Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản tình ca liều lĩnh (2)




3.

Châu Kha Vũ gần đây rất buồn rầu.

Mặc dù mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng mà anh hi vọng.

Luyện tập rất khổ cực, cũng rất mệt mỏi nhưng ước nguyện thành đoàn thành hiện thực là điều rất vui vẻ. Cùng Trương Gia Nguyên chung phòng cũng rất hưng phấn, nhưng mỗi một sự kiện đi qua đều để lại cho anh sự ngọt ngào cùng khẩn trương.

Không sai, anh đối với đồng đội kiêm bạn cùng phòng kiêm bạn tốt của mình, có ý nghĩ khác.

Thành thật mà nói, Châu Kha Vũ không cảm thấy mình có tính hướng khác, đối với nữ nhân ưu tú anh cũng từng ngưỡng mộ ưu ái, mặc dù không lên đến mức động tình động tâm nhưng đủ để anh xác định tính hướng của mình.

Ai mà biết được những suy đoán này lại có thể tuột khỏi tay như bột mịn khi đứng trước một ai đó, sau khi thật sự thích một người, mới phát hiện ra điều kiện và giả thiết mình tự đặt ra trước kia không hợp với thói thường.

Nơi nào cần khuôn mẫu, chỉ cần dựa theo Trương Gia Nguyên vẽ một đường là được.

Châu Kha Vũ nằm cách Trương Gia Nguyên một bức tường, trên giường đơn của mình, vừa vui vẻ vừa đau khổ hồi tưởng đến ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau rồi cách mà mọi chuyện này bắt đầu.

Anh tự nhận mình là một người tâm tư tương đối nặng, phòng bị quá đáng khi gặp người lạ, ngoại hình trời sinh đã mang khí chất cao lãnh, nhưng lại dùng sự vui vẻ để che giấu bản chất cao lãnh, kết bạn với những người bạn mới mà chẳng hiểu chân tâm chân tướng của người ta.

Nhưng Trương Gia Nguyên lại đâm thủng lớp ngụy trang này dễ như trở bàn tay, dụng tâm một chút đánh lén anh, dùng tóc ghép thành một trái tim ngây ngốc, dùng tờ giấy nhỏ viết một đại từ nhân xưng mập mờ, dùng đôi giày ngày đó cậu đá đi, đâm thủng lớp vỏ băng giá đang bao lấy nơi trái tim mềm yếu, tạo thành một sự liên kết vô lý khiến trái tim anh từ đó chỉ hướng về một người duy nhất.

Châu Kha Vũ nhận ra điều này là lúc chọn đội cho công diễn 3.

Vị trí C vị do fan chọn đều đã được công bố, không nghe thấy tên mình ít nhiều cũng có chút khổ sở, dù sao suốt ba lần công diễn, Châu Kha Vũ cũng chưa một lần đứng center. Châu Kha Vũ chưa từng hoài nghi tình yêu hai phía với Phi Hành Gia của anh, chỉ là anh không đành lòng, anh hiểu fan của mình, họ có lẽ sẽ vì chuyện này mà thấy tiếc nuối, thậm chí là tự trách.

Châu Kha Vũ rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng của mình, phương thức hồi đáp fan hâm mộ tốt nhất chính là đem đến một sân khấu biểu diễn hoàn mỹ nhất.

Huống chi tổ đội bài <BÍCH>, Châu Kha Vũ có thể thấy Riki, là người anh em đảm nhận vị trí center, rốt cục anh cũng có thể cùng đại thần bấy lâu nay mình ngưỡng mộ hợp tác biểu diễn.

Nhưng Châu Kha Vũ không ngờ rằng, Trương Gia Nguyên cũng sẽ chọn bài hát này.

<Bích> bài hát có phong cách vô cùng tươi sáng, độ khó của hát và nhảy đều dễ dàng nhận thấy, là một bài hát mang lại cảm giác kích thích, ham muốn chinh phục núi cao, bùng nổ adrenaline.

