Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)

Tên gốc: 宇宙海
Tác giả: 泽言是小猪仔

"Đóa hồng tàn" là không cúi đầu trước thế tục
"Biển vũ trụ" là không thỏa hiệp với hiện thực
_________________________

Hôm nay là concert tốt nghiệp, trước khi xuất phát, Châu Kha Vũ vẫn quyết định đi đến đồn cảnh sát một chuyến.

Anh muốn tìm lại chiếc nhẫn đã mất kia, Trương Gia Nguyên không cần nó nữa, bỏ rơi cả nó và Châu Kha Vũ, nhưng Châu Kha Vũ vẫn muốn tìm lại, bởi vì anh chỉ còn lại nó mà thôi.

Cảnh sát tìm kiếm trên camera ghi hình, Châu Kha Vũ đứng bên cạnh xem, đồng tử của anh đột nhiên phóng to.

Cái này hoàn toàn khác xa với những gì Trương Gia Nguyên đã nói.

"Stop." Châu Kha Vũ bảo họ dừng lại, anh xác nhận đi xác nhận lại, chắc chắn người trong video là Trương Gia Nguyên.

"Did he call the police that day? (Hôm đó có phải cậu ấy gọi cảnh sát không?)" Châu Kha Vũ hỏi.
 
“Yeap, He is very strange (Đúng vậy, cậu ấy rất lạ)”
 
“He just sits around here and smokes all afternoon and all night, and he beats up people who come up and challenge him (Cậu ấy cứ ngồi hút thuốc ở gần đây, hút từ sáng đến tối, có người đến khiêu khích cậu ấy, cậu ấy liền đánh người đàn ông đó)"
 
“We detained his passport (Chúng tôi giữ hộ chiếu của cậu ấy)" Cảnh sát đưa hộ chiếu của Trương Gia Nguyên đưa cho Châu Kha Vũ.
 
“Are you a friend of his (Anh là bạn của cậu ấy?)"

Châu Kha Vũ không trả lời, mọi thứ đều không đúng, rốt cuộc là bắt đầu từ đâu, lúc đó anh quá sốt ruột nên không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, rất nhiều chi tiết vô cùng khả nghi, rốt cuộc là chi tiết nào bị bỏ sót, Châu Kha Vũ nhanh chóng suy nghĩ.

Trương Gia Nguyên mua thuốc tại sao phải chạy đến khu Geylang xa tít tắp mù khơi?

Tại sao cậu phải nói dối?
 
Tất cả những chi tiết vô lí đều hướng về một ý nghĩ, Châu Kha Vũ hỏi cảnh sát.

"How do you know my number? (Sao các anh xó số điện thoại của tôi?)"
 
“Your friend told us (Bạn của anh nói với chúng tôi)”

Mọi câu hỏi đều có lời giải đáp.

Sau khi Trương Gia Nguyên mất trí nhớ, Châu Kha Vũ không hề nói cho cậu số điện thoại của anh.

Bùm.

Một ý nghĩ nhảy ra trong đầu Châu Kha Vũ, khiến anh nổi cả da gà, Châu Kha Vũ nhanh chóng giải thích qua loa với cảnh sát sau đó lấy hộ chiếu, chạy như bay ra ngoài gọi xe, anh phải đi tìm Trương Gia Nguyên, anh bắt buộc phải xác thực chuyện này.

Lúc Châu Kha Vũ chuẩn bị đến địa điểm tổ chức concert, anh nhận được một cuộc gọi từ quản lý, mọi nghi vấn vào giây phút đó đều được làm rõ, trái tim của Châu Kha Vũ như rơi xuống đáy vực.

"Tiểu Nguyên Nhi hủy hợp đồng rồi."

Nửa tiếng trước khi concert tốt nghiệp bắt đầu, Trương Gia Nguyên đệ đơn yêu cầu hủy hợp đồng với công ty, cái gì cậu cũng biết, cậu không quên điều gì, cậu vô cùng tỉnh táo biết rằng Châu Kha Vũ lừa dối cậu.

Cậu cũng đã lừa Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên, từ đầu đến cuối, đều chưa từng quên đi Châu Kha Vũ.

Cho dù biết được chân tướng, Châu Kha Vũ vẫn không dám đẩy cửa phòng make up ra, anh hít sâu một hơi, cố gắng làm bình tĩnh cơn sóng dữ đang trào dâng trong lồng ngực anh, mở cửa.

