Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

05.
Lúc Châu Kha Vũ mở cửa ra thì đã thấy em bé nhà mình ngồi trên giường rồi, có lẽ là đã tỉnh từ lâu. Khác với hình ảnh Gia Nguyên trầm tĩnh mà nhiệt huyết mấy tiếng trước, Gia Nguyên lúc này lại giống trong trí nhớ của anh, cũng tĩnh lặng nhưng lại yếu ớt, cứ tựa như bề mặt con sông, chỉ cần một đồ vật nhỏ thôi cũng có thể làm tổn thương đến thiên sứ bé nhỏ kia.
Châu Kha Vũ vội vã chạy tới ôm lấy người nọ, vùi người nọ vào trong lồng ngực ấm áp của mình, cố gắng bao bọc thiên sứ giữa chốn lạnh giá.
Bị hành động của người kia làm giật mình, Trương Gia Nguyên bừng tỉnh nhưng vẫn không hề đưa tay đẩy anh ra, cậu không hiểu mình làm sao mà lý trí cũng chẳng muốn hiểu tại sao.
Châu Kha Vũ ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên, cứ như là muốn đem cả người cậu giấu vào trong mình, mãi cho đến tận khi tiếng của Trương Đằng vang lên ở ngoài cửa.
" Châu Kha Vũ, mày chết trong đó rồi hả? Gia Nguyên dậy chưa thế, bây mà còn không xuống nữa là hai đứa kia biến bữa tối nay thành cám đó."
Trương Gia Nguyên vội vàng đẩy người kia ra, hai tai đỏ bừng bừng mặc thêm chiếc áo len rồi vội vã mở cửa chạy xuống nhà, mặc cho Trương Đằng ngồi rên rỉ vì bị cửa đập vào mặt.
Châu Kha Vũ cũng nhanh chóng theo xuống, ừm, vẫn mặc cho Trương Đằng ngồi rên rỉ vì bị cửa đập vào mặt.
-------
"Châu Kha Vũ?"
Đã gần nửa đêm, Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, lắc lắc đầu hai cái. Không biết mọi người tàn tiệc thế nào, tất cả ký ức cậu chỉ dừng lại ở lúc mình nốc nhầm cốc bia rồi ngã vào lòng người ở bên cạnh.
Men say thật là đáng sợ mà.
Trương Gia Nguyên bước xuống nhà, tình cờ nhìn thấy bóng dáng Châu Kha Vũ ở phòng bếp.
Chiều nay anh nói rằng ở nhà không có ai nên hỏi cậu có thể ở qua đêm không, sau đó cũng có tin nhắn không về từ ba mẹ nên cậu cũng đồng ý. Xong cuối cùng không hiểu sao lại say mèm mất, lại phải để người ta chăm sóc mình, ngại quá. Trương Gia Nguyên nhìn về phía phòng bếp, khẽ gọi:
" Châu Kha Vũ?"
Không hiểu sao trong lòng dấy lên một sự cảm không an lành, Trương Gia Nguyên nhanh chóng đi vào phòng bếp, với tay bật điện lên.
Căn phòng sáng choang lên vì bóng điện, làm lộ rõ con người đứng tại nơi đó.
Châu Kha Vũ, đúng là Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ với khuôn mặt điển trai và...
Một cánh tay đầy vết cắt.
Trương Gia Nguyên vội vã chạy tới, bắt lấy bàn tay đang cầm mảnh thủy tinh rồi vứt xuống đất. Đôi mắt vốn sáng trong lúc này lại đục ngầu, Châu Kha Vũ không nói gì, nhìn chằm chằm cậu một lát rồi quay đi, tiếp tục nhặt lấy một mảnh khác.
Trái tim nảy thót lên một cái, cậu vội vàng hất văng mảnh đó đi, đồng thời bất chấp những cơn đau nhói mà dùng tay hất hết những miếng thủy tinh vỡ vụn trên sàn nhà. Nhưng Châu Kha Vũ cứ như là phát điên, miệng ú ớ cái gì đó mà Trương Gia Nguyên nghe không rõ, cả người vẫn cố gắng bò tới chỗ đó. Cậu choàng tay ôm lấy anh, vừa lấy hết sức ngăn người nọ, một tay vừa xoa xoa sau lưng anh.