Nhưng thành thật mà nói, bài biểu diễn này có chút vượt qua phạm vi năng lực của Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ nghĩ mãi cũng không rõ. Với Lover Boy 88, Trương Gia Nguyên hoàn thành rất khá, tươi mát hoạt bát thú vị, vũ đạo đáng yêu, sân khấu biểu diễn cũng đem lại cảm giác vui vẻ, một sân khấu biểu diễn ở Công diễn 1 mà Châu Kha Vũ thua tâm phục khẩu phục. Với Therefore I am, Trương Gia Nguyên đột phá làm anh vô cùng kinh ngạc, bất luận là phong cách hắc ám quỷ dị hay động tác vũ đạo yêu cầu kỹ thuật cao, cậu cũng đều thực hiện được.

Từ sự thuần thục của tay chân cho đến khí chất hào hoa tự do khi múa, nếu như Trương Gia Nguyên muốn chứng minh bản thân có thể xử lý bất cứ thể loại nhảy múa nào, vậy thì đáng lẽ cậu sẽ chọn một bài múa thật xinh đẹp để kết thúc.

Chỉ là Châu Kha Vũ cảm thấy cậu không cần giày vò bản thân đến mức chọn tổ đội bài <Bích>.

Ngày đầu tiên tập động tác xong xuôi cũng đã là bốn giờ sáng, Châu Kha Vũ nhìn vào tấm gương phía trước, trông thấy một Trương Gia Nguyên vẫn luyện tập không ngừng, nội tâm anh tràn ngập hoang mang.

Oscar cùng Doãn Hạo Vũ đã mệt lả người, quyết định về ký túc xá tắm rửa đi ngủ. AK bị Lực Hoàn kéo về phòng 405 luyện tập 1:1. Cho nên hiện tại trong phòng tập chỉ còn hai người là Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đem Trương Gia Nguyên tập lại một động tác đến bốn, năm lần, vừa tập vừa chỉnh sửa mỗi chỗ một ít, chỗ nào không hiểu thì ghi nhớ, mai hỏi anh Riki. Đến tận lúc áo thun tay ngắn ướt đẫm mồ hôi, gương mặt cũng biến sắc vì mệt mỏi, Châu Kha Vũ mới ngồi xuống dựa vách tường nghỉ ngơi.

Trương Gia Nguyên vẫn đứng trước gương, tay cầm ipad xem lại video vũ đạo, mồ hôi khắp mặt, dù chỉ đứng im nhưng Châu Kha Vũ có thể thấy tay cậu mất hết khí lực mà run rẩy.

Châu Kha Vũ biết mình không nên hỏi về vấn đề này, vì nó liên quan đến tự tôn nam nhi, nhưng anh quả thực rất băn khoăn về lựa chọn tự đem mình ra ngược này của Trương Gia Nguyên.

"Nguyên nhi, nghỉ một lát đi, ngày mai lại tiếp tục. Hiện tại em đều đã nhớ kỹ động tác rồi, ngày mai mọi người tới thì tập tổ hợp lại rồi chỉnh sửa chi tiết."

Trương Gia Nguyên không dừng động tác, nói: "Thời gian không còn sớm nữa, anh về trước đi, em tập thêm 2 lần rồi về sau."

Châu Kha Vũ biết người này chỉ nói miệng thế thôi, nhìn điệu bộ của cậu chắc chắn là mặt trăng chưa ngủ thì cậu cũng chưa ngủ, nhưng bất luận là người nào trải qua cường độ luyện tập này, tinh thần cùng thân thể cũng không thể chịu được.

Châu Kha Vũ đứng dậy, đi đến trước gương kéo Trương Gia Nguyên đi về phía cửa ra vào: "Không luyện nữa, trở về đi ngủ, nghe lời anh."

Ai mà ngờ Trương Gia Nguyên liền giơ tay hất Châu Kha Vũ ra, nói: "Anh đừng cản em, thời gian chỉ có ba ngày để tập, nếu em không chăm chỉ làm sao tập kịp mọi người, đến lúc lên sân khấu biểu diễn không xong, kéo chân sau của nhóm thì phải làm sao?

Nói xong lại đứng trước gương tập tiếp, âm lượng nhạc không to, lại phát từ đầu bên kia phòng.

Cái gì mà kéo chân sau, cái gì mà cản trở, Châu Kha Vũ nghe không nổi mấy lời này phát ra từ miệng Trương Gia Nguyên, tim vừa đau muốn nứt ra, tâm lại phát hỏa, trực tiếp từ phía sau ôm lấy em ấy, hai tay bao lấy Trương Gia Nguyên, kéo em ra khỏi phòng tập.

"Châu Kha Vũ! Anh thả em ra!"

