oải hương tím
Ở đầu con hẻm nhà tôi, có một gian hàng nhỏ. Chẳng biết có thể gọi nó là một gian hàng không trong khi ngoại trừ cánh cửa xếp kéo giống như trong các tiệm phở, tiệm mì,... thì nó chẳng còn gì giống cả. Thậm chí, nó còn chẳng có lấy một tấm biển quảng cáo ngoại trừ câu slogan "Hãy mở đầu ngày mới bằng một bữa sáng lành mạnh" được viết bằng tay, treo tít trong nhà. Chưa kể, nó còn là một trong những ngôi nhà trọ được xây giống hệt nhau, từ cấu trúc cho đến kiểu dáng.
Bạn muốn hỏi tôi làm sao phân biệt được gian hàng nhỏ đấy, tôi cũng chẳng thể trả lời ngay được, bạn để tôi đếm số thứ tự chúng đã nhé?
Nếu nhất quyết muốn tìm cho ra điểm khác biệt của nó so với các bạn đồng trang lứa bên cạnh, tôi nghĩ rằng chậu oải hương tím được treo nơi gác xép cũng có thể là điểm nổi bật đó. Nhưng chỉ khi chủ nhà mở rộng cửa để chúng có thể đón ánh nắng một cách thuận lợi vào buổi sáng. Cũng chẳng biết nó đã ở đấy bao lâu rồi, chỉ nhớ rằng từ khi chủ cũ còn ở đây, chậu oải hương ấy đã nở rộ.
Phải rồi, căn trọ ấy đã qua một đời chủ, người đàn ông đang duy trì "gian hàng" ấy là người thứ hai. Tôi chẳng biết rõ tên của người chủ cũ là gì, chỉ hay gọi là "chú guitar"
Gọi là "chú guitar" vì tiếng đàn của chú đã trở nên quen thuộc với tôi vào mỗi chiều tà, khi hoàng hôn còn lấp ló e lệ chưa hiện hẳn, khi màu cam đất trải dài khắp nẻo đường.
Chú hay đàn bài "Giúp anh trả lời những câu hỏi" của Vương Anh Tú, một bài hát hoàn toàn lạ lẫm so với đứa nhỏ chả biết gì về nhạc trữ tình như tôi nhưng nghe nó tôi cũng cảm thấy buồn và da diết đến kì lạ. Chẳng biết từ lúc nào, từng lời từng lời đã ngấm vào tâm trí tôi. Và cứ như vậy, mỗi lần tiếng guitar của chú vang lên, tôi lại vô thức ngâm nga theo từng nhịp.
Đôi lúc tôi tò mò, tại sao chú guitar lại đàn mỗi bài này? Là vì nó giống tâm trạng của chú hay chỉ đơn giản là vì nó hay và dễ nghe như bao bài nhạc khác. Tiếc rằng đến cuối cùng, nó vẫn chỉ là một câu hỏi được giấu kín trong lòng mặc cho tôi đã có vô số lần để hỏi, nhưng... lại không có can đảm để nói thành lời.
Sau đó, chú chuyển đi, để lại căn trọ cô đơn giữa góc phố nhộn nhịp. Ban đầu tôi có hơi không quen với việc tiếng đàn đột ngột mất đi nhưng chỉ sau một vài tuần, tôi lại trở lại cuộc sống trước đây, khi tiếng đàn guitar đầy cảm xúc đó chưa xen vào. Nhưng có đôi lúc, tôi lại vô thức nhìn về căn trọ nhỏ im lìm với một chút tiếc nuối, tiếc nuối tiếng guitar quen thuộc
Bẵng đi vài tháng sau, khi tôi đã quen dần với sự im lìm của căn trọ thì nó bất ngờ lại có sự sống. Tôi bắt gặp hình ảnh đèn điện sáng trưng mỗi buổi đêm đi học về, cửa xếp được kéo ngay ngắn, chậu oải hương tím được tưới ướt nhèm,... nhưng đã không còn chú guitar, thay vào đó là một người đàn ông lạ mặt, với khuôn mặt, tuổi tác và vóc dáng trạc cỡ chú.