"Kha Vũ, mẹ luôn thương cậu."
Lại thêm một lần nữa, Trương Gia Nguyên không hiểu tại sao mình lại nói câu như vậy, cũng chẳng hiểu tại sao lại hôn lên mắt anh một cái. Từ cái lúc Châu Kha Vũ xuất hiện bên cạnh cậu, dường như mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát, cậu cảm giác như một khía cạnh nào đó của mình sắp bật ra rồi xâm chiếm cơ thể này.
Có lẽ, Trương Gia Nguyên đó quen biết Châu Kha Vũ chăng?
06.
" Trương Gia Nguyên, đừng ngẩn ngơ nữa bây, lên sân khấu đi kìa."
Có lẽ là do tiếp xúc với anh trai lớp trên hotboy Châu Kha Vũ nhiều quá mà dạo đây mãnh nam Trương Gia Nguyên dễ giật mình hơn hẳn, cũng dễ ngẩn người hơn hẳn, lần lâu nhất còn tới tận 1 tiếng cơ.
" Nghe nói những con người khi yêu nhau sẽ trở nên giống nhau đấy."
Trương Gia Nguyên bước ra ngoài với hai bên tai đỏ phừng phừng.
Lễ tết dương lịch, thực ra không phải lễ chính thức gì, chỉ là cái ngày để trường cậu tổ chức lễ hội cho học sinh thôi ấy mà, nghe nói năm đó hội học sinh đã thuyết phục giáo viên rất lâu mới được mở đấy.
Band nhạc của em trai lớp dưới có buổi biểu diễn, đương nhiên là anh trai lớp trên không thể bỏ qua được. Châu Kha Vũ đến sân khấu sớm lắm, từ tận lúc không có ai mà chỉ có band cùng với nhân viên hậu cần thôi, Trương Gia Nguyên nhìn thấy anh liền giơ tay vẫy vẫy, Châu Kha Vũ gật đầu, vẫy tay lại.
Được khoảng hơn tiếng sau thì người xem đã chen chúc nhau trong cái sân bé tý xíu. Biết sao được, nếu chỉ có học sinh của trường thì còn đủ chỗ chứ đằng này còn rất rất nhiều người trường khác tới nữa cơ.
Tấm màn kéo lên, thiên sứ tung cánh.
Không phải nói những người khác không giỏi nhưng trong mắt Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên tựa như một điểm sáng giữa màn đen, túm lấy khuôn mặt anh, buộc anh phải đặt toàn bộ sự chú ý lên nó. Trương Gia Nguyên tựa như một thiên sứ, không, Trương Gia Nguyên chính là một thiên sứ với đôi cánh màu trắng tinh kết hợp với bộ quần áo hoàng tử. Người đó của anh chính là một thiên sứ thuần khiết như vậy đấy, dẫu cho ngàn vạn điều vùi dập đi chăng nữa.
" Thời gian cứ trôi, chẳng hay người có ngoảnh lại?"
Châu Kha Vũ đã nói mình yêu cái dáng vẻ này chưa nhỉ?
Anh cũng không ngại nói lần nữa đâu.
" Nhìn về nơi ấy, lại nhớ giấc mơ đầu mùa."
Kha Vũ, yêu lắm Trương Gia Nguyên lúc này.
07.
Trương Gia Nguyên cẩn thận cất gọn chiếc guitar của club vào trong hộp rồi cẩn thận khóa cửa. Lén lút thở phào một hơi, cũng may hôm nay cậu không phạm phải sai lầm nào cả, buổi biểu diễn rất thuận lợi.
" Nguyên."
Trương Gia Nguyên không cần quay đầu lại cũng đoán được là ai, cậu khóa xong cửa rồi xoay người, đấy, có ai khác ngoài anh trai lớp trên kiêm người đang theo đuổi cậu kiêm crush của cậu đâu.
" Anh Vũ đợi em ạ?"
" Ừm, mình đi ăn nha, tối nay anh mời em bé đi ăn mừng buổi diễn đầu tiên của em."
" Vậy em không khách sáo đâu nha. Mà anh Vũ thấy em thế nào?"
