Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

Tên gốc: 宇宙海
Tác giả: 泽言是小猪仔

"Đóa hồng tàn" là không cúi đầu trước thế tục
"Biển vũ trụ" là không thỏa hiệp với hiện thực
_________________________

Concert tốt nghiệp được tổ chức ở Singapore.

Từ Bắc Kinh đến Singapore mất khoảng 5 tiếng đi máy bay, hai người gần như ngủ cả quãng đường, Châu Kha Vũ hôm qua ngủ không được yên giấc, anh lại nằm mơ một giấc mơ giống như vậy, thiếu niên không nhìn rõ mặt, biển sao trôi ngược dòng, gió rít dữ dội và bản thân không thể động đậy, anh giật mình tỉnh giấc sau đó cũng không thể nào ngủ lại, vì thế lên máy bay liền không ngăn nổi cơn buồn ngủ, lúc mở mắt ra đã thấy hạ cánh ở đảo quốc sư tử.

Singapore, bởi vì có kiến trúc đầu sư tử mình cá mang tính biểu tượng, vậy nên được gọi là đảo quốc sư tử, càng vì nằm trong khí hậu nhiệt đới thích hợp cho hoa cỏ phát triển, cả thành phố đều được phủ kín bởi hoa thơm cỏ dại, như xứ sở diệu kỳ mà Alice bước chân đến, vậy nên có cái tên "Thành phố trong Vườn".

Trong đó nổi tiếng nhất vẫn là sân bay Changi của Singapore, chính phủ đầu tư mấy chục tỷ xây dựng, như hận không thể đem mọi loài hoa cỏ trên thế giới đến đây, khi du khách nhập cảnh, đập vào mắt là những hàng cọ quạt cao chót vót và "gia đình" hoa lan đủ sắc đủ loài.

Lúc xuống máy bay, Trương Gia Nguyên vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, cậu ngủ cả quãng đường, lúc tỉnh dậy mơ mơ hồ hồ được Châu Kha Vũ kéo đi làm thủ tục nhập cảnh, tuy đeo khẩu trang và kính râm, vẫn không thể che được khí chất của hai người, những người xung quanh thi nhau quay lại nhìn với ánh mắt tò mò, có người muốn lấy điện thoại chụp ảnh, Châu Kha Vũ lấy áo khoác che kín Trương Gia Nguyên, áp khuôn mặt của cậu vào lồng ngực anh, bảo vệ cậu hết sức có thể, sau đó ra ký hiệu “không được” với đối phương, đây là chuyến du lịch thuộc về họ, Châu Kha Vũ không muốn người khác quấy rầy.

“Em đội cái này lên đi.” Châu Kha Vũ lôi ra một chiếc mũ vịt vàng từ trong balo, đưa cho cậu đội lên đầu.

“Không đội, cái gì đây chứ, học sinh tiểu học mới đội cái này.” Trương Gia Nguyên chê bai kéo xuống, khuôn mặt Châu Kha Vũ chợt đỏ hồng vì xấu hổ.

Ở trong nước, mỗi lần bọn họ đến sân bay đều có rất nhiều fans đến chặn, có lần không biết làm sao bị chen lấn xô đẩy lạc mất nhau, bởi vì không tìm thấy đối phương, cuối cùng đều lỡ mất chuyến bay, sau này Trương Gia Nguyên nghĩ ra một cách, cậu mua một chiếc mũ vịt vàng ở khu bán đồ cho trẻ con ở sân bay cho Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cao, nhưng ở sân bay đông người, số người cao cũng có rất nhiều, nhưng một chàng trai cao 1m9 đội mũ vịt vàng, có lẽ chỉ có một mình Châu Kha Vũ thôi.

Châu Kha Vũ khi đó cũng không nghĩ quá nhiều, sau này lúc đi lạc nhau, liền đội chiếc mũ vịt vàng ngoan ngoãn đứng ở chỗ cũ đợi Trương Gia Nguyên, giống như bạn nhỏ đợi bố mẹ đến đón ở trường mẫu giáo vậy, lúc đó thấy không có gì, bây giờ bị cậu nói như vậy bỗng nhiên mới cảm thấy xấu hổ.

