I
- Chú Viễn ơi!! Phô dùm con bốn mốt bản!!
Âm thanh quen thuộc vang lên trong căn phòng vỏn vẹn vài mét vuông đầu ngõ, đánh thức Châu Kha Vũ đang thiu thiu ngủ trên bàn tiếp khách gần cửa ra vào. Cái chất giọng lanh lảnh cùng tần số âm cao hơn hẳn người bình thường ấy trong con xóm nhỏ này ngoại trừ thằng nhóc Trương Gia Nguyên cuối xóm ra thì không còn ai khác cả. Nếu không ngại việc đang trông tiệm cho cậu lớn, Châu Kha Vũ đã đấm tên nhóc đó một trận ra trò. Người gì đâu vừa ồn ào lại còn nháo.
Dường như không nghe thấy tiếng người đáp lại, Trương Gia Nguyên tiến lại gần bàn gọi to, tay không ngừng vẫy vẫy tờ A4 chi chít chữ, vực dậy thân xác mét tám tám đang nằm ườn ra vì lười biếng: "Chú Kha Vũ? Phô dùm em đi."
- Chú cái đầu, đã bảo gọi bằng anh!
Châu Kha Vũ tức tối giật phắt tờ giấy trong tay người nọ, miệng không ngừng lầm bầm buộc tên nhóc kia phải gọi mình bằng anh. Nhưng nếu nó ngoan ngoãn nghe lời thì cậu đã không phải đau đầu đến mức này.
- Chú, lẹ lên. Kem hết mất bây giờ!
Trương Gia Nguyên nhăn nhăn nhó nhó khi nhìn người họ Châu nào đó cứ loay hoay với chiếc máy in cũ kĩ có tuổi đời xấp xỉ mình cũng phát bực, miệng nhỏ liên tục càm ràm: "Chú lâu quá đi. Biết thế đợt đấy em ôm chân chú Viễn nhờ chú dạy cách phô luôn cho rồi."
- Không có làm phiền cậu anh. Ông ấy bận lắm!
Câu trả lời của anh thành công đổi lấy cái dẩu môi của bạn nhỏ nọ. Nhìn có vẻ đáng yêu nhưng Kha Vũ lại không ngần ngại cốc đầu em nhỏ một cái rõ to rồi bỏ mặc Gia Nguyên đứng đấy với tiếng kêu xoạch xoạch của máy, xoay lưng bước vào trong nhà. Nhìn theo bóng lưng người nào đấy dần khuất sau cánh cửa, Trương Gia Nguyên len lén thở dài, hình như em vừa chọc chú giận rồi.
Tiết trời hôm nay không trong nhưng vẫn dịu nhẹ hơn cái nắng gay gắt cuối buổi chiều qua. Trương Gia Nguyên ngồi trên bàn gỗ ban nãy, tay vô thức nhịp theo từng tiếng kêu của máy. Chẳng biết qua bao lâu, âm thanh loạch xoạch nhỏ dần rồi biến mất. Như một thói quen trực chờ sẵn, Trương Gia Nguyên đứng lên, đi vòng sang bên hông của máy in, thuần thục mở nắp, lôi ra bản gốc được giữ gìn ngay ngắn, tay còn lại không thảnh thơi, túm lấy bốn mươi mốt bản phô tô mới cóng, nóng ran.
Cầm xấp tài liệu cần thiết trong tay, Trương Gia Nguyên có hơi chần chừ. Thường thì như mọi hôm, Châu Kha Vũ đã chậm rãi đi từ trong nhà ra để thu tiền em đống tài liệu này rồi. Vậy mà nay lại chẳng thấy đâu, cửa xếp trong nhà cũng kéo lại đầy bí ẩn. Nghĩ hồi, vẫn là không thể quỵt tiền người khác, Trương Gia Nguyên đành ngoan ngoãn quay lại ghế ngồi, tự tìm cho mình thú vui, chờ đợi thân hình mét tám tám quen thuộc.