" Đẹp trai, biết tự tin đúng lúc, mạnh mẽ lắm."
Xí, cậu đang hỏi là mình biểu diễn thế nào mà, thật là, rốt cuộc thì ai đã đồn rằng hotboy Châu Kha Vũ mặt lạnh không biết thả thính vậy?
Trương Gia Nguyên tức thì ngại ngùng, cúi đầu không nói gì, bên tai vang lên tiếng cười của anh, cậu càng ngại hơn. Bỗng hotboy Châu Kha Vũ đưa tay nắm tay cậu, Trương Gia Nguyên vội vội vàng vàng giật tay laị.
" Đừng nắm tay em, cẩn thận vết thương của anh đấy."
Cái con người này thiệt là, không dọn để hôm sau dọn không được hay sao mà phải cố tình dọn rồi để thủy tinh cứa vô tay, phải biết sáng hôm sau cậu nhìn thấy vết băng bó trên tay anh mà giật cả mình. Nếu không phải trên tay mình không có tý dấu vết thủy tinh nào thì cậu đã cho rằng giấc mơ hôm trước đó là thật rồi.
Hai người dẫn nhau đi ăn, đương nhiên là học sinh lấy đâu ra tiền mà đi mấy cái nhà hàng 4 - 5 sao được, chỉ có quán nướng quen thuộc của mỗi học sinh trong trường thôi, giá vừa rẻ mà món cũng ngon nữa. Châu Kha Vũ dẫn Trương Gia Nguyên đi lên lầu, vào một phòng riêng đặt trước, mặc kệ ánh mắt mời mọc của hội anh em.
" Trương Gia Nguyên."
" Dạ?"
Khi cả hai đã ngồi trên ghế, đồ ăn cũng đã được dọn lên hết rồi thì Trương Gia Nguyên nghe thấy anh trai lớp trên gọi tên mình, không khỏi có chút căng thẳng.
" Gì vậy anh?"
" Hôm nay là ngày 8 tháng 1."
8 tháng 1? Ngoài lễ tết dương ra thì còn gì nữa sao? Hay là mình quên gì đó?
" Dạ?"
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, nhẹ nhàng đưa tay vén sợi tóc mai lên, nói:
" Chúc mừng sinh nhật, Gia Nguyên."
Câu nói tựa như mở ra công tắc nào đó, Trương Gia Nguyên cảm thấy có thứ gì lướt ngang qua ký ức của cậu, không rõ lắm, chỉ có hình ảnh mờ ảo của một đứa trẻ cùng với một chiếc bánh gato trong tủ kính.
Châu Kha Vũ đưa nay lên lần nữa, lau đi giọt nước không biết vương trên mặt thiên sứ của anh từ lúc nào. Thiên sứ luôn như vậy, luôn bỏ quên đi ngày thế giới sinh ra một sinh linh trắng như tuyết, xinh đẹp thuần khiết.
Nhưng không sao, Kha Vũ nguyện ý nhớ hộ Gia Nguyên cả đời.
Và, Kha Vũ cũng nguyện ý dành cả đời để nhớ hộ Gia Nguyên.
" Châu Kha Vũ..."
Anh nhíu mày, chặn môi cậu lại, khẽ nói.
" Suỵt, gọi anh Kha Vũ."
" Kha Vũ, em..."
Trương Gia Nguyên lắp bắp, cậu biết tình cảm của mình dành cho anh nhưng lại không chắc rằng anh có thương mình không. Ánh mắt anh lạ lắm, nó luôn quấn lấy Trương Gia Nguyên, thu hút sự chú ý của cậu nhưng không hiểu sao lần nào cậu cũng lựa chọn trốn tránh, tựa như là...không dám đối mặt?
" Kha Vũ, em thương anh. Kha-Kha Vũ có thương em không?"
m thanh từ đầu câu đến cuối nhỏ dần, từ "không" cuối cùng chỉ bé tý như tiếng muỗi vo ve mà thôi.
Châu Kha Vũ lại cười, anh nhích người sang, hôn lên giọt lệ bên dưới đôi mắt đang nhắm chặt của Trương Gia Nguyên.
