Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung

" Nghe lời nào. " Người kia khẽ nhíu mi tâm nhưng lại không hề tỏ ra hung dữ, vừa ôn nhu dụ dỗ vừa âm thầm liếc mắt cảnh cáo vị công công đang định hối thúc hắn lên triều.

Y bĩu môi, hai chiếc má trắng nõn theo đó cũng phình ra như hai chiếc màn thầu nhỏ vậy.

" Trả thì trả " Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn trả lại túi gấm cho người kia.

" Ngoan, ta có chút việc phải giải quyết, buổi chiều sai cung nữ hầm tổ yến cho ngươi được không ? " Người kia lúc này mới phì cười, nhận lấy túi gấm tự mình buộc lại. Yêu thương trong đáy mắt không thể nào giấu nổi, lấp lánh như những vì sao giữa màn đêm u tối. Hắn không nhịn được áp tay lên đỉnh đầu y xoa nhẹ, đến khi nhận được cái gật đầu miễn cưỡng của Trương Gia Nguyên thì mới hài lòng rời đi.

Người kia vừa đi thì cũng là lúc vài vị hồ bằng cẩu hữu (*) của y đuổi tới. Một tên béo, một tên gầy định tiến đến khoác vai Trương Gia Nguyên nhưng lại nhớ đến ánh mắt muốn giết người kia của Thái tử nên đành phải bỏ xuống.

" Đúng là không hổ là Trương công tử đỉnh đỉnh đại danh, ngay cả Thái tử cũng dám trêu chọc. Ầy, nếu ta có mối giao hảo tốt như vậy với Thái tử thì cha ta cũng đâu đến nỗi ghét bỏ ta như vậy "

" Chu công tử, sao có thể nói thế, ngài so được với Trương công tử sao ? Trương công tử là ai cơ chứ, là ái tử của Thái úy và là thân sinh đệ đệ của Trương tướng quân. Tuy tứ thư ngũ kinh không thông cái nào chỉ có bắn cung, cưỡi ngựa, đánh nhau là trăm trận trăm thắng. Quan trọng là người ta còn cùng lớn lên với Thái tử điện hạ nữa kìa. "

Trương Gia Nguyên vốn đang không vui còn nghe đám hồ bằng cẩu hữu này lắm mồm lắm miệng bên tai phiền chết đi được, y liếc mắt nhìn hai kẻ kia khiến bọn họ hiểu ý ngay lập tức nuốt những câu đùa giỡn bên môi xuống bụng.

" Các người nói ít lại thì chết mất à, đau hết cả đầu. " Nói xong còn hờn dỗi quay lưng bỏ đi trước để lại hai người kia.

Đợi bóng lưng y khuất xa tầm mắt rồi thì hồ bằng cẩu hữu của Trương Gia Nguyên mới dám nhỏ giọng bàn luận.

" Nhưng mà có thật là giao hảo của Thái tử và Trương công tử tốt như lời đồn không ? " Kẻ mập ban nãy được gọi là Chu công tử, con trai thứ của Lễ bộ thị lang vừa nhậm chức. Đáng lý một thị lang nhỏ bé vốn không xứng để những công tử thế gia thật sự đặt vào mắt nhưng Trương Gia Nguyên thì khác, y không quan trọng lắm về gia thế, chỉ cần cùng uống rượu, đánh nhau một trận thì đều sẽ là bằng hữu.

" Ta không chắc nhưng xem cách Thái tử đối đãi với Trương công tử không giống là giả, thậm chí hắn còn xin Hoàng thượng cho Trương công tử dọn vào Đông cung để cùng bầu bạn cơ mà. Ta biết ngươi muốn nói gì nhưng ngươi thấy Thái tử rồi đấy, mười một đã bắt đầu vào triều, mười lăm được sắc phong Trữ vị, mười sáu đã cùng Trương tướng quân ra trận diệt giặc Man, chỉ một yêu cầu nhỏ như con kiến vậy thôi chẳng lẽ Hoàng thượng lại không phê duyệt " Người gầy còn lại là Lý công tử, trưởng tử của Đại lý tự khanh.

Trương Gia Nguyên trở về Đông cung của Thái tử, đợi hắn hết nửa ngày cũng chẳng thấy đâu chỉ có Ngụy công công bên cạnh hắn trở về hỏi thăm việc ăn uống của y còn nói rằng hôm nay công việc quá phức tạp, có lẽ đến đêm muộn mới trở về được kêu y đừng đợi hắn. Nhưng Trương Gia Nguyên là người đâu dễ dàng nghe lời đến vậy, trằn trọc một lúc lâu cũng không ngủ được y bèn dứt khoác đứng dậy, phủ thêm một kiện áo mỏng bên ngoài đi dạo loanh quanh Đông cung.

Đoán chừng cũng đã qua canh tư rồi nhưng người kia vẫn chưa về, Trương Gia Nguyên cứ thế đi một hồi lại đến căn đình nghỉ mát mà hắn thích đến nhất. Hắn thích đến thì thôi đi, lại còn thích dụ y đến cùng, tốn bao tâm tư sai người làm một cây cổ cầm đặt ở đây cho y để mỗi khi chán Trương Gia Nguyên có thể đến đây giải khuây. Trương Gia Nguyên đêm nay dù gì cũng không ngủ được, đành ngồi xuống gảy một khúc đàn. Đám hồ bằng cẩu hữu thường ngày cũng không biết y có sở thích này mà y cũng vốn không có ý định cho họ biết bởi vì người kia không thích y đàn cho ai khác nghe ngoài hắn.

Trương Gia Nguyên cũng không biết vì sao mình lại nghe lời hắn đến vậy, ngay cả thân sinh ca ca cũng không thể khiến Trương Gia Nguyên mài bớt tính bướng bỉnh của mình nhưng hắn lại có thể. Có lẽ là do cả hai đã lớn lên cùng nhau chăng, y còn nhớ lần đầu tiên y gặp hắn là năm hắn bảy tuổi, y sáu tuổi. Hắn lúc đó vẫn chưa được lập thành Thái tử, vẫn còn là một Tam Hoàng tử do Hoàng hậu sinh ra, nàng vốn khỏe mạnh nhưng không hiểu sao từ lúc mang thai hắn vẫn ốm đau liên miên, đỉnh điểm là ngay lúc sinh ra hắn liền băng huyết mà qua đời. Hoàng thượng đau đớn đến không muốn nhìn mặt hắn, nhà ngoại chỉ dốc lòng nâng đỡ thân sinh ca ca tài giỏi hơn người của hắn nên cũng không màng ngó ngàng gì đến đứa trẻ mới sinh ra này, mất đi Thánh tâm cả hoàng cung ai cũng xem hắn như điềm xui xẻo, muốn né còn không kịp. Nhưng suy cho cùng hắn cũng là Hoàng tử, Thái hậu thấy hắn mới sinh ra đã mẫu thân đã không còn liền rủ lòng thương xót, đem hắn thu nhận về tay mình.

Trương Gia Nguyên từ khi sinh ra đến giờ dù là thế gia công tử lớn lên trong nhung lụa và sự bảo bọc của gia tộc nhưng cũng không vì thế mà sinh kiêu ngạo. Ngày đầu đi học nhìn thấy hắn bị những hoàng tử khác bắt nạt mà không biết đáp trả thế nào, y liền ra mặt, người kia không những không cảm kích mà còn lạnh lùng lướt qua hắn, vì việc đó mà đêm về còn bị cha giáo huấn một hồi. Nhưng Trương Gia Nguyên vốn là người vô tư vô ưu ngủ một giấc dậy lại chẳng nhớ chuyện gì, tiếp tục quấn lấy hắn, mà hắn cũng dần mở lòng ra với y.

Đến một ngày nọ, Thái tử lúc bấy giờ, thân sinh ca ca của hắn, bị người khác tố giác trong chuyến đi khảo sát ở Giang Nam đã ăn chặn một phần tiền triều đình cấp để xây đê đập và say rượu cưỡng hiếp con gái nhà lành khiến nàng đập đầu tự vẫn trước cổng nha huyện. Nếu chỉ như vậy thì Hoàng thượng có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua nhưng Thái tử bấy giờ còn cấu kết cùng bè lũ nhúng tay vào chuyện diêm nghiệp (*). Ai chẳng biết rằng diêm nghiệp là cái đinh trong lòng Hoàng thượng, quá hơn là những chuyện này không biết bao giờ đã bị lan truyền trong cung, giấy không gói được lửa, Hoàng thượng đành phải phế truất Trữ vị của người kia. Không còn Thái tử, những Hoàng tử khác cũng đến tuổi, người liền cho phép bọn họ vào triều nghe, ngoài mặt là để bọn họ học hỏi thêm nhưng thật ra là âm thầm quan sát tư chất của các Hoàng tử.

Từ lúc đó, hắn như thay đổi hẳn, có một thời gian Trương Gia Nguyên hàng tháng liền đều không gặp được người. Nhưng nghe ca ca nói, lần này Đại hoàng tử ngã ngựa xem như đã mất sạch Thánh tâm, nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu chỉ có thể chuyển sang phò trợ Tam hoàng tử. Nhưng Nhị hoàng tử của Tần Quý phi cũng không phải là đèn cạn dầu, mấy năm nay hắn nỗ lực vươn lên, không hề thua kém Đại hoàng tử. Trương Gia Nguyên chợt cảm thấy may mắn vì mình không sinh ra trong chốn minh tranh ám đấu này, mỗi bước đi đều như đang đi trên một tầng băng mỏng, chỉ cần sơ sẩy một bước liền rơi xuống hố sâu vạn trượng, thịt nát xương tan.

" Ngươi đang nghĩ gì thế " Xúc cảm ấm áp chạm vào một bên má đã thấm lạnh của y khiến Trương Gia Nguyên không kềm nổi mà thở dài thỏa mãn.

