Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyên- shortfic

                           Chuyển thành shortfic, truyện đã drop, cám ơn những ai đã đọc

Bước lên xe, Tùng thở ào ra một làn hơi mệt mỏi, vậy là cuộc gặp mặt đầu tiên của cậu, Vịnh và Trang đã kết thúc. Ngày mai, cậu sẽ biểu diễn ca khúc "Em của ngày hôm qua" tại chương trình The Remix show đầu tiên. Tùng phải công nhận là bản phối của Vịnh rất xuất sắc, nhưng trong suốt buổi gặp mặt, trong khi cậu cứ dán mắt vào Trang, Vịnh lại nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. Cậu có một cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không màn để ý.

- Hôm nay chúng ta có lịch khá dày đó Tùng, nghỉ ngơi chút đi.

Quản lý cất tiếng, lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Tùng vẫn nhìn ra ngoài cửa kính, đáp lại bằng chất giọng Thái Bình đặc trưng:

- Dạ, em không sao, cám ơn anh.

- Nghe nói lần này có Isaac đó, chắc báo chí sẽ có những màn so sánh đặc sắc, lần này chắc còn vui hơn vụ G-Dragon.

- Không sao, cứ mặc họ nói đi, dù sao em cũng quen rồi.

Anh quản lý tính nói thêm gì đó, nhưng kịp nhận ra khuôn mặt mệt mỏi của cậu, anh chỉ thở hắc ra, rồi im lặng quay lên. Tùng ngồi đó, tiếp tục suy nghĩ mông lung, Isaac sao, cậu chỉ biết anh qua vài hình ảnh trên facebook, đại loại là những hình ảnh anh và cậu được ghép chung để so sánh, vì anh và cậu khá giống nhau. Rồi tìm hiểu chút, cậu biết được là anh là trưởng nhóm 365DB, lúc đầu có 5 thành viên: Anh, Jun, S.T, Will và Tronie, rồi sau đó Tronie tách nhóm vân vân... Cậu cũng chưa bao giờ gặp anh bên ngoài, nên cũng không mấy quan tâm. Mi mắt trĩu nặng vì nhiệt độ mát mẻ trên xe, cậu chìm vào giấc ngủ.

..........................................................

Chủ nhật, 7 giờ tối.

Cậu bước vào phía sau sân khấu, hôm nay cậu chọn cho mình một chiếc quần kaki bó màu đen, một cái áo len đen kín cổ, khoát ngoài một áo choàng xanh xám dài đến tận đầu gối. tay phải và trái đối xứng đeo một cặp nhẫn ở ngón giữa và ngón út, cộng thêm mái tóc bạch kim, cậu vô tình nổi bật với phong cách Badboy, không lẫn vào đâu được. Sau khi chào hỏi một lượt các đồng nghiệp, cậu ngồi xuống, vì hôm nay cậu sẽ không nhảy, nên không cần tập lại. Cắm tay nghe vào cái Oppo, cậu thư thả lẩm nhẩm lời bài hát. Đang rất "phiêu" thì bỗng có người chạm nhẹ vào vai cậu, giật nảy mình, cậu đứng dậy, nhưng cái ghế chết tiệt đã hại cậu, cậu vướng chân vào ghế và.........

Ạch...

Cậu va vào một thân thể, cảm giác cuối cùng là .......... "Không có ngực, may quá." Tùng tự nhủ.

Cậu ngã vào người một người đàn ông, và đó không ai khác là kẻ có khuôn mặt không khác gì khuôn mặt của hắn....Isaac. Và trong tình huống hiện tại thì không có gì xấu hổ hơn: hai tay của Isaac đang chạm và ngực của cậu mà còn là điểm nhạy cảm nhất trên ngực, và cái đôi môi của anh nằm vừa vặn trên trán cậu. Cậu cũng chẵng khá khẵm gì hơn, tay cầm điện thoại đang nằm trên ngực, tay còn lại thì đang nằm trên... chỗ... hiểm (cậu nhỏ ớ).

