Ngoại truyện- Nguyên
Không lâu sau kể từ lúc Isaac tỏ tình với Tùng...vài giờ trước sự kiện công chiếu MV Vì Ai, Vì Anh
Tùng đăng một hình vào IG với caption:" Sắp đi dự công chiếu MV", nội dung của tấm hình là ảnh cậu đang cởi trần, chu môi ra như muốn khiêu gợi ai đó. Thật sự trong hình cậu cố làm ra vẻ dễ thương thôi, chứ trong lòng cồn cào chết được, vì cậu nghe nói trong MV sẽ có những cảnh thân mật của Đông Nhi và Isaac. Từ lúc rút khỏi The Remix đến nay, cậu đã nghi ngờ cô gái Đông Nhi đó có gì đó với Isaac, người yêu của cậu, nhưng vẫn chưa xác định được bất cứ điều gì nên cậu không dám nói với anh. Còn Isaac đối với cậu vẫn vậy, ngày nào cũng nhắn tin, mua đồ ăn vặt, khi cậu bệnh còn chăm sóc, cậu thích anh hôn vào cổ họng mình, điều đó chẳng giúp được gì cho cơn đau, nhưng nó cũng làm cậu thấy an lòng.
Anh và cậu đã đến với nhau được vài tháng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với cậu đã tin tưởng anh hoàn toàn, cùng là đàn ông, cậu biết được anh củng có những ham muốn như mình, và cũng bởi vì từ lúc quen nhau đến hiện tại, anh và cậu vẫn chưa...nói một cách văn hóa nhất là lên giường.
Suy nghĩ vòng vo một hồi, cậu cảm thấy tởm mình khủng khiếp, gì mà ghen bóng ghen gió như bánh bèo vậy trời. tự xốc mình dậy, cậu đi tắm rồi lựa đồ. Cậu chọn màu đen, tất cả, vì anh thích màu đó. Cầm điện thoại lên sau khi ngồi vào xe, Tùng lại bật IG lên, và nhận ra rằng anh là người thích đầu tiên- isaaaclion. "Tại sao lại là sư tử nhỉ" cậu nghĩ, mà thật ra cũng đúng, anh như một con mèo lớn, thích cạ ghê hồn, đôi khi cậu phái cáu nằm luôn lên người anh, và một điều kì lạ xảy ra, "em trai" của anh dần dần vươn vai dậy, anh không kiêng dè nhấn nó vào người cậu, mỗi lần như vậy cậu lại đỏ mặt bỏ đi. Có lần cậu vô tình qua nhà anh mà không báo trước, cậu còn thấy anh trần truồng trong nhà tắm, trên điện thoại là tấm hình cậu cởi trần và quan trong là anh đang vừa vuốt ve "em trai" vừa nhìn hình cậu, cậu lại đỏ mặt chạy xuống phòng khách. Chừng 20 phút sau anh mới xuống, còn quấn khăn, cậu em kia còn chưa hết sung ngẩn ngẩn lên trong lớp khăn, anh giật mình nhìn cậu.
- Em tới sao không báo cho anh biết?
- Em rảnh nên chạy qua thăm anh, cũng "mới" tới thôi, anh thay đồ đi rồi nói chuyện.
- Em sợ gì? Dù gì em cũng đã sờ qua nó ngay lần đầu gặp nhau, có gì anh phải giấu?
Khỏi phải nói cậu ngượng biết chừng nào, mặt đỏ như ớt. Anh cũng diễn giỏi thật. Mọi chuyện hôm đó xảy ra như bình thường, không gì đi xa hơn một cái hôn. Nhưng cậu biết, là người yêu nên cậu phải đáp ứng cho anh, nhưng hãy vào một ngày nào đó cậu đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ.
Nghĩ cũng thú vị, cậu từng khẳng định trước báo chí bao nhiêu lần là cậu chuẩn men, mà bây giờ cậu lại yêu thích một người con trai. Cậu đã từng bị gán ghép với Hoài Lâm, nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện đó, trước giờ cậu chỉ trải qua mối tình đơn phương hồi cấp ba, đối với tình yêu chưa có bất cứ kinh nghiệm thực thế nào. Vậy mà cứ viết ra những bài hát tình yêu như là người từng trải, thật thú vị.
Rồi xe cũng đến nơi, cậu xuống xe và chuẩn bị tinh thần chụp hình.
Trước thời điểm Tùng đăng hình...