Trương Gia Nguyên quay lưng lại với anh, ôm cây đàn guitar cũ của cậu.

"Đến rồi à." Dường như sớm dự đoán được Châu Kha Vũ đã biết chuyện, ngữ khí của Trương Gia Nguyên bình tĩnh, cúi đầu nhè nhẹ lau đi những hạt bụi vương vấn trên đàn.

"Em vẫn còn nhớ tất cả mọi thứ." Trán Châu Kha Vũ nổi đầy gân xanh.

"Concert sắp bắt đầu rồi, anh thay đồ chưa?" Trương Gia Nguyên cố ý lơ đi lời chất vấn của Châu Kha Vũ, chậm rãi đặt cây đàn xuống, staff bên ngoài đã bắt đầu gõ cửa giục Châu Kha Vũ đến hậu trường, tiết mục đầu tiên là phần solo của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên, nhưng tiếng giục giã bên ngoài càng lúc càng nhiều.

"Đi đi Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên nghiêng đầu cười.

"Lời tạm biệt này, không phải anh đã mưu tính từ lâu rồi sao?"

Dùng ngữ khí ngây thơ nhất, nói ra những lời tàn nhẫn nhất, trong trận quyết đấu này, Trương Gia Nguyên cũng chính là người bị bỏ rơi.

Cởi bỏ chiếc mặt nạ nặng nề, Trương Gia Nguyên lộ ra bộ mặt thật sự của cậu, cậu thông minh hơn bất kì ai, dùng góc nhìn của Thượng Đế nhìn Châu Kha Vũ thêu dệt một ván cờ lừa đảo đầy vụng về, mình cũng can tâm lọt bẫy.

Mà cậu vừa có vẻ ngoài và tính cách khiến người khác thương hại, từ đó hạ thấp phòng bị, cậu mất trí nhớ, mọi người sẽ chỉ cảm thấy càng muốn bảo vệ cậu, cậu giống như một chú cừu non ngây thơ, không cẩn thận sẽ trở thành con mồi của người khác.

Nhưng thợ săn thực sự, thường đều sẽ xuất hiện dưới hình thái của một con mồi.

Tuy rằng khó khăn trùng trùng, hai người mỗi người đều có ý nghĩ của riêng mình, nhưng buổi concert tốt nghiệp này, vẫn được kết thúc một cách viên mãn.

Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên đến phòng phỏng vấn, dùng sức đẩy cậu lên sofa, anh ép người xuống, dùng chiều cao kẹp chặt lấy Trương Gia Nguyên.

Một nụ hôn tàn bạo đáp xuống, không hề lưu tình quét qua hàm trên của Trương Gia Nguyên, từng tấc mềm mại trong miệng đều không bỏ qua, Châu Kha Vũ điên rồi, cắn chảy máu cũng không dừng lại, giống như muốn cướp hết dưỡng khí trong miệng Trương Gia Nguyên, lúc môi lưỡi rời nhau, còn kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ái muội.

"Tại sao không giả vờ nữa?" Ánh mắt của Châu Kha Vũ dữ dằn như loài sói, nhưng bàn tay vuốt ve Trương Gia Nguyên lại dịu dàng hơn bất kì lúc nào.

"Không muốn giả vờ nữa." Trương Gia Nguyên không hề sợ hãi, cậu cũng nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, có điều ánh mắt không có chút ý thù địch nào, chỉ có dịu dàng vô bờ.

"Em đau lòng."

Vào đêm Châu Kha Vũ ôm cậu gào khóc, Trương Gia Nguyên cũng âm thầm vứt bỏ giáp bảo vệ của mình.

Khoảnh khắc vụ tai nạn xảy ra, trong đầu Trương Gia Nguyên chỉ có một ý nghĩ, nếu như có thể sống tiếp, bất kể dùng thủ đoạn gì, đời này không thể để Châu Kha Vũ rời xa mình nữa.

Trương Gia Nguyên có một tinh thần gần như có thể gọi là cố chấp, chỉ cần là cậu nhận định chắc chắn, thì sẽ yêu điên cuồng, một thứ là âm nhạc, một thứ là Châu Kha Vũ, đều là Trương Gia Nguyên vừa nhìn đã xác định, tuyệt đối sẽ không từ bỏ, cậu yêu âm nhạc, yêu Châu Kha Vũ, giống như yêu sinh mệnh của bản thân mình vậy.