“Vãi, kia là gì thế.”

Trương Gia Nguyên chỉ thác nước siêu lớn ở phía xa.

“HSBC Rain Vortex.”

Châu Kha Vũ giải thích cho cậu, HSBC Rain Vortex là thác nước trong nhà cao nhất thế giới, cao 40m, đổ xuống từ vòng tròn khuyết thiếu trên trần nhà, rực rỡ tráng lệ, xung quanh được bao bọc bởi vườn hoa trong nhà cao bốn tầng lầu, là khung cảnh tựa như sơn cốc trong rừng sâu.

“Thác nước này buổi tối sẽ có show biểu diễn ánh sáng, giống như đem sao trời của cả vũ trụ về đây vậy, đẹp lắm, lúc về có thể đến đây xem.” Châu Kha Vũ nói.

“Chắc không được đâu, lúc chúng ta về không đi cùng một chuyến bay.” Trương Gia Nguyên nhắc anh.

Châu Kha Vũ hơi khựng lại, anh quên mất, sau khi concert tốt nghiệp kết thúc, bọn họ sẽ phải mỗi người mỗi hướng.

Sẽ không còn có người phải chạy khắp sân bay để tìm một cậu trai cao lớn đội mũ vịt vàng, cũng sẽ không còn có người cùng anh ngắm nhìn show diễn ánh sáng nữa, Trương Gia Nguyên ghi nhớ những thứ này.

Người dừng lại trong ký ức không thoát ra được, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Châu Kha Vũ.

Sau một vài khắc thất vọng ngắn ngủi, vẫn phải tiếp tục chuẩn bị chuyến du lịch này, hai người đến homestay sắp xếp đồ đạc, chủ homestay là một người phụ nữ Singapore đứng tuổi, thật ra phần lớn người Singapore đều có thể nói cả 3 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Malay, nhưng người phụ nữ này lại chỉ biết nói tiếng Anh.

Tiếng Anh kiểu Singapore và tiếng Anh kiểu Mỹ của Châu Kha Vũ rất khác nhau, có âm đuôi rất nặng, đại loại như la, ma, vậy nên được gọi là Singapore English, gọi tắt là Singlish.

Châu Kha Vũ không thoải mái lắm với kiểu tiếng Anh này, nhưng đáng ngạc nhiên là Trương Gia Nguyên lại thấy thoải mái.

Tiếng Anh kiểu Singapore và tiếng Anh “nhựa” kiểu Đông Bắc vào giây phút đó thấu hiểu lẫn nhau, đạt được sự hòa hợp trong văn hóa quốc tế.

Sau khi tiễn chủ nhà, bọn họ phải tìm một nơi để ăn cơm, cả đường vất vả, hai người đều đã đói sắp ngất, Châu Kha Vũ sợ Trương Gia Nguyên bữa đầu tiên ăn không quen hương vị Nam Dương, bảo thủ một chút, vẫn chọn một khu phố người Hoa ở gần nhất.

Khu phố người Hoa hay chính là Chinatown, cách homestay của Châu Kha Vũ bọn họ chỉ khoảng 2 3 trạm tàu điện ngầm, nạp một tấm MRT card chỉ cần 10 đô, Singapore rất nhỏ, được bao quanh bởi các tuyến tàu điện ngầm đủ màu sắc đan xen nhau, cơ bản nạp một tấm thẻ là có thể đi từ phía đông sang phía tây Singapore, vì thế sau khi cân đo đong đếm Châu Kha Vũ vẫn quyết định đưa Trương Gia Nguyên đi tàu điện ngầm.

Chỉ là bọn họ quên mất lượng người tan làm trong giờ cao điểm, có thể nói là không khác gì khung cảnh đóng cá hộp.

“Nguyên Nhi.” Dường như chỉ trong một tích tắc, đã bị dòng người xô đẩy lạc mất nhau, Châu Kha Vũ hoảng loạn đi tìm kiếm hình bóng của Trương Gia Nguyên, nhưng người người chen chúc nhau, căn bản không thể động đây.

“Trương Gia Nguyên!” Châu Kha Vũ hét lớn, giọng nói rõ ràng đã trở nên khàn đặc.

