11. Châu Kha Vũ thân yêu
Mấy ngày nay Trương Gia Nguyên cực kỳ bận rộn, bên dự án gặp rắc rối mới. Vốn dĩ muốn sản xuất một bộ phim hoàn toàn bằng lực lượng trong nước, nhưng sau nhiều lần thử nghiệm, Andy tư vấn Trương Gia Nguyên nên thuê thêm một nhóm xử lí hologram từ Đức. Việc này sẽ đội kinh phí sản xuất lên nhiều, khiến cho Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu đêm đêm thao thức.
- Anh nghe Andy nói tụi em đang kẹt vốn?
- Hở? – Trương Gia Nguyên đang cặm cụi tính toán ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ từ lúc nào đã ngồi trong phòng mình – À ừ.
Châu Kha Vũ đưa cho vợ bữa xế anh vừa mua bên ngoài về, cà phê, và dĩ nhiên không thiếu bánh kem vị hạt macca mà Trương Gia Nguyên thích.
- Anh mới đi hỏi tội cậu ta vì làm vợ anh mất ngủ.
- Cậu ta còn có thời gian đi trà chiều cơ à – Trương Gia Nguyên oán giận - Có một công ty chuyên xử lí hình ảnh bên Đức rất nổi tiếng, ekip của bọn họ từng hợp tác với hãng WD nữa. Andy muốn thuê bên đó. Hại em với Phó Tư Siêu xoay vốn rụng hết cả tóc.
- Em cũng lại ăn bánh uống trà chiều đi. Anh gọi người tới bán căn nhà phía Tây thành phố.
- Nhà thì chưa cần bán. Có điều đúng là cần anh hỗ trợ.
- Trong thẻ anh còn đủ số em cần chứ?
- Được một nửa. Nếu anh cho em toàn bộ, cộng dồn với toàn bộ tiền của em nữa. Bên Siêu Hằng có thể trả được một ít nữa. Còn lại phải đợi sau khi phim chiếu mới thanh toán hết được, nếu người ta đồng ý.
- Vậy thì dùng tạm trước đi. Tiền tiêu anh sẽ kiếm cho em sau. Còn chưa tới mức bán nhà, có gì mà chần chừ
- Vẫn phải cẩn thận chút, dù sao cũng là toàn bộ tài sản của hai đứa mình.
- Đừng nghĩ nhiều nữa. Thua lỗ anh bán nhà trả nợ. Sau đó nửa đời sau của hai đứa mình đành trông cậy vào con trai.
- Ừ ha – Trương Gia Nguyên cười lớn – Không biết con trai dạo này đang làm gì rồi. Nó phải tự cố gắng thôi, sắp trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình rồi.
.
.
.
- B...bố. Nhưng mà... có người gọi con. Con phải đi - Cậu thanh niên trẻ đứng trên tầng thượng của bệnh viện cao hơn hai mươi tầng. Bộ quần áo bệnh nhân màu trắng bay phấp phới giữa gió, như một linh hồn cô đơn trước bầu trời. Trong một giây phút nào đó, đôi mắt cậu như sáng lên, rồi lại vụt tắt. Khuôn mặt gầy gò hằn lên những thống khổ mà chẳng ai có thể hiểu được - B...bố. Xin lỗi. Con phải đi rồi.
- Tiểu Viên. Con dừng lại đó. Quay lại đây. Bố cũng cần con. Nghe bố. Quay lạiiiiiii
Không kịp nữa rồi. Tiểu Viên buông mình rơi xuống từ tầng cao nhất của bệnh viện. Châu Kha Vũ cố vùng ra khỏi tay của người dân xung quanh
- Aaaaaaaaaa - anh cố gắng gào lên nhưng tiếng thét không bật ra khỏi họng được. Châu Kha Vũ thấy mình như cũng vừa rơi xuống theo con. Anh giật mình ngồi bật dậy - Yuan yuannnn!
Trương Gia Nguyên bị cử động của Châu Kha Vũ đánh thức, cậu lập tức xoay người qua ôm lấy anh.
- Em đây em đây.
Cậu vươn tay bật đèn lên để anh có thể thấy rõ mình. Châu Kha Vũ nhìn thấy vợ ở bên cạnh, lúc này mới tỉnh táo lại một chút. Mồ hôi lấm tấm đầy khuôn mặt anh.
- Làm sao vậy anh? Lại mơ thấy ác mộng?