Isaac đang đứng chọn đồ ở nhà chung, anh nghĩ mình nên chọn một bộ quần áo nổi loạn tí và bộ vest đen được trang trí hình vẽ dải ngân hà lọt vào mắt anh. Đó là bộ quần áo anh và Tùng đã từng cùng nhau vẽ ra để anh đi dự một sự kiện mĩ thuật. Anh trân trọng nó như đứa con không sinh của anh và cậu, anh yêu Tùng- phải, anh chính là người tỏ tình mà. Nhưng anh lại hoài nghi về thái độ của cậu, là người yêu nên giải quyết chuyện về ham muốn thể xác là chuyện hiển nhiên, nhưng mỗi lần anh cố ý dẫn dắt là cậu lại bỏ đi. Anh không giận cậu, vì anh biết Tùng của anh còn quá nhỏ để quyết định chuyện đó. Nhưng cứ mỗi lần chạm vào người cậu là "bé" Tài phía dưới không kiềm chế được mà nhất trụ kình thiên.
Có lần cậu dùng ảnh khỏa thân của cậu mà tự thỏa mãn, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ dùng cách này để thoả mãn bản thân, nhưng phải chịu thôi. Khi quá yêu một người, chắc chắn bản thân sẽ nảy sinh dục vọng với người mình yêu. Điều kinh khủng hơn là ngay sau đó, anh lại thấy cậu đang ngồi dưới nhà mình, anh rất sợ mất hình tượng trước mặt Tùng, vì khi nãy anh có rên rỉ hơi lớn tiếng. Rất may là sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường. Nhưng cũng không hẳn là bình thường lắm, cậu ngồi trên giường anh mà cứ như giường mình, cởi hết cả áo quần vì trời nóng, chỉ còn xót lại một cái quần lót CK màu trắng trên người, cậu nằm úp, hai chân co lên ngoe ngẩy mà bấm điện thoại. Anh suýt nữa làm rơi cái khay trên tay, Tùng trắng, rất trắng, thân hình ốm thon hấp dẫn. Dù con trai nhưng anh lại thấy cậu hấp dẫn hơn cả con bé Tóc Tiên thường hay trêu chọc anh, hay cô hot girl Chi Pu hay nói cho anh những bí mật của cậu. Anh tự khen bản thân quả không chọn sai lầm
Anh ngồi lên xe và bật IG lên, cậu vừa đăng một tấm hình khỏa thân, cứ thế này bảo sao anh không kiềm nổi ý muốn phạm tội. Like ảnh rồi nhìn về phía cửa xe, hôm nay có cả cậu tham gia.
Tại buổi ra mắt MV...
Sau khi chụp hình cùng phóng viên, Tùng vào trong sảnh, toàn những gương mặt quen thuộc trong V-biz. Đông Nhi nhanh chóng ra chào hỏi, cạnh bên là Ông Cao Thắng.
- Chúc mừng chị, chắc MV này sẽ có tỉ suất cao ngất cho mà xem. Cậu nói.
- Đa số là xem mỹ nam mới, chứ mặt chị cũ xì hà. Nhi trả lời một cách vô tư.
Cậu không hề thích Đông Nhi, đó là sự thật, cậu cảm thấy cô quá mức thân thiết với anh dù là đã có bạn trai. Cậu biết anh sẽ không có ý gì, nhưng cậu chưa chắc gì Nhi đã không có ý với anh, con người mà. Được một lúc thì Đông Nhi phải đi tiếp những khách khác, còn lại cậu và Thắng.
- Có ai nói cho cậu biết là cậu hấp dẫn hơn cả con gái chưa Tùng. Thắng bỗng nhiên phát biểu.
- Cảm ơn anh. Tôi biết điều đó. Sự "không ưa" lây lan qua luôn cả Thắng.
Và Thắng nhìn cậu, đôi mắt soi mói và có chút gì đó ham muốn và ánh nhìn đó làm cậu dị ứng, cậu định chuồn thì bổng hắn đưa tay đến vòng qua eo cậu.
- Cậu còn hấp dẫn hơn cả Nhi nữa. Hắn bỗng đưa tay lên vuốt ve bờ môi của cậu.
Khốn cho cậu vì hay chọn những góc vắng làm chỗ trú thân, quan trọng hơn là mọi người đều đang chú ý đến Đông Nhi đang phát biểu bên kia, và cả anh, không biết anh đến khi nào, và anh đang nhìn về hướng này.
Ghen...
Đó là cảm giác của anh lúc này, tại sao Tùng- người yêu của anh, lại nằm trọn trong vòng tay của người khác thế kia. Bộ hết chuyện đùa giỡn rồi hay sao, Nhi mà thấy thì sao.