“Qiang qiang~” Dưới cánh tay có một cái đầu nhỏ rúc vào, Trương Gia Nguyên làm một cái mặt quỷ với anh, giây phút này Châu Kha Vũ bỗng nhiên hấy hoảng hốt.

Trước đây bọn họ cãi nhau, tính khí Châu Kha Vũ có tốt thế nào đi chăng nữa cũng có những lúc ngang bướng không chịu xin lỗi, Trương Gia Nguyên cũng tuyệt đối không phải là người mở miệng trước, hai người cứ giằng co như thế, ai cũng không nói, đợi đến lúc Châu Kha Vũ tắt đèn cầm điện thoại lên, bỗng nhiên có một cục bột nhỏ rúc vào trong chăn, che mặt chui ra từ bên trong.

“Qiangqiang~”

Trương Gia Nguyên bỏ tay ra, lộ ra mặt quỷ giảo hoạt, rõ ràng là trò chơi dỗ trẻ con, nhưng Châu Kha Vũ lại cười, anh ôm chặt Trương Gia Nguyên vào trong lòng, chân Trương Gia Nguyên cũng quấn lên người anh, ai cũng không xin lỗi, nhưng hai người lại làm lành một cách đơn giản, làm gì có chuyện nào đáng để tức giận, bọn họ còn có biết bao ký ức tươi đẹp cơ mà.

Chỉ là bây giờ, đến những ký ức có thể chống đỡ tình cảm của bọn họ cũng không còn nữa.

“Em giữ lấy anh được không?” Châu Kha Vũ nhỏ nhẹ thăm dò, bởi vì trừ mấy lần anh hành động theo thói quen, Trương Gia Nguyên gần như không chủ động tiếp xúc thân thể với anh.

“Không muốn.” Châu Kha Vũ nghe mà tim nhói lên.

“Em giữ lấy anh trông em ẻo lả chết được, vẫn là anh giữ lấy em đi, không để anh lạc được đâu.”

Trương Gia Nguyên thích cảm giác ở trên.

Châu Kha Vũ nhớ lần đầu tiên làm tình, cậu giống như một chú báo nhỏ cưỡi trên người anh, thân thể trắng trẻo ngả về sau cong lên như một mảnh trăng trong trắng, để lộ ra chiếc cổ mỏng manh và nhũ tiêm ánh nước, ánh mắt quyến luyến, anh lại dây dưa không thôi, cậu sẽ quấn lấy cổ Châu Kha Vũ hỏi Châu Kha Vũ có yêu mình không, phía dưới điên cuồng hút lấy Châu Kha Vũ, cậu quyết định có cho Châu Kha Vũ bắn hay không.

Trương Gia Nguyên hưởng thụ cảm giác được khống chế một cách tuyệt đối trong việc ân ái này, hoàn toàn khác với cậu của mọi khi, chỉ có Châu Kha Vũ được chứng kiến dáng vẻ điên cuồng như thế này của cậu, cảm giác được chiếm hữu và được chinh phục dưới chiếc vỏ xinh đẹp.

Cậu không thích bị người khác kiểm soát, vẻ ngoài của cậu có thể đánh lừa rất nhiều người, hơn nữa cậu dường như biết được rằng tiền đề để kiểm soát người khác là, trước hết phải học được cách kiểm soát bản thân mình.

Cho dù là Châu Kha Vũ, cũng chỉ có thể ở một vài khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi cảm nhận thấy có một chút không đúng, Trương Gia Nguyên mong muốn có được nhiều hơn, hình như dưới thân thể kia ẩn giấu một linh hồn điên cuồng.

“Anh nghĩ gì đấy.” Trương Gia Nguyên chọc chọc vào cột sống của Châu Kha Vũ.

“Khụ khụ.” Nhớ ra mình bây giờ đang trên tàu điện ngầm, Trương Gia Nguyên cũng không nhớ gì nữa, bỗng nhiên có những suy nghĩ như vậy, ít nhiều có chút không thỏa đáng, nhưng Châu Kha Vũ vẫn không nhịn được nuốt nuốt nước bọt.

