Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: 1 + 0,5 = 1,5

Trương Gia Nguyên không nhớ rõ ký ức từ năm 6 tuổi trở về trước cho lắm, tất cả những gì cậu nhớ chỉ là những tiếng khóc, tiếng thủy tinh vỡ vụn. Rối loạn mà mờ ảo, cậu đã sớm quên nó rồi.
Ngược lại, ký ức năm 6 tuổi Trương Gia Nguyên nhớ rõ lắm, dù sao năm đó cũng là năm đầu tiên cậu trải qua mà không có mẹ ở bên cạnh.
Mà thực ra, có hay không cũng giống nhau mà thôi.
Đầu năm của gia đình cậu lúc nào cũng bắt đầu bằng vụ cãi nhau của hai người lớn trong nhà, năm đó cũng không ngoại lệ. Những lúc như vậy, Trương Gia Nguyên thường co mình lại trong góc phòng ngủ, giả như bản thân không tồn tại. Nhưng vì sao khi đó lại chạy ra nhỉ? À, hình như là do mẹ nói rằng không chịu đựng được nữa, muốn rời bỏ nhà này đi, bỏ lại cậu một mình chỗ này.
Không phải mẹ chưa từng nói nhưng lần này cậu có dự cảm xấu lắm, lẽ nào mẹ muốn bỏ cậu đi thật sao? Trương Gia Nguyên 6 tuổi vội vàng rời khỏi nơi an toàn nhất của mình, túm lấy quần người đang rời đi rồi gào khóc sợ hãi. Lúc đó mẹ xoa đầu, ôm lấy cậu.
Và nói, xin lỗi.
Mẹ Trương Gia Nguyên ruồng bỏ cậu, mặc kệ những vết thương chằng chịt bị rạch đi rạch lại trên cánh tay trắng nõn ấy.
Hôm đó, là mùng một tết dương.
Trương Gia Nguyên những năm sau đó không khác biệt gì với trước 6 tuổi, chỉ là đối tượng đánh đập của bố hướng về cậu nhiều hơn và có thêm một lũ bắt nạt trên trường mà thôi.
Đôi khi Trương Gia Nguyên ước mình được như những đứa trẻ bình thường.
Được cha mẹ yêu thương, chứ không phải bị đánh đập hay ruồng bỏ.
Được vui được cười, chứ không phải thu mình lại vào vùng an toàn của mình.
Được theo đuổi ước mơ, chứ không phải chỉ có thể ngắm nhìn nó qua cửa kính.
Được sống vô lo trước đôi cánh của người khác, chứ không phải yếu ớt dùng đám lông tơ đối mặt với nguy hiểm.
Nhưng cậu vẫn luôn biết điều đó là không thể, Trương Gia Nguyên ước, ước bản thân có thể chết đi, dù sao cũng chẳng ai mong muốn cậu tồn tại hết.
Con người sống dựa vào ký ức.
Nếu không ai nhớ thì cũng chẳng tồn tại.
Nếu không ai mong thì chẳng thà biến mất.
Như một ngọn đèn lay lắt, bất cứ lúc nào cũng có thể dập tắt.
Nhưng rồi lại chỉ vì một "người" mà cố gắng.
Năm đó, Trương Gia Nguyên 17 tuổi, khi về nhà thì vô tình nhìn thấy hình bóng quen thuộc, cậu vội vàng chạy tới rồi lại dừng lại khi chỉ cách vài bước chân.
Mẹ của cậu, với một người con trai khác.
Bà đã già hơn những gì còn lưu lại trong trí nhớ cỏn con của cậu, nhiều nếp nhăn hơn trước nhưng mà tại sao, trông bà lại hạnh phúc đến vậy?
Còn người con trai đó, Trương Gia Nguyên nghe bà gọi người đó là "Kha Vũ", con trai của bà và cũng là em trai cùng mẹ khác cha của cậu. Người đó cao ráo, khuôn mặt có lẽ giống ba hơn, chỉ có đôi mắt là giống mẹ.
Thật tình cờ, điểm khác nhau duy nhất của Trương Gia Nguyên với mẹ cũng là đôi mắt.
Người đó với cậu tựa trắng với đen, hai thái cực với nhau vậy.
Cũng là năm 17 tuổi, Trương Gia Nguyên có thêm một người thân, người thân đầu tiên và trớ trêu thay, có thể là người thân duy nhất.
Cậu ấy xuất hiện khi Gia Nguyên đang bị thằng nào đó nắm tóc, đầu liên tiếp đầu vào tường. Anh dũng lắm, dù cậu không biết tình cảnh lúc đó như thế nào nhưng cậu biết, chắc chắn Kha Vũ sẽ mạnh mẽ lắm, không như cậu đâu.
Đúng rồi, cậu ấy tên Kha Vũ. Khi Gia Nguyên tỉnh dậy, cậu ấy đã giới thiệu mình như vậy.
" Vậy còn họ thì sao?"
" Tôi cũng không biết, tôi chỉ biết mình tên Kha Vũ thôi."
" Vậy lấy họ Châu nhé, họ của mẹ tớ nên từ nay về sau chúng ta là anh em rồi."
Vậy nên, cái tên Châu Kha Vũ của người nọ ra đời như vậy đấy.
Mặc dù có cùng một cơ thể nhưng Kha Vũ mạnh mẽ lắm, lúc nào cũng tích cực, lạc quan giữa dòng đời, lại hay cười, chẳng bù cho con người lạnh lùng, vô cảm như cậu.
Mỗi khi gặp vấn đề mà Gia Nguyên muốn thu mình vào vòng an toàn, Kha Vũ luôn sẵn sàng đứng trước vòng an toàn, giang đôi cánh của mình bảo hộ cậu.
Rồi khi khó khăn qua đi, trong không gian đen tối ấy, Kha Vũ sẽ xoay người lại, đặt một nụ hôn lên đôi mắt nâu sáng của cậu, xoa lưng cậu như mẹ đã từng làm với đứa em trai cùng mẹ khác cha kia.
" Đừng khóc, Kha Vũ thương cậu."
Vào ngày sinh nhật mà chính Gia Nguyên cũng không nhớ, Kha Vũ là người đầu tiên nói tiếng chúc mừng sinh nhật, để cho cậu biết rằng trên đời này cũng có một người vui mừng vì sự tồn tại của mình.
Hay vào mùng một tết dương, Kha Vũ là người đầu tiên ngăn cậu lại khi cậu dùng những miếng thủy tinh vỡ vụn để rạch lên cánh tay mình.
" Gia Nguyên, mẹ luôn thương cậu."
Nhiều người nói đa nhân cách là một loại bệnh, phải loại bỏ nhân cách kia nhưng Gia Nguyên tình nguyện bị bệnh cũng không muốn ai đưa Kha Vũ của cậu đi.
Kha Vũ đến, để đưa cho cậu lý do để sống.
" Kha Vũ, tôi là 1, cậu cũng là 1, chúng ta sẽ mãi mãi sống với nhau như thế này chứ nhỉ?"
" Gia Nguyên là 1, còn tôi là 0,5 chứ, Kha Vũ sẽ mãi mãi bảo vệ Gia Nguyên."
Ngọn đèn lay lắt ngày nào, nay như được góp thêm một ngọn lửa nữa, duy trì sự sống của nó.
Nhưng một luồng gió thổi qua, thổi đi sức mạnh tích góp bao lâu nay.
Đó là lần đầu tiên Gia Nguyên bước ra khỏi vòng an toàn của mình. Cậu sợ lắm nhưng vẫn giơ đôi cánh tàn của mình chắn trước người thương, người đó đã bảo vệ cậu lâu lắm rồi, lần này, hãy để cậu bảo vệ Kha Vũ.
Chai thủy tinh vung tới.
Choang.
Năm Trương Gia Nguyên 18 tuổi, Trương Gia Nguyên chỉ còn Châu Kha Vũ.
—————-
Hụ hụ 🥲 Ai đó pls cho tui cái comment với 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com