Đi qua căn trọ đó là con đường duy nhất rời khỏi hẻm để băng qua đường lớn, vậy nên người đàn ông kia cũng thường xuất hiện trong tầm nhìn của tôi, trong những bộ vest đen lịch lãm.
Tôi chẳng rõ người đó làm nghề gì, chỉ thấy mỗi lần tôi qua, anh ta luôn đứng ở cửa ra vào, trên môi là nụ cười nhoẻn đầy dịu dàng và khi tôi về nhà bằng con đường đấy, tấm bảng trắng đã chi chít chữ. Có đôi lúc, tôi tìm thấy trong đống chữ ấy, một số cụm từ có nghĩa như "khách hàng", "bữa sáng",...
Chắc anh ta bán đồ ăn sáng. Nhưng sao lại trống rải thế nhỉ? Một hình thức kinh doanh mới chăng?
Suy nghĩ ấy vô thức bật ra trong đầu để rồi bản thân tôi lại dùng nó để quy chụp mọi điều khi chưa biết rõ. Phải, tôi đã mặc định rằng người đàn ông đó là đầu bếp, đã mặc định rằng căn hộ nhỏ đó là gian hàng của anh ta...
Và cứ thế, trên đường đi học mỗi ngày của tôi, việc tò mò ngó đầu vào căn trọ nhỏ ấy đã trở nên quen thuộc. Nếu không có việc gì bất ngờ xảy ra thì mọi chuyện vẫn đều đều như vậy, trong guồng quay tất bật của cuộc sống.
Thế nhưng, một bước ngoặt nhỏ đã làm thay đổi guồng quay vô hình của tôi.
Đó là một chiều chủ nhật dịu mát, mẹ tôi mỉm cười chào đón khi nhìn thấy tôi dắt chiếc Angela 50cc vào nhà. Chẳng hiểu sao, nhìn nụ cười của mẹ, tôi thấy lành lạnh sống lưng, chắc chắn có điều gì đó chẳng lành sắp xảy đến.
- Mẹ mới đăng kí cho mày khóa học đấy!
"Tôi biết ngay mà"
Tuy trong lòng khi ấy gào thét đủ điều nhưng ngoài mặt tôi vẫn phải mỉm cười trả lời một cách chuẩn mực: "Thôi mẹ ơi, con mới chuẩn bị nghỉ ngơi sau một kì học căng thẳng, mẹ lại sắp xếp một khóa học mới rồi."
- Không, khóa học này đâu có dùng não mấy đâu? - Mẹ tôi đáp lại, còn không quên nháy mắt một cái đầy lém lỉnh. Ừ thì, mẹ tôi xì tin như thế đấy - ít nhất là nó đúng trong mắt tôi
- Khóa học nào mà chẳng dùng não hả mẹ?
- Mẹ đăng kí cho mày lớp học cân bằng dinh dưỡng mà?
- Có lớp học đấy nữa hả? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại, cụm từ này khá mới mẻ so với tôi.
- Có chứ, mốt mẹ dẫn mày đi gặp thầy. Một tuần học sáu ngày, từ 7g30 đến 9g. - Mẹ đáp lời rồi chẳng để tôi kịp nói gì, đã bước lên nhà trên để lại mình tôi vẫn ù ù cạc cạc, chưa hiểu rõ mọi chuyện.
Tôi còn nhớ như in buổi sáng hôm đó, khi mà tôi đứng trước cửa căn trọ có chậu oải hương tím treo trên gác xép, tôi đã cảm thấy trái đất này thật sự tròn - theo đúng nghĩa đen ấy.
