(3)
Tên gốc: 宇宙海
Tác giả: 泽言是小猪仔
"Đóa hồng tàn" là không cúi đầu trước thế tục
"Biển vũ trụ" là không thỏa hiệp với hiện thực
_________________________
Sáng hôm sau, bọn họ đều ăn ý né tránh cuộc đối thoại tối hôm qua, bữa sáng là đồ ăn truyền thống của Singapore, Châu Kha Vũ gọi một bát bún nước dừa laksa cay vừa, Trương Gia Nguyên không ăn được cay, Châu Kha Vũ giúp cậu gọi một phần bánh mì nướng kaya, thêm một quả trứng lòng đào với xì dầu ngọt và một cốc trà kéo [1] bỏ đá.
Khi ngồi đối diện nhau cùng thưởng thức đồ ăn, là lúc Châu Kha Vũ cảm thấy an yên, bình đạm nhất. Sau bữa sáng nhất định phải uống một cốc trà chanh nóng, dạ dày ấm áp, cả ngày đều có tinh thần.
Châu Kha Vũ thuê một chiếc xe, buổi sáng hai người chạy đến đảo Ubin [2] xem lợn rừng, xem một buổi biểu diễn ở Esplanade [3], buổi trưa ăn món cơm gà Hải Nam mà rất nhiều người đến check-in, cả buổi sáng cứ thế qua đi, buổi chiều Châu Kha Vũ bỗng nhận được cuộc gọi từ bạn bè trong nước, nhờ tìm một đĩa nhạc, không cách nào từ chối được, lúc Châu Kha Vũ tắt điện thoại đã bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng vừa quay người nhìn thấy Trương Gia Nguyên ăn uống no nê đang say giấc nồng trên ghế phụ lái, lại thấy trong tim mềm mại đến lạ thường.
Không biết từ lúc nào có thói quen, Trương Gia Nguyên cứ lên xe là buồn ngủ, trước đây lúc còn viết nhạc, thời gian đảo lộn hết cả, Trương Gia Nguyên nửa đêm ôm chăn đến tìm Châu Kha Vũ nói không ngủ được, tâm sự và kể cho anh nghe rất nhiều linh cảm của cậu, cuối cùng Châu Kha Vũ nói hay là lái xe ra ngoài hóng gió cho nhẹ người đi, kết quả Trương Gia Nguyên vừa lên xe, chưa đi được bao xa, đã lăn ra ngủ mất.
Châu Kha Vũ lái chậm lại, nhìn khuôn mặt đang say giấc của Trương Gia Nguyên, đêm hôm đó trăng sáng sao thưa, ngoài cửa xe gió đêm dịu dàng quyến luyến, giọng nữ nhẹ nhàng trên radio, đang phát bài hát "Giấu đi" của Nghê An Lạc.
"Có người yêu nhau, có người lái xe ngắm biển vào ban đêm, trời sáng chính là tương lai."
Châu Kha Vũ nhớ câu hát này, là bởi vì lúc đó vừa hay chạy qua Bắc Hải, lúc anh dừng lại đợi đèn xanh đèn đỏ, đặt tay lên mặt Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên sẽ giống như cún con dụi dụi mấy cái vào tay anh.
Một thói quen rất ngoan.
Châu Kha Vũ bây giờ cũng không nhịn được đưa tay vuốt ve khuôn mặt Trương Gia Nguyên, dường như cảm nhận thấy hơi ấm từ lòng bàn tay, Trương Gia Nguyên vô thức nghiêng đầu dụi dụi, trong tim Châu Kha Vũ như có một dòng nước ấm áp chảy qua.
Đây là sự phản bội của ngôn ngữ cơ thể với chủ nhân nó, cho dù Trương Gia Nguyên đã quên, từng hành động nhỏ của cậu đều đang khuất phục trước Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đúng là đã từng yêu Châu Kha Vũ.
Cho dù đã muộn, cho dù đổi thay.
Sau khi đưa Trương Gia Nguyên về homestay, Châu Kha Vũ lái xe đến đường Orchard [4], từ ION chạy thẳng đến ga tàu điện ngầm Somerset, lúc ra ngoài sắc trời đã tối, cả con đường Orchard vang vọng tiếng kêu không biết là của ve hay quạ, trên phố là khách du lịch nườm nượp không ngớt và những chú chim bồ câu béo ú không thèm để ý thậm chí là có chút kỳ thị du khách.