Nhớ hôm qua, Trương Gia Nguyên như thường lệ mà dí theo Phó Tư Siêu lớp bên suốt quãng đường dài mà không để ý nhiệt độ thời tiết thay đổi như nào. Sau cùng hậu quả hai đứa nhận lại là những cái thở hồng hộc như trâu đất, cảm giác nóng rát bám víu nơi người, thật sự rất khó chịu. Đã thế tối về còn bị má xạc cho một trận vì mải chơi quên mất việc phải trông con cho thím hai đi làm. May mắn khi ấy mẹ Trương về kịp lúc, nếu không nhất định thím sẽ muộn giờ chấm công.
Nhà thím hai có độc nhất một đứa con trai, gọi là Trương Tinh Đặc, ở nhà thì Gia Nguyên thích gọi nó là Đặc Đặc hơn, đỡ phải rườm rà.
Lần đầu gặp nhau, Đặc Đặc có chút hơi sợ người lạ. Nó ôm chân má nó suốt, em gọi gì cũng không đáp vậy mà quen thân rồi, em mới thấy nó ồn ào không kém. Nhất là cái chất giọng như loa phường í, đã to lại còn hay nói. Đôi khi em muốn kiếm gì đó bịt miệng nó lại ghê gớm.
Nhưng nói thì nói thế thôi, Gia Nguyên cũng thương em nó nhiều lắm. Hôm qua nhìn nó đứng ra bảo kê em trước cơn thịnh nộ của má, Gia Nguyên vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười. Sau đấy hình như má cũng đã nguôi giận hơn rồi vì em chỉ nghe má dặn phải trông Đặc Đặc cho thật tốt, còn lại không nói gì thêm.
Hôm nay, Trương Gia Nguyên vì muốn cảm ơn nhóc con kia, đã đặc biệt về sớm, bỏ qua luôn tiếng rủ rê chơi bóng của Tư Kiều cùng Mặc Mặc. Chủ yếu là em muốn mua cho Đặc Đặc kem sầu riêng nhóc ấy thích nhất. Cơ mà chẳng biết sao, tạp hóa của chú Vu mỗi ngày chỉ nhập vài cây thôi, em sợ bị người khác giành hết mất. Vậy mà Châu Kha Vũ nay lại chẳng biết ăn phải cái gì, cứ rề rà trong nhà nhỏ mãi chẳng chịu ra. Nếu không phải vì em là một đứa trẻ ngoan, nghe lời mẹ thì đã nghịch ngợm chạy về lâu rồi.
Càng nghĩ Gia Nguyên càng cảm thấy bực bội, miệng nhỏ cứ liến thoắng mãi mấy câu càm ràm má hay nói với ba nhưng quanh đi quẩn lại, cũng chỉ vì sự lề mề của ai đó.
Châu Kha Vũ ở trong nhà, chẳng nghe được bé nhỏ bên kia nói gì, chỉ biết miệng mồm đang hoạt động hết công sức, lâu lâu lại dẩu ra một cái tỏ ý hờn dỗi liền buồn cười, hành động nơi tay vô thức được đẩy nhanh.
Chờ tới khi Trương Gia Nguyên phân vân rằng nên tiếp tục chờ đợi hay đi về thì bóng hình mét tám tám quen thuộc lấp ló sau cửa kéo. Định bụng sẽ xổ một tràng thiệt dài vì sự rề rà của ai đó nhưng khi mắt nâu va phải hai cái tô con trong tay Kha Vũ liền im bặt. Đá bào, là đá bào kìa!!
Nhìn ánh mắt phát sáng của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ bất chợt phì cười. Đứa trẻ này lúc nào cũng vậy, cứ đứng trước đồ ngọt là lực chú ý lại trở về số không. Cậu cũng không muốn bắt nạt đứa nhóc này thêm nữa, đưa luôn tô đá bào trên tay cho bạn nhỏ trước mặt.
Đối với Trương Gia Nguyên, người trước mặt đã trở nên quen thuộc đến mức không thể nào nằm lòng hơn, em không khách khí, đem tô đá bào đối phương cho, ăn đến vui vẻ. Trương Gia Nguyên hơi mỉm cười, cái cảm giác lành lạnh của đá bào kèm thêm vị ngọt thanh của siro khiến nội tâm trẻ nhỏ cứ thế mà bùng phát, vừa ăn vừa liên mồm cảm thán, nhiều đến mức Châu Kha Vũ ngồi kế bên cũng cảm thấy vui vẻ, bất giác bật cười.