Trương Gia Nguyên sao có thể để mặc cho anh dàn xếp mọi thứ, tự tin rằng mình có thể đánh bại sức mạnh của Châu Kha Vũ, lại quên rằng mình đã tiêu hao quá nhiều sức lực suốt cả ngày hôm nay, duỗi cánh tay để giãy dụa cũng chỉ làm cho cả hai càng ngày càng mất sức, sức nóng xung quanh cũng tăng lên.

Cơ thể đầy mồ hôi dính chặt vào nhau, nhiệt độ cơ thể thiêu đốt lẫn nhau, hai người đột nhiên ngưng trệ động tác, Trương Gia Nguyên không còn ý định trốn thoát, Châu Kha Vũ cũng quên buông tay.

Bốn giờ sáng ở đảo Hải Hoa giống như đột nhiên yên tĩnh, yên tĩnh đến độ toàn bộ ồn ào cùng náo nhiệt đều tự giác rời bỏ nơi này, chỉ còn hai người, lồng ngực dính sát vào lưng người trước mặt, Châu Kha Vũ tự như sinh ra ảo giác, bọn họ dường như dùng chung một trái tim, nếu không thì tại sao anh có thể cảm nhận được tần suất tim đập rõ ràng đến thế, mà tiếng tim đập cũng thật ồn ào, ồn đến mức đinh tai nhức óc.

Tiếng tim đập tựa sấm dường như đem lại cho anh một loại dũng khí, miệng còn kề sát vành tai của người nọ, đè nén âm lượng, dùng chất giọng trầm thấp của mình, lợi dụng tư thế này hỏi Trương Gia Nguyên: "Tại sao em lại chọn <BÍCH>? Khiến chính mình cực khổ như vậy?"

Trương Gia Nguyên không dám ngẩng đầu lên nhìn hai thân ảnh trong gương, cúi thấp đầu nhìn mũi giày của mình, thanh âm cũng nhỏ đến mức giống như đang cầu xin sự khoan dung: "Còn không phải.. còn không phải là do chưa từng cùng anh chung đội hay sao"

Hai tay Châu Kha Vũ như mất hết lực, buông thõng xuống, Trương Gia Nguyên cũng thuận thế bước ra khỏi lồng ngực của anh, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Hóa ra nguyên nhân đơn giản là như vậy.

Châu Kha Vũ không biết nên nói gì, nhưng chỉ trầm mặc thế này thì thật không thỏa đáng, bởi vì không nhận được câu trả lời của mình mà Trương Gia Nguyên càng hạ thấp cái đầu nhỏ của mình, mái tóc rối loạn vì nhảy nhót suốt ngày cũng rũ xuống.

Anh không nhịn được, đưa tay xoa cái đầu đầy mồ hôi của em nhỏ, nghĩ thầm "Hoặc là không làm, mà đã làm thì làm cho xong" liền đưa tay đặt lên cổ em nhỏ, kéo em vào lòng vừa ôm vừa dắt em ra khỏi phòng.

"Đi về trước đã! Xuất đạo cùng nhau thì sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội biểu diễn chung! Hiện tại thì cùng anh về phòng ngủ!"

Trương Gia Nguyên một bên mặt bị ép vào ngực trái của Châu Kha Vũ, bị Châu Kha Vũ một thân đầy mồ hôi giày vò như thế, cùng với mùi hương quần áo và mùi cơ thể của anh, tất cả trở thành mùi hương duy nhất mà em có thể ngửi thấy vào lúc này. Hôm nay đại khái là thật sự mệt mỏi nên bây giờ Trương Gia Nguyên cảm thấy đầu óc có chút choáng váng.

Kiểu ôm dùng tay bao trọn đầu này, cùng chiều cao của Trương Gia Nguyên, mang lại cảm giác vô cùng lạ lẫm, em tùy ý để Châu Kha Vũ mang em đi trong tư thế kỳ lạ này, ép buộc em phải nghỉ ngơi, thưởng thức thâm ý trong lời nói của Châu Kha Vũ, đột nhiên cảm thấy lựa chọn vì anh mà phá bỏ nguyên tắc của bản thân, đi vào nhóm vũ đạo quả thật là sáng suốt.

Chí ít thì sao trời đảo Hải Hoa lúc bốn rưỡi sáng vẫn còn rất rực rỡ.

