Chương 3: Hắn cũng là con người
Lam Sương Mân làm như không nhìn thấy ánh mắt oán hận của Thanh Vinh trưởng lão, lạnh lùng nói:" Không cần biết bằng cách nào tuyệt đối không được để cho hắn chết, dám gây ra phiền phức lớn như vậy hắn đừng mong thoát tội."
Thanh Vinh:..........
Thanh Vinh trưởng lão cùng Lam Sương Mân có thể tính là đồng môn lâu năm làm sao có thể không hiểu cái tính khẩu thị tâm phi này của y, rõ ràng là lo lắng cho người ta lời phát ra miệng lại chẳng tốt đẹp gì, nhưng mà hắn có thể hiểu không đại biểu cho việc người khác cũng có thể hiểu.
Thập Lục đang lo lắng đến cuống cuồng tay chân, nghe được những lời này liền tức giận nhìn y nói:" Chủ mẫu, công tử mới là nhi tử của người, hắn bị quái thú làm trọng thương người không quan tâm thì cũng thôi đi, hắn vừa tỉnh lại người lại đánh hắn hộc máu hôn mê bất tỉnh, bây giờ lại còn nói ra những lời như vậy người có còn lương tâm hay không?"
Lam Sương Mân cười lạnh một tiếng:" Ta chính là không có lương tâm thì đã sao? Nếu như không phải chết là quá dễ dàng cho hắn thì ta đã sớm đem hắn thiên đao vạn quả để đòi lại công bằng cho A Y rồi. Lại nói, một tiểu bối như ngươi lại dám vô lễ với ta, bình thường ở cùng hắn quen rồi nên bắt đầu nhiễm thói ngạo mạn sao, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà."
Thập Lục bị khí thế của y dọa sợ nhưng khi nghe thấy những lời nói kia thì trong lòng không hiểu sao lại sinh ra một cỗ oán khí, gã tức giận trừng y phản bác:" Công tử rất tốt, ngài ấy mới không có kiêu căng ngạo mạn. Chủ mẫu ta tự hỏi bản thân mình đi theo công tử đã lâu cũng có đủ hiểu biết về hắn, bình thường hắn vẫn luôn đối người tôn kính có đủ, cũng chưa từng làm ra chuyện gì sai trái không thể tha thứ, người vì cái gì vẫn luôn đối hắn trưng ra một bộ mặt lạnh nhạt như vậy? Cho dù là đối với một đệ tử bình thường trong gia tộc thì thái độ của người vẫn tốt hơn so với hắn, người vì cái gì lại như vậy chứ? Là hắn đã làm sai chuyện gì mà người vẫn luôn nhìn hắn không vừa mắt, hắn thì có tội tình gì đây? Mỗi lần gia tộc tỉ thí hắn vẫn luôn đứng đầu lại không có được một lời khen từ người, người ngoài việc trách mắng hắn ngu dốt, một lỗi nhỏ cũng phạm phải thì còn làm được gì? Người chỉ nhìn thấy hắn ngông cuồng khinh địch mà bị thương lại không nhìn thấy hắn ngày đêm tập luyện, người nhìn thấy hắn cọc cằn vô lễ lại không nhìn xem hắn đã gặp phải chuyện gì................"
Thập Lục vừa nói vừa nghẹn ngào:" .....hắn cũng là con người cũng sẽ biết đau, biết buồn, cho dù là cây cỏ cũng có linh hồn, hắn là một người sống sờ sờ ra đó chẳng lẽ còn có thể không có cảm xúc hay sao?"
Lam Sương Mân bị những lời nói của gã làm cho nghẹn họng, đúng là y trước giờ vẫn luôn không quan tâm đến cảm nhận của Phong Tư Lạc, cũng chưa từng xem xét đến hắn vì cái gì lại thay đổi, y chỉ biết hắn ngu dốt, phụ lòng A Y thì là hắn sai nhưng mà y chưa từng nghĩ đến lí do khiến hắn trở nên như vậy. Bản thân y vốn dĩ là người lạnh nhạt, lại không giỏi biểu lộ cảm xúc, nếu như không phải năm đó gặp phải Phong Tư Cẩm thì có lẽ đến giờ y vẫn còn cô đơn một mình, không có ai bên cạnh bầu bạn.
Nhưng mà bản tính kiêu ngạo thấm vào cốt tủy khiến y không có cách nào nhận sai trước một vãn bối, y cắn răng đang định lên tiếng thì một giọng nói trầm ấm khác đã vang lên:" Thập Lục, không được vô lễ với trưởng bối, Thanh Vinh, A Lạc đành nhờ vào ngươi vậy."
Thanh Vinh trưởng lão từ lúc nghe thấy những lời nói kia của Thập Lục đã bị dọa cho biến sắc liền vội vàng gật đầu lia lịa:" Được, được, cứ giao cho ta đi, không có vấn đề gì cả, tông chủ, chủ mẫu trăm công nghìn việc không cần tốn thời gian ở lại đây đâu."
Phong Tư Cẩm gật đầu,bước tới nhẹ nhàng nắm tay Lam Sương Mân:" A Mân chúng ta đi thôi."
Lam Sương Mân biết Phong Tư Cẩm đây là đang cấp cho bọn họ một cái bậc thang nên cũng không nói gì nữa, có chút thất hồn lạc phách rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com