Vài giây định hình trôi qua, cậu lấy hết sức chống tay đứng dậy, vô tình sử dụng một lực đẩy nho nhỏ vào chỗ ai cũng biết là gì ấy. Về phần Isaac, không những bị chạm đến chỗ nhạy cảm một cái, mà còn bị bóp một cái vào đó, cảm giác như ai đang làm bể quả trứng nhỏ bé yêu dấu của mình, anh vội lấy tay chắn lại, đồng thời tay còn lại bấu víu vào vật đang nằm trên người mà đẩy ra và đó là "cặp nhũ" lép xẹp của ai kia, thành ra ai cũng mang một bộ mặt nhăn nhó khi rời ra khỏi khoảnh khắc xấu hổ kia, cả hai đôi môi trái tim đều vẩu lên trông giống nhau đến kinh ngạc, mà cũng vô cùng buồn cười. Anh quản lý hốt hoảng đỡ Tùng lên, khuôn mặt hối lỗi như là mình là người gây ra chuyện vừa rồi, nhưng mà đúng là như vậy, vì anh gọi Tùng bất ngờ nên mới làm cậu té.( giải thích chút là anh quản lý chạm Tùng ở phía sau, Tùng mắc ghế ngã về trước, dính ai kia)

- Đi đứng kiểu gì vậy? Isaac lên tiếng, lông mày đanh lại nhìn rất đáng sợ.

- Xin lỗi cậu, Isaac. Cũng tại tôi bất cẩn mà làm Tùng té vào anh.

Luống cuống xin lỗi, anh quản lý cũng không quên Tùng. Nhanh chóng quay lại.

- Tùng có sao không em?

Tùng bị một phát đau điếng vào ngực, mà phải nhận lấy một câu nói hằn học, cậu nổi nóng lên, liếc mắt về phía kẻ kia, Tùng vểnh mỏ lên.

- Tôi ngã vào anh là không cố ý, sao lại bóp tôi đau thế chứ, anh có bị điên không?

Isaac dần lấy lại bình tĩnh sau cơn đau , anh nhận ra thằng nhóc đứng trước mặt mình, ra là Sơn Tùng M-TP, anh cũng biết là cậu cũng có mặt trong chương trình, ngoài ra thì sự hiểu biết của anh về hắn là con số 0. Không ngờ lại đanh đá đến như vầy. Lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, anh thốt ra nhẹ nhàng.

- Té vào người tôi lại còn nói kiểu đó thì bất lịch sự quá đó, Em Mờ Tê Bê.

Chưa lấy lại bình tĩnh, mà còn lại nghe anh gọi tên cậu bằng cái giọng Nam chèn bẹt kia. Tùng nổi điên lên, bỏ hết cái lịch sự tối thiểu, cậu nói như quát vào mặt anh.

- Tên tôi là Em Ti Pi, đừng có gọi tôi như thế. Không phải anh ấy xin lỗi anh rồi sao, anh không có lỗ tai hay sao mà lại nói tôi bất lịch sự, nếu anh không bóp tôi muốn rụng ngực xuống thì tôi đâu cư xử như vậy.

Isaac nhìn thẳng vào thằng nhóc kia, nom y như một con mèo đang xù lông vì bị nắm đuôi, đang định nói gì đó thì anh khựng lại, không lẽ lại lấy chuyện bị đụng trúng chỗ ấy ra cãi với thằng nhóc thua mình hơn năm tuổi, thôi thì độ lượng cho hắn lần này vậy. Nhưng chỉ người khác xin lỗi thôi, cậu vẫn chưa xin lỗi anh. Chỉnh lại cái nơ đen trên áo, anh ôn tồn.

- Xin lỗi vì đã gọi sai tên cậu, nhưng cậu ngã vào người tôi, cậu vẫn chưa xin lỗi đó, tiếng xin lỗi đối với cậu khó nói vậy sao?