- Con trai. Con khóc rất nhiều, ở bệnh viện tâm thần. Anh đuổi theo nhưng không kịp. Con nhảy xuống.
- Ác mộng thôi. Chỉ là ác mộng thôi.
Châu Kha Vũ choàng tay ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên như ôm lấy phao cứu sinh của đời mình. Anh hít thở đều, để mùi hương quen thuộc của cậu an ủi anh.
- Không sao. Không sao. Con đang bình an ở Vô Tích rồi.
Qua vài phút như đã định thần lại, anh nhìn vào khuôn mặt gầy gò của Trương Gia Nguyên, hôn lên trán cậu.
- Làm em thức giấc rồi. Mình ngủ lại ha
Hai người tắt đèn. Trương Gia Nguyên rúc vào lồng ngực Châu Kha Vũ vừa để anh ôm mình thật chặt, vừa có thể vươn tay vỗ vỗ sau lưng anh.
- Lại là bộ phim đó phải không?
- Ừm.
- Lần này thấy rõ là con trai mình à?
- Ừm. Bỗng dưng lại thấy khuôn mặt nam chính thành khuôn mặt của Tiểu Viên.
- Kha Vũ à.
- Hửm?
- Anh lo lắng cho con lắm hả?
- Chắc là vì nhớ nó. Không lo lắng. Em đừng lo.
Anh dịch người xuống thấp hơn, hôn lên môi cậu. Xúc cảm mềm mại từ cánh môi Gia Nguyên khiến anh không kiềm được lòng mà cuốn cậu vào một nụ hôn sâu hơn. Anh nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi cậu rồi đưa lưỡi vờn vào trong xâm chiếm khoang miệng, tới khi phải dừng lại để hô hấp, anh mới dùng chất giọng khàn đặc nói nhỏ bên tai Gia Nguyên:
- Gia Nguyên này. Đàn ông tới 70 tuổi vẫn còn ham muốn đó.
.
.
.
Châu Kha Vũ là một diễn viên giỏi, anh đã cống hiến toàn bộ thời gian và sức lực của mình cho điện ảnh. Nhưng cái giá phải trả cho sự nổi tiếng cũng không hề rẻ. Việc nghiên cứu và nhập tâm quá sâu vào nhân vật làm giấc ngủ của anh bị quấy rầy. Mấy năm nay tình trạng càng ngày càng nặng hơn, một phần vì tuổi tác, một phần vì càng lớn tuổi anh càng nhận những kịch bản có nội dung nặng nề. Những điều này có lẽ chỉ người đầu gối tay ấp như Trương Gia Nguyên mới hiểu. Công việc càng căng thẳng Châu Kha Vũ càng dễ mơ thấy ác mộng. Mấy tháng nay theo đề nghị của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ nghỉ ngơi ở nhà không nhận kịch bản mới để thư giãn và tái tạo lại năng lượng, tình trạng giấc ngủ của anh nhờ vậy mà cải thiện hơn nhiều. Vì sao hôm nay Châu Kha Vũ lại mơ thấy đoạn kết của bộ phim đó, Trương Gia Nguyên lờ mờ đoán được lí do.
Mặc dù Châu Kha Vũ lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm việc Minh Viên đi thi show tuyển chọn, nhưng hiểu được những sóng gió của kiểu chương trình này, có lẽ không ai hơn Châu Kha Vũ. Năm đó anh ôm theo niềm tin ngây thơ và nỗ lực mà đến với chương trình, rồi từng bước từng bước lòng tự trọng bị đánh đổ, gần đến chung kết thì xảy ra biến cố. Mà thương Minh Viên, có lẽ cũng không ai hơn anh. Dạo này mỗi ngày cậu đều thấy anh ra ra vào vào bảng xếp hạng, dù thứ hạng của thằng bé chỉ dao động trong top 3, nhưng cũng không làm cho phụ huynh yên tâm hơn được. Công diễn ba đang tới gần, chung kết thì chỉ cách chưa tới một tháng, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trương Gia Nguyên nghĩ ít ra nên tìm cách để hai bố con gọi điện nói chuyện. Một là để Châu Kha Vũ đỡ nhớ nhung thằng bé, hai là có thể Minh Viên cũng cần lời khuyên từ bố mình. Cậu định bụng sáng nay sẽ liên hệ với quản lý của Minh Viên để nhờ vả một chút. Nhưng còn chưa ăn kịp bữa sáng thì điện thoại reo, số lạ:
- Xin chào Trương lão sư. Xin lỗi làm phiền lão sư vào sáng sớm ạ. Em gọi từ chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam đài X ạ
"Chà. Đang muốn hỏi tội thì tự tìm đến cửa". Trương Gia Nguyên thầm đắc ý trong lòng.