Anh không hề cảm nhận được Đông Nhi chỉ xem đó như một trò đùa giỡn của Thắng và Tùng thôi. Không chỉ riêng cậu, cả anh cũng quá non nớt trong tình yêu, nhưng khi thấy người yêu mình nằm trong lòng người khác thì ai mà không nổi cơn lên chứ. Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó, anh thấy cậu giằng co trong tay Thắng một hồi thì bỗng dừng lại và Thắng đang bế cậu lên cầu thang của khách sạn. Trực giác nói cho anh biết có chuyện gì đó không hay xảy ra. Tùng rất ghét đụng chạm, ngoài anh ra thì cậu chẳng bao giờ tự ý thân cận với ai, làm sao mà để người khác bồng bế kia chứ. Bởi vì anh là nhân vật chính tối nay, nên khó khăn lắm anh mới lách qua đám người đông đảo kia mà đi lên tầng trên. Nhưng cậu và Thắng đã đi đâu, làm sao anh biết được, là người có cái đầu lạnh, anh bình tâm lại suy nghĩ, Nhi thường nói phòng riêng của cô trong khách sạn này là tầng 2, phòng 229, anh chạy vụt đi.
Trong phòng 229, tầng 2, khách sạn X....
Tùng bị người kia khống chế mang lên căn phòng kiện tại, cậu không hiểu tại sao anh ta lại hành động như vậy, nhưng khẩu súng trên người hắn buộc cậu phài nằm yên.
- Cậu biết tại sao tôi lại mang cậu lên đây không ?
Tùng yên lặng, nhưng ánh mắt cậu biểu lộ sự tò mò.
- Uống chút rượu đi, nó sẽ làm cậu thoải mái khi nghe tôi nói.
Thắng cầm ly rượu vang đỏ lên đưa cho cậu. Cậu ngoan ngoãn cầm lấy đưa lên môi, rượu này đắng quá. Rồi hắn uống một ngụm, bắt đầu nói.
- Cậu là người yêu của Isaac nhỉ ?
- Sao anh biết được. Gần như ngay lập tức cậu đáp lại.
- Tôi biết, tôi còn biết người yêu hiện tại của tôi đang yêu đơn phương Isaac của cậu. Cậu biết không, Nhi đã nói với tôi là muốn chia tay, vì cô ấy đã yêu người khác. Thật ra tôi đã nghi ngờ từ lâu, nhưng cho tới khi cô ấy nói ra, tôi mới nhận ra là Nhi đã yêu người khác, đó là bạn trai của cậu.
- Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi. Tùng cảm thấy thân thể nóng lạ thường, cậu vừa nói vừa đưa tay cởi một cúc áo.
- Tôi nói cho cậu biết, tôi là người ăn miếng trả miếng, nếu Isaac của cậu đã cướp đi Nhi của tôi, thì tôi sẽ cướp lại cậu của anh ta, xem ra thuốc cũng có tác dụng rồi nhỉ, sớm thôi, cậu sẽ biết tôi sẽ làm gì với cậu. Thắng vừa nói vừa cầm cây súng ra vuốt vài cái rồi để lên cái bàn, bên cạnh chai rượu.
Thuốc, thuốc gì, đang khó hiểu thì cậu chợt cảm thấy say sẩm, người cậu nóng ran, "bé" Tùng phía dưới đang hung hăng vươn vai cạ vào quần lót. Cậu chợt hiểu ra, ném mạnh ly rượu xuống đất, trong ly là hai viên thuốc màu trắng chưa tan hết, mắt cậu bây giờ như bao phủ bởi một màng sương. Tùng quay đầu về phía kẻ đáng chết kia, đầu cậu chợt "Oanh" một tiếng, Thắng đã thoát y từ khi nào.
- Mẹ kiếp. Anh cho tôi uống cái gì thế hả ? Lấy hết sức lực còn lại, cậu hỏi.
Dù ghê tởm nhưng cậu vẫn không cưỡng lại mà đi tới vuốt ve thân hình nam tính trước mặt. Cậu vuốt ve hắn từ trên xuống dưới, khi chạm tới "vật kia" của hắn, cậu mạnh mẽ vuốt ve nó, Thắng không cưỡng được mà phát ra những tiếng khe khẽ, bỗng lúc đó, có một bàn tay quen thuộc kéo cậu ra, ôm vào lòng.
Tầng 2...
