10. nhéo má
Cậu nhóc dường như không nhận thấy sự hiện diện của anh , chỉ chăm chú ăn kem
Anh từ từ đi lại ngồi đối diện với cậu lúc này cậu mới nhận thấy sự hiện diện của anh , ngước lên nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi trước mặt mình
- Sao anh lại ở đây
- Cậu lại muốn đuổi tôi à
Vừa nói xong câu đó anh lôi từ trong túi ra một bao thuốc , không thèm để ý đến biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt cậu
Cậu khá ngạc nhiên khi anh lấy một điếu thuốc châm lửa mà hút ngay trước mặt cậu , anh không sợ cậu sẽ kể cho ai khác à trước đây cậu cũng biết việc anh hút thuốc leo hẳn lên hotsearch nhưng ngay sau đó việc anh hút thuốc lại chiềm một cách rất nhanh chóng , cậu cũng không để ý tới nữa vì lúc đó cậu vẫn chỉ là một tay guitar nhỏ bé giữa hàng vạn người.
Anh hút một hơi khói nhả ra bay thẳng vào mặt cậu khiến cậu có phần khó chịu .
Cậu không phải là chưa từng tiếp xúc qua nó mà chính là đã từng tiếp xúc qua nên càng mang một cảm giác chán ghét , cậu ghét cảm giác mà nó mang lại vừa cay vừa đắng , cậu không hiểu tại sao nhiều người lại thích hút nó , nó có gì đặc biệt à mà sao người ta lại nghiện nó một thứ không mấy tốt lành này
- Tiền bối này ! Anh có thể ra chỗ khác hút thuốc không
Đây cũng có thể coi là lần đầu tiên cậu nói chuyện thẳng thắn , không bài xích với anh dù cậu và anh chỉ mới nói chuyện vài lần . Anh nghe vậy cũng không thấy khó chịu , bỏ điếu thuốc xuống dụi tắt
- Cậu có vẻ thích ăn kem nhỉ
- Đúng rồi anh thì thích hút thuốc nhỉ
Anh không trả lời cậu , cậu cũng không thèm quan tâm nữa tiếp tục ăn hủ kem còn đang dang dở của mình , anh cũng không nói gì chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào cậu , điều này khiến cậu có phần không thỏa mái khi ăn xong muỗng kem cuối cùng thì cậu mới ngước lên nhìn anh , nhận thấy anh mắt anh vẫn đặt lên người mình khiến cho cậu có phần ngượng ngùng có chút thắc mắc trong lòng sao anh còn chưa đi nữa . Cậu đột nhiên nhớ tới lời ba dạy nếu có thắc mắc liền phải hỏi nên cậu đã làm theo lời ba
- Tiền bối này sao anh vẫn còn ngồi đây vậy
- Sao cậu cứ mở miệng ra là đòi đuổi tôi đi vậy .
Nghe anh nói vậy cậu cũng có chút ấm ức trong lòng rõ ràng tại anh cứ ngồi nhìn cậu quài nên cậu mới hỏi như vậy chẳng lẽ anh muốn cậu nói thẳng thừng ra là anh đừng có nhìn tôi chằm chằm nữa.
- Tại tiền bối chứ bộ
- Tại sao lại tại tôi , tôi có làm gì cậu đâu
- Đúng là anh không làm gì tôi nhưng mà ...
Nói tới đây thì cậu không có cách nào mở miệng nữa đáng lẽ lúc nãy cậu không nên nói câu đó tự nhiên đi nói với một người đàn ông đừng có nhìn mình thì nghe kỳ chết đi được , với lại anh có nhìn cậu thì cậu cũng chả mất miếng thịt nào vả lại mắt của người ta , người ta muốn nhìn gì thì nhìn sao mình cấm được
- Nhưng mà gì ?
- À thì...thì
- Trương gia nguyên , tổ tông nhà tôi ơi tôi tìm được ông rồi
Giọng nói của anh quản lí gần đó vang lên , khiến cho cậu mừng muốn khóc luôn rồi trong lòng thầm cho anh quản lí rất nhiều like , anh quản lí xuất hiện rất đúng lúc vừa hay cứu được cậu một mạng
Nhưng khi thấy anh quản lí đi lại càng gần thì sắc mặt cậu thay đổi rồi nhìn anh quản lí chả khác nào một con khủng long đang lao nhanh về phía cậu mà cắn xé cả , rất đáng sợ , hai tay cậu đan vào nhau miệng thì đọc lảm nhảm gì đó giống như đang cầu nguyện
Vẻ mặt này của cậu khiến anh cảm thấy có chút buồn cười giống như một đứa trẻ mới chốn mẹ đi chơi điện tử vậy đó , lúc chơi rất vui nhưng khi mẹ đến thì chỉ biết chấp tay cầu nguyện chấp nhận số phận
Anh quản lí vừa mắng vừa nhéo mặt cậu cho hả cơn tức giận mà không thèm để ý đến người đàn ông ngồi đối diện cậu đang cố che lắp nụ cười của mình
- Ui da đau thả em ra đi
- Em coi em coi kìa sắp thành heo luôn rồi , gan em đúng là không nhỏ hé lại chốn tôi đi ăn kem
- Đừng nhéo nữa mà em biết lỗi rồi , đừng nhéo nữa cho em chút thể diện đi
Lúc này anh quản lí mới để ý để người đàn ông ngồi đối diện cậu .
- À là Kha vũ à sao em lại ở đây vậy
Châu kha vũ nhìn người con trai đang ôm mái bánh bao của mình mà xoa xoa miệng thì lẩm bẩm dáng vẻ rất uất ức, anh cảm thấy có phần đáng yêu nhưng ngay sau đó lại mang dáng vẻ bình tĩnh quay qua trả lời anh quản lí
- Chỉ là vô tình gặp thôi
- vậy à vậy không làm phiền em nữa anh đưa thằng nhóc này đi trước em cũng nên đi đi
Anh quản lí nói xong liền một mạch lôi cậu đi
Anh cũng không nói gì chỉ nhìn vào bóng lưng hai người từ từ khuất xa cũng đứng dậy mà rời đi
Ở chỗ ghi hình
Lúc anh quản lí cùng cậu tới nên thì đã bị ông đạo diễn nhắc nhở một phen
- Hai người có biết là hai người đang làm lỡ thời gian ghi hình không hả
Bạch Y đang ngồi trong góc được ê kíp của cô ta người quạt người che dù cũng tỏ ra khó chịu nói mấy lời bóng gió
- Mới vào nghề chưa lâu mà đã vậy rồi tưởng mình là thái tử chắc
_________________end____________________
* chuyện ngoài lề .
Hôm nay tôi viết nhiều hơn rồi đó nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com