Nhìn mẹ mình một bên tươi cười rôm rả trò chuyện cùng thầy giáo mới, trong lòng tôi lại cảm thấy tội lỗi vạn phần. Nếu thầy mà biết học trò tương lai của thầy nghĩ thầy là người bán đồ ăn sáng, có khi nào thầy cầm chổi rượt tôi chạy về nhà luôn không nhỉ? Hy vọng là không
Sau đó, tôi tuân lệnh mẹ mà theo học lớp cân bằng dinh dưỡng này. Thú thật thầy dạy rất hay, truyền cảm, giúp chúng tôi có thể dễ dàng nghe và ghi nhớ. Bên cạnh đó, thầy còn chỉ cho chúng tôi những mẹo vặt trong cuộc sống, tiếp thêm cho chúng tôi nhiều kiến thức hay và bổ ích
Chẳng mấy chốc, đã một tháng hơn kể từ khi tôi theo học lớp cân bằng dinh dưỡng của thầy, có lẽ cũng vì khoảng thời gian ấy nên tôi và thầy cũng trở nên thân thiết hơn, đôi khi chúng tôi còn cùng nhau trêu ghẹo một chút, chọc cho các bạn học cười vang. Căn trọ của thầy cũng vì thế mà nhộn nhịp hơn hẳn.
Hôm đó vì lý do công việc nên tôi đến lớp học trễ hơn hẳn nửa tiếng so với giờ vào lớp mọi khi. Vậy mà đập vào mắt tôi là căn trọ trống không với chiếc bàn học được kê ngay ngắn.
Trong lúc tôi đang hoang mang, chẳng biết nên làm gì thì thầy bước từ trên gác xép xuống. Có vẻ như sự xuất hiện của tôi khiến thầy bất ngờ, đôi mắt đen láy của thầy chớp chớp một lúc lâu, rồi thầy mới lên tiếng: "Thầy tưởng em không đến"
- Tại em bận việc nhà xíu nên em đến muộn mà quên gọi cho thầy. - Tôi mỉm cười đáp lại, nhanh nhẹn để balo lên bàn học quen thuộc - Mấy bạn kia đâu rồi thầy?
- Hôm nay thầy cho mọi người nghỉ hết rồi
- Thầy có công chuyện ạ?
- Không, thầy cảm thấy hơi mệt một chút thôi.
Thầy nói xong, tôi mới giật mình phát hiện đôi mắt thầy sưng húp, khuôn mặt thì trông có vẻ gầy guộc hơn mọi lần. Chẳng biết vì sao, tôi lại mở lời: "Thầy đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì em đi mua gì về rồi cùng ăn ha thầy?"
Nhận thấy lời mình vừa nói có gì đó sai sai, thầy cũng mở to mắt đầy ngạc nhiên, ngây ra đó, tôi lập tức chữa lời: "Dù sao thầy cũng bảo hãy mở đầu bằng một bữa sáng lành mạnh. Không lẽ giờ thầy lại ôm bụng đói mà đi ngủ sao?"
Tôi thấy rõ thầy hơi dao động một chút vì lời nói của tôi, và giây lát sau, thầy gật đầu đáp ứng. Ngay khi thầy chuẩn bị lôi chiếc ví da đã cũ sờn, tôi lên tiếng cắt ngang: "Không cần đâu thầy, em có tiền mà"
Nói rồi, chưa để thầy nói thêm điều gì, tôi đã chạy vụt đi mất.
Chừng mười phút sau, tôi quay về với hai tô bánh đa nơi tay. Thành thục đổ chúng ra tô lớn, tôi khó khăn lắm mới kiếm được hai đôi đũa cùng vài chiếc thìa nhỏ từ đống chén đĩa nhà thầy. Nhìn đống bát đũa còn dang dở, tôi thở dài ngao ngán. Chắc thầy tôi chỉ có khả năng truyền tải kiến thức cho người khác, chứ việc của mình, còn bỏ bê nhiều lắm.
Lướt qua chiếc kệ nhỏ kế bên chồng chén bát, mắt tôi hơi nheo lại. Hình như, mắt tôi lại lên độ rồi
Suốt bữa ăn, tôi và thầy cứ im lặng không nói điều gì, chỉ chăm chăm vào chiếc tô lớn trước mắt mình. Giống như thầy nói: "Khi đang ăn nên hạn chế giao tiếp để quá trình trao đổi chất diễn ra tốt hơn"
Sau bữa ăn sáng, tôi ngỏ ý muốn phụ thầy rửa đống chén bát còn dang dở nhưng thầy bảo không cần, kêu tôi về sớm kẻo trễ.