Tùng vểnh mỏ lên định cãi, nhưng anh quản lí đã kịp bấm vào tay cậu nhắc nhở, hướng mặt về đám phóng viên mới xuất hiện. Hiểu ý anh, Tùng cũng không muốn bản thân mình gặp rắc rối nên đành nhượng bộ.

- Xin lỗi anh.

Nói ra một câu cụt lủn, cậu vội bước đi, cậu tự nghỉ nếu còn ở lại thì cậu và anh sẽ xảy ra chuyện lớn.

.....................................

Chương trình cuối cùng cũng bắt đầu, Pha Lê với ca khúc Nóng, Thiên thần với Tóc Tiên, Vượt Qua với PB Nation, Nhớ Nhung Của Bảo Anh.

Tiết mục của Isaac là Mashup của No Love No Life và Hai Cô Tiên, dù hậm hực với anh nhưng Tùng cũng không thể cưỡng lại sức hút trên sân khấu của anh, khuôn mặt anh tỏa sáng lạ kì trên sân khấu, cậu không bỏ sót một lời hát nào của anh, còn lẩm nhẩm a i ai hờ ai hai... Hắn lắc mạnh đầu, khuôn mặt đáng ghét của anh hiện về, hắn bỏ đi chuẩn bị tiết mục. Nhưng trong lòng cậu đã mang một mối quan tâm đặc biệt với người đàn ông điềm tỉnh kia.

Isaac hoàn thành tiết mục của mình, bước ra cánh gà chờ đợi, anh chợt thấy tên nhóc đanh đá kia đang lẩm nhẩm bài hát, dự cảm bảo anh phải tránh xa nhưng đôi chân lại cứ tiến bước về phía trước mặt hắn, lần này thì hắn mở mắt...

Anh làm biểu tượng bảo cậu tháo tai nghe ra, cậu dù tháo ra nhưng thái độ vô cùng đáng ghét, dù hơi giận nhưng anh vẫn nhỏ nhẹ với cậu.

- Ban nãy chưa nói rõ ràng, nhưng thật ra anh muốn nói là anh không cố ý, tại vì cậu ép tay vào đây làm tôi đau quá nên mới làm vậy.

Anh vừa nói vừa chỉ vào "chổ ấy" khi nói đến từ "vào đây", xong lại đỏ mặt chờ đợi phản ứng của cậu. Nghe xong hắn lơ đi vài giây suy nghĩ lại, hắn nhớ được cái gì đó mềm mềm, và màu đỏ trên mặt cậu càng lúc càng tăng lên, tỷ lệ thuận với những điều cậu suy nghĩ.

- Này, có sao không, sao mặt đỏ lên thế ?

- Đâu có..

Cậu chối, nhưng cái làn da trắng trẻo của cậu đã phản bội cậu, cậu bây giờ ước gì có cái lỗ mà chui xuống. Lắp bắp, cậu nói:

- Tôi.....xin lỗi....anh có sao không? Xin lỗi.

Anh thấy buồn cười trước khuôn mặt hối lỗi của cậu, cậu hiểu ra thì anh cũng khá vui, nhưng để cậu như thế này thật không đúng. Được dạy dỗ trong một gia đình gia giáo, bản chất anh không muốn làm khó người khác, đành tha.

- Thôi chuyện qua rồi, hy vọng sau này tôi sẽ có thêm đồng nghiệp mới, Phạm Lưu Tấn Tài, Isaac, 26 tuổi. Anh cứ cho là chưa ai biết ai.

- Nguyễn Thanh Tùng, 20 tuổi. Cậu đáp trả

Được anh bỏ qua, hắn mừng rở, vội làm theo anh, và cũng để chữa ngượng, hắn nói ra một lời mà bản thân coi là hài hước.

- Sau này không có con được thì đừng tìm tôi đấy nhé!

Anh cười, giọng cười chân chất của con người miền Tây Nam bộ, thật gần gũi, cậu bất giác mỉm cười theo người trước mặt, cả hai khuôn mặt giống nhau cùng cười, nụ cười cũng giống đến lạ.

