4: máu đã khô.
- Em sắp phải đi.
Tóc Vàng để cô dũi mũi và một phần vai vào phần ren nhẹ trước ngực. Cô thở trong một mùi toàn những sen là sen là sen. Cô cọ vào đó như một đứa trẻ, và cô cảm thấy như cái đám mây mùi hương bao lấy cô đó chính là vài yêu thương cô hằng đòi hỏi trong những lần chải tóc cho Mẹ.
Tóc Vàng để yên.
Cô bắt đầu nghĩ rằng Tóc Vàng cũng chỉ yêu cô đúng y như cô yêu Tóc Vàng. Cô tự rơi vào cái ảo tưởng như vậy, và cô nghĩ mình sẽ ở trong đó một lát thật lâu.
- Em sẽ đi về phía bên kia rừng.
Cô biết là cô sẽ chẳng bao giờ đến được phía bên kia rừng dù cô có nói bao nhiêu lần "em sẽ đi về phía bên kia rừng" nữa. Mỗi lần cô định làm thế, Mẹ sẽ ốm.
Cô không thích nhìn Mẹ ốm. Nhưng bà luôn ốm. Bà nằm trên cái sàn gỗ của ngôi nhà trên cây sát bìa rừng, tay bà đặt dịu dàng lên đó, những ngón tay dài và móng tay tỉ mỉ chạm vào bụi trên sàn. Cô nhớ từng chi tiết của cái váy ren bà mặc. Cô nhớ đến đau đớn như bị kim đâm vào đầu ngón tay, một loại đau đớn mà một người mẹ không có quyền nào mang lại cho con của bà ta. Cô nhớ trên đó có mấy lần hoa đính. Cô nhớ ba cái cúc trên ngực. Cô nhớ những lần gấp ren.
Và cô nhớ mái tóc dài ra không ngừng của bà.
- Em chỉ lấy cớ để đi thăm mẹ thôi haha.
Chú Tóc Nâu vẫn chưa khỏi chân. Cô đang thiếu vài đoạn chỉ.
Lúc cô đi, cô nhận ra mình quên kể cho Áo Kẻ về màu tro của con sói.
Cô tránh đi vào cái đầm sen. Cô không muốn ai biết và cũng không muốn biết lại rằng chúng đã chết và chúng vẫn khóc lóc hằng đêm để đòi lại những bông hoa.
Vì thế mà cái lối mòn bớt mòn đi một ít.
- Ta muốn chết đi vào trong một cái hố sâu không đáy, không đáy, không đáy.
Lại có người hát vậy.
- Ta muốn chết đi vào buổi tối im người, vô thanh, vô thanh, vô thanh, vô danh.
Lại một ai đó hát vậy.
Cô bước nhanh hơn để khỏi phải nghe thấy những âm nghèo nàn vui vẻ trong cổ họng của họ. Cô không muốn mình bị buồn phiền về những câu chuyện của ai đó khác. Cô giữ gấu váy. Cô cẩn thận để không làm nó dính bùn. Cô không muốn bà thấy cô không sạch.
Cô nhớ Tóc Vàng ngay lập tức.
- Chào.
Cái cây thông già nhất và to nhất. Nó chẳng bao giờ dám biểu lộ sự khó chịu khi cô chào nó bằng cái kiểu chào không lễ phép. Nó cũng không kể với Mẹ, nên cô vẫn tiếp tục chào nó như thế. Cô không ưa nó. Cô không ưa nó vì nó giữ Mẹ trên cao, nhưng luôn mách lẻo về việc cô đi về phía bên kia của khu rừng. Nó luôn biết những lần như vậy, những lần cô chạy trốn như muốn bay đi giữa đêm không tiếng động. Những lần cô đi nhẹ nhàng vòng qua cái đầm. Những lần cô trốn cả ngày trong cái đụn lá khô, chờ nó ngủ say để mà đi. Nó biết hết. Nó biết hết.
Và Mẹ cũng biết.
Cô chưa đủ lớn để rời khu rừng này, bà bảo vậy trong một lần cô đến chải tóc. Nhưng lần đó đã lâu lắm rồi. Hình như, nó là vào cái thời gian mà cô và Áo Kẻ mới chỉ là bạn quen biết. Bây giờ cô đã có thêm bốn người trong vườn. Bây giờ cô đã lớn, cô có một ít máu chảy từ cái hố đen, nhưng việc ấy chỉ xảy ra cứ mỗi một tháng.
Có lẽ cô nên hỏi bà, liệu cô có thể đi chưa.
Cô trèo lên cái thang dây thừng không khó lắm. Hôm nay ủng không kêu ca. Cô mừng là nó như vậy.
- Con chào Mẹ.
Đây rồi.
Cô sà vào với Mẹ ngay khi thấy bà đang xõa tóc nằm trên sàn. Trời đã ấm. Bà sẽ không lạnh.
Bà đang mỉm cười. Cô cũng cười. Cô hỏi xin bà tóc, như mấy lần trước, để khâu chân cho chú Tóc Nâu, và bà đồng ý ngay.
Bà không nhắc đến rằng đây là lần thứ một trăm mười ba, cô muốn bỏ đi, khỏi bà và khỏi rừng thông. Bà chỉ im lặng như một nữ hoàng đang tức giận. Tay bà tựa lên gỗ. Chân bà xếp gọn gàng song song nhau và những nếp váy cũng vậy.
Mắt bà có màu xanh, êm như bầu trời.
Nhưng bây giờ nó mờ đục và máu từ mũi bà khô lại trên da.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com