Anh chạy như điên tìm căn phòng 229, trong lòng như có một ngọn lửa vô hình thiêu đốt, cảm giác bất an này làm anh khó chịu, anh cảm giác như Tùng của anh gặp nguy hiểm. Tìm được căn phòng, cửa không khóa, anh nhẹ nhàng vặn cửa mở ra và đã vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa hai người, anh muốn tới dẫn cậu đi ngay, nhưng khẩu súng trên bàn làm anh suy nghĩ lại, anh trốn vào nhà tắm, tìm kiếm cơ hội. Đợi được một lúc thì nghe tiếng vỡ của thủy tinh, anh rón rén bước ra ngoài, và cảnh tượng trước mắt làm anh chấn động, Thắng đang lõa thể ngồi trên giường, còn cậu đang vuốt ve hắn. Nhanh như gió anh chạy đến kéo Tùng ôm vào lòng, không quên cầm khẩu súng đánh mạnh lên đầu Thắng. Anh nhanh chóng kéo Tùng nửa tỉnh nửa mê ra ngoài. Với tình trạng này của cậu thì không thể đem cậu về nhà được, vì vậy anh đặ cậu ngồi trên một cái ghế, xuống lầu thuê một căn phòng, rồi cầm chìa khóa lên đưa cậu vào phòng, đặt cậu lên giường. Tự nhủ mình không thể để cậu một mình, dù chuyện gì đã xảy ra, đợi cậu tỉnh dậy rồi hẵn tính, anh ra ngoài, tìm vài bộ quần áo cho cả anh và cậu. Không biết trời xui đất khiến ra sao mà khi về phòng, anh thấy cậu đang đứng, quần áo không mặc, nhìn thấy anh, cậu chạy lại, đôi môi tấn công, kéo anh về giường, không hề nhẹ nhàng cởi ra mà xé hết áo anh rồi anh chóng cho anh không còn gì trên người. Cậu ốm vậy mà mạnh kinh khủng, nhưng không thể chối cải là anh cũng phản ứng, rồi cậu nhấn anh xuống, nhẹ nhàng ngồi lên người anh.
-Tùng, em làm g...ì v..ậy!
Đã muộn rồi, cảm giác được "bé Tài" đang tràn ngập trong người cậu, anh bậm môi lại cố giữ lý trí.
-Tùng.....a.....aaa.....
Căn phòng phát ra những âm thanh ám muội, cậu đã bị hai viên thuốc kia hành đến quen trời đất, khi thấy anh, không có gì ngoài ý muốn thỏa mãn.
Sáng hôm sau...
- AAAAAAAAAAAAAA... chuyện gì, chuyện gì đang diễn ra vậy. Tùng tỉnh dậy, lăn qua lăn lại trên giường cho tới khi phát giác được mình đang nằm trong vòng tay quen thuộc. Dĩ nhiên phản ứng đầu tiên là rống lên ngay lập tức khi thấy cả mình và anh không mặc gì tên người.
Anh bị tiếng hét làm cho giật mình, dụi dụi mắt tỉnh dậy, liền bị đạp ngay một phát vào người ngã lăn xuống đất. Tùng sau khi dùng lực thì cảm thấy đau buốt ở eo, cửa nhỏ ở hai chân dấy lên cái rát buốt khủng khiếp, cậu nhăn mặt, nước mắt chực trào. Cậu rất sợ đau, nên chỉ cần tí xíu đau đớn cũng đủ làm cậu rơi nước mắt, mà lần này không phải đau tí xíu đâu, đêm qua khi bị thuốc hành hạ, cậu đã quan hệ với anh mà không dùng bất cứ biện pháp nào, trên ra giường trắng hiện tại xuất hiện không ít những đốm đỏ hồng, đủ biết nơi đó của cậu tổn thương tới mức nào.
Anh cười khổ, đứng dậy định lên giường trấn tĩnh cậu, nhưng...
-AAAAA...anh mặc đồ vào đi. Tùng the thé.
- Đồ bị em xé mất rồi, còn đâu mà mặc. Anh làm một bộ mặt ngay thơ nhất trên quả đất trả lời.
Tùng xấu hổ hết chỗ nói, đầu cậu ong ong, điều duy nhất cậu biết là chạy ngay vào nhà tắm. Xả nước ra, và làn nước mát dần làm cho cậu nhớ lại chuyện đêm hôm qua, cậu được anh cứu ra, rồi cậu nóng ran cả người, chỉ biết tìm cách làm thế nào để giải phóng bản thân. Rồi cậu cũng nhớ ra cậu đã làm gì anh, xé áo, kéo quần, tất cả là do bản thân cậu chủ động. Cơn đau xé xác phía dưới lại kéo đến khi nước chảy đến. Chợt nảy mình khi anh gõ cửa. Tiếng nói quen thuộc truyền vào.
