Say something
Hello các cậu!
Có lẽ là quá lâu nhỉ!
Tớ cũng không biết phải nói gì nữa, xin lỗi đã để các cậu phải chờ, xin lỗi vì đã không nói gì mà biến mất như vậy.
Tớ bắt đầu gõ những chữ đầu tiên của Bạn có còn nhớ đến người ấy không, sau đó là Vị hôn vớimục đích để healing cho chính trái tim mình, bằng một câu chuyện tình yêu thật dịudàng thế thôi. Lúc viết những trang đầu tiên, là lúc tớ vừa trải qua một đoạn tình cảm hết sức vật vã, đau khổ và mệt mỏi. Dần dần, chính câu chuyện tớ viết ra, cùng với sự ủng hộ của các bạn đã giúp đỡ nguôi ngoai, hạnh phúc hơn.
Sau đấy nữa thì, tớ nghỉ việc, chuyển đến một thành phố mới, bắt đầu một cuộc sống mới, ở một độ tuổi mà đáng ra nên ổn định rồi.
Quá nhiều biến động trong cuộc sống đã đến, nhưng thỉnh thoảng vào đọc lại truyện, xem bình luận của các bạn, tớ vẫn thấy rất vui và nhẹ nhàng.
Các bạn đọc chắc cũng thấy Vị hôn và cả Bạn có còn nhớ đến người ấy không? không có nhiều cao trào hay plot twist gì cả, với mình mà nói, tình yêu lãng mạn nhất chính là sự góp mặt của nhau, đồng hành cùng nhau trong cuộc đời, dẫu vui tươi hay buồn bã, dẫu mệt mỏi hay rực rỡ, dẫu ích kỉ hay phóng khoáng. Cho nên đây chỉ đơn giản là một câu chuyện yêu của những người yêu nhau từ một ánh mắt, một cái nắm tay hay một cái ôm thiệt ấm, cứ như thế mà bình bình, an an ở bên cạnh nhau thôi.
Qua một năm, cuộc sống của tớ đã có rất nhiều thay đổi, tình cảm thì vẫn lên voi xuống chó như thế, haha. Nhưng tớ đã nhẹ nhõm hơn nhiều, đón nhận mọi thứ cũng dễ dàng hơn.
Giống như Vị hôn, dù đã kết thúc nhưng tình yêu thì vẫn ở đó, trong mỗi khoảnh khắc, mỗi giây phút của cuộc đời này. Hãy là tình yêu, và hãy dịu dàng với chính mình, ngay cả khi chỉ có một mình.
Tớ sẽ tiếp tục với Bạn có còn nhớ đến người ấy không? trong hè này.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng tớ và hai em. Hãy đón chờ phần còn lại của câu chuyện nhé.
See ya!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com