Châu Kha Vũ ngồi trên ghế dài bên đường, anh lấy dây chuyền trong áo ra, cũng không hẳn là dây chuyền, là một chiếc dây bằng bạc, vòng qua một chiếc nhẫn, bên trên khắc 6DxOO, là nhẫn đôi của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, bởi vì thân phận nghệ sĩ của họ, không được cùng đeo, Châu Kha Vũ liền lấy chiếc của mình chuyển thành dây chuyền đeo lên trên cổ.
Châu Kha Vũ tháo nó xuống đeo lên ngón giữa tay trái mình, anh bỗng nhiên nhớ lại hôm Trương Gia Nguyên tặng nhẫn cho anh, là một buổi sáng đầy nắng, Trương Gia Nguyên nghiêm túc vô cùng gửi tới anh một lời hứa tràn đầy yêu thương.
Trương Gia Nguyên nói, thế nào cũng có một ngày, em sẽ đeo nó lên tay anh trước mặt tất cả mọi người, Châu Kha Vũ, anh có đồng ý cưới em không.
Bất kể hạnh phúc hay khổ đau, giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, em đều yêu anh, trân trọng anh, cho đến hết cuộc đời này.
Tận đến sau khi Trương Gia Nguyên mất trí nhớ, Châu Kha Vũ mới thực sự hiểu được hàm ý của lời thề này, bất luận cuộc đời đi đến cảnh ngộ nào, đừng bao giờ buông tay người ấy, đường đời dài đằng đẵng, đi một mình quả thực quá cô đơn, quá lạnh lẽo.
Sau khi Châu Kha Vũ quyết định quay về, quyết định nói thật chuyện anh hủy hợp đồng, anh nghĩ, nếu như Trương Gia Nguyên sẵn lòng, anh liền có thể đưa cậu cùng đi, cho dù phải đền bù tiền vi phạm hợp đồng, cho dù cuộc sống vất vả mệt nhọc, anh còn có nhà có xe ở Bắc Kinh, cùng lắm bán hết đi, quay về gian phòng 70m vuông trước đây của anh và Trương Gia Nguyên, trồng hoa, viết nhạc.
Trương Gia Nguyên không nhớ nữa, anh mỗi tối đều có thể kể một lần về quá khứ của họ bên tai Trương Gia Nguyên, đem những ngày tháng yêu nhau say đắm dệt vào giấc mơ của Trương Gia Nguyên.
"Đường đời dài đằng đẵng, có rất nhiều điều lãng mạn, ánh sáng trên đỉnh núi chắc chắn sẽ thập phần xán lạn."
"Bình đạm, yên ổn, không nhất thiết phải cảm thấy quá thất vọng."
"Chầm chậm rồi lại chầm chậm, chầm chậm nhưng lại kịp lúc."
Nhưng sau khi Châu Kha Vũ về đến nhà, Trương Gia Nguyên đã không còn ở đây nữa rồi.
Anh đợi cả một đêm, gọi vô số cuộc điện thoại, cũng không tìm thấy. Vào giây phút đó Châu Kha Vũ cảm giác như trời sập rồi, ám ảnh từ vụ tai nạn của Trương Gia Nguyên bao trùm tâm hồn anh, khiến mạch máu trong người Châu Kha Vũ như chảy ngược dòng.
May là cuối cùng vẫn tìm thấy người, khoảng 12 giờ, cảnh sát gọi điện thoại đến, Châu Kha Vũ vừa mặc quần áo vừa hỏi địa chỉ, lại vào giây phút nghe thấy địa chỉ sững người.
Geylang.
Khu đèn đỏ lớn nhất Singapore.
Không ai biết được xe của Châu Kha Vũ chạy tới bao nhiêu km/h, nắm vô lăng chặt đến mức ngón tay trắng bệch, thấy có xe trước mặt liền điên cuồng nhấn còi, tay dùng sức đến hận không thể nhấn nát còi xe, lúc xuống xe đóng cửa, cửa xe phát ra âm thanh va đập kịch liệt, thể hiện cơn giận vô cùng rõ rệt của Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên tủi thân đứng đợi anh ở bên ngoài đồn cảnh sát, khóe mắt còn có vệt nước mắt mới khô, khóe môi cũng bị rách một vết, bộ dạng vô cùng nhếch nhác.
"Em đi đâu đấy?" Châu Kha Vũ không khống chế được âm lượng, nhưng anh đã nỗ lực làm dịu cơn giận của mình.
"Điện thoại của em đâu?"
"Vết thương trên người là như thế nào đấy?"
