13. Đâu mới là tình yêu
Trương Gia Nguyên bất ngờ bị đẩy ra nhìn lên thì thấy Châu Kha Vũ đang tức giận đổ dồn ánh mắt về cậu. Gia Nguyên không quan tâm quá nhiều chỉ cần thấy anh không sao là cậu đã thở phào nhẹ nhõm rồi, nhưng ngay sau đó anh quay lại xoa lên vết thương cho Hạ Ngôn mà không thèm một lời hỏi cậu cảm giác khó chịu không thể tả nổi.
"Cậu không sao chứ?"
Kha Vũ lo lắng dùng tay xoa xoa cho hắn lông mày nhăn lại ai nhìn vào còn nghĩ người bị thường là anh chứ không phải Hạ Ngôn, còn hắn thì nhếch mày ánh mắt kiêu ngạo nhìn về phía Trương Gia Nguyên làm cậu như muốn phát điên.
"Châu Kha Vũ anh làm gì vậy? Hắn ta là người bắt anh đến đây."
"Trương tổng anh im lặng đi. Chính anh là người vô cớ kiếm chuyện với người ta còn đánh người ta bị thương nữa."
Châu Kha Vũ gắt lên, Trương Gia Nguyên chết lặng tại chỗ, cậu không ngờ mọi lo lắng cho anh là vô ích. Nhìn xem Châu Kha Vũ đang rất thoải mái khi ở cạnh Hạ Ngôn thì ra là do cậu lo lắng thừa thãi, cậu mới là người kiếm chuyện.
"Châu Kha Vũ là tôi sợ anh gặp chuyện nên mới đến đây tìm anh."
Trương Gia Nguyên bất lực nhỏ giọng nói thực ra là ủy khuất rồi, anh cũng dừng lại hành động mà ngước mắt lên nhìn cậu. Anh cảm thấy mình hơi quá đáng khi to tiếng với Trương Gia Nguyên liền đi lại phía cậu.
"Trương tổng tôi....."
"Không sao, anh cứ tự nhiên đi. Tôi về trước."
Trương Gia Nguyên vội ngắt lời anh lòng cậu dâng lên cỗ đắng ngắt nghẹn ứ ở cổ họng. Hạ Ngôn đằng sau xem được màn kịch hay cũng cảm thấy quá xúc động rồi, đúng là sống càng lâu thì cái gì cũng có thể thấy không ngờ rằng Trương Gia Nguyên mà hắn biết lại cũng có cảm xúc này sao?
Thấy Trương Gia Nguyên có ý định bước ra ngoài hắn liền đưa tay lên như một ý chào tạm biệt, cậu nhìn không hề có biểu tình gì nhưng ánh mắt đã đen đi nửa phần.
Trương Gia Nguyên bước ra cũng không quên nhìn Kha Vũ một cái dù sao an toàn của anh vẫn là trên hết. Anh hiện tại không biết phải nói gì cho đúng nhìn biểu tình kia chắc chắn là giận anh rồi, anh lo lắng nhìn theo Trương Gia Nguyên.
"Trương tổng..... cảm ơn đã quan tâm."
Trương Gia Nguyên quay lại cười với anh như câu trả lời không có gì rồi quay đi cậu không thể nhìn cảnh này thêm một giây phút nào nữa. Trên người của anh bây giờ còn đang mặc đồ của Hạ Ngôn dù không cần nói cậu cũng hiểu chỉ là cậu chưa chấp nhận được chuyện này. Ngồi lên xe Gia Nguyên liên tục đấm mạnh lên vô lăng tay cũng vì thế mà đỏ lên.
----
"Này, Châu Kha Vũ tên quái vật nhà cậu."
Lâm Mặc đi lại vừa than thở vừa ném lên bàn xấp văn kiện dày cộp mà Kha Vũ nhờ lấy nhưng anh vẫn không hề phản ứng gì. Từ sáng đến giờ Kha Vũ không thể tập chung làm việc làm gì cũng hỏng.
Lâm Mặc thấy cảnh tượng mà shock nói không nên lời, đây có thể là lần đầu trong bao năm họ làm bạn mà thấy Kha Vũ thất thần đến nỗi bỏ bê công việc như vậy.
"Quỷ...quỷ ...hút máu. Cậu sao đấy...?"
Kha Vũ uể oải nằm gục lên bàn thở dài lại càng làm Lâm Mặc sợ hãi hơn.
"Lâm Mặc tôi nói vậy là sai rồi đúng không...?"
"Hả... sai ... sai gì?"
Kha Vũ rối não vò đầu bứt tai Lâm Mặc cũng hiểu rồi, sáng nay Lưu Chương có gọi nói bên Trương Gia Nguyên cũng không có bình thường chút nào. Với cái đầu thông minh ngàn năm có một như Lâm Mặc thì chắc chắn là xảy ra chuyện rồi.