Sau khi đánh chén xong tô đá bào mát lạnh, Trương Gia Nguyên mới nhớ ra cây kem sầu riêng trong mơ, liền giật nảy mình. Chẳng biết tạp hóa chú Vu còn kem không nữa. Nghĩ tới đây, Gia Nguyên cảm thấy con người mình thật chẳng có tiền đồ, chỉ một tô đá bào đã làm em bay sạch suy nghĩ về những dự định sắp tới. Không lẽ sau này em cũng dễ dụ như vầy sao?
Nhìn Trương Gia Nguyên cứ loay hoay như gà mắc tóc, Châu Kha Vũ cũng chẳng kìm nổi tò mò, nhỏ giọng gọi em nhỏ kế bên. Trương Gia Nguyên nghe tiếng gọi thì hơi nhướng mày, nhận ra em vậy mà nãy giờ làm trò con bò trước mặt người này, tai nhỏ trong vô thức trở nên phiếm hồng.
Nghe Trương Gia Nguyên thuật lại một lần chuyện đã qua, Châu Kha Vũ phải cố gắng lắm mới có thể nhịn cười, bảo toàn hình tượng cao lãnh của bản thân. Cậu chỉ biết đứa trẻ này mỗi khi đứng trước đồ ngọt, lực chú ý lại trở về số không nhưng không nghĩ tới chứng bệnh này khó lường đến vậy. Nhìn người nọ vẫn cúi đầu xuống đất, tay vân vê vạt áo sơ mi trắng, muốn bao nhiêu đáng thương đều có. Châu Kha Vũ cảm thấy tim mình thịch một tiếng thấy rõ, bàn tay không tự chủ đặt lên mái tóc đen tuyền, xoa nhẹ, chất giọng trầm ấm thường ngày cũng đều đặn vang lên: "Nếu tạp hóa chú Vu không còn kem thì em đem một tô đá bào về cho Đặc Đặc là được rồi mà, không phải sao?"
Trương Gia Nguyên nghe anh chỉ cách xong liền giật mình, ờ ha một tiếng rõ to. Tuy chẳng biết em nhỏ trước mặt có phải là đang khen cậu hay có ý gì khác nhưng Kha Vũ cứ cười mãi thôi. Tự dưng cậu nhận ra, đứa trẻ này không đáng ghét lắm, ngược lại còn có chút ngốc ngốc dễ thương.
Chờ tới khi Trương Gia Nguyên rời khỏi tiệm phô tô đầu ngõ, chút ánh nắng ít ỏi còn sót lại cũng đã dần buông, đổ dài trên xóm nhỏ. Đắm mình trong cái ánh sáng dịu nhẹ cuối buổi, Gia Nguyên lại cảm thấy tiết trời nóng nực buổi trưa cũng không gắt mấy. Ít nhất nắng về trưa, chiều nổi gió.
Dọc đường về nhà, Gia Nguyên không lúc nào là không thôi nghêu ngao bài hát mà cả nhóm đang sáng tác. Ai cũng bảo nó xàm xí nhưng không thể phủ nhận chúng thật sự rất tẩy não, bằng chứng là Lưu Chương lớp bên vừa nghe xong đã thuộc nằm lòng bài hát. Lâm Mặc nhận được lời khen như được tiếp thêm sức mạnh, kích động muốn đem bài hát này hát trước toàn trường. Trương Đằng, Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên là ba tên ngốc lúc nào cũng sợ thiên hạ chưa đủ loạn, vừa nghe xong liền gật đầu cái rụp. Mắt thường cũng nhìn ra sự phấn khích trong đôi mắt của đám nhóc nổi loạn này. Thế là giữa hai mươi mấy bài hát về đất nước, về tình yêu, về nhà trường lại lòi đâu ra một bài hát xàm xí của đám nhóc nghịch ngợm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com