Lúc Châu Kha Vũ nói muốn hủy hợp đồng, Trương Gia Nguyên đã mẫn cảm cảm nhận được, Châu Kha Vũ bởi vì một số nguyên nhân đang thỏa hiệp với hiện thực, những nguyên nhân này có lẽ liên quan đến cậu và anh đang muốn bỏ cuộc.

Vậy nên Trương Gia Nguyên mới giận như vậy, cậu giận Châu Kha Vũ không chịu hỏi ý kiến của mình, hỏi xem cậu nghĩ như thế nào, Châu Kha Vũ trực tiếp lựa chọn chạy trốn, chính là gạch chéo ở ô lựa chọn mang tên Trương Gia Nguyên.

Nhưng Trương Gia Nguyên quá hiểu anh, hiểu sự từ tốn và không quyết đoán trong tính cách của anh, vậy nên Trương Gia Nguyên mới mượn vụ tai nạn xây dựng một vở kịch, cậu hết lần này đến lần khác gợi nhắc hồi ứng trong quá khứ của Châu Kha Vũ, lại tàn nhẫn nói với anh rằng mình không nhớ nữa, Trương Gia Nguyên nghĩ đủ mọi cách để chọc giận anh, nếu như không ép Châu Kha Vũ đến đường cùng, anh sẽ không bao giờ phản kích một cách tuyệt đối.

Chỉ thiếu một chút nữa, nhưng Trương Gia Nguyên mềm lòng rồi.

Cậu vẫn muốn Châu Kha Vũ có thể mãi mãi rực rỡ, cậu không muốn giày vò lòng tự trọng của Châu Kha Vũ, mài mòn sự kiêu ngạo của anh, lợi dụng lòng nhiệt thành của anh, có thể thắng nhưng lại đáng khinh.

Yêu không phải là đặt cược, nó là sự thương xót giữa người và người.

Lúc yêu sâu đậm nhất, Trương Gia Nguyên từng muốn xây dựng một lăng mộ cho cậu và Châu Kha Vũ, đến lúc tỉnh mộng, lại muốn làm kẻ đạo mộ.

Cậu nghĩ thay vì nắm tay đi hết tương lai, chung sống trọn đời với mình

Cậu càng hy vọng Châu Kha Vũ có thể tắm trong nắng mai có được tương lai rạng rỡ.

Trương Gia Nguyên biết cách sắp đặt bản thân mình, cậu cố chấp lại lãng mạn, điên cuồng lại kiêu ngạo.

Nếu như có thể hiến một đóa hồng nhuốm máu cho bóng hình xa xăm của thiếu niên
Cũng nhất định có thể cất cao tiếng hát trong tình yêu tuyệt vọng nhưng lại khiến người ta đắm chìm này.

Nếu như chia tay là quyết định cuối cùng của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên lựa chọn tôn trọng anh, có lẽ khoảng thời gian gặp gỡ ngắn ngủi giữa người và người, từng yêu chân thành, đều là vì sự chia ly.

Gặp nhau là ngoại lệ, chia xa mới là điều chắc chắn, chúng ta đều là vì chia xa mà từng yêu thật nồng nhiệt.

"Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên vùi đầu vào lồng ngực Châu Kha Vũ, cậu cũng nhớ những cái ôm của Châu Kha Vũ, nhớ những nụ hộ của Châu Kha Vũ, nhớ sự dịu dàng vô bờ trong mắt Châu Kha Vũ.

Cậu ngẩng đầu hôn lên môi Châu Kha Vũ, đầu lưỡi quấn lấy nhau, Châu Kha Vũ chạm phải một vật kim loại lành lạnh.

Là chiếc nhẫn, Trương Gia Nguyên chưa bao giờ làm mất nó.

Cuối cùng Trương Gia Nguyên dùng môi mình nhẹ nhàng chạm vào môi Châu Kha Vũ, giống như chuồn chuồn đạp nước, giống như một dấu chấm hết. Cậu cười thật đáng yêu, hai mắt lấp lánh ánh lệ.

"Em buông bỏ anh rồi." Giọng nói Trương Gia Nguyên run rẩy, dường như dùng hết sức lực.