"Này... cậu với Trương Gia Nguyên giận dỗi nhau đó à?"
Kha Vũ giật phắt người dậy ánh mắt sát khí nhìn Lâm Mặc.
"Giận gì, ai thèm giận.... Mà cũng đúng..."
Anh lại ỉu xìu ngồi xuống, Lâm Mặc chỉ biết thở dài cho anh bạn mới biết yêu là gì. Vỗ vỗ lên vai cậu.
"Nếu có gì thì đi nói chuyện thẳng thắn với người ta. Cậu xem công ty cậu còn là đối tác của Gia Nguyên nếu mà bị mất lòng thì không hay đâu."
Lâm Mặc nháy mắt với anh, thật ra nếu Kha Vũ và Gia Nguyên mà thành đôi thì Lâm Mặc và Lưu Chương cũng bớt khổ với hai tên hút máu này.
"Vả lại bây giờ Trương Gia Nguyên còn biết cậu là Omega."
Kha Vũ quay lại nhìn Lâm Mặc sắc mặt méo mó nhìn cậu.
"Không chỉ Trương Gia Nguyên biết, còn một người nữa."
"Hạ Ngôn.."
Châu Kha Vũ tròn mắt nhìn Lâm Mặc sao Lâm Mặc có thể biết chứ.
"Hazz, không cần biểu cảm quá lên như thế. Có gì mà 'Mặc thông tin' này không biết chứ. Đêm qua Trương Gia Nguyên làm loạn lên chỉ để tìm cậu đó."
"Hạ Ngôn đưa cậu đi thì tôi cũng đoán là hắn cũng biết cậu là Omega rồi."
"Nhưng cái quan trọng là.... hai người có xảy ra chuyện gì không vậy?"
Châu Kha Vũ dùng quyển văn kiện đập lên đầu Lâm Mặc làm nó đau điếng mà la lớn.
"Hạ Ngôn không phải người như vậy. Cậu bé Tiểu Hạ năm đó không ngờ lại là Hạ Ngôn."
"Gì vậy, Tiểu Hạ nào?"
🍁
--Đêm hôm trước--
Kha Vũ khó khăn mở mắt nghĩ rằng Gia Nguyên mang thuốc ức chế đến không ngờ lại là Hạ Ngôn.
"Sao lại là anh...?"
Hạ Ngôn lại gần vuốt lưng anh, Kha Vũ cảm thấy không an toàn mà tránh đi.
"Anh không sao chứ?"
Vì xung quanh pheromone quá nồng Alpha như hắn cố gắng kìm nén thế nào cũng khó chịu đựng mà đổ mồ hôi, huống hồ Omega kia còn là Kha Vũ.
"Đừng sợ, tôi đến giúp anh."
Hạ Ngôn đưa ra một ống ức chế rồi lại gần tiêm vào tay anh, một lúc sau cũng không có gì đáng ngại nữa.
"Cảm ơn..."
Châu Kha Vũ hiện tại là xấu hổ có chút không cam lòng, bây giờ đến Hạ Ngôn cũng biết anh là Omega rồi. Kha Vũ cố ngồi dậy muốn đi ra ngoài thì bị hắn giữ lại.
"Đừng lo, em biết anh là Omega mà."
Hạ Ngôn vén lấy cọng tóc cười nhu hòa với anh, Kha Vũ nheo mày nhìn hắn. Làm sao hắn có thể biết anh là Omega chứ. Ngoài Lâm Mặc, Lưu Chương thì chỉ có Trương Gia Nguyên là biết. Trong lòng anh nghĩ đến một người nhưng bỏ qua ngay lập tức vì chắc cậu sẽ không làm vậy với anh.
"Anh không nhớ em sao? Cậu bé Tiểu Hạ..."
"Tiểu Hạ..."
Châu Kha Vũ suy nghĩ chợt lóe lên kí ức năm đó,
-
-
-
//_Tên em là gì?
-Cứ gọi em là Tiểu Hạ.
...
-Tiểu Hạ, cảm ơn em đã ở cạnh anh.....
-Kha Vũ ... em sẽ mãi mãi ở cạnh anh mà.
//
-
-
-
Tiểu Hạ là cậu bé đã mua bánh cho anh khi anh lủi thủi ở một góc, là cậu bé mà anh đã cứu khi bị rơi xuống hồ và cũng là người bạn đầu tiên của anh giúp anh biết được niềm vui là như thế nào.
"Cậu...cậu là Tiểu Hạ sao?"
Hắn chỉ gật đầu cười nhu hòa mắt cũng đã đỏ đi mấy phần. Dù có là người cứng rắn như thế nào hắn cũng không thể che dấu được cảm xúc khi ở cạnh anh.