Tôi hơi chần chừ, hết nhìn thầy rồi lại nhìn chậu oải hương nơi gác xép, như được tiếp thêm động lực, tôi lớn tiếng hỏi: "Thầy... có quen chú guitar không?"
- Chú guitar?
- Vâng... chú ấy là chủ cũ của căn trọ này
Dường như họ biết nhau, bởi tôi thấy tay thầy hơi xiết lại nhưng giây lát sau, thầy lại buông thõng xuống như không có chuyện gì. Thầy đáp lời tôi nhưng không hiểu sao, giọng thầy run run như sắp khóc: "Không... thầy không quen"
Thầy... đang nói dối. Tôi biết rằng hai người họ quen biết nhau, thậm chí còn thân thiết cùng cực. Thầy có thể nói dối nhưng tấm hình trên kệ tủ lại không. Nó nói rằng, thầy cảm thấy cực kì hạnh phúc bên chú ấy.
Bẵng đi một thời gian sau, tôi không gợi chuyện, thầy không đả động. Câu chuyện về chú guitar cứ như thế chìm vào quên lãng. Thầy vẫn trò chuyện với tôi như bình thường, vẫn cười đùa cùng đám bạn còn lại. Thầy bình thường đến mức, tôi cứ ngỡ những gì diễn ra hôm ấy chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ hão huyền tôi tự đặt ra với mong muốn được giải đáp những thắc mắc.
Hết tháng tám, cái nắng gay gắt mùa hạ vẫn chưa nguôi, nắng đến cháy da cháy thịt. Trên ti vi là dự báo thời tiết về những ngày sắp tới, tiếng phóng viên cứ vang lên đều đều, còn tôi lại chẳng màng đến điều ấy.
Mai là ngày cuối cùng tôi học lớp cân bằng dinh dưỡng của thầy, ngày cuối cùng của tháng. Chẳng biết vì sao, tôi cảm thấy trống trải lạ thường. Chắc do thân quen với thầy, với bạn nên nghĩ đến khi xa nhau, tôi lại man mác buồn. Tôi sẽ lại ổn thôi, lại ổn như cách tôi làm quen với việc mất đi tiếng đàn guitar dạo trước. Nhắc tới chú guitar tôi mới để ý... Sau đợt ấy, thầy ít trò chuyện với tôi hơn hẳn. Thầy im lặng khi tôi cùng đám bạn thảo luận với nhau, lia đôi mắt đi nơi khác mỗi khi tôi đảo mắt sang phía thầy. Hình như, thầy đang cố tránh mặt tôi...
Tiết học cuối cũng giống như bao lần khác. Thầy chỉ cho chúng tôi một số nơi cần lưu ý trên cơ thể, khuyên dạy chúng tôi làm sao để duy trì chúng được khỏe mạnh. Nếu không phải tôi để tâm đến điều ấy, chắc tôi cũng sẽ không tin đây là buổi học cuối cùng.
Khi tôi đảo mắt sang chiếc đồng hồ để bàn, tôi chợt nhận ra đã gần tám rưỡi, còn ba chục phút nữa là tiết học sẽ kết thúc, đem theo kỉ niệm về những ngày cuối hè của tôi ở lớp học dinh dưỡng này trôi vào kí ức.
- Oa, là bánh kem!
Tiếng gọi của nhỏ Linh kéo tôi khỏi những suy nghĩ rối ren vẫn còn hiện hữu. Tôi đưa mắt nhìn nó đầy ai oán nhưng con nhỏ ấy ngoại trừ chiếc bánh kem hiện tại trên tay thầy ra thì còn biết gì nữa chứ... Khoan đã, bánh kem sao?
Chưa kịp để chúng tôi hỏi gì, thầy đã mỉm cười lên tiếng: "Nay là ngày cuối rồi, chúng ta phải ăn mừng chứ! Mừng vì đám chúng em cuối cùng cũng đậu tốt nghiệp!"