...................................................

Cậu biểu diễn ca khúc của mình xuất sắc, chắc là vì nụ cười của ai kia.

                                                         *******************************************                                     


( Đạo nhạc của Hàn Quốc, Nhật Bản, lại còn ăn mặc giống G- Dragon, đúng là không biết nhục!!!)

(Thằng Tùng này hát dở như chó, chết mẹ mày đi!)

(Ai mà thích thằng này đúng là thứ điên)

Đọc qua những bình luận của Antifan, Tùng không tránh được nỗi buồn. Cái gì cũng có hai mặt của nó, sự nổi tiếng của cậu cũng không ngoại lệ, có người thích ắt có người ghét. Nhưng lại luôn có những người ủng hộ cậu. Cậu thích màu của bầu trời, nên fanclub của cậu lấy tên là SKY-màu của bầu trời, họ là những cô bé, cậu bé luôn quan tâm cậu, bỏ ngoài tai những lời nói không hay về cậu. Thậm chí còn lên tiếng bênh vực cậu. Thật tâm, cậu cảm kích họ vô cùng.

...

Cậu chợt nghĩ đến Isaac, Tùng thật phục anh, anh bước vào showbiz đã gần năm năm, nhưng lại không dính vào bất cứ scandal nào. Cậu lại nhớ đến nụ cười chân thành của anh, khóe môi vô giác cong lên. "Không biết từ bao giờ mình lại quan tâm đến anh ấy như vậy."

Sài Gòn thật lạ, những thánh cuối năm này trời rất lạnh vào buổi sáng, nhưng cái nóng bức quen thuộc cũng trở lại rất nhanh, chớp mắt đã gần cuối năm rồi.

Ting...ting...

Laptop reo lên, là email của Vịnh, vậy là đã có bản phối mới, bản phối của Thái Bình mồ hôi rơi, bài hát cậu sẽ biểu diễn vào show thứ hai của The Remix. Mở email ra, cậu khá ngạc nhiên, một tuần trôi qua nhanh quá, mới đây đã đến thứ sáu rồi. Vậy là chỉ còn một ngày để tập tành. Cậu mở beat lên, may mắn là bản phối này khá giống với bản phối gốc, nên không khó cho cậu để làm quen với nó.

Bờ vai ai mang vác tấm hàng

Mồ hôi tuông rơi những tháng năm hao gầy vì......

Bài hát này do cậu tự sáng tác cho gia đình, nên khi hát, cậu luôn đặt hết tình cảm vào nó. Nhưng sao hôm nó lại mang về cho cậu cảm giác nhớ nhà kinh khủng, chắc là tâm trạng không tốt khi đọc anticomment, cộng với cái tiết trời ban chiều se lạnh khiến cậu nhớ về quê nhà, về ba, về mẹ. Cũng phải, một thằng con trai chỉ mới 20 tuổi, lại phải xa cha mẹ, quê hương mình, dù là chạy theo đam mê, nhưng cậu vẫn luôn nhớ về gia đình, cậu vẫn khao khát có được sự quan tâm, yêu thương của cha mẹ. bất giác, hai hòn nước lăn xuống. Cậu khóc.

Reng...reng...

Lần này là chuông điện thoại, số lạ hoắc.

- Alô, tôi nghe.

- Tùng hả, AiZắc đây.

Ngạc nhiên và cũng buồn cười. Anh đúng là nhà quê, cả tên của mình mà cũng đọc sai được. Nén cười, cậu lên tiếng.

- Ừm, tôi đây, anh gọi tôi có chuyện gì không?

- À, ừm, chào cậu, tôi muốn rủ cậu đi ăn, cậu có rảnh không?

Lại ngạc nhiên. Anh vì sao mà có số điện thoại của mình, lại còn rủ đi ăn, anh và cậu than thiết từ lúc nào vậy trời. Định từ chối, nhưng vẫn còn áy náy về vụ "bóp bi" hôm trước, cậu tự cho phép mình đồng ý.