- Chuyện là... công diễn ba lần này các em thực tập sinh có sử dụng một ca khúc của lão sư. Em muốn gọi để xin phép lão sư quyền sử dụng ca khúc. Chúng em biết việc này hơi gấp nên đành phải liên lạc với Trương lão sư qua điện thoại ạ.
- Bản nào?
- "Nguyên cảo" ạ.
- Minh Viên diễn?
- Vâng đúng đúng. Nhóm của Minh Viên chọn bài này.
- Không cho. – Trương Gia Nguyên đáp, thong thả cho thêm đường vào cốc cà phê.
- L...lão sư - Cô nhân viên trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm không biết làm thế nào để nói tiếp. Vốn dĩ việc này được xếp vào nhiệm vụ không khó. Nhưng không hiểu sao lúc soạn email xin bản quyền cô quên mất không ấn nút gửi đi. Đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn.
- Thứ tư diễn hôm nay mới gọi xin phép. Là vì giữ con trai tôi trong tay nên nghĩ rằng kiểu gì tôi cũng phải đồng ý sao? Ý là đang uy hiếp tôi?
- Lão sư, tụi em thực sự không dám có ý đó. Việc này hoàn toàn là sơ suất của ...
Trương Gia Nguyên ngắt lời cô gái:
- Đưa điện thoại cho con tin đi. Bảo nó gọi cho bố nó.
- Ơ. Gọi cho Châu lão sư ạ? Bọn em sắp xếp ngay ạ.
- Ừ. Nói Tiểu Viên gọi cho bố nó mà xin - Trương Gia Nguyên cúp máy.
.
.
.
Tối thứ bảy có hai sự kiện quan trọng, công diễn ba của con trai lên sóng và phim điện ảnh của chồng ra rạp. Trương Gia Nguyên không ngần ngại chọn cái thứ hai.
Tối thứ bảy có hai sự kiện quan trọng, à không, một thôi, đi hẹn hò với Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ gật gù quyết định.
"Chương trình ghi hình trước có gì hay mà xem. Tối về xem bản chiếu lại" – Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ an ủi nhau trước khi mua vé cho bộ phim chiếu tối nay. Mà cố ý quên mất rằng thực ra hai người họ đã thuộc lòng kịch bản này từ lúc Châu Kha Vũ nhận phim rồi, làm gì có phim điện ảnh nào không "ghi hình trước" chứ.
Những cặp đôi yêu nhau lâu năm, không biết mấy ai còn nhớ cảm giác lần đầu tiên ra ngoài hẹn hò. Cái cảm giác bầu trời như trong xanh hơn, gió thì đang hát bài tình ca, hôm nay đôi ta ra ngoài, thật không dịp nào phù hợp hơn. Cảm xúc bồn chồn mong tới giờ hẹn, lại lo lắng vì không kịp chuẩn bị cho mình thật tươm tất. Muốn mặc cái áo này, nhưng lại sợ người ta không thích. Màu này cũng đẹp, nhưng không biết có trùng với trang phục hôm nay của người ta không. Muốn cầm điện thoại lên hỏi, nhưng lại thôi, để dành cho nhau chút bất ngờ.
Năm đó hai người xác định quan hệ khi còn đang hoạt động nhóm nhạc, muốn ra ngoài hẹn hò phải thật lén lút, trốn từ quản lý tới trốn fan, bởi thật khó giải thích cho việc hai đứa con trai dẫn nhau đi xem phim tình cảm lúc hai giờ sáng. Nụ hôn đầu của bọn họ cũng trao nhau ở rạp chiếu phim. Trương Gia Nguyên vẫn nhớ như in lúc ánh sáng từ màn hình hắt lên sóng mũi cao của Châu Kha Vũ, cậu nhìn thấy trong mắt anh toàn là mình. Khuôn mặt anh từ từ tiến lại gần cậu, rồi môi chạm môi, tim liền tim.
Mấy năm này đi hẹn hò đã không còn khó khăn như vậy nữa. Khán giả không còn quá quan tâm vào đời tư của một ảnh đế như Châu Kha Vũ nữa rồi, anh ấy đã đóng đủ phim để người ta không thể nào đàm tiếu về đời tư của mình. Chưa kể chuyện đời tư của anh ấy cơ bản cũng chỉ là một cuốn phim tình cảm dài tập, mỗi lần đều là ra ngoài đi chơi đều là đi cùng bạn đời, mua suất chiếu đầu tiên của bộ phim mình diễn, xem xong đi ăn rồi về nhà. Một hai lần đầu người ta còn thấy ngưỡng mộ, cứ như vậy suốt mười mấy hai chục năm ròng, phóng viên cũng lười đi theo.
Nhưng Châu Kha Vũ không vì vậy mà qua loa cho lần hẹn hò của mình. Ra ngoài bình thường thì thế nào cũng được, đi với Gia Nguyên thì phải luôn đẹp đẽ gọn gàng. Ai bảo ông trời ban cho anh một người bạn đời có khuôn mặt không tuổi như em ấy chứ, anh không còn cách nào khác phải luôn chú ý ngoại hình của mình trước khi ra ngoài cùng em ấy.
- Ăn mặc lôi thôi liền thành anh trai em – Châu Kha Vũ vừa đứng trước gương chỉnh lại kiểu tóc vừa than thở.
- Thì lớn hơn em một tuổi còn gì? – Trương Gia Nguyên thấy khó hiểu với nỗi ám ảnh tuổi tác của chồng mình vô cùng.
- Ai ya. Em nói xem, có phải em xài hao quá không Gia Nguyên. Sao vợ anh càng ngày càng trẻ, còn chồng em thì lộ dấu vết tuổi tác rõ như thế này hả?
- Haha – Trương Gia Nguyên cười, giúp Châu Kha Vũ chọn áo khoác – Vậy thì cảm ơn anh. Ra ngoài kiếm tiền nuôi em vất vả nên già sớm.
- Không cần khách sáo – anh nhéo mũi Trương Gia Nguyên
Cuối cùng hai người cũng kéo nhau ra khỏi nhà, vì Châu Kha Vũ quá lề mề nên bọn họ đi vào rạp lúc đang bắt đầu chiếu quảng cáo dạo đầu.
- Lại trễ. Đều tại anh – Trương Gia Nguyên cằn nhằn
- Vào rạp lúc này sẽ ít gây sự chú ý, vừa đẹp – anh chống chế
Bộ phim hôm nay bọn họ xem là một dự án gây hao tổn cả sức lực lẫn tinh thần của Châu Kha Vũ nhất trong hai mươi năm làm diễn viên. Phim kể về cuộc đời nam chính là một hoạ sỹ trẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chứng tâm thần phân liệt. Mẹ cậu ta tự vẫn vì chứng bệnh này, nam chính lớn lên cùng sự nuôi dưỡng và yêu thương của bố. Trải qua bao thăng trầm trắc trở, những tưởng cuộc đời của hai bố con đã sang trang mới khi cuối cùng tác phẩm của nam chính cũng gây được tiếng vang lớn trong giới hoạ sỹ. Nhưng không, những tác phẩm sau đó của anh càng lúc càng mang màu sắc kỳ bí, giới mộ điệu không ngừng dành cho anh những lời tán thưởng, nhưng người bố đã từng chứng kiến căn bệnh này hành hạ vợ mình ra sao thì bắt đầu cảm thấy mọi chuyện không lành. Mặc kệ những lời khuyên can của bố, nam chính tiếp tục những bức vẽ để đời của mình nhờ vào những ảo ảnh anh nhìn thấy. Tình hình mỗi lúc một nghiêm trọng, nam chính nhập viện sau khi đả thương một trợ lý của mình vì nghi ngờ cô này đánh cắp các ý tưởng của mình. Châu Kha Vũ trong vai người bố khắc khổ một lần nữa đưa người thân của mình trở lại bệnh viện tâm thần, những thuốc men và liệu pháp cứ thế bào mòn dần con trai ông ngay trước mắt mình. Đỉnh điểm là khi nam chính vì hoang tưởng định gieo mình từ tầng thượng bệnh viện xuống. Nhưng nhờ có bố cậu ta đã quay trở lại, tiếp nhận điều trị và tiếp tục sống cuộc đời của mình, dù rằng vẫn bị kẹt giữa đời thực và mộng ảo.
Kịch bản được xây dựng bởi một nhóm tác giả trẻ ở trường đại học cũ của Châu Kha Vũ, đoàn làm phim đa số là các tên tuổi trẻ ít danh tiếng. Ban đầu đạo diễn cũng khá ngần ngại không dám đặt vấn đề với Châu Kha Vũ, một là vì kinh phí không đủ để mời ảnh đế, hai là không ai dám đề nghị một tên tuổi lớn như vậy vào vai phụ. Nhưng đó lại là Châu Kha Vũ, anh nhận lời ngay sau khi đọc kịch bản. Vừa là diễn viên vừa là cố vấn cho đoàn phim. Châu Kha Vũ là như vậy đấy, anh thực sự chỉ là làm nghệ thuật, những thứ khác như danh tiếng hay tiền bạc, có lẽ không phải ưu tiên hàng đầu của cuộc đời anh.
Thước phim kết thúc bằng cảnh triển lãm của người con với những bức ảnh hết sức bình thường, bức ảnh cuối cùng vẽ sau lưng một người đàn ông trung niên gầy gò và khắc khổ. Lúc đoạn after credit chạy lên, nước mắt Trương Gia Nguyên đã lăn dài trên hai gò má, Châu Kha Vũ dịu dàng lau nước mắt cho vợ
- Làm sao mà phải khóc?
- Thì nghĩ đến mỗi đêm anh mơ thấy ác mộng là đoạn phim này, thấy tội anh.
- Đừng khóc – anh vươn tay ôm lấy vai cậu, xoa xoa nhẹ - Anh không sao.
[Một lần nữa xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của ảnh đế Châu Kha Vũ. Đoàn làm phim rất hân hạnh được cùng trải qua cột mốc hai mươi năm làm điện ảnh của anh.]
Dòng cuối cùng trong chuỗi after credit hiện lên, theo sau đó là tiếng dàn nhạc giao hưởng hào hùng. Một loạt hình ảnh hologram xuất hiện trước mắt toàn bộ khán giả trong rạp.
[Chúc mừng kỷ niệm hai mươi năm ra mắt, Châu Kha Vũ thân yêu.]
Xung quanh dòng chữ này là những phi hành gia đang bay lơ lửng giữa vũ trụ, các hành tinh và dải ngân hà được làm đến là sinh động.
Những nhân vật Châu Kha Vũ từng đóng lần lượt xuất hiện.
Châu Kha Vũ hoàn toàn bất ngờ với màn sự kiện này. Đoàn làm phim có thể làm được hiệu ứng xịn như thế này hả? Nhưng hôm nay không phải suất chiếu sớm của bộ phim này, rạp phim này cũng không phải là một rạp lớn, mà nói cho cùng, đoàn phim không thể nào biết được anh sẽ đến đây vào hôm nay. Vậy thì chuẩn bị toàn bộ những thứ này, chỉ có một người, cái người đang ngồi bên cạnh anh ngắm nhìn sự xúc động đang trực trào lên khoé mi anh lúc này.
- Em làm hả?
- Em đặt người ta làm. Cái nhóm thiết kế hôm nọ anh thuê cho em đó. – Trương Gia Nguyên gật đầu lia lịa, nụ cười vô thức kéo ra trên môi cậu
Đây là Châu Kha Vũ mà cậu tự hào, đây là toàn bộ hành trình hai mươi năm anh cực khổ khẳng định mình trên con đường nghệ thuật. Đây là tất cả thời gian thanh xuân của anh, là những câu chuyện theo anh vào tận giấc ngủ, những câu chuyện có thể đã đánh thức anh những đêm không có cậu bên cạnh. Toàn bộ từng hình ảnh một được dựng lại bằng những hiệu ứng hiện đại nhất, ngay trước mắt những khán giả mà anh luôn hết mình cống hiến. Toàn bộ rạp phim hôm nay đều là những fan đời đầu của Châu Kha Vũ. Giây phút đoạn phim ngắn kết thúc, tất cả bọn họ đứng dậy hát bài hát tiếp ứng cho anh, bài hát vì Châu Kha Vũ mà viết ra hơn hai mươi năm về trước.
- Gia Nguyên à anh sắp năm mươi rồi, em làm như thế này anh lại khóc mất
- Thì khóc đi – Trương Gia Nguyên cười tươi, ôm chầm lấy anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com