Câu nói của thầy khiến chúng tôi thiếu điều cười vang, gì mà đậu tốt nghiệp chứ, thầy cũng hài hước quá rồi. Tuy nói muốn cười là thế nhưng khoé mắt như bị ai đó chà một lớp bột ớt, ẩn đau đến khó chịu. Cố khịt mũi lấy lại vẻ bình thường vốn có, tôi cũng hào hứng hô lên, kéo đám bạn đang chuẩn bị sụt sịt bên cạnh vực dậy tinh thần. Gì chứ, tôi chẳng muốn nghe những lời sến sẩm đó đâu.
Nói không nghe là vậy chứ đến cuối cùng người nói những lời buồn nôn ấy vẫn là tôi. Chẳng biết nay như ăn phải cái gì, cứ muốn nói mãi không thôi. Tôi muốn kể hết những câu chuyện, những kỉ niệm giữa chúng tôi trong cái lớp học hè này, muốn kéo dài mãi khoảnh khắc tuyệt diệu này mà thôi.
Ấy vậy mà thời gian lại chẳng chịu nghe lời khẩn cầu của tôi lấy một lần. Thời gian cứ vậy mà trôi qua. Chẳng mấy chốc ba mươi phút ngắn ngủi đã kết thúc. Đám bạn tôi cũng còn nhiều việc chưa làm, tuy luyến tiếc nhưng cũng lần lượt kéo nhau rời đi. Căn trọ nhỏ lại rơi vào trạng thái im lặng vốn có. Tôi nhìn quanh, quyết định dọn lại đống đồ mới vừa bày ra rồi mới ra về trong khi thầy luôn miệng bảo tôi là không cần.
Thầy làm việc của thầy, tôi dọn dẹp phần của tôi. Cả hai cứ loay hoay mãi cho đến tận gần trưa. Khi ấy, mọi thứ mới dần được hoàn thiện. Để cảm ơn tôi vì ban nãy đã giúp đỡ, thầy đã xắn tay áo vào bếp làm cơm như để thể hiện tấm lòng. Trong lúc thầy làm cơm, tôi ngồi ôn lại đống bài tập trong hè, khoảng im lặng nhàm chán khiến tôi trở nên khó chịu. Tôi không nhớ trước đây chúng tôi như nào, chỉ biết rõ không phải là những lần im lặng kéo dài mãi như này. Bất chợt, đôi mắt tôi đảo qua chậu oải hương nơi gác xép, không tự chủ được mà cất tiếng hỏi: "Thầy có định tưới thêm nước cho nó không?"
Lời vừa nói ra khiến tôi muốn cho mình một cái tát. Không hiểu vì sao càng tránh chủ đề nào, đầu óc tôi lại như bị ai đó điều khiển, càng hỏi những câu hỏi chí mạng về điều ấy.
Thầy hơi sững người, dường như chưa hiểu lắm điều tôi đang nói, tôi tuy hơi ngại ngùng nhưng vẫn chỉ vào chậu hoa.
Lúc này, thầy mới buông đũa xuống, theo tay tôi nhìn lên rồi à một tiếng, đáp lời: "Thầy cũng chẳng biết nữa. Đôi khi... thầy muốn đem bỏ nó cho rồi nhưng lại chẳng nỡ"
Trong giọng thầy, tôi nghe có chút gì đó buồn bã não nề. Sau, thầy còn hướng tôi mỉm cười, một nụ cười thiếu sức sống hơn hẳn mọi ngày. Nhưng thầy nào biết trong mắt tôi, nụ cười ấy như để che lấp đi nỗi buồn nơi đáy mắt. Thầy chỉ có thể khiến đôi môi mỉm cười mà quên mất, đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn
- Tiếc nhỉ, chậu oải hương tím này chú guitar chăm sóc rất tốt, vậy mà lúc chuyển đi, cũng chẳng thèm mang theo chúng. - Tôi chép miệng đầy tiếc nuối
Thầy không đáp lại, tôi cũng biết điều chẳng nói tiếp. Tự nghĩ hai lần làm thầy phật ý như này chắc thầy cũng không còn cảm tình gì với tôi mấy nữa, định bụng đứng lên xách cặp ra về. Nào ngờ, âm thanh "cạch lạch" vang lên. Tôi biết âm thanh đấy, đó là âm thanh báo hiệu con bếp cụ kĩ kia đã được tắt, một âm thanh quen thuộc trong những tiết thực hành. Chưa để tôi kịp hoàn hồn, thầy đã bước ra, không đầu không đuôi buông xuống một câu hỏi: "Thiên Lam này, em đã từng yêu một ai đó chưa?"