- Tôi rảnh, cám ơn anh, vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?

- Nhà cậu ở đâu, tôi tới đón.

- Có làm phiền anh không?

- Không, không sao, tôi đi được mà.

- Vậy tôi nhắn lại địa chỉ cho anh, anh tói nhé, cám ơn anh.

Tắt máy. Isaac mỉm cười, tay anh vô giác sờ lên đầu, cục u do bị té hôm đó vẫn chưa tan. Nhưng anh không trách cậu, ngược lại, anh lại có cảm giác rất lạ vói Tùng. Nụ cười của cậu, khuôn mặt hối lỗi xinh đẹp của cậu như có một thứ ma thuật, nó làm anh nhớ, rất nhớ. Rồi tới tận hôm nay, nỗi nhớ kéo dài đó lên đến đỉnh điểm. Anh tìm bằng được số của cậu, anh phải gặp cậu, liền, ngay và lập tức.

Ting....

Tin nhắn từ cậu. Anh mở lên, ghi nhớ, xem lại google map một chút rồi xuống gara lấy xe.

...

Tìm tới nhà cậu không khó lắm. Chỉ chừng hai mươi phút là anh tới nơi, ngôi nhà màu sơn xanh dương nhạt, SKY, anh chắc đây là nhà của cậu. Anh tiến tới, đưa tay bấm chuông.

Tính...tình...

Mồ hôi tuôn lã chã. Anh hay ra mồ hôi trộm, những lúc hồi hộp thì lại ra nhiều hơn. Nhưng đây là lần tiên anh thấy hồi hộp khi gặp một người khác.

- Chờ tí !!

Giọng nói bắc bộ quen thuộc. Là cậu. Anh vẫn chờ đợi cùng mồ hôi, hồi hộp.

Cạch...

Cánh cửa màu nâu mở ra, cậu nhìn anh, cười. Anh nhìn cậu, vẫn là cậu như thường, áo thun phá cách, jean rách, trang sức nhiều kinh.

- Sao hôm nay có lòng tốt mời đi ăn vậy?

- Thì mới làm quen bạn mới, phải làm bữa ra mắt chớ.

Lý do thật ngờ nghệch, anh tự nhủ. Nhưng nhìn biểu cả của cậu, anh chắc là cậu tin.

- Cám ơn anh

- Cám ơn cái gì?

- Vì đã tha thứ cho tôi, còn mời tôi đi ăn.

- Chưa ăn gì mà lo cám ơn rồi, khách sáo quá.

- Cảm ơn là lịch sự tối thiểu mà, có vậy thôi cũng xét nét, đồ ông già non.

Anh cười, vẫn là cái giọng điệu đanh đá đó. Nhưng không hiểu sao anh lại thích lạ lùng. Còn về cái tánh xét nét kia. Tùng không phải là người đầu tiên chê anh như thế, ở với mấy đứa chung nhóm, đối với anh tụi nó có những cá tính riêng. Là nhóm trưởng, anh phải tỏ ra nghiêm khắc khi quản lý của chúng. Đôi khi anh còn tỏ ra độc tài nữa. Anh cười, tại sao đứng trước thằng nhóc này anh lại không thể nghiêm khắc được nhỉ.

- Chuyện hôm đó, anh có bị sao không?

Câu hỏi đột ngột của hắn làm anh giật mình, rồi kí ức xấu hổ chợt quay về. Bối rối, anh đưa tay chặn đặt trước chổ "ấy". Đôi má phiếm hồng.

Nhận thấy hành động kì lạ của anh, không hiểu sao cậu cũng xấu hổ lây. Cậu chà xát bài tay tội lỗi của mình vào quần, Bầu không khí im lặng bao trùm, cả anh và cậu ai cũng mang một cảm giác ngượng ngùng riêng.

- Anh không sao! Chưa mất trứng nào đâu nào đâu. Mà nè, lỡ anh mất thì em tính sao.

- Không biết nữa, mà anh cứ đùa, anh mà bị gì rồi sao này sao lấy vợ.