Từng câu hỏi chất vấn cứ nối tiếp nhau như mưa đạn, Trương Gia Nguyên không biết trả lời câu nào trước, giọng nói cũng rõ ràng trở nên không còn tự tin.
"Điện thoại mất rồi..."
"Em chỉ muốn mua hộp thuốc lá, kết quả gặp phải một tên người nước ngoài say rượu cứ bám lấy em."
"Em cũng đâu thể để lộ danh tính của mình, nhỡ đâu hắn biết em thì sao, em muốn chạy, kết quả lại bị hắn đánh." Trương Gia Nguyên nắm chặt góc áo Châu Kha Vũ, ánh mắt hệt như chú cún con ướt nước. Châu Kha Vũ căn bản không có cách nào giận dữ với cậu.
"Tên súc sinh đấy đâu?" Bàn tay Châu Kha Vũ nắm chặt thành quyền, hận không thể xé nát tên khốn kia ngay bây giờ. Bảo bối của anh, bản thân anh còn không nỡ trách mắng, giờ lại bị người khác đánh, anh làm sao nhịn nổi.
"Đừng tìm nữa, hắn chạy rồi." Trương Gia Nguyên dùng tay chạm chạm vào tay Châu Kha Vũ.
"Đau, về nhà được không anh." Trương Gia Nguyên chỉ vết thương ở khóe mắt, Châu Kha Vũ mới nhớ ra, bây giờ người cần được an ủi nhất là Trương Gia Nguyên.
"Được được, chúng ta về nhà, về nhà." Châu Kha Vũ ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên, nhẹ nhàng an ủi cậu, cũng an ủi trái tim điên cuồng của anh.
Nguy hiểm thật, may là không sao, Châu Kha Vũ không thể chịu nổi nếu chuyện này xảy ra một lần nữa, một lần nữa, anh sẽ điên mất.
Về đến homestay, Châu Kha Vũ tìm chủ nhà hỏi hộp thuốc trong phòng, dùng cồn đỏ nhẹ nhàng lau vết thương cho Trương Gia Nguyên, cả quá trình Châu Kha Vũ đều nghiêm mặt, anh không biết nói gì, ít nhất bây giờ, không có gì để nói.
"Nhẫn của em đâu?" Lúc Châu Kha Vũ cúi đầu lấy tăm bông, nhìn thấy ngón tay trống rỗng của Trương Gia Nguyên.
"Ô, có lẽ là lúc chạy bị rơi mất rồi." Câu nói của Trương Gia Nguyên có chút thờ ơ.
"Mất rồi?" Ngữ khí của Châu Kha Vũ đột nhiên lên cao.
"Rơi ở đâu rồi?" Không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên cứng nhắc, Trương Gia Nguyên có chút sợ hãi nhìn anh.
"Không biết..."
"Anh ra ngoài tìm." Châu Kha Vũ lấy áo khoác định ra ngoài.
"Muộn quá rồi, ngày mai hẵng đi, bây giờ cũng không nhìn thấy gì mà." Trương Gia Nguyên nhắc anh.
"Vậy anh gọi điện cho đồn cảnh sát, bảo bọn họ nếu tìm thấy thì liên hệ với anh." Châu Kha Vũ lấy điện thoại, lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách, lúc gọi điện ngữ khí cũng rất kỳ lạ, nhưng anh đang nói tiếng Anh, hơn nữa rất nhanh, Trương Gia Nguyên không hiểu được.
Tận đến khi chân trời ló rạng, cũng không có ai gọi điện đến, Châu Kha Vũ ngồi trên sofa hút thuốc cả đêm.
"Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên cũng chỉ thiếp đi một lúc rồi không ngủ được nữa, cậu dựa vào cánh cửa sau lưng Châu Kha Vũ.
"Bỏ đi, Châu Kha Vũ, đừng đợi nữa."
"Không quay lại được nữa đâu."
Tạch.
Sợi dây thần kinh từ trước đến nay vẫn luôn căng như dây đàn của Châu Kha Vũ đứt rồi, có thứ gì đó vỡ nát trong tim Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt giận dữ, từng bước từng bước tiến về phía Trương Gia Nguyên.
"Không quay lại được nữa?"
"Không đâu, quay lại được mà, Gia Nguyên, quay lại được mà."
Thần trí Châu Kha Vũ có chút điên loạn, Trương Gia Nguyên lùi về sau một bước, bước đi này chính thức chọc giận Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ giống như một con dã thú xông đến ấn Trương Gia Nguyên lên tường, hai tay đập vào mặt tường bên tai cậu, Trương Gia Nguyên thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió vút qua.
"Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ Trương Gia Nguyên, tại sao không quay lại được nữa, tại sao không quay lại được nữa."
"Tại sao đến em cũng không quay lại được nữa, tại sao em nhớ tất cả nhưng lại quên mất anh."
Là ảo giác sao, giọng nói của Châu Kha Vũ mang theo tiếng nức nở.
"Chết tiệt." Châu Kha Vũ chửi một tiếng, anh rất ít khi thất thái như vậy.
Anh vuốt mặt, quay người, những bước đi lộn xộn, có lẽ Châu Kha Vũ muốn bình tĩnh lại, nhưng rất rõ ràng cuối cùng anh đã thất bại, giọng nói của anh gằn mạnh, khàn giọng nói với Trương Gia Nguyên.
Em quên rồi, được, anh giúp em nhớ lại, anh cmn giúp em nhớ lại.
Chúng ta cùng nhau tắm cơn mưa pháo bông đêm thành đoàn, em nói với anh mọi vinh quang trong cuộc đời này chúng ta đều cùng nhau sẻ chia.
Tạo hình của album đầu tiên khoa trương như vậy là bởi vì buổi tối trước hôm chụp hình mặt em bị sưng, em nói sợ mình lên hình không đẹp, anh vì dỗ em vui vẻ mới bảo mọi người đều ăn mặc thành như thế.
Lần đầu tiên quay show nhóm, trò đùa lớn nhất của em là mặc quần của anh chạy mất, để anh không có quần mặc.
Căn nhà đầu tiên ở Bắc Kinh là chúng ta cùng nhau mua, mặt hướng về phía nắng, em nói chỉ cần hướng về phía nắng thì sẽ luôn có hy vọng. Hoa trên ban công là chúng ta cùng nhau trồng, vậy nên tên của chúng anh đều nhớ, mỗi ngày em không ở nhà đều là anh vun vén.
Khi em bị người ngoài nghi ngờ, một mình ngồi đàn guitar trên ban công, nhưng cuối cùng em vẫn không thể chấp nhận những lời nói kia, là hai chúng ta nửa đêm đổi thành acc clone chửi đám anti đó, trong lòng em mới dễ chịu hơn một chút.
Lần đầu tiên em được mọi người công nhân, chạy vào lòng anh òa khóc, em nói sau này cuộc đời của chúng ta sẽ là con đường rực rỡ, không bao giờ phải bị những lời nói thậm tệ kia chỉ trỏ nữa.
Em nói từng hồi ức khi hai ta bên nhau em sẽ trân trọng cả đời này, không bao giờ đánh mất.
"Trương Gia Nguyên."
"Nguyên Nguyên." Châu Kha Vũ kéo tay cậu, gần như không đứng vững, chầm chậm quỳ xuống trước mặt cậu, tấm lưng vững chãi lúc này lại trông yếu đuối đến thế, không thể ngừng run rẩy.
"Sao em lại có thể quên được."
Chỉ một câu nói ngắn ngủi, Châu Kha Vũ nói đến cào xé tâm can.
Anh không kiềm chế nổi nữa, nước mắt như được mở van chảy ra, lan đến lồng ngực, nội tạng và viền mắt.
Từ sau khi Trương Gia Nguyên xảy ra chuyện, Châu Kha Vũ chưa từng khóc dù chỉ là một lần, giống như nhận được mệnh lệnh nghiêm ngặt nào đó, khi tiếng còi giải tán còn chưa vang lên, Châu Kha Vũ có thể tiếp tục lừa dối bản thân rằng bọn họ chưa đi đến tình huống xấu nhất, anh nhắm mắt, che tai, không nghe, không nhìn, không nghĩ.
Nhưng giây phút này anh thực sự gục ngã, những vết thương bị giấu kín kia giờ đây không hề do dự nứt tách ra trong lòng Châu Kha Vũ, nếu như trước đây đều là thương cảm ẩn giấu và sợ được sợ mất, vậy thì lúc này điều anh nhận lấy chính là bi thương cực độ.
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, anh nhìn Trương Gia Nguyên như van xin, khát vọng cậu có thể nhớ ra gì đó, nhưng anh không tìm thấy thứ anh muốn, giây phút này Châu Kha Vũ thực sự tin rồi.
Anh đánh mất Trương Gia Nguyên rồi, bất luận là anh muốn níu kéo như thế nào, anh nói với bản thân rằng ký ức đi mất đi nhưng tình yêu vẫn ở lại như thế nào, nhưng cảm giác xa cách và thờ ơ như có như không của Trương Gia Nguyên vẫn đang nhắc nhở anh.
Mất rồi chính là mất rồi.
Có người nói mất đi cũng là một môn nghệ thuật, nhưng trong cuộc sống hiện thực, mất đi thật ra là một câu đố không lời giải, là câu hỏi khó nhất trong kỳ thi, bởi vì không một ai có thể nói cho Châu Kha Vũ biết, khi trái tim vỡ nát, thì nên thể hiện ra như thế nào.
Nực cười không, vai diễn thay đổi, ban đầu trước khi Trương Gia Nguyên xông ra khỏi nhà, cũng dùng ánh mắt như thế này van xin Châu Kha Vũ, nhưng cậu cũng chỉ nhận được sự thất vọng, hết lần này đến lần khác. Châu Kha Vũ có thể tưởng tượng được, nếu như bọn họ chia tay, cuộc đời của họ sẽ như hai chuyến tàu ngược hướng, với một tốc độ không thể tưởng tượng được, nhanh chóng rời xa nhau.
"Với một số người mà nói, chia xa thật ra chính là một loại tử vong nhẹ nhàng."
Tối hôm đó, Châu Kha Vũ lại mơ thấy giấc mơ đó, chỉ là cuối cùng khi cơn lốc đó kéo đến, mọi hình ảnh đều nhanh chóng bị đẩy lùi.
Năm đó Trương Gia Nguyên 17 tuổi, Châu Kha Vũ 18 tuổi, lúc hút thuốc trong nhà vệ sinh, gặp phải đối phương, Trương Gia Nguyên mượn lửa của anh, cũng mượn cả quãng đời còn lại.
Công ty không cho nghệ sĩ hút thuốc, hai người họ mỗi lần âm thầm chen chúc trong gian để đồ trong nhà vệ sinh, Châu Kha Vũ không đem bật lửa, Trương Gia Nguyên liền lấy ngọn lửa lập lòe ở đầu thuốc mình châm thuốc cho Châu Kha Vũ, khi cậu tập trung châm lửa, lông mi run run, giống như hai cánh bướm nhẹ rung, thiếu niên 17 tuổi còn chưa hết vẻ ngây ngô, khuôn mặt phúng phính như trẻ con, lại có một chút bất cần của thiếu niên.
Vào khoảnh khắc đó trái tim Châu Kha Vũ điên cuồng rung động, dường như đây không phải là một lần châm lửa thông thường, mà là một nụ hôn đem theo hương vị nhân gian, nồng nhiệt.
Khi đó bọn họ vẫn chỉ là thực tập sinh của công ty, Trương Gia Nguyên theo hướng thanh nhạc, Châu Kha Vũ lại sở trường vũ đạo, bình thường không tập luyện trong cùng một phòng tập, Châu Kha Vũ rảnh rỗi lại chạy đến nhà vệ sinh, đứng ở đó đợi rất lâu, nếu như Trương Gia Nguyên đến, anh liền giả vờ là mình đến hút thuốc, vô ý gặp được cậu.
Sau này Trương Gia Nguyên cũng đến team vũ đạo, Châu Kha Vũ vô cùng ngạc nhiên, một người học thanh nhạc lại đi nhảy, không có tố chất thân thể sẵn có cũng không có nền tảng, sao Trương Gia Nguyên dám cơ chứ?
Nhưng cậu chính là dám, trên đầu gối những vết tím thâm dày đặc, lúc đau đến mức không đứng nổi, cậu cũng cắn răng cắn lợi kiên cường tiếp tục tập luyện, kéo người ép chân cậu cũng chỉ cúi đầu nhịn, không kêu một tiếng nào.
Một người kiên cường như thế, lại chỉ nhõng nhẽo trước mặt Châu Kha Vũ.
"Kha Vũ, động tác này em làm không được, anh dạy em đi." Kết quả Châu Kha Vũ còn chưa động vào cậu, Trương Gia Nguyên đã hét lớn kêu đau, Châu Kha Vũ còn tin thật, đau lòng giúp cậu xoa xoa, kết quả Trương Gia Nguyên lại được nước lấn tới đòi anh ôm.
