Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chào cậu, bạn cùng bàn!


Xin lỗi mọi người vì đã thiếu nợ quá lâu! Đây là chiếc oneshot dành tặng cho cô gái số 11 đã trúng Random đặc quyền. Mọi người đọc truyện vui vẻ!

_____

Thời tiết đầu tháng 9 cực kì đẹp. Trời xanh, mây trắng, nắng nhẹ.

Châu Kha Vũ ngồi ở bàn cuối lớp, đeo tai nghe lơ đãng nhìn sân trường náo nhiệt qua cửa sổ.

Năm nay đã là năm cuối rồi. Trường học tiến hành chia lớp lại, phân theo ban tự nhiên và ban xã hội để tiện ôn tập. Người khác thì không nỡ, chỉ còn 1 năm vậy mà vẫn không được học cùng nhau nhưng Châu Kha Vũ thì sao cũng được, lớp nào cũng như nhau cả thôi. Năm ngoái cậu mới chuyển đến đây, cái danh học thần luôn khiến các bạn học cảm thấy khó gần cộng thêm tính cách hướng nội nên gần một năm chẳng kết giao được với ai cả.

"Bạn học, chỗ này có người không?" Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh kéo Châu Kha Vũ đang mơ màng trở về thực tại.

"Ừm...không có." Châu Kha Vũ chậm chạp nói.

Người kia cong mắt ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ: "Chào, tớ là bạn cùng bàn mới của cậu, Trương Gia Nguyên."

_____

Học cùng được một tuần Châu Kha Vũ cảm thấy cực kì hối hận vì ngày hôm đó đã đồng ý để hắn ngồi cạnh.

Trương Gia Nguyên đúng là phiền chết đi được. Thường xuyên quên mang bút, vở, sách, tập, vân vân mây mây lại còn hay hỏi mấy câu vô cùng khó hiểu trong giờ học.

"Kha Vũ." Người bên cạnh lại bắt đầu ngồi không yên.

Châu Kha Vũ cau mày: "Trương Gia Nguyên cậu lại làm sao nữa?"

Trương Gia Nguyên chấp tay nhìn Châu Kha Vũ: "Cậu giảng lại chỗ này được không? Vừa nãy cô nói cái gì nhanh quá tớ nghe không kịp, chẳng hiểu gì cả."

"Cậu tự đọc sách đi, tớ đang làm bài tập rồi, không rảnh giảng lại cho cậu."

"Bạn học Tiểu Châu, cậu đừng có như vậy mà. Đợi lát nữa tan học tớ mời cậu uống trà sữa được không?"

Châu Kha Vũ không tình nguyện: "Mở sách ra, trang 17. Tớ nói một lần thôi đấy."

"Tớ biết là Tiểu Châu sẽ không bỏ rơi tớ mà."

"Bỏ ngay cái xưng hô đó đi Trương Gia Nguyên, nghe buồn nôn chết đi được."

_____

Thời điểm Châu Kha Vũ đang làm bài tập thì bàn học bị ai đó gõ.

Người kia đưa đến trước mặt cậu một hộp sữa bò với một cái bánh sandwich: "Chưa ăn sáng đúng không? Cho cậu nè."

Châu Kha Vũ với lấy cái bánh trên tay Trương Gia Nguyên, còn hộp sữa thì hoàn toàn bị cậu ngó lơ: "Hộp sữa đó cậu tự giữ lấy đi, tớ không muốn cao thêm nữa đâu."

Trương Gia Nguyên bật cười: "Ừm, vậy để tớ cao thêm."

Thành thật mà nói Châu Kha Vũ không ngờ cậu và người kia lại hợp nhau như vậy. Mới đầu còn cảm thấy rất phiền nhưng dần dần lại nghĩ cũng khá vui.