Châu Kha Vũ liền ôm lấy hắn không giấu được sự vui vẻ đã bao năm rồi anh vẫn nhớ đến cậu, chiếc vòng Tiểu Hạ cho cậu anh vẫn còn giữ.
"Em xin lỗi khi đi mà không báo cho anh."
Kha Vũ lắc đầu chỉ cần gặp lại hắn là anh đã vui rồi.
"Chà.. nhìn xem Tiểu Hạ ngày đó bé xíu bây giờ còn cao hơn cả anh nữa."
Anh cười rồi xoa xoa lên đầu hắn vẫn như thói quen thuở nhỏ Hạ Ngôn theo phản xạ mà cúi thấp người cho anh xoa đầu.
"Vốn dĩ là em cao hơn anh mà. Về thôi, em đưa anh về.."
"Nhưng...."
Kha Vũ muốn nói điều gì đó nhưng Hạ Ngôn một mực kéo đi
"Trương Gia Nguyên vẫn đang đi tìm thuốc cho anh nếu quay về không thấy thì cậu ấy sẽ lo lắng."
"Em sẽ nói lại cho cậu ấy."
Kha Vũ cũng an tâm mà gật đầu Hạ Ngôn thấy biểu cảm của anh chỉ cười nhạt, đã bao năm rồi anh vẫn quá ngốc nghếch. Làm sao hắn có thể nói cho Gia Nguyên biết được chứ.
----
--Hiện tại--
"Nói như vậy là Hạ Ngôn biết cậu là Omega và còn là bạn từ nhỏ."
Kha Vũ chán nản gật đầu, Lâm Mặc nghe xong lắc đầu không thôi, không ngờ chuyện tình máu chó này lại xảy ra với bạn mình.
Suy nghĩ một hồi Lâm Mặc vỗ lên vai anh, ánh mắt kiên định.
"Này Châu Kha Vũ cậu nên đề phòng Hạ Ngôn một chút. Dù sao Hạ Gia không phải bình thường không nên quá thân thiết đâu, Tiểu Hạ chỉ là khi còn nhỏ thôi, đã bao nhiêu năm như vậy con người rồi cũng sẽ khác."
Kha Vũ gật đầu nhưng trong lòng đang rối như tơ vò không biết Trương Gia Nguyên sẽ nghĩ thế nào về anh liệu cậu có hiểu lầm anh không. Kha Vũ thở dài chỉ biết gục mặt xuống bàn mà suy nghĩ.
...
Phía bên Trương Gia Nguyên không khá hơn là bao cậu liên tục nốc từng ly này đến ly khác xung quanh là tiếng nhạc ầm ĩ. Cam Vọng Tinh ngồi bên cạnh cũng chỉ có nhiệm vụ rót rượu.
"Nguyên, cậu còn định uống đến bao giờ?"
Không có một lời đáp lại, bên cạnh đã vứt ra một vỏ trai rỗng không còn giọt nào, Trương Gia Nguyên chưa có ý định muốn dừng lại bây giờ chỉ có men rượu mới làm cậu quên đi cử chỉ thân mật của anh với hắn mới làm cậu quên đi hình ảnh anh mặc trên người bộ đồ của hắn.
"Cam...Vọng...Tinh cậu nghĩ xem. Người ta bảo tôi là kẻ đi gây chuyện.... ực ... tôi gây chuyện bao giờ... tôi là lo lắng cho anh ta... anh ...ta lại đối xử với tôi như vậy....."
Lời nói cũng không còn tròn nghĩa Cam Vọng Tinh lắc đầu ngán ngẩm nhìn cậu tức giận lôi ly rượu trong tay cậu ra.
"Này Trương Gia Nguyên cậu bị điên tình à? Nguyên tôi biết đi đâu rồi, cậu là ai mà phải chịu đựng mấy thứ đó. Châu Kha Vũ là cái thá gì mà phải quan tâm. Cậu tỉnh lại chưa, kẻ đó không xứng với cậu...."
Vừa nói Cam Vọng Tinh kéo mạnh Trương Gia Nguyên lên để cậu tỉnh lại mà thấy mình hiện tại khổ sở đến mức nào. Nhưng cậu chẳng thèm bận tâm gạt tay Cam Vọng Tinh ra rồi lại tiếp tục thưởng thức rượu ngon. Được một hồi cậu không chịu được nữa mà gục xuống bàn môi vẫn còn mấp máy gọi Châu Kha Vũ.
...
"Say rồi sao...?"
Cam Vọng Tinh đưa mắt nhìn người đứng bên cạnh mỉm cười, nhẹ tay đẩy ly rượu qua bên cạnh có ý mời.
---☆☆---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com