Đối mặt với câu hỏi này, tôi cũng chẳng thể nói gì, bởi với một con bé lấy tiêu chí thoải mái mà sống qua ngày như tôi, những câu chuyện yêu đương tương tư gì đó cũng chẳng được hình thành. Mà hình như, thầy cũng chẳng cần tôi phải trả lời, bởi giây tiếp theo, thầy đã đáp lời, mở đầu cho câu chuyện dài đầy bi ai mà thầy sắp kể.
Hoá ra, chậu oải hương tím đó vốn không phải của chú guitar mà là của cả hai người bọn họ. Cả hai đã cùng vun đất, bắt sâu, chăm chút cho từng chiếc lá, chứng kiến chậu oải hương từ mầm nhỏ mọc lên thành những chậu hoa đầy đẹp đẽ. Thầy nói thầy nhớ rõ những lần cả hai phải gánh nước cả một đoạn dài chỉ để cứu nó khỏi một tuần khô hạn, lúc ấy người cả hai đều ướt nhẹp sau những lần di chuyển để rồi lại nhảy tùm xuống con suối mát lạnh kế bên mà nô đùa.
Có thể thấy quãng thời gian ấy thầy thực sự hạnh phúc bởi nụ cười tươi tắn này so với nụ cười méo mó kia rõ ràng tuyệt vời hơn rất nhiều.
Sau đó, thầy và chú guitar cùng nhau vào sơ trung, cùng thi lên cao trung, thậm chí còn dự tính thi chung trường đại học. Nếu như không có sự việc ấy xảy ra, có lẽ giờ cả hai vẫn là đôi bạn thân thiết.
Hôm đó là một ngày cuối xuân dịu nhẹ, một ngày thích hợp cho việc tổ chức lễ ra trường của học sinh năm cuối cao trung. Thầy cũng cùng chú guitar tham dự buổi tiệc ấy. Nó đáng ra sẽ là buổi tiệc đáng nhớ đánh dấu mốc cho sự trưởng thành trong tuổi học trò của họ. Vậy mà sau cùng lại trở thành khoảnh khắc tội lỗi luôn theo thầy suốt những năm tháng đằng đẵng sau này. Vì là những đứa trẻ con mới tập tành làm người lớn nên chẳng biết do ai khởi xướng, đống kẹo ngọt trên bàn đã thay thành đủ loại bia rượu với nồng độ cồn khác nhau.
Và, sau đấy chắc hẳn mọi người cũng đoán được.
Thầy bị đám bạn chọc ghẹo, chuốc rượu cho đến khi say khướt, không thể phân biệt nổi ai là ai nữa. Cuối cùng đành nhờ chú guitar vác thầy trở về. Người ta tốt bụng là thế vậy mà thầy lại trở mặt, không những cưỡng hôn còn đè ép người ta phải làm loại chuyện đồi bại đó cùng mình. Để rồi sáng ra, chào đón thầy là cái tát đầy đau thương cùng sự tội lỗi trào dâng trong tâm hồn.
Sau đấy, thầy và chú guitar cũng không nhìn mặt nhau nữa. Hay nói đúng hơn là chú tránh mặt thầy. Cứ ngỡ khi cả hai học cùng một trường đại học, thầy sẽ có cơ hội xin lỗi và làm lành cùng người đó nhưng lại không nghĩ đến, chú guitar lại thay đổi nguyện vọng của mình, đổi thành một nơi khác xa thật xa, nơi gần như điểm tận cùng của đất nước.
Thật ra tôi cảm thấy chú guitar làm vậy không hẳn là không đúng nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó khó hiểu. Thú thật, nếu là tôi, nói không chừng còn gọi cho cả tông chi họ hàng lên đấm thầy mất, thậm chí nặng hơn là lôi thầy về nhà ba mặt một lời nhưng chú guitar lại không làm gì cả, chỉ âm thầm rời đi khiến tôi nghĩ có phải mình đã bỏ qua điều gì đó rồi hay không.
Năm năm đại học cũng trôi qua, thầy cũng tạm biệt quê hương, lên đường đi tìm một con đường mới của riêng mình. Đấy là thầy nói thế chứ tôi nghĩ so với tìm kiếm chân trời mới, thầy lại để tâm đến việc tìm chú guitar hơn.
- Có phải thầy kì lạ lắm không?
Câu hỏi bất chợt này của thầy khiến tôi bất giác ngây người. Tôi muốn nói thật ra không phải kì lạ nhưng làm thế nào cũng không sao diễn đạt thành lời. Thấy tôi không đáp, thầy lại tiếp tục nói:
- Rõ là thầy làm tổn thương em ấy nhưng lại liều mạng tìm kiếm người đó như người ta đang mắc nợ gì mình.
- Thầy đã kiếm chú ấy lâu chưa? - Khó khăn lắm, tôi mới nói ra tiếng nhưng lại thành ra một câu hỏi không mấy liên quan
- Đã rất lâu rồi. Nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một chậu oải hương tím như thế này
Nói rồi, thầy đưa tay chỉ nơi gác xép. Chậu oải hương tím như đứa trẻ lâu ngày bị cấm túc, giờ đây được cho phép nghịch ngợm tham lam nuốt lấy ánh sáng mặt trời. Dưới gốc cây, những bông hoa nhỏ xinh cũng đã đâm chồi. Ồ, tại oải hương tím nở rộ nên tôi không nhìn ra đám nhóc con nhỏ xíu kia đang từ từ mọc lên, thì ra là hoa xuyến chi. Nếu tôi nhớ không lầm, thì ý nghĩa của xuyến chi là...
Thì ra là thế, dường như mọi chuyện hiện tại đã sáng tỏ, tôi ngạc nhiên, quay phắt sang phía thầy, giọng nói thập phần kích động:
- Thầy, thầy có biết oải hương tím mang ý nghĩa gì không?
- Không phải là sự thủy chung trong tình yêu sao? Đứa nhóc ấy đã luyên thuyên mãi về vấn đề này đấy.
- Thật ra... oải hương tím còn có ý nghĩa là đợi chờ người trở về.
.
Chẳng mấy chốc, năm năm ròng rã trôi qua, kéo theo những kỉ niệm thởu nhỏ như chìm vào kí ức. Tôi bây giờ cũng đã là cô sinh viên năm ba đầy nhiệt huyết cùng sự tập trung cao độ cho một kì thực tập sắp tới.
Rõ bận rộn là thế nhưng đám bạn thân lại chẳng bao giờ chịu cho tôi nghỉ ngơi. Hễ lúc nào rảnh, chúng lại hú nhau đi ăn khắp mảnh đất này với lý do nếu sau này về lại quê hương còn có thể tự hào khoe mình đã ăn sập mọi thứ trên đây như nào chứ. Rõ trẻ con luôn, vậy mà không hiểu sao tôi lại chẳng thể chối từ.
Địa điểm lần này chúng chọn là một quán trà sữa nằm khuất sau khu đô thị sầm uất. Một quán trà sữa nhỏ đầy tinh tế với khu vườn hoa tuyện đẹp kế bên, lại còn được trang trí như những năm trước khiến nó trở nên đầy hoài niệm. Chưa kể loài hoa này nhìn có chút quen mắt, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải...
Tiếng nói lanh lảnh của đám bạn thân khiến tôi trở về thực tại. Hoá ra trong một phút tôi thất thần, chúng đã bