30
Hôm nay Trương Gia Nguyên được nghỉ ở nhà, khi em dậy anh chồng đã đi làm từ sớm rồi. Tủ đầu giường có tờ giấy note nhỏ, "Hoàng tử bé đã dậy rồi, xuống ăn sáng nhé :)", bên dưới là đôi dép đi trong nhà được để ngay ngắn. Châu Kha Vũ luôn không thích chuyện em chẳng bao giờ đi dép trong nhà, bản thân là một bác sĩ, anh đã uốn nắn em khá nhiều trong cách sinh hoạt. Hồi ở giường trên giường dưới với nhau trong kí túc, anh đã mấy lần mang đồ của Nguyên Nhi đem thu dọn, hại em không tìm thấy rồi cứ hét ầm lên. Nghĩ lại những chuyện này, Gia Nguyên cũng thấy buồn cười, hai người đã ở bên cạnh nhau, lâu đến mức mỗi một đồ vật là nhớ đến kỉ niệm rồi.
Gia Nguyên mang dép đi xuống nhà, trên bàn ăn có chiếc lồng nhỏ, mở ra là một bát cháo đậu xanh kèm quẩy. Bên cạnh vẫn một tờ note, và dòng chữ cứng cáp của anh, "nhớ quay cháo, đau dạ dày chết em :)". Nguyên Nhi tặc lưỡi, bỏ cháo vào lò vi sóng. Ngay bên chiếc lò vi sóng là tủ lạnh, trên là một tờ note khác, "trong tủ lạnh có sữa của em. Nhưng phải ăn cháo xong mới được uống," cuối câu vẫn là biểu cảm ":)" ổn định. Quả chồng gì mà nhạt nhẽo hết sức, chỉ khi xin xỏ, làm nũng mới lộ ra cái vẻ ngây ngô mà em đã quen thuộc.
Vừa nói xong đấy, trên tủ bát lại một tờ note khác, "hôm nay anh về muộn, không ăn tối cùng em được :( xin lỗi Nguyên Nhi :( đừng giận anh, anh yêu em >.<" đúng là cái đồ trẻ trâu. Hậu quả của việc cưới hấp tấp là rước ngay được một ông chồng trẻ con đó, hừ.
Em cười, lặng lẽ lấy xuống những tờ note, xếp thành chồng rồi để lên mặt bàn. Em lấy cháo, ngồi xếp bằng trên ghế, chầm chậm ăn từng miếng. Năm xưa em có nết ăn như hổ vồ, nhưng từ ngày quen Kha Vũ, một số thói quen xấu đã biến mất. Kha Vũ lo lắng cho bệnh dạ dày của em, nên lập ra thời gian biểu để em ăn uống; không bao giờ cho em vừa ăn vừa chơi điện thoại, ăn phải chậm rãi, nhai thật kĩ. Bản thân anh là người ăn cay, nhưng nghĩ đến cái bụng và khẩu vị Đông Bắc của em, đồ ăn Kha Vũ cũng thanh đạm hẳn. Ở bên cạnh Kha Vũ, cho dù hai chồng chồng có bận đến mấy, em cũng không bao giờ bỏ bữa, kén ăn hay ăn uống linh tinh. Kha Vũ rất tự hào về hai má béo của em, nhiều lúc còn đem ra xoa nắn, cắn cắn. Nhưng em thì rất sòu, vì cơ bụng mãnh nam dần không còn nữa. Không phải do ăn nhiều, mà là vì ăn đủ chất nhưng không đi tập được í hic :(((
Nguyên Nhi quyết định sáng em sẽ đi siêu thị để mua đồ ăn cho 3 hôm tới đây, rồi tạt qua chợ hoa, xem có bông nào đẹp để cắm trên bàn ăn. Dạo này Kha Vũ rất bận rộn, để cho căn nhà không ảm đạm vì thiếu hơi người, Gia Nguyên luôn cố gắng trang hoàng cho nó lung linh nhất. Như vậy Kha Vũ về đến nhà, anh cũng sẽ vui vẻ và cảm thấy thoải mái.
Nguyên Nhi mua một bó hoa cúc đủ màu, kiếm một chiếc lọ thon, cắm chúng trên bàn ăn. Chiếc lọ còn được thắt một chiếc ruy-băng màu đỏ. Gia Nguyên không biết anh bận rộn thế thì có ăn được gì không, nên cứ xào trước một phần cơm, bọc lại để tủ lạnh; anh không ăn thì cơm đó mai sẽ làm bữa sáng của em. Một công đôi việc, mai mình sẽ không phải dậy sớm, hehe.
Xong xuôi, em đi vào phòng tranh, hoàn thành nốt bức tranh vẽ khu vườn của mình. Dạo này em đang tham khảo cách vẽ của Thomas Kinkade*, chỉ là em thấy khu vườn của mình rất hợp với phong cách như vậy. Lúc đầu em trồng một ít hành, nhưng sau đó bỏ đi. Không phải Nguyên Nhi không thích hành chấm tương nữa, mà bởi vì Kha Vũ cũng rất hay bê laptop ra ngoài vườn làm việc; một quý ông nước Mĩ như anh sao có thể đẹp đẽ bên mấy cọng hành thô bỉ của em chứ (đấy là do em nghĩ thế).
Gia Nguyên vừa vẽ tranh, vừa ngẩn người cũng hết một buổi chiều. Khi đồng hồ điểm 6 giờ, em mới chợt tỉnh lại, vội vã thu dọn hoạ cụ, ăn nhanh nhanh chóng chóng rồi rời khỏi nhà. Trước khi đi, em còn đặt sẵn nước nóng và một ấm trà hoa cúc trên bàn ăn, nếu Kha Vũ về trước có thể uống trước.
Sau đó em ăn mặc thật đẹp, tới nhà Phó Tư Siêu dự tiệc.
Họ Phó này không chỉ quen biết rộng trong giới nghệ thuật, mà còn là người đam mê pạc ti. Mấy bữa tiệc ở thành phố này dù tổ chức hai ngày sát nhau, vẫn có thể thấy được sự hiện diện của Siêu Nhi. Chú sóc nhỏ rất ham vui, từ ngày Gia Nguyên lấy chồng thấy em "ngoan" hẳn, nên thỉnh thoảng vẫn đưa ra lời mời. Nguyên Nhi thấy bữa tiệc ở nhà ảnh, hôm nay Kha Vũ lại không có nhà, nên đồng ý tới.
Gia Nguyên quen được rất nhiều bạn mới thông qua buổi tiệc, với tính cách xởi lởi và hài hước của em, việc kết bạn không khó mấy. Nguyên Nhi rất vui vì lâu lắm mới tham gia hoạt động kiểu này; mọi người đến từ những môn nghệ thuật khác nhau, có người là nhà thiết kế, có người lại làm điêu khắc, còn có cả những đạo diễn, diễn viên phim độc lập**. Bình thường em chỉ tiếp xúc với các hoạ sĩ, nên em rất vui khi có thể mở rộng kiến thức của mình qua nhiều ngành nghề khác nhau.
Khi đang nói chuyện với Mã Triết - một tay guitar trẻ, người đang hoạt động trong một band live - Gia Nguyên nhận được điện thoại của Kha Vũ. Trong điện thoại, giọng anh nghe rất mệt mỏi và suy sụp.
"Em có thể về nhà bây giờ được không, Nguyên Nhi?"
Em mau chóng về nhà, mở cửa chào đón em là căn phòng tối đen như mực. Trong căn nhà chỉ le lói một tàn lửa phát ra từ đầu lọc, người ngồi trên sofa đang ngửa đầu, tay kẹp điếu thuốc. Đôi mắt anh nhắm hờ, chiếc kính gọng vàng chưa tháo xuống. Bên cạnh là chiếc áo blouse sắp rơi xuống sàn; đây thực sự không phải thói quen của Kha Vũ, anh thậm chí còn cho nó vào máy giặt ngay sau khi về tới nhà. Nghe thấy tiếng giày, Kha Vũ ngẩng đầu lên.
"Nguyên Nhi..."
Anh dụi đầu lọc xuống gạt tàn, chậm rãi bước về phía em. Kha Vũ trói em vào một vòng ôm thật siết, thoảng mùi thuốc lá và nước khử trùng. Chiếc mũi cao dụi vào gáy em.
"Nguyên Nhi..."
"Bệnh nhân của anh, hôm nay không cứu được..."
Nghe vậy, Gia Nguyên đưa tay lên ôm lấy anh, vuốt nhẹ xương sống. Em cảm nhận được giọt nước trên vai mình nóng hổi; chàng trai em yêu, chàng trai em coi như ánh mặt trời, cũng có lúc thất bại, cũng có lúc thật yếu đuối. Kha Vũ thật sự rất tốt. Hành trình này anh mới bắt đầu, còn rất sớm; những nơi như bệnh viện, chuyện sinh ly tử biệt là đương nhiên. Kha Vũ hiểu mình phải tập quen nó, mà chuyện thì đương nhiên không thể dễ dàng. Nhưng chàng trai thân mến của em, ước gì em có thể cùng anh yêu thương hết thảy tất cả mọi người.
"Kha Vũ, không sao." Em mở lời. "Ý em là, mọi người đã không từ bỏ, đúng chứ? Bác sĩ các anh nè, những hộ sĩ, người nhà bệnh nhân, rồi chính bản thân người đó nữa; không ai trong họ bỏ cuộc đúng không? Vậy là tốt rồi."
"Chỉ cần không ai nghĩ đến chuyện bỏ rơi bệnh nhân ấy, thì dù người đó có phải ra đi, cũng là một sự rời đi rất thanh thản."
"Cảm ơn anh vì đã thấy có lỗi nhé, Kha Vũ."
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ vùi vào vai em. Đến khi những tiếng thút thít không còn, Gia Nguyên mới nhẹ nhàng kéo người anh, để xem tình trạng bé cún của em. Cún lớn ánh mắt còn sũng nước, nhưng có vẻ khá hơn một chút. Em khẽ vén tóc anh, thơm lên môi rồi thì thầm.
"Anh đã thấy thoải mái hơn chưa? Có muốn ăn gì không?"
Kha Vũ trả lời, "có, anh hơi đói."
"Vậy được, em có sẵn cơm trong tủ, chờ em một chút."
Khi Gia Nguyên đang xắt ít hành, Kha Vũ tới gần, ôm em từ sau lưng.
"Gia Nguyên Nhi"
"Anh chợt nhận ra, mình có điểm yếu vô cùng lớn."
"Mặc dù là bác sĩ, nhưng có lẽ sau này, anh sẽ không thể phẫu thuật cho mẹ, và em đâu."
"Tại sao?" Em quay lại hỏi.
"Vì..." Kha Vũ thở dài, "em biết mà."
Gia Nguyên rửa tay, dùng hai bàn tay còn ướt nước ép hai bên má anh. Miệng Kha Vũ chu ra, trông như AK lúc cãi nhau vậy. Gia Nguyên nói.
"Đẹp trai quá." Em xuýt xoa.
"Châu Kha Vũ"
"Nhưng làm sao bây giờ? Trên đời này, có lẽ vị bác sĩ mà em tin tưởng nhất lại là chồng của em đấy."
"Anh sẽ luôn chăm sóc cho em, có đúng không?"
Khi Kha Vũ lặng lẽ gật đầu, Nguyên Nhi nói.
"Tốt, em yên tâm rồi."
"Chờ em xíu nữa thôi, em đảo cơm qua chút. Anh phải ăn hết đấy nhé. Trà hoa cúc em để sẵn, chỉ cần đổ vào ấm ủ là được. Em lên bật nước, tắm một chút rồi em quay lại."
Thấy Kha Vũ vẫn chưa để tay rời đi, em rướn người hôn thật sâu lên môi anh.
"Châu Kha Vũ."
"Anh biết rồi."
Khi anh đã ngồi vào bàn và cầm chiếc thìa lên, Nguyên Nhi vuốt nhẹ mái tóc còn đẫm mồ hôi của anh.
"Đừng sợ hãi, Nguyên Nhi sẽ luôn ở bên anh."
————————
*Thomas Kinkade (1958-2012): Một hoạ sĩ người Mỹ, tranh của ông thiên về phong cảnh ở những vùng ngoại ô, thường có màu sắc nhẹ nhàng, như những minh hoạ cho các câu chuyện cổ tích.
**Phim độc lập: Một dòng phim được sáng tạo bởi những công ty sản xuất phim nhỏ, nội dung phim thường khá kén người xem. Một ví dụ gần đây nhất cho dòng phim này tại Việt Nam là Bộ phim Ròm (2019).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com