" Thái tử về rồi à " Trương Gia Nguyên đưa tay nhận lấy bầu rượu còn nóng từ tay người kia.

" Ta đã nói không có người Gia Nguyên nhi đừng gọi ta như vậy "

Trương Gia Nguyên thở dài.

" Châu Kha Vũ, cha ta mà biết ta gọi ngươi như thế không đánh chết ta mới lạ " Y nhanh chóng nhấp một ngụm rượu, tuy rượu không nặng nhưng cũng đủ khiến con sâu rượu Trương Gia Nguyên hài lòng. Từ lúc chuyển vào Đông cung đến nay, Châu Kha Vũ không cho y uống rượu quá nhiều, hại y mỗi lần uống chỉ dám nhấp môi một chút.

Hắn không nói gì, lặng lẽ dùng tay bao lấy bàn tay hơi ửng đỏ vì lạnh của Trương Gia Nguyên, xoa xoa một hồi cảm thấy chưa đủ còn đưa lên miệng hà hơi. Y bây giờ mới để ý sắc mặt của Châu Kha Vũ không tốt, hơi tái xanh, cũng chỉ cho rằng hắn vì sự vụ trong cung mà mệt mỏi. Tay còn lại của Trương Gia Nguyên đặt bình rượu xuống bàn, nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợi tóc tán loạn trên trán hắn. Y cũng không nhận ra trong giờ phút này bản thân mình lại ôn nhu đến vậy, đầu mày đuôi mắt không nơi nào không toát lên vẻ lo lắng không sao giấu nổi. Châu Kha Vũ vừa ngẩn đầu liền nhìn thấy một Trương Gia Nguyên như vậy, một Trương Gia Nguyên chỉ bày ra vẻ mặt quan tâm này dành cho riêng mình hắn. Bao nhiêu sự mệt mỏi bỗng chốc hóa thành hư không, đầu quả tim của hắn tựa như có một chiếc móng nhỏ xíu cào tán loạn, ngứa ngáy đến tận tâm can.

Châu Kha Vũ im lặng ngắm nhìn thiếu niên trước mặt, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của y khẽ vuốt ve, không nhịn nổi liền hôn lên mu bàn tay y một cái. Nếu là người khác đã sớm thụ sủng nhược kinh (*) hoặc thậm chí còn theo bản năng nhanh chóng rút tay ra khỏi nhưng Trương Gia Nguyên lại khác, y xem đó là một chuyện thường tình, cũng chẳng buồn nhắc nhở hắn. Y đã sớm biết mối quan hệ của bọn họ đã không còn dừng lại ở tình huynh đệ nữa, càng biết rõ rằng Châu Kha Vũ không thể nào không hiểu những việc hắn đang làm. Trương Gia Nguyên như lời của người khác nói đã bên cạnh vị Thái tử này hơn mười năm trời rồi, bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng chở che cho nhau, y nhìn hắn từ một Hoàng tử cha không yêu, nhà ngoại không thương trở thành một vị Thái tử được mọi người đặt kỳ vọng, có thể tự mình lo liệu được một phương. Dù có đem cả cái mạng này ra cược thì Trương Gia Nguyên cũng không tin Châu Kha Vũ chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của y nhưng càng tỉnh táo, y lại càng hiểu ra rằng bọn họ đến cuối cùng cũng không cách nào bên nhau được.

Châu Kha Vũ là Thái tử, hắn tương lai sẽ trở thành Đương kim thánh thượng của một nước, còn y suy cho cùng cũng chỉ là một thế gia công tử may mắn lọt vào mắt hắn. Trương Gia Nguyên dù có lãng tránh cũng không thể phủ nhận được khoảng cách của hai người ngay từ đầu không phải là trong Cấm cung và bên ngoài Kinh thành mà vĩnh viễn là quân và thần. Mà đã là thần tử dưới chân thánh thượng thì không thể nào vượt qua ranh giới cùng quân nói chuyện một đời, đó chính là đại nghịch bất đạo.

" Đi, ta cõng ngươi về " Châu Kha Vũ cúi người hơi khụy chân trước mặt y.

Trương Gia Nguyên cũng không ngần ngại từ chối, y biết càng đâm đầu lại càng không thể dứt ra được nhưng thời gian của bọn họ là có giới hạn. Biết đâu ngày mai khi y tỉnh giấc mọi chuyện sẽ quay về điểm xuất phát vốn có của nó nên Trương Gia Nguyên càng phải trân trọng từng khoảnh khắc được bên cạnh Châu Kha Vũ, xem như đó là một chút mê muội cuối cùng của thời thiếu niên không hiểu sự đời.

_

(*) Hồ bằng cẩu hữu : Bạn bè chuyên cùng nhau làm việc xấu

(*) Thụ sủng nhược kinh : Được sủng mà đâm ra lo lắng sợ hãi

(*) Diêm nghiệp : Làm muối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com