Châu Kha Vũ cũng nhớ kỹ quãng đường cùng về ký túc xá này của hai người, hồi tưởng sự tĩnh mịch của vạn vật xung quanh, hai thân ảnh cùng nhau im lặng không nói, bả vai thi thoảng va vào nhau, hòa vào khung cảnh là âm thanh từng nhịp thở của hai người.

Hết thảy đều vô cùng bình thường, nhưng có thứ gì đó bởi vì ánh sáng của những vì tinh tú kia mà lặng lẽ thay đổi.

Như thế thì đó là lúc bắt đầu động tâm sao? Châu Kha Vũ đối diện với chính mình, thẳng thắn nghĩ, cũng không hẳn thế, cụ thể bắt đầu từ lúc nào thì cũng không có dấu vết để tìm lại, chờ lấy lại được tinh thần thì đã rơi vào tình huống bất đắc dĩ.

Chỉ là vào thời khắc ngày và đêm giao nhau đó, Châu Kha Vũ ý thức được, hóa ra mình là một đứa ngốc.

Thời điểm này, Châu Kha Vũ vắt tay gối sau đầu, ngẩn người nhìn bóng đêm qua rèm cửa sổ.

Anh tự khuyên nhủ chính mình: Hai người có thể cùng nhau xuất đạo, có hai năm làm đồng đội, còn có thể ở cùng phòng, làm người không nên quá tham lam, Châu Kha Vũ ngươi nên biết điểm dừng.

Nhưng cho dù anh chưa từng nói chuyện yêu đương, mười tám tuổi vẫn không biết phải đối mặt với loại tình cảm đặc biệt đó như thế nào, Châu Kha Vũ cũng vẫn biết, thích một người giống như bị cảm, là nhiệt độ cơ thể luôn ở mức cao, là cả ngày hai mắt đều ẩm ướt, là cảm giác chướng bụng, ngột ngạt trong lòng, nhẫn nhịn cũng không thể không hắt xì.

Dù sao lúc này cũng không phải là lúc thích hợp để nói chuyện yêu đương, bọn họ tuổi còn rất trẻ, vừa hoàn thành bước đầu tiên trên con đường truy đuổi mộng tưởng của chính mình, những lời kia muốn nói ra đều cần rất rất nhiều dũng khí.

Châu Kha Vũ có bao nhiêu dũng khí thì cũng có bấy nhiêu vấn đề khiến anh xoắn xuýt.

Anh đương nhiên có thể quên mình đi đến bên người kia, nhưng về sau thì sao? Anh có thể sống với sự bối rối cùng gượng gạo của cậu nếu bị từ chối nhưng nếu như anh may mắn, may đến mức Trương Gia Nguyên chấp nhận anh? Bàn tay mà cậu đưa cho anh nắm, anh có giữ được không? Liệu anh có thể để Trương Gia Nguyên cùng anh đối mặt với những rủi ro và khó khăn không biết trước trong tương lai không?

Nếu như con đường này đã định sẵn rằng họ càng chạy càng không thấy lối thoát, anh vẫn sẽ cố chấp muốn lôi kéo Trương Gia Nguyên chạy vào theo mình sao?

Nhịn thêm đi, Châu Kha Vũ, ngươi phải nhịn.

Nhịn đến khi đoạn tình cảm này đọng lại trong cổ họng, trở thành một phần thân thể của chính mình, nhịn đến lúc mà anh có thể hòa bình sống cùng nó, nhịn đến lúc những xúc cảm đối với người kia biến mất, giống như sóng biển vỗ vào cát liền xóa sạch mọi vết tích trước đó, giống như cơn mưa ngang qua gột rửa hết thảy những tàn tro lơ lửng.

Nhịn đến lúc ngươi tám mươi tuổi, là tốt nhất.

Sắp rồi, Châu Kha Vũ thầm nghĩ, tuần sau mình sẽ tròn mười chín tuổi, cũng chính là gần hai mươi, liền cách bốn mươi, năm mươi không quá xa, đợi đến lúc tròn tám mươi tuổi, cũng chỉ có sáu mươi mốt năm thôi.

Rất nhanh thôi, rất nhanh anh sẽ ổn.

--------

Tôi nhận ra cái fic này slow burn thật sự :)))) như cũ thì mong mọi người đọc và chỉ lỗi sai cho mình nha, vì mình đánh xong up liền ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com