Chỉ có ba trạm tàu, nhưng dường như đi rất lâu, bất luận Châu Kha Vũ kiềm chế thế nào, những khung cảnh trong quá khứ vẫn không ngừng xuất hiện trong đầu anh, hiện thực và hồi ức đan xen nhau, mỗi lần đều giống như một con dao tàn nhẫn găm vào trái tim Châu Kha Vũ.

Anh dường như đang đội thanh gươm của Damocles* trên đầu, không biết ngày nào thanh gươm này sẽ rơi xuống, chém đứt sợi dây thần kinh cuối cùng của anh.

Hai người giải quyết xong bữa tối ở phố người Hoa, lại cùng Trương Gia Nguyên đi ăn hai bát tào phớ, gói một chiếc bánh putu piring** bọc dừa về làm đồ ăn đêm. Từ khu phố người Hoa đi bộ đến bến Clarke*** không quá xa, hai người họ đi đến đó, coi như để tiêu hóa.

Người ta đều nói dạ dày và trái tim có mối quan hệ rất mật thiết, khi bạn được lấp đầy cái bụng, trái tim cũng sẽ không cảm thấy quá trống rỗng, thần kinh căng thẳng của Châu Kha Vũ từ lúc Trương Gia Nguyên xảy ra chuyện, bây giờ mới thoải mái hơn một chút, không khí giữa hai người họ rất giống lúc trước, nếu như không phải không gian thay đổi, Châu Kha Vũ thậm chí muốn coi khoảnh khắc này thành lúc bọn họ còn ở Bắc Kinh.

Trương Gia Nguyên rất thích dạo những quán ăn vỉa hè treo đầy đèn lồng ở Bắc Kinh, thật ra sức ăn của cậu cũng khá tốt, nhưng ăn rất vụn vặt, quán này thử một miếng, quán kia thử một miếng, cái gì cũng chỉ thấy mới mẻ thì nếm thử, Châu Kha Vũ chỉ đành ở phía sau giúp cậu tiêu diệt hết những thứ còn lại, dạo hết một vòng, người no bụng luôn luôn là Châu Kha Vũ.

Có một khoảng thời gian Châu Kha Vũ bận quá không có thời gian tập gym, cơ bắp có dấu hiệu biến mất, bị thầy giáo vũ đạo nhắc nhở, Châu Kha Vũ về nhà vén áo lên phẫn nộ nhìn Trương Gia Nguyên, bạn nhỏ vì thế cười nghiêng ngả, suýt nữa ngã ngửa từ trên ghế xuống. Nhưng vì body và hình tượng của Châu Kha Vũ vẫn quyết định mỗi tối ăn cơm xong bắt buộc phải ra ngoài vận động.

Bây giờ Trương Gia Nguyên chịu đi dạo với anh, có phải là nhớ đến những chuyện trước kia hay không, Châu Kha Vũ thấy tâm trạng tốt hơn một chút, đến không khí xung quanh cũng sôi nổi hơn, anh nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, dùng ngón tay cọ nhẹ vào lòng bàn tay cậu, Trương Gia Nguyên dường như khá ngạc nhiên với hành động của anh, quay đầu cười bất lực.

“Anh vẫn luôn trẻ con như vậy à?”

Châu Kha Vũ cũng không biết anh có trẻ con hay không, nhưng anh thừa nhận mình khá nhát gan, anh không có quá nhiều định hướng cho tương lai của mình, cũng không quá yêu thích bất kỳ thứ gì, còn rất sợ liên lụy người khác.

Mấy tháng trước khi tan rã, công ty tìm từng thành viên nói chuyện, lúc tìm Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ vừa hay để quên đồ trong văn phòng, cửa khép hờ, anh nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong.

Sắp xếp của công ty là muốn bồi dưỡng Trương Gia Nguyên theo hướng chuyên nghiệp, đi tham gia một chương trình âm nhạc chuyên nghiệp, có rất nhiều nghệ thuật gia nổi tiếng đều sẽ đến làm ban giám khảo, đây cũng là nơi mà Trương Gia Nguyên mơ ước bấy lâu.

Ba năm nay, cậu vẫn luôn tập trung vào hát nhảy, gần như không còn ai nhớ cậu là một guitarist, cậu chơi nhạc cụ, tình yêu nồng nhiệt của cậu đối với âm nhạc mới là điểm sáng thật sự của cậu, một viên ngọc trai thượng hạng, đã bị vùi lấp 3 năm trong nhóm nhạc này.

Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn từ chối, bởi vì cái giá mà công ty đề ra để bồi dưỡng cậu là sắp xếp một người mới theo cậu, yêu cầu bọn họ buộc chặt, đóng gói thành CP hệ dưỡng thành để đưa ra thị trường, để đạt được lợi ích, buộc phải hoàn thành những điều khoản tương đương.

Đáp án của Trương Gia Nguyên rất quả quyết, trừ Châu Kha Vũ cậu sẽ không buộc chặt với bất kì ai khác, cũng sẽ không dạy nhạc cụ cho bất kì ai.

Làm nhạc, có thể chơi tốt đều gọi là thiên tài, không có ai là không kiêu ngạo, nhưng công ty đã đưa ra thông điệp cuối cùng, người mới này nếu Trương Gia Nguyên không dẫn, thì sẽ cho Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ sẽ nhẫn tâm không nhận sao?    

Cuối cùng Trương Gia Nguyên vẫn thỏa hiệp, tôn nghiêm của cậu lại một lần nữa bị dẫm đạp một cách tàn nhẫn.

Con người cậu, vốn rất nhiệt huyết, ẩn dưới những điều tầm thường, vốn vô cùng hạnh phúc tưởng rằng cuộc đời sau này cuối cùng cũng có thể cống hiến hết cho những điều mình yêu thích, cuối cùng mới phát hiện thật ra tất cả đều là dối lừa, Châu Kha Vũ vẫn nhớ nụ cười đắng chát cuối cùng của Trương Gia Nguyên, cười nhạo bản thân lại một lần nữa thua bởi hiện thực.

Châu Kha Vũ không muốn cậu khó xử, nhưng lại biết năng lực bây giờ của mình đấu tranh với công ty không khác gì lấy trứng chọi đá, vì thế anh lựa chọn hủy hợp đồng. Châu Kha Vũy có lúc cũng cảm thấy có lẽ đây chính là trẻ con ấu trĩ, khi không còn có thể tiếp chiêu, anh chỉ có thể chạy trốn.

Bây giờ lại vì chạy trốn và bước vào con đường lưu lạc, trở thành khách tha hương.

“Đây đúng không, bến Clarke.”

Cho dù Trương Gia Nguyên chưa từng xem qua giới thiệu cũng lập tức nhận ra bến Clarke.

Thân là một điểm thăm quan nổi tiếng, nó quả thực quá mức chói mắt, là thiếu nữ phong tình được bao trùm dưới ánh đèn neon, những quán bar xa hoa, bến cảng náo nhiệt phồn hoa, cũng có những quán bar hướng về mặt hồ, gọi hai chai bia hóng gió biển ở đây có lẽ là chuyện thoải mái nhất.

Bến Clarke lấy quảng trường làm trung tâm phân thành 5 khu A-E, kiến trúc ở mỗi khu đều mang một màu sắc khác nhau, bên trong chứa đầy những sàn nhảy và nhà hàng nổi tiếng, trên quảng trường chia thành những chợ trời to nhỏ khác nhau.

Ban đêm, khi cuộc sống của một số người đã kết thúc, cuộc sống của một số người khác lại vừa mới bắt đầu, người Singapore cởi mở tự do, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, cho dù có quẩy cả một đêm ở bến Clarke, cũng vẫn có sức đạp xe vòng quanh đảo ở con đường ven biển cách đây mười mấy cây số, cảm xúc náo nhiệt và tự do này rất giống bọt trắng trong cốc bia hơi, không ngừng trào ra lan tỏa đến từng người.

Ví dụ như Trương Gia Nguyên chơi high trong đó, kem Thổ Nhĩ Kỳ nhất định phải ăn, người bán hàng kỹ thuật cao siêu khiến cây kem bay lượn vòng quanh Trương Gia Nguyên, bạn nhỏ dùng hết sức cũng không bắt được, mãi mới bắt được thì bị dính hết lên mũi, Châu Kha Vũ vốn đang cầm máy ảnh chụp ảnh cho cậu, cuối cùng cười ngất ngưởng, ảnh chụp ra toàn bị rung hết.