Trương Gia Nguyên tính tình cởi mở, gặp ai cũng có thể kết giao được. Hiện tại ngồi cùng cậu, bạn bè xung quanh bình thường chẳng nói với nhau câu nào bây giờ lên lớp sáng sớm đều sẽ chào hỏi một câu. Mọi người còn bảo Châu học thần chẳng có lạnh lùng chút nào cả chỉ là do lực chú ý thường hay đặt ở những thứ mà người thường không hiểu nổi nên gần như cả ngày chẳng nói gì nhiều.

Bạn học cùng lớp sau khi phát hiện ra bí mật này liền không hề ngần ngại mà đi hỏi bài học thần. Giờ giải lao thường có một đám người tụ lại bàn học thần nghe giảng. Châu Kha Vũ không có mất kiên nhẫn chút nào cả ngược lại còn rất vui vì mọi người đều nguyện ý kết bạn với cậu.

"Châu Kha Vũ, cậu định thi trường nào?" Trương Gia Nguyên vờ lơ đãng hỏi.

"Ừm...A đại" Châu Kha Vũ do dự.

Trương Gia Nguyên nghe vậy liền gật đầu trầm mặc.

Châu Kha Vũ thi vào A đại hoàn toàn không có trở ngại gì cả. Nhưng Trương Gia Nguyên thì khác, hắn học tập không phải tệ nhưng cũng không có nghĩa là cực kì giỏi. Muốn thi vào A đại quả thực có chút khó.

_____

Trương Gia Nguyên vô cùng cố gắng học tập, đến cả Châu Kha Vũ cũng cảm nhận được rất rõ ràng. Sau đó, có một học thần họ Châu giấu tên nào đó đã cùng bạn học Trương ngày ngày ôn tập.

Trương Gia Nguyên thường ngày sẽ chơi bóng cùng anh em, dạo này khoảng thời gian đó đều giành để giải đề.

Hôm nay, khác một chút, hắn quả thực là ngứa tay ngứa chân, chịu không nổi nên đã ra sân bóng chơi vài trận. Châu Kha Vũ biết được cũng chẳng giận dỗi, dạo này người kia đúng là đã rất nỗ lực rồi.

Thời điểm Trương Gia Nguyên bước xuống xe buýt chậm rãi trở về tiểu khu thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc.

"Châu Kha Vũ?"

"Trương Gia Nguyên?!!"

"Cậu làm sao vậy? Sao lại ngồi ở đây?" Trương Gia Nguyên nhíu mày nhìn người đang ngồi xổm trước mặt mình.

"Không, tớ không sao." Châu Kha Vũ bối rối đáp lời.

Trương Gia Nguyên ngồi xuống bên cạnh cậu: "Còn bảo không sao nữa. Chân cậu làm sao thế?"

Châu Kha Vũ rầu rĩ: "Chắc là trẹo rồi."

Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa lưng về phía cậu: "Lên đi, tớ cõng cậu về."

Châu Kha Vũ cảm thấy mình chắc là uống nhầm thuốc rồi nên mới đồng ý để người kia cõng về.

Trương Gia Nguyên chậm rãi rảo bước: "Nhà cậu cũng ở đây sao? Sao bình thường chẳng bao giờ gặp cậu vậy?"

Châu Kha Vũ nghi hoặc: "Chẳng phải bình thường cậu đến xe buýt còn không đi cùng chuyến với tớ sao?"

Trương Gia Nguyên dường như hiểu ra được cái gì đó: "À, tớ làm thêm ở một quán cà phê, bình thường đúng là không đi cùng chuyến với cậu."

"Hôm nay cậu không làm thêm à?"

"Không, tớ xin bà chủ nghỉ làm để ôn tập rồi. Thi xong sẽ trở lại."

Trong lúc nói chuyện phiếm hai người bọn họ đã vào đến tiểu khu, Trương Gia Nguyên cất tiếng hỏi: "Nhà cậu ở tòa nào vậy?"

Châu Kha Vũ đưa tay: "Tòa này."