- Anh có mua đồ, nhưng không biết size của em nên mua đại, em thử xem sao.
Cậu bối rối hé cừa phòng, nhận lấy đồ, lấy ra ướm thử. Trớ truê thay là nó quá rộng so với cậu, nhưng không lẽ lại trần truồng ra ngoài, nên cậu gắng gượng mặc vào cái quần lót mặc một lần, tròng cái áo sơ mi trắng dài gần tới gối, còn quần thì cậu bó tay.
Cậu bước ra ngoài, và hình dạng này làm anh tê rần cả người. Trên người cậu hiện tại chỉ có cái áo sơ mi dài, cúc áo cài trễ, thấp thoáng hiện ra chiếc quần lót màu trắng. Đôi chân thon trắng lộ ra từ phần đùi dưới, anh hận không thể lập lại chuyện tối qua lần nữa. Anh yên lặng di chuyển vào nhà tắm, anh tự nhủ nếu ở đây thêm giây phút nào nữa thì sẽ không xong. Xả nước ra, cơn nóng trong người anh hạ xuống không ít, cảm giác đau rác từ "bé Tài" phía dưới dâng lên, vì tối hôm qua sát nhập quá thô bạo nên nó cũng thương tổn không ít, anh tắm thật nhanh, cố gắng không chạm vào nó. Rồi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.
Trong lúc cậu tắm anh đã gọi phục vụ khách sạn mang cho anh một tuýp thuốc mỡ, anh vội vàng cầm lên, đi về phía cậu.
- Chắc em đau lắm hả, để anh bôi thuốc cho.
- Anh có nghĩ Thắng sẽ nói chuyện chúng ta cho truyền thông biết không ?
- Em đừng lo, cái camera hắn để trong phòng hiện anh đang giữ, vĩ thuốc kích dục anh cũng đang giữa, nếu hắn tổn hại tới em, anh sẽ tố cáo hắn xâm hại em. Isaac biểu hiện ra cho Tùng một khuôn mặt đáng tin.
- Chuyện hôm qua là em không đúng, em xin lỗi anh. Cậu nói, như chực trào nước mắt.
Anh lại gần, ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mãi của người mình yêu.
- Cái gì xảy ra rồi thì cho qua đi. Nếu chúng ta yêu nhau, thì chuyện đó cũng là chuyện sớm muộn thôi.
- Nhưng tại sao anh lại biết em ở trong phòng đó ?
- Có một lần Nhi đưa anh đến sau lần quay phim khuya ở gần đây.
- Anh tại sao lại đi cùng Cô ta đến đây, hai người có gì sao ? Tùng nhổm dậy, bộ mặt nghiêm trọng.
- Hắn nói Nhi thích anh, có phải anh sắp đến với cô ta không ? Dù sao Nhi cũng xinh đẹp giỏi giang, em làm gì sánh được với cô ta. Anh có thích Nhi không, nói thật cho em biết đi
Tùng hỏi dồn, anh cũng rối. Im lặng một hồi, Tùng bồi thêm.
- Em nghĩ chúng ta nên kết thúc đi, anh có thể đi con đường chân chính của một người đàn ông, lúc đầu chúng ta cũng đã thỏa thuận là nếu có gì hại đến đối phương, thì chúng ta sẽ dừng lại đúng không, dù sao anh cũng đã có được em rồi, dù không chân chính nhưng em sẽ nhớ mãi.
- Tùng, không lẽ anh không đáng tin tới vậy sao, anh và Nhi không có gì hết.
Tức thời điện thoại anh vang lên, và nó nằm vừa vặn trong tầm nhìn của cậu. Là của Nhi " Anh đang ở đâu vậy, đi ăn sáng với em đi", cậu trầm mặc, Nhi tốt với anh biết bao, dẫu sao nếu anh đến với cô ấy thì sẽ có tương lai hơn với mình, cậu thầm nghĩ. Cậu nhặt lại cái quần mình mặc hôm qua, nhanh chóng mặc vào rồi ra khỏi phòng, rất nhanh khi anh đang kiểm tra điện thoại.
Isaac cầm điện thoại nhấn gọi.
- Alo, Nhi, có chuyện không hay rồi.
Nhận thấy sự thiếu vắng, anh chạy nhanh ra ngoài, Tùng đã biến mất.
Sau đó không lâu..