Thời gian của cả năm đó, Trương Gia Nguyên đều dùng vào tập nhảy, mỗi ngày dính lấy Châu Kha Vũ, chỉ là mỗi lần ăn cơm, nghe thấy tiếng guitar truyền ra từ phòng thanh nhạc bên cạnh, vẫn luôn có một tia hụt hẫng lướt qua trong mắt cậu.
Tiếp sau nữa chính là hôm debut, âm thanh nghi ngờ khắp nơi ập đến trên đầu Châu Kha Vũ, cậu ta có tác phẩm gì sao? Người này dựa vào cái gì mà đòi làm toàn năng ACE, những người bạn ở bên cạnh cũng lạnh lùng nhìn dáng vẻ cao ngạo trên cao của anh, có những người thậm chí còn cười trên nỗi khổ người khác, chỉ có Trương Gia Nguyên, chạy ra từ dòng người đông đúc, dán một chữ C rất to lên ngực anh.
Châu Kha Vũ 19 tuổi chưa giỏi việc khống chế cảm xúc, cảm động và tủi thân đan xen trong lòng, anh tìm một nơi không người len lén lau nước mắt, nhưng vẫn bị Trương Gia Nguyên tìm thấy, nhưng Trương Gia Nguyên chỉ kéo mũ áo hoodie của anh lên, yên lặng ngồi bên cạnh anh.
Nhà thơ nổi tiếng Rainer Maria Rilke từng nói.
Cảnh giới cao nhất của hai người khi ở bên nhau, là bảo vệ sự cô đơn của đối phương.
Sau này Trương Gia Nguyên ra một quyết định to gan nhất cuộc đời này, sau khi tour diễn đầu tiên kết thúc, cậu gửi một video cho Châu Kha Vũ, là hình xăm của cậu, dòng chữ tiếng Anh màu đen in trên lồng ngực trắng trẻo, phập phồng theo mỗi nhịp thở.
"Daniel Zhou"
Mỗi mạch máu trong người Châu Kha Vũ đều sôi sục, anh bất chấp tất cả chạy về phía sân khấu đã tắt đèn, anh nhớ Trương Gia Nguyên vẫn đang ở đó.
Anh nhìn thấy rồi, Trương Gia Nguyên ngồi trên sân khấu, xung quanh một mảng tối đen, chỉ có một tia sáng là cậu, cậu ôm cây đàn guitar cũ kĩ, đàn cho anh một khúc nhạc không biết tên, mỗi một nốt nhạc đều đánh vào tim Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên nhìn anh cười, trong mắt lấp lánh sao trời.
Cả vũ trụ như đại dương đổ xuống, sao trời rải khắp nơi, từng cơn sóng cuộn trào trong dải ngân hà.
Trong biển vũ trụ, Trương Gia Nguyên đem cả trái tim dâng đến trước mặt anh, cậu nói.
"Châu Kha Vũ"
"Em thích anh."
Mộng tỉnh rồi.
Châu Kha Vũ hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm trần nhà, anh biết mình sẽ không mơ thấy ác mộng nữa, câu hỏi rốt cuộc ai là người tỏ tình trước, cũng có đáp án.
Là anh tự mình đóng kín ký ức, cố tình quên đi những điều trân quý, mỗi ngày linh hồn không cần phải mang theo gánh nặng tiến về phía trước, nhưng chung quy cũng không phải là mất trí nhớ, nỗi đau vẫn sẽ len lỏi trong tim.
Kể cả đến khi Châu Kha Vũ gần đất xa trời, những ký ức này cũng sẽ không biến mất.
Sờ khoảng giường bên cạnh, một mảng lạnh lẽo, Trương Gia Nguyên đã đi rồi.
Tối hôm đó từ đầu đến cuối Trương Gia Nguyên chỉ nói một câu.
"Anh từng nói chúng ta yêu nhau rất nhiều mà."
Rõ ràng yêu nhiều đến thế, tại sao lại để lộ ra dáng vẻ như thế này.
-TBC-
__________________
[1] Trà kéo: là một loại trà sữa nóng truyền thống của Malaysia.
[2] Đảo Ubin: một hòn đảo nằm ở vùng biển Đông Bắc của Singapore.
[3] Esplanade: là trung tâm biểu diễn nghệ thuật hoành tráng nhất của đảo quốc Singapore, mái vòng nhà hát được thiết kế cách điệu như cái gai của quả sầu riêng.
[4] Đường Orchard: trung tâm buôn bán của Singapore.
____________________
P/s: Mọi người đọc xong có thể để lại bình luận cho mình nhé, lâu rồi không thấy nhiều bình luận, nhớ mọi người lắm💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com