- Thì anh lấy em, không phải em là người chịu trách nhiệm về vụ mất mát này sao? Tấm thân trong trắng này đã bị em xâm hại rồi!!!

Anh vừa nói, vừa làm dáng điệu như thiếu nữ bị làm hại, tay thì che thân, tay thì giả bộ chậm chậm nước mắt.

- Được nếu anh chứng minh được là anh mất mát cái gì đó, tôi sẽ theo anh suốt đời

- Cái này em nói nha

- Khoan, nhưng nếu anh không làm được, chính tay tôi sẽ làm anh mất mát

Anh chỉ định đùa nhây, nhưng không ngờ thằng nhóc cũng không phải dạng vừa. Nhãn thần nghiêm trọng của cậu nói cho anh biết là nên dừng trò đùa này trước khi có chuyện xảy ra.

- Thôi bỏ qua vụ này đi. Giờ em muốn ăn gì, em chở em đi.

- Sao bỗng dưng đổi tông vậy. Anh mời mà, anh muốn đi đâu cũng được.

- Anh có quán này hay lắm, đi với anh nha.

Vội đưa nón bảo hiểm cho cậu, cả hai cùng leo lên chiếc xe môtô của anh. Anh rồ máy, đưa thằng nhóc mới quen biết lên đường, chiếc xe máy dần trong bong tối, nhưng bóng tối lại mở ra một khung trời mới, ngọt cũng như đắng cho cả hai.

...

Một chủ nhật nữa, 6 giờ 45 phút tối

Vì sẽ biểu diễn đầu tiên nên Tùng đến khá sớm, có lẽ là đầu tiên. Cậu vẫn vậy, phong cách ăn mặt vẫn rất Sơn Tùng, áo đen quần jean đen rách gối, áo vest nâu tông xuỵt tông với đôi gài, đồng hồ kiêm cương và nhẫn ở ngón trỏ. Nom rất nam tính, nhưng chủ nhân bộ trang phục lại vô tình phá hoại nó với cái khuôn mặt cute "lạc lối " và chiều cao đáng ngưỡng mộ- 1m65 (>.<).

- Sao anh ta chưa tới nữa. Vậy mà còn mạnh hẹn hẹn tới sớm nữa, rõ điêu!

Lầm bầm trách móc kẻ hẹn mình nhưng lại đến trể, môi trên cậu vẫu ra trông thật buồn cười. Nhưng không ngờ kẻ đó chỉ đến sau cậu vài phút, câu nói ban nãy vừa vặn lọt vào tay anh.

- Mới trể có chút mà đã cằn nhằn rồi!

Anh cúi đầu sát vào tai cậu mà nói. Nhưng ngặt nỗi kẻ kia có biết đâu, là một người nhanh nhẹn về mặt phản xạ, ngay lập tức cậu quay phắc lại. Và ngay lúc đó, một luồng điện cao áp chạy xoẹt từ môi người này tới má kẻ kia. Môi anh, má cậu, chạm rồi.


Hai con người đứng chết như Từ Hải, Nhưng cái vẻ mặt của Tùng lúc này thì Nguyễn du có sống dậy cũng không miêu tả được. Cái mỏ vẫu ra, con ngươi như muốn đi du lịch khỏi con mắt, vừa xấu vừa buồn cười khủng khiếp. Isaac thì mặt cũng chẵng kém ngu, con mắt cũng đang căng ra hết mức. Nhưng làn da mịn màng của cậu như tiết ra vô số chất keo để niú kéo đôi môi kia, không cho nó rời khỏi. Cũng có thể nói, là chính anh không muốn, không muốn rời xa cái gò má kia, hai người cứ nấn ná, bỗng đôi môi tội lỗi kia lại di chuyển, Tùng cảm nhận được, nó đang đi về phía môi của cậu...

Nhưng khi hai khóe môi chạm nhau...

- Nè hai người làm gì vậy?

Đông Nhi, một trong những thí sinh của chương trình, vừa vào đã thấy hai người đứng sát nhau như dính vào, may mắn là thân hình to lớn của Isaac đã che mất câu chuyện thú vị đằng sau.

Câu nói nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm chấn động, và hai tên Từ Hải đằng kia bắt buộc phải trở về nhân gian. Vội vã rời nhau ra, khuôn mặt hai tên kia lấm lét như gian tình bị bắt được tại trận.

- Không có gì đâu? Bọn anh đang đùa nhau chút thôi.

- Đùa giỡn gì như tình nhân ôm nhau vậy?

Nhi là cô gái rất nhạy cảm, lại rất khôn khéo, cả người như Isaac cũng rất sợ phải tiếp xúc với cô, cứ như là bị cô đọc hết suy nghĩ của mình vậy, nay bị Nhi hỏi đố như vầy, anh lo sợ ra mặt. Nhưng anh làm gì phải sợ nhỉ, anh với Tùng chỉ là tình huống bất ngờ, đâu có gì đâu mà anh lại lo sợ như một bí mật của anh sắp bị phơi bày vậy. Không lẽ....

Càng suy nghĩ vẽ lo lắng của anh càng lộ rõ. Tùng bên cạnh cũng chả biết nói gì. Với bản tính trẻ con của mình, cậu ưu tiên cho kế chuồn.

- em sắp diễn rồi, phải đi tập lại nữa

- sao đi nhanh vậy, chưa tới giờ đâu.

Một giọng nói lạ, nhưng cũng là nữ. Tóc Tiên mới vừa đến, thấy cảnh tượng hai tên kia đang đứng nép vào nhau, cứ như gà mẹ gà con vậy, còn Đông Nhi đang làm bộ mặt nghiêm trọng, nên cũng hám vui bu vào, tình cờ nghe được Tùng muốn đi nên muốn giữ lại, không nghĩ tới tình cảnh trớ trêu hiện tại.

Tùng đang định trốn thì bị người khác phá rối. Trong lòng không ngừng rủa thầm. Lấy hết can đảm, cậu quay lại cười với Tiên.

- em còn phải chuẩn bị chị ạ, em đi trước nhé

Không lãng phí chút giây phút nào, cậu lặp tức bước nhanh.

Isaac chưa kịp giải thích gì, thấy cậu đi, trong lòng bỗng có cảm giác kì lạ, cứ như có lửa đang thiêu đốt trong ngũ tạng... cảm giác làm lỗi với người mình yêu... anh quay lại, vẻ mặt khó chịu.

- anh cũng đi đây, thôi hai đứa cũng lo chuẩn bị đi.

Nói rồi anh cũng đi, để lại hai cô gái với vẻ mặt đầy thắc mắc. Mà liên quan gì tới hai người chứ. Họ nhìn nhau rồi đồng loạt bỏ đi.

Tùng ngồi lên ghế, tâm trạng rối như tơ vò. Tại sao hết lần này đến lần khác, hễ gặp anh là có chuyện không may xảy ra. Nhưng tại sao lúc đó bản thân mình lại không phản kháng gì lại, từ buổi đi chơi đó, anh và cậu cả ngày nhắn tin cho nhau, ban đầu nghĩ dính vào anh thật phiền, nhưng nhắn miết rồi cũng thành quen, trong lòng cậu hình thành một mối quan tâm đặc biệt với anh, nhưng nó là gì?

Tuổi trẻ thì tình yêu tới nhanh lắm, nhanh tới nổi bản thân mình không biết nữa mà.

Chương trình bắt đầu, cậu là người diễn đầu tiên, ca khúc dành cho cha mình nên cậu hát hết mình, đến đoạn cao trào thì không kềm được mà nấc giọng một tiếng, nhưng cậu cũng nhanh chóng hoàn thành bài hát. Isaac đứng xem, sau khi cậu diễn xong thì móc điện thoại ra bấm gì đó.

Tùng xuống hậu đài, cầm điện thoại lên thì thấy dòng tin nhắn "Tùng, xong chương trình ra bãi xe gặp anh"

Hôm nay Isaac biễu diễn Earth song, vẫn như đêm đầu tiên, cậu cũng bị ánh mắt hút hồn trên sân khấu kia làm cho mê mẫn. Rồi những tiết mục dần qua, chương trình rồi cũng kết thúc. Như lời hứa, cậu ra bãi xe, cậu cứ bước, cho tới khi cảm thấy một bàn tay chạm vào mình, cậu bị đẩy ngả vào tường, và bờ môi bị cướp lấy, là Isaac, anh đang hôn cậu, nồng như muốn lấy hết hơi thở.

- anh...... là..m g..ì vậ....y !

Cậu vùng vẫy, chuyện này đã đi quá xa rồi, nhưng anh cũng thuận theo mà buông ra. Anh đỡ lấy gáy cậu, mũi kề mũi.

- anh nghĩ kĩ rồi, mặc dù hơi nhanh, nhưng anh muốn nói với em, ANH THÍCH EM!!

Isaac sau sự việc đó đã suy nghĩ rất nhiều, anh thật sự muốn ở gần cậu, cái vẻ lạnh lùng giả tạo kia tuy dễ ghét nhưng anh lại thích vô cùng, anh thật sự thích cậu, nhưng chỉ vài ngày quen biết thật sự chưa là gì với cậu, anh biết, nhưng anh đã từng thất bại trong tình yêu, anh đã học được yêu là phải biết nắm bắt, anh đã để ý cậu rất lâu rồi, những lần diễn chung, đóng quảng cáo chung. Nhưng anh lại sợ, sợ cái xã hội này, sợ bị mất sự nghiệp. Nhưng hôm nay, trải qua được cái lo lắng, anh nhận ra anh thích cậu như thế nào? Anh sợ cậu giận mình ra sao? Anh nhận ra mình thích cậu, anh phải nắm lấy tình cảm này, dù cậu là nam, thì sao chứ, anh không quan tâm, chỉ cần yêu là đủ.

Tùng im lặng. Cậu đã biết vì sao cậu không phản kháng anh, đó là điều anh vừa nói, cậu thích anh, dù chỉ là những lời quan tâm qua tin nhắn, nhưng trái tim non dại của cậu đã rung động. Vì cậu cần những lời quan tâm kia, và lúc đi chơi cùng nhau, anh cũng đã an ủi cậu, về chuện nhớ gia đình, về việc antifan, anh truyền cho cậu sức mạnh, dù là thời gian ngắn ngủi, nhưng sự quan tâm của anh làm cậu ấm áp.

- em cũng không biết phải nói gì nữa, em cũng vậy, hình như em cũng có gì với anh, nhưng em không biết, nhưng anh chắc chắn về mối quan hệ này chứ, sẽ ổn khi hai chúng ta bước vào mối quan hệ này không?

- Em cứ yên tâm, nếu vậy, chúng ta hãy thử xem, cho nhau con đường để rồi cùng sánh bước, nếu không được thì hãy cắt đứt, xem nhau như bạn.

- Nhưng...

Tùng lên tiếng, nhưng anh đưa tay lên chặn môi cậu.

- mình quen nhau chứ?

- Được, quen đi

Con trai là thế, tình yêu đối với họ thật nhanh chóng. Nhưng con đường phía trước sẽ ra sao. Xã hội sẽ làm gì với họ. Không. Đừng quan tâm đến người khác. Chỉ nghỉ về mình thôi. Cuộc sống này như một quả trứng, bị đập bể từ bên ngoài là thức ăn, đập bể bên trong là sinh mệnh. Nếu ta để yếu tố bên ngoài tác động thì ta sẽ trở thành thứ cho kẻ khác ngấu nghiến, hãy tự đập bể cái giới hạn để được sống.

Vậy là chuyện tình bắt đầu, nhanh và cần nhiều thứ để vững chãi. Ủng hộ họ nha, thế giới ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com