Châu Kha Vũ khựng lại, anh bỗng nhiên hiểu được, anh ngu ngốc như thế nào, lúc nào cũng hiểu được quá muộn màng. Hai người yêu nhau, đau khổ là cùng nhau chịu đựng, vào mỗi đêm Châu Kha Vũ tự giày vò bản thân, Trương Gia Nguyên cũng không hề dễ chịu.

Anh tưởng rằng mình là người đau khổ nhất, nhưng lại quên mất rằng Trương Gia Nguyên có lẽ từ sớm đã phải chịu nỗi đau này, Châu Kha Vũ trực tiếp bỏ cuộc, nhưng Trương Gia Nguyên còn cố gắng vùng vẫy, mỗi lần vùng vẫy lại là một lần đau khổ, nhưng cuối cùng vẫn không thể đổi lấy được kết quả mà cậu mong muốn.

Cả đời này, Trương Gia Nguyên đều vì Châu Kha Vũ mà phá bỏ giới hạn của bản thân, vì Châu Kha Vũ, thỏa hiệp hết lần này đến lần khác. Cậu chẳng qua muốn có một Châu Kha Vũ mà thôi, từ đầu đến cuối chỉ muốn có được Châu Kha Vũ.

Cậu không tham lam.

"Nguyên Nhi."

Giống như một chậu nước đổ xuống, lửa giận của Châu Kha Vũ hoàn toàn bị dập tắt, anh trân trọng ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, hôn lên mái tóc cậu.

"Không làm loạn nữa, chúng ta không làm loạn nữa được không em."

"Anh không đi, em cũng đừng buông bỏ anh, sau này anh sẽ ở bên em, đi đâu anh cũng sẽ ở bên em."

Dù lên núi cao
Dù xuống biển sâu

Anh đều ở bên em.

Sau một khoảng trầm lặng.

Trương Gia Nguyên khóc, ban đầu chỉ là tiếng nức nở nho nhỏ, sau đó tiếng khóc càng ngày càng lớn, như hồng thủy cuồn cuộn, bao nhiêu buồn tủi từ sau khi xảy ra tai nạn như bùng nổ vào giây phút này, hai tay cậu dùng sức đấm vào ngực Châu Kha Vũ, mỗi cú đấm đều dùng hết sức lực.

"Anh…anh dựa vào đâu, dựa vào đâu mà không cần em nữa…"

Viền mắt Trương Gia Nguyên đỏ hồng, nước mắt tuôn như mưa, nức nở không nói hoàn chỉnh được một câu.

"Anh đâu có không cần em, bảo bối, không hề, là anh không tốt." Cho dù lồng ngực bị đấm rất đau, Châu Kha Vũ vẫn muốn ôm Trương Gia Nguyên vào lòng.

"Bảo bối, Nguyên Nguyên, đừng khóc nữa."

"Anh yêu em, anh mãi mãi yêu em bảo bối, anh không đi, anh sẽ không đi đâu hết."

Châu Kha Vũ đau lòng, hận không thể tát cho mình mấy cái, anh không biết làm thế nào để an ủi Trương Gia Nguyên, nếu như đem trái tim anh cắt xẻ ra có thể khiến cậu dễ chịu hơn, Châu Kha Vũ cũng sẽ làm như vậy, nhưng anh không còn cách nào, chỉ có thể hôn lên từng giọt nước mắt của Trương Gia Nguyên.

Hôn đôi mắt, chóp mũi, đôi môi của cậu, ôm cậu thật chặt, như muốn đem cậu hòa vào trong thân thể mình. Đáy mắt Châu Kha Vũ cũng có ánh lệ lấp lánh.

Quá đau, cả đời này, trừ khi chết đi, bọn họ không bao giờ muốn rời xa nhau nữa.

Biển vũ trụ năm 19 tuổi Châu Kha Vũ từng nhìn thấy, anh tưởng anh đã đánh mất nó, nhưng bây giờ mới phát hiện, nó vẫn luôn ở đây, chỉ là anh không nhìn thấy.

Nó từ từ chìm vào trong đôi mắt của thiếu niên, chảy vào trong tim anh, trong máu anh, biển vũ trụ trong tim Trương Gia Nguyên.

3 năm qua đi, từ Bắc Kinh đến Singapore, bay qua 4543 km.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng tìm được nó.

END.
_________________

P/s: Cuối cùng cũng lấp hết hố này rồi, từ giờ mình sẽ chỉ tập trung vào 0 độ thôi nhé💗 cả nhà đọc vui vẻ🥰 ngày mới tốt lành💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com