Anh về nhà giải thích với quản lý Ngô Thanh Vân việc mình đã qua đêm ở ngoài, một lý do khá hay, nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi vì sự dối trá của mình. Anh thay đồ rồi đến nhà cậu với tốc độ bàn thờ, có một vài sự hiểu lầm mà anh và Nhi đã vô tình gây ra và không may cho anh Tùng lại là người hiểu lầm. Trên đường đi đến nhà Tùng anh đã tự đưa ra không biết bao nhiêu lý lẽ để sẽ làm cậu hiểu, nhưng khi đến được nhà cậu thì cậu đã đi mất, cậu có chuyến lưu diễn ở tỉnh hôm nay. Đá vào cánh cửa một phát để tự trách mình, với thân thể như vậy làm sao mà cậu nhảy nhót gì được, anh giận mình tại sao hôm qua không ngăn cậu lại khi còn kịp. Thật sự là... anh cũng muốn làm chuyện đó, nhưng chỉ bảo thủ bao biện cho mình thôi.
Anh và cả nhóm được nghỉ cả tuần vì đã hoạt động mệt mỏi sau nhiều ngày, anh quyết định sẽ tìm cậu, dù cậu đi xa cỡ nào. Nhấc điện thoại lên, may là anh có giữ lại số của quản lý của cậu, anh liền nhấn gọi.
Trên xe riêng của Tùng...
Tùng quên mất hôm nay phải đi lưu diễn, cậu tự hỏi với cái eo đau nhức và cái đó đang rát buốt thì làm sao mà nhảy nhót, may mắn là đây chỉ là một chương trình bình thường ở Đà Lạt, và ở thành phố của tình yêu này thì nhảy nhót có lẽ không phù hợp lắm. Cậu cũng đang trong thời gian tích cựa với ca khúc mới của mình- Khuôn mặt đáng thương, nên có lẽ đây cũng là lựa chọn phù hợp nhất với cậu. Xe đã đến Đồng Nai, và những hàng cao su thẳng tắp ngoài kia có một sức mạnh để ru ngủ người ta đến đáng kinh ngạc.
Trong lúc đó...
Isaac chuẩn bị hành lý và báo với cả nhà là mình sẽ đi Đà lạt vài ngày, tên Will mỏ nhọn trề môi nhận xét "ông già chỉ biết công việc sao lại có hứng thú du lịch vậy" , anh lờ nó, anh có một ký ức không tốt khi không xin phép bố mẹ mà từ Cần Thơ mà một mình ra tận Hà Nội, may mắn nhờ người giúp đỡ mới về nhà được, nên anh í khi đi xa. Đi ra ngoài chuẩn bị xe, anh chỉ đi một mình với tài xế. Rồi cái gì đó xuất hiện trong đầu anh, Nhi cũng được mời tham gia chương trình chung với cậu, có lẽ sẽ có cả Thắng, và điều này tạo cho anh thêm cảm giác bất an.
Tối hôm đó, trước giờ biểu diễn của cậu....
Điều khiến người ta nổi cáu nhất là không mang theo thứ cần thiết nhất khi cần thiết nhất, và bây giờ nó đã xảy ra với cậu, ngoài trang phục biểu diễn, bộ đồ đang mặc hiện tại và vài bộ mặc ngày thường, cậu không mang lấy một cái áo lạnh hay cả một cái áo khoác nào. Hệ quả của chuyện không đem đó là cậu đang lạnh ngắt cả tay chân, người run như cầy sấy. Hai bên má và hai tai đỏ lên cả, ấm áp duy nhất của cậu là cái trên giường. May mắn là trang phục biểu diễn cũng khá dày nên cậu cũng không lo là sẽ chết cóng ngoài sân khấu, chợt cậu nhớ vòng tay của anh ghê gớm.
Rúc trong chăn mãi cũng đến giờ diễn, cậu uể oải dậy thay đồ, xuống lầu để đến địa điểm diễn.
Tại nơi biểu diển của Tùng...
Khi anh đến thì cũng sắp tới giờ diễn, anh chưa từng có dịp nào xem cậu biểu diễn từ lúc tham gia The Remix. Hôm nay anh nhất định phải xem được. Rồi cũng bắt đầu, mở màn là Noo Phước Thịnh, và khi thấy anh phía dưới, Noo ngạc nhiên rồi đưa tay lên chào, may mắn cho anh là hôm nay không có Stellar nào ở đây. Và từng tiết mục dần qua, một số bài hát, cũng có hài kịch, Nhi cũng đã biểu diễn và tất nhiên là cô hát Vì Ai, Vì Anh. Và đến cuối chương trình, MC nở một nụ cười rạng rỡ nhất và thông báo.
- Hôm nay ban tổ chức có mời đến một ca sĩ đặc biệt đang được rất nhiều bạn trẻ yêu mến, HÃY CÙNG CHÀO ĐÓN SƠN TÙNG MTP!!!!!!
Và một tràng và tiếng la hét vang lên, cậu từ cánh gà bước ra. Nhìn thấy cậu, anh chợt xám mặt. Một đoạn ký ức ùa về.
The Remix show thứ 7....
- Bộ vest anh mặc đẹp quá, cho em đi nha.....nha....
- Sao em mặc vừa được mà xin, nếu em thích anh sẽ nói stylist làm cho em một bộ giống vậy...
- Cám ơn anh iuuuuuu......
Cậu nhào tới hôn vào má anh, và đó là đêm cuối cùng của cậu ở chương trình.
Và hôm nay, anh vô tình cũng đang mặc bộ vest màu vàng với cái áo da màu đen và đặc biệt là anh và cậu giống nhau từ tên xuống dưới. Chợt anh nghe được tiếng the thé của một bạn nữ gần đó.
- Ê bà, bà có thấy bộ đồ anh Tùng mặc quen quen không ?
- Ảnh chưa từng mặc bao giờ mà, bà có lộn không đó ?
- Ảnh chưa mặc đâu có nghĩa là chưa ai mặc, coi nè. Cô gái đưa điện thoại lên và anh tá hỏa nhận ra đó là hình của anh, đang mặc bộ vest đó say sưa hát.
- AAAAA, tui biết ngay là có gian tình mà, không uổng công theo cặp này.
Và hai cô gái bắt đầu bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất về anh và cậu, anh khó hiểu nhìn họ cho tới khi tiếng nhạc vang lên. Anh biết giai điệu này- Khuôn mặt đáng thương. Cậu đang chăm chú hát trên kia.
Cánh hoa úa tàn.
Bức tranh vén màn.
Bóng ai xa ngút ngàn.
Nước mắt rơi ứa tràn.
Sầu làn mi khép......
Anh cảm thấy có gì đó trong giọng hát của cậu, và mắt cậu đang đỏ au.
Tấm thân héo mòn.
Nỗi đau có còn.
Đắng cay em đã chọn.
Chính em đã chọn.
Rời làn hơi ấm.
Tình này không thấm.
Biết ai còn nhớ ai,khuôn mặt đáng thương.
Cánh hoa úa tàn ...
Nước mặt cậu rơi ra khỏi khóe mi, cậu đang khóc.
Ngày đó ấm áp ấy sẽ mãi mãi không bên em nữa đâu.
Làn gió ấm áp ấy sẽ mãi mãi không ôm em như trước.
Lời nói ấm áp ấy sẽ mãi mãi không bên em nữa đâu.
Ở đó, chớ có nhớ,có khóc vấn vương về ai nơi này....
Ngày đó ấm áp ấy sẽ mãi mãi không bên em nữa đâu.
Làn gió ấm áp ấy sẽ mãi mãi không ôm em như trước.
Lời nói ấm áp ấy sẽ mãi mãi không bên em nữa đâu.
Ở đó, chớ có nhớ,có khóc vấn vương về ai nơi này....
Cậu nhìn thấy anh, nước mắt rơi ra ngày càng nhiều.
Kết thúc phần hát của mình, cậu bước vào cánh gà, anh cũng đi tới. Noo thấy tùng khóc nên chạy lại.
- Cậu sao vậy? Có sao không?
Nhưng cậu im lặng và ngã xuống.
- Để tôi đưa cậu ấy đi, có lẽ cậu ấy bị sốt. Anh ngay lặp tức xuất hiện.
Noo nhìn bóng dáng anh khuất dần. Chợt há miệng kinh ngạc, quần áo của họ.
Anh đưa cậu về phòng. May mắn là cậu chỉ cảm nhẹ, nhưng vì thời tiết nên cậu ngất đi. Anh thay đồ rồi đặt cậu lên giường, ngồi bên cạnh cậu. Nhưng cậu bỗng cầm chặt tay anh, ôm lấy người anh. Ah nằm xuống bên cạnh cậu, cậu ôm anh thật chặt, đầu dụi vào người anh. Mi mắt anh trĩu nặng, anh quá mệt mỏi qua một quãng đường dài, anh thiếp đi.
Sáng hôm sau...
Tùng mệt mỏi mở mắt, may mắn là cậu không còn lạnh nữa, và cậu ngạc nhiên nhìn người kế bên cậu.
Anh vẫn đang ngủ và vẫn ôm cậu thật chặt, cậu thoát khỏi vòng tay của anh. Anh bị động nên cũng mở mắt.
- Em chưa cho anh cơ hội giải thích. Thôi đi thay đồ đi, anh dẫn em đi ăn sáng.
Cậu không nói gì đi làm vệ sinh rồi ra ngoài đợi anh. Sau khi anh cũng hoàn tất, cậu và anh xuống nhà hàng, may mắn là mọi thứ đều nóng hổi. Chợt một giọng nói vang lên.
- Chúng tôi ngồi cùng được không ?
Tùng nhìn lên và thấy Nhi và Thắng đang đứng mặt họ. Anh gật đầu tỏ ra đồng ý. Họ liền ngồi xuống.
- Xin lỗi cậu Tùng, thật ra sự thật là tôi chỉ nhờ Isaac tỏ ra thân mật với mình để chọc tức anh Thắng, vì tôi thấy anh ấy đi cùng một cô gái trên phố và cô gái đó là em gái của anh ấy. Tôi cũng không ngờ là anh ấy làm thế với cậu. Nhi thẳng thắn bày tỏ.
- Tôi xin lỗi vì những chuyện xảy ra Tùng à. Thắng cũng hối lỗi.
Vậy là mọi việc được giải quyết, cậu hối lỗi nhìn anh, chỉ vì cậu quá nông nỗi mà không nghe anh giải thích.
Ăn sáng xong, sau khi tạm biệt hai người kia thì họ về phòng, sau khi khóa cửa, cậu đi đến ôm chầm lấy anh.
- Em xin lỗi, em xin lỗi...
- Có gì đâu, em cũng vì thương anh mới làm vậy, anh hiểu.
- Em yêu anh. Em sẽ chuộc lỗi.
- Vậy thì chuộc ngay đi.
Nói rồi anh hôn lên môi cậu. Tấm lưỡi tìm kiếm lưỡi cậu mà quấn, mà mút mát. Cậu cũng cố gắng tỏ ra phối hợp, họ nhanh chóng đến bên giường, anh cởi từng cúc áo rồi từ từ đùa giỡn với thân thể cậu, từ hai điểm hồng trên ngực rồi dần xuống phần dưới, Tùng thở dốc hưởng thụ. Anh tìm đến bé Tùng rồi di dần xuống dưới, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Chợt Tùng lên tiếng.
- Anh có thể cho em thử không, ở vị trí của anh lần trước ?
Isaac cười, anh sẵn sàng đáp ứng cậu bất cứ thứ gì, và chuyện này cũng vậy, anh tận tình chỉ cậu mọi biện pháp rồi nhanh chóng tiến vào, nói gì nói cũng đau khủng khiếp, anh nhăn nhó, tay nắm chặt ra giường, cậu thấy anh đau nên cố gắng nhẹ nhàng lại, để anh dần bắt gặp nhịp độ của mình. Sau khi anh đã quen, cậu nhanh chóng đem hết uất ức hôm trước trả đủ. Nhanh chóng đạt đến cao trào, cậu thở dốc, tăng tốc rồi gục xuống người anh.
- Nhanh vậy, lần trước em hành anh gần cả đêm luôn.
Tuy nói vậy nhưng thây khuôn mặt ngây thơ tội tội của cậu, anh chịu sắp hết nổi rồi, chuyển người, anh nhanh chóng tìm tới hậu đạo, tiến hành khai thông rồi tiến vào, anh mừng là cậu đã quen nên không cần nhẫn lắm cậu đã vào nhịp, và rất nhanh bé Tùng phía trước cũng nhanh chóng hung hãn trở lại, anh vừa động thân vừa hôn môi cậu, không khí nóng lên dần, rồi anh cũng tăng dần tốc độ của mình, cuối cùng dứt khoát một nhịp, anh và cậu cùng thỏa mãn mà tiết ra.
Ôm cậu trong lòng, anh hôn nhẹ lên tóc rồi ân cần hỏi.
- Khó lắm mới có cơ hội đi xa, em muốn đi chơi ở đâu tối nay.
Tùng lủi vào lòng anh, nhẹ nhàng đáp.
- Anh đi đâu em sẽ đi đó. Anh là tất cả của em.
Rồi họ chìm vào giấc ngủ hạnh phúc. Mặc kệ ngoài kia xã hội có chấp nhận mối quan hệ của họ hay không. Đó là tình yêu, và tình yêu thì không có một rào cản nào đó. Hãy như họ, hết mình yêu nhau đi, dù bạn đang yêu ai, thì hãy mạnh mẽ nắm bắt nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com