ Trác không quá sáng, nhưng vừa đủ để soi rõ từng vân gỗ bóng loáng của chiếc bàn gỗ lim cổ. Từng ngăn tủ sách bày biện gọn gàng những cuốn sách luật, kinh tế, tài chính và lịch sử, thể hiện rõ tính cách nguyên tắc và am hiểu sâu rộng của gia chủ.

"Cậu Yến, tôi là luật sư, không thích vòng vo. Tôi không quan tâm cậu là chủ tịch Quốc Khôn hay có bao nhiêu tài sản. Điều tôi quan tâm, là cậu có thật lòng với con gái tôi không." Trác Chính Quân nhìn thẳng.

Yến Thần ngồi ngay ngắn, trả lời không chút do dự: "Cháu từng làm Bội Thanh tổn thương, và đó là điều cháu sẽ day dứt cả đời. Nhưng từ khoảnh khắc cô ấy bước ra khỏi cuộc đời cháu, cháu đã hiểu rõ, không ai khác có thể thay thế vị trí của cô ấy."

Ông Trác im lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu: "Tôi sẽ không làm khó cậu nhưng cậu phải hứa với tôi phải luôn bảo vệ nó. Nếu như có một ngày, cậu không còn yêu thương con gái tôi, tôi sẽ lập tức đưa nó về lại Trác gia."

"Cháu hứa. Bác yên tâm, cháu nhất định sẽ nắm tay Bội Thanh cùng nhau đi đến hạnh phúc."  Yến Thần nói, ánh mắt kiên định.

Ánh mắt Trác Chính Quân ánh lên tia nhìn thấu suốt, pha chút tán thành kín đáo. Ông im lặng một lúc rồi đứng dậy, đi đến trước giá sách, rút ra một quyển nhật ký, đặt lên bàn:

" Đây là cuốn sổ tay mà tôi viết về Bội Thanh trong năm năm qua. Trong đó có ghi rất nhiều điều về con bé, từng sở thích nhỏ, từng thói quen không ai biết được. Chắc cậu đã biết về thân phận thật sự của con bé, nó đã chịu vất vả đủ rồi nên từ nay về sau tôi hy vọng con bé sẽ được hạnh phúc. Hôm nay đưa cho cậu và hãy nhớ rằng đừng để nó phải thêm một vết đau nào nữa."

Yến Thần đứng dậy, cúi đầu thật sâu: " Cháu hứa, bằng tất cả sự chân thành và trách nhiệm của một người đàn ông."

Trác Chính Quân rút ra một hồng bao đỏ tươi, bên trong là 10.001 tệ, ngụ ý rằng ông chấp nhận người con rể này. Mạnh Yến Thần hiểu rõ ý nghĩa của món quà, trong lòng sớm đã rộn ràng niềm vui.

Khi hai người trở lại phòng khách, Trác Dĩ Phàm khẽ nói: "Cậu Mạnh, hôm nay làm tốt lắm. Chỉ cần sau này không để em gái tôi khóc, chúng tôi sẽ không làm khó cậu."

Còn Trác Minh Hoàng một lần nữa đăng đàn weibo nhưng lần này trong tấm hình mà cậu đăng còn có thêm Mạnh Yến Thần dẫn đến bùng nổ hotsearch. 

@Trác Minh Hoàng: Chào mừng anh, anh rể tương lai @Mạnh Yến Thần. Em cũng chúc anh tương lai tươi sáng, bởi vì chị em @Trác Bội Thanh không dễ chiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic