Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lạc đường

3.

Khu rừng rộng lớn với những hàng cây to cao xanh mướt trải dài dường như đến bất tận. Tiếng lá cọ trong gió xào xạc xào xạc, kết hợp cùng vài chú chim rừng líu lo tạo thành một bản nhạc không lời đến từ thiên nhiên.

Lúc trước cũng không phải chưa bao giờ Trương Gia Nguyên được dắt vào rừng, thế nhưng lần nào đi với Lão thợ săn nó cũng chỉ được vui đùa ở mé bìa rừng mà thôi. Dường như ở rất sâu trong khu rừng này cất giấu một điều gì đó cấm kị khiến cho lão không dám đến gần. Mà nghĩ lại thì, nó cũng chưa bao giờ nhìn thấy ông qua đêm ở bên trong cánh rừng này dù chỉ là một hôm.

Trương Gia Nguyên tất nhiên cũng đã từng hỏi lão, vì sao lão chỉ dám vào rừng buổi sáng, thế nhưng những gì nó nhận được chỉ có một gương mặt già cỗi trắng bệch cùng một câu trả lời không đầu không đuôi.

"Đêm xuống, sói sẽ săn mồi."

Lão thợ săn nói xong liền im lặng, mặc kệ cho nó có cố gặng hỏi thế nào đi chăng nữa cũng không chịu hé răng lấy nửa lời.

Trương Gia Nguyên men theo lối mòn nhỏ, vừa đi vừa tò mò thích thú bắt đầu khám phá khu rừng rộng lớn này. Nó dạo quanh mấy gốc cây lớn, nhặt vào đầy túi những cây nấm mà nó vẫn thường thấy lão thợ săn hái đem về. Ven lối mòn còn có rất nhiều cây táo dại xum xuê xanh mướt, táo tươi chín mọng khiến nó không kiềm được mà leo lên ngắt vài quả để tiện làm đồ ăn vặt.

Một ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua gò má nhỏ, trông nháy mắt trước mặt nó bỗng ánh lên một màu xanh saphire xinh đẹp, lấp lánh dưới những tia nắng le lói xuyên qua từng tầng lá dày.

Là một chú bướm thật xinh đẹp.

Trương Gia Nguyên chưa từng nhìn thấy qua con bướm nào to đến thế, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu một tầng sắc màu xanh nhạt, bộ não bé con không ngừng thúc giục, đi theo nó, bắt lấy nó, và rồi trong vô thức, nó liền đuổi theo tạo vật xinh đẹp kỳ lạ nọ.

Trương Gia Nguyên linh hoạt nhảy qua mấy chiếc rể cây già cỗi nhô cao trên mặt đất, càng đi càng cách xa lối mòn cũ dẫn vào rừng, thế nhưng nó không để ý đến điều đó, cũng quên mất lời nhắc nhở đầu tiên của người thợ săn già.

"Phải luôn bám sát lối mòn."

Cánh bướm xinh xắn qua một khúc quẹo dường như đã biến mất vào khoảng hư không. Trương Gia Nguyên không còn nhìn thấy con bướm nhỏ nữa thì mới chợt nhận ra dường như mình đã đi lạc vào sâu trong rừng từ bao giờ. Mặt trời trên cao đã gần lên đến đỉnh đầu, một nửa ngày trời đã sắp trôi qua mà nó thì chưa bắt được một thứ gì cả.

Trương Gia Nguyên bắt đầu cảm thấy hơi hối hận vì đã ham chơi, tự nhủ rằng mình không nên tiếp tục đùa nghịch nữa, mà nên tập trung tìm xem có con mồi nhỏ nào có thể săn được hay không. Trong lúc nó không để ý, mảng rừng vốn đầy ấp âm thanh dưng lại im bật một cách kỳ lạ. Những tiếng chim hót đã lặng yên từ bao giờ. Gió cũng thôi ngừng thổi, từng mặt lá xanh mướt cứ thế không chút động tĩnh ngay ngắn lơ lửng ở trên đầu nó.

Trương Gia Nguyên nhìn khoảng không rộng lớn xung quanh, có chút vô định không biết nên đi về phía nào. Lão thợ săn chưa từng dẫn nó đi xa tít đến chỗ này bao giờ cả.

Nó dùng dao găm đánh dấu lên mấy thân cây to một hình tròn nhỏ để chút nữa dễ dàng tìm được đường quay về, sau đó liền quyết định, cứ đi thẳng một đường có khi lại tìm thấy lối ra. Chẳng mấy chốc, khoảng không yên lặng bắt đầu được thay thế bằng những tiếng nước chảy róc rách nho nhỏ.

Trương Gia Nguyên dựa theo thính giác tiếng về phía nguồn gốc của âm thanh, liền phát hiện ra một dòng suối to to nằm sâu trong cánh rừng già, bên cạnh bờ suối còn có một bóng dáng nho nhỏ.

Nhìn thấy có người lạ, Trương Gia Nguyên giật mình ẩn sau một thân cây thật lớn, bí mật quan sát bóng người cách đó không xa. Đó là một thằng nhóc con thân hình tròn trịa, khoác trên vai một chiếc áo choàng trùm đầu màu đỏ thẫm.

Nhìn chiều cao này có vẻ đoán chừng cũng chạc tuổi mình nhỉ? Trương Gia Nguyên thầm nghĩ.

Đứa nhóc chân trần lội trong suối, dường như đang cố gắng tìm cách bắt mấy con cá đang bơi lội dưới dòng nước mát lạnh. Nhóc con mập mạp lóng ngóng không ngừng vồ trượt, có đôi lần vừa nắm được một cái đuôi cá thì nhóc đã bị sự quẫy đạp con cá nhỏ mà hoảng hốt buông tay, thế là lại công cốc một phen. Thằng nhóc ra sức vồ thêm mấy lần đều không được, cuối cùng còn loạng choạng ngã cái bịch vào trong làn nước suối trong vắt.

Trương Gia Nguyên nhìn mặt nước êm ả bị thân hình tròn trịa làm cho tung tóe hết cả lên, âm thầm cảm thán trong lòng rồi thở dài một hơi, thật là hậu đậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com