Live Band nhất định phải nghe, tìm hai vị trị trong Yin bar bên sông Singapore, bartender đặc biệt pha chế mấy loại cocktail thú vị, Châu Kha Vũ uống được rượu, nhưng Trương Gia Nguyên thì rất ít khi uống.

Cho cậu thử hai miếng, nhìn thấy Trương Gia Nguyên có vẻ không thích, biểu cảm như có gì muốn nói lại thôi, Châu Kha Vũ liền từ bỏ, quả nhiên đàn ông Đông Bắc vẫn yêu bia Tuyết Hoa nhất.

Đương nhiên cũng phải nhảy bungee nữa, nhưng Châu Kha Vũ sợ độ cao, Trương Gia Nguyên kiên trì nói là đàn ông thì phải lên, sau đó tự mình đi ngồi G-Max Reverse Bungy, lúc bị tung đến 60 mét trên không, cảnh đêm trong tầm mắt thật sự rất đẹp, cậu cũng thật sự hối hận.

Lúc bước xuống hai chân nhũn ra, suýt nữa vồ ếch trước mặt Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ vừa buồn cười lại vừa tức, muốn nói cậu mấy câu lại xót cậu, chỉ có thể cúi người xuống để Trương Gia Nguyên trèo lên lưng mình. Trương Gia Nguyên còn không chịu, Châu Kha Vũ uy hiếp cậu nói hoặc là ngồi lên vai, hoặc là cõng.

Trương Gia Nguyên cuối cùng vẫn chọn để anh cõng, dù gì một chàng trai 1m85 ngồi trên vai một chàng trai 1m92, trừ đi phần chân Trương Gia Nguyên cũng lên đến 3m rồi, sợ sẽ trở thành một kiến trúc tiêu biểu mới của bến Clarke.

Âm nhạc của đài phun nước trên quảng trường vang lên, những người xung quanh lần lượt nâng ly, có một số bạn nhỏ nghịch ngợm đi đến giữa đài phun nước nghịch nước, những bạn nhỏ nghịch ngợm này có lẽ bao gồm cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

"Nguyên Nguyên, chuẩn bị xong chưa!"

"Xong rồi!

"Lớn tiếng lên!"

"Cha!"

Trương Gia Nguyên vẫn được Châu Kha Vũ cõng trên lưng, thật sự coi như cưỡi ngựa, hai người nghịch không chịu được, ướt đẫm người, Trương Gia Nguyên ướt hết tóc ôm lấy cổ Châu Kha Vũ cười, hai mắt cong lên, hai chân hưng phấn lắc lư, nước đọng trên người dọc theo cổ áo Châu Kha Vũ chảy vào trong, hai người họ lồng ngực sát vào lưng, nhiệt độ cơ thể và mồ hôi hòa lẫn vào nhau, trái tim của thiếu niên cứ thế bị gió đêm nóng ẩm của Đông Nam Á bao vây lấy.

Hay là chạy trốn đi.

Châu Kha Vũ nghĩ, cứ ở đây không bao giờ quay về nữa, bất kể Trương Gia Nguyên có nhớ anh hay không, ký ức mất rồi vẫn có thể xây dựng lại, tình yêu mất rồi có thể theo đuổi lại, cuộc đời vẫn còn rất dài rất dài, mọi thứ đều vẫn còn kịp, chỉ cần họ có dũng khí, bảo vệ chủ nghĩa lý tưởng của mình.

Nhưng, Châu Kha Vũ không đủ dũng cảm, Châu Kha Vũ là kẻ nhát gan.

Vậy nên anh không giữ được Trương Gia Nguyên, cũng không giữ được biển vũ trụ năm 19 tuổi anh từng được ngắm nhìn.

"Nguyên Nguyên, lau khô rồi hẵng ngủ." Thực sự quá mệt, Trương Gia Nguyên về đến nhà hai mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, Châu Kha Vũ chỉ đành lấy quần áo cho cậu thay, lấy khăn lau khô nước trên tóc, kết quả mãi mới dỗ được bạn nhỏ lên giường cậu lại không buồn ngủ nữa, lăn lộn mãi không ngủ được.

"Kha Vũ."

"Ừm?"

"Chúng ta trước đây yêu nhau rất nhiều sao?"

May là tắt đèn rồi, Trương Gia Nguyên không nhìn thấy vẻ mặt căng cứng của Châu Kha Vũ.

Rất yêu sao ? Nếu yêu rất nhiều, sẽ quên mất người mình yêu sao?

Rất yêu sao? Nếu yêu rất nhiều, vào lúc xuất hiện vấn đề, sẽ lựa chọn trốn chạy chứ không phải cùng nhau đối mặt sao? 

Đây là lời quở trách thầm lặng trong bóng tối, nhưng Châu Kha Vũ vẫn gạt Trương Gia Nguyên, anh hôn lên ngón tay Trương Gia Nguyên nói.

"Chúng ta yêu nhau rất nhiều."

Chuyện đến ngày hôm nay, Châu Kha Vũ vẫn làm một kẻ lừa đảo đầy giả tạo, Trương Gia Nguyên ngây thơ tưởng rằng đây là một buổi concert tốt nghiệp bình thường, bọn họ chỉ là không sống cùng nhau nữa, vẫn sẽ làm việc cùng nhau, nói chuyện cùng nhau, cùng nhau chia sẻ cuộc đời, cùng nhau đi về phía trước.

Cậu không nhớ rằng, Châu Kha Vũ đã hủy hợp đồng, Châu Kha Vũ đáng khinh lợi dụng điểm này, tạo nên những giả tưởng đẹp đẽ.

"Vậy anh kể cho em nghe đi, chúng ta ai là người tỏ tình trước, không phải là em chứ, em nghĩ có lẽ là em." Trương Gia Nguyên bỗng nhiên trở nên hưng phấn.

Châu Kha Vũ hé miệng, muốn nói gì đó lại nói không thành lời.

Anh quên rồi.

Dường như là do quá lâu rồi, lại dường như là đoạn ký ức đó bị khắc ý xóa mờ đi, Châu Kha Vũ không nhớ ra, nỗi sợ ập đến như vết nứt trên đá men, ban đầu mờ nhạt sau đó dần dần lan khắp toàn thân.

Tại sao? Tại sao lại quên mất? Tại sao chứ, rõ ràng hai người yêu nhau rất nhiều.

Sao lại cứ đi cứ đi để rồi lạc mất nhau.

"Ngủ rồi sao? Châu Kha Vũ?" Không nhận được câu trả lời, Trương Gia Nguyên thăm dò hỏi.

"Xin lỗi."

"Em không nhớ gì nữa rồi."

Giống như trái tim bị người ta bóp nghẹt chơi đùa trong tay vậy, Châu Kha Vũ đau đến không thở nổi, rất lâu rất lâu sau, lâu đến mức Trương Gia Nguyên ngủ thiếp đi, hô hấp dần dần ổn định, Châu Kha Vũ mới dám mở mắt.

Ánh trăng rọi vào phòng, một mảng trong trắng, Châu Kha Vũ run rẩy vuốt mái tóc che trước mắt cậu, đặt lên đó một nụ hôn đầy trân trọng.

"Không nhớ cũng không sao."

"Để anh nhớ là được."

Hai câu nói này quá nhẹ, nhẹ đến mức giống như một tiếng thở dài.

Tối hôm đó Châu Kha Vũ không nằm mơ thấy giấc mơ đó nữa, chỉ là cả đêm thân thể đều lơ lửng trong không trung, chầm chậm trôi nổi.

Lúc tỉnh lại trong tim trống rỗng, giống như có gì đó từng đến, lại đi mất, không để lại thứ gì, trừ vệt nước mắt ở đuôi mắt Châu Kha Vũ.

-TBC-

---

*Thanh gươm của Damocles: là hình tượng về sự nguy hiểm rình rập, có nguồn gốc từ một câu chuyện ngụ ngôn cổ xưa.

**Putu piring: là một loại bánh mì làm bằng bột gạo hấp truyền thống có hình tròn, hay món ăn nhẹ ngọt với đường thốt nốt.

***Bến Clarke: là một bến sông lịch sử ở Singapore.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com