Trương Gia Nguyên ngạc nhiên: "Nè, Châu Kha Vũ, chúng ta ở cùng một tòa nhà đấy."

Châu Kha Vũ không tin: "Thật đấy à?"

"Không phải, chắc là giả đó!"

Châu Kha Vũ: "Trương Gia Nguyên cậu thiếu đòn đúng không?"

Trương Gia Nguyên tặc lưỡi: "Bấm thang máy trước đã rồi hẵng nói."

Châu Kha Vũ mặt mày nhăn nhó giơ tay bấm số 8.

"Châu Kha Vũ cậu tin vào duyên phận không?"

"Trương Gia Nguyên cậu lại lên cơn cái gì vậy?"

"Thật ra thì..." bạn học Trương còn chưa kịp nói xong cửa thang máy đã mở ra.

Châu Kha Vũ đằng sau cực kì không khách khí lên tiếng: "Nhà số 802, cảm ơn."

"802?"

Trương Gia Nguyên một bộ không thể tin nổi đi đến trước cửa nhà số 802.

'Cạch'

Cửa nhà 801 bên cạnh đột nhiên mở ra. Ba người, 6 mắt ngơ ngác nhìn nhau.

Trương Gia Nguyên lên tiếng đánh vỡ bầu không khí ngượng ngùng: "Chị?"

Chị gái hắn cũng hoang mang: "Em...sao lại đứng trước cửa nhà người ta vậy?" cô quay sang nhìn thiếu niên trên lưng em trai mình: "Đây là?"

Trương Gia Nguyên lúc này mới phản ứng lại, nhanh chóng cúi người để Châu Kha Vũ leo xuống.

"À, đây là bạn học của em."

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn gật đầu chào, lòng thầm cảm thán đúng là duyên phận kì diệu. Cậu và Trương Gia Nguyên vậy mà thật sự ở cùng một tiểu khu, chung một tòa nhà, lại còn là hàng xóm của nhau nữa. Trời ạ! Đúng là khó mà tin nổi!

Trương Gia Nguyên phát hiện bản thân lại có thêm một thân phận mới: Hàng xóm của Châu Kha Vũ.

Sau đó, hai người bọn họ lại hình thành thêm một thói quen: Cùng nhau đến trường, đợi nhau về nhà.

_____

Ngày hôm ấy cao khảo vừa xong, Trương Gia Nguyên cực kì gấp gáp lôi kéo Châu Kha Vũ đi cùng với mình. Hóa ra là đến quán cà phê mà hắn làm thêm trước đó.

Quán cà phê nhỏ ở trong một con hẻm, trang trí rất lạ mắt, lại còn vô cùng đẹp. Trương Gia Nguyên không nói không rằng để Châu Kha Vũ ngồi ở bàn chính diện đằng trước rồi vội vã chạy lên sân khấu.

"Chào mọi người, thật ra thì hôm nay mình vừa cao khảo xong, hiện tại có vài lời muốn nói với bạn cùng bàn của mình." Thiếu niên trên sân khấu ngập ngừng một chút rồi cầm đàn guitar lên: "Cậu trước đó không phải vẫn luôn muốn tớ đàn cho cậu nghe sao? Hôm nay bài này xem như tặng riêng cho cậu."

Dứt lời, âm thanh trong trẻo của guitar mộc liền vang lên. Tiếng đàn dịu dàng bao phủ cả quán cà phê nhỏ trong con hẻm vắng người.

"Châu Kha Vũ, tớ nguyện ý đàn cho cậu nghe bất cứ khi nào cậu muốn. Cậu có đồng ý từ bạn cùng bàn nâng cấp thành bạn cùng phòng kiêm bạn trai của tớ không?"

"Ừm, Trương Gia Nguyên, tớ đồng ý."

.

.

.

Thanh xuân của tớ trở nên vô cùng rực rỡ khi cậu xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com