"Kha Vũ luôn luôn thương Gia Nguyên.", anh nói.
08.
Thế là về sau mãnh nam 11A chính thức thành người yêu với hotboy 12A.
Trương Gia Nguyên cắn móng tay, nằm bò trên bàn mà nhớ lại hôm đó, dù mấy tuần trôi qua rồi cơ mà cậu vẫn nhớ rõ mồn một mọi chi tiết. Sau khi Châu Kha Vũ nói câu kia, Trương Gia Nguyên khóc, mà còn khóc rất nhiều nữa. Từ lúc anh xuất hiện bên cạnh, cậu cảm thấy cậu khác trước nhiều lắm, đôi lúc chính mình còn chẳng hiểu được bản thân.
Trương Gia Nguyên nhớ, Châu Kha Vũ lúc đó ôm lấy cậu, mặc kệ cho nước mắt nước mũi của cậu dính hết lên áo đồng phục. Châu Kha Vũ dịu dàng lắm, anh dùng hai bàn tay thô ráp rám nắng của mình xoa dọc sống lưng cậu, dùng tiếng nói trầm ấm của mình an ủi cậu.
Và sau đó, cậu còn khóc nhiều hơn nữa.
Càng nghĩ càng thấy ngại, Trương Gia Nguyên chôn đầu vào hai cánh tay, không ngừng cố gắng đánh lạc hướng suy nghĩ của mình. Lại nhớ tới cây đàn guitar ở nhà, khi đó cả hai đã dùng bữa xong, đôi mắt Trương Gia Nguyên lúc đó cũng đỏ bừng lên cả rồi, Châu Kha Vũ hôn lên mi mắt cậu rồi bảo cậu chờ anh một chút. Một lát sau, Châu Kha Vũ đi vào với một cái túi đựng đàn, nhẹ nhàng đặt lên bàn, đối diện với ánh mắt bất ngờ của cậu, anh cười rồi lại hôn cậu cái nữa.
" Trương Gia Nguyên, theo đuổi ước mơ của mình là chuyện không bao giờ sai. Kha Vũ luôn ở bên em, gọi anh mỗi khi nhớ anh em nhé."
Ôi trời, không có cái gì có thể đo được cảm xúc của Trương Gia Nguyên lúc đó. Đôi mắt đã hơi nhức nhức do hậu quả của lần khóc trước đó mới hơn tiếng rồi, Trương Gia Nguyên biết mình không nên nữa nhưng cậu không kìm được mà ôm lấy Châu Kha Vũ, vùi đầu vào trong lòng người nọ, tham lam hút lấy hương thơm dịu nhẹ nơi anh.
Thật may mắn, mọi sự dịu dàng của Châu Kha Vũ đều dành cho Trương Gia Nguyên.
" Trương Gia Nguyên, mày làm sao đấy?"
" Không, đừng hỏi, Lâm Mặc, con đũy tình yêu quật đấy."
Trương Gia Nguyên quyết định lựa chọn giả chết, nằm đờ người trên bàn, bỏ ngoài tai những lời nói của mấy anh mà lại tiếp tục chìm đắm vào không gian của mình.
Sau khi thành người yêu thì cũng chẳng có gì khác biệt thường ngày cho lắm, anh trai lớp trên vẫn đứng dựa cột 11A vào mỗi sáng và em trai lớp dưới vẫn lượn qua lượn lại lớp 12A mỗi khi tan tầm. Có hay chăng cũng chỉ có danh phận từ người thầm mến thành người yêu, rồi thêm một số thói quen thôi, giả dụ như hôn mắt này.
Về vấn đề này, Trương Gia Nguyên cảm thấy rất khó hiểu, ngay từ khi còn chưa thổ lộ, Châu Kha Vũ đã có mấy lần hôn lên mắt cậu rồi, đặc biệt là cái nốt ruồi lệ ở bên dưới ấy. Khi cậu muốn hôn môi thì anh cũng chiều nhưng Trương Gia Nguyên cảm nhận được, bạn trai cậu thích hôn mắt hơn.
Này là fetish của hotboy hả?
Thôi, ai bảo cậu yêu anh lắm cơ.
——————-
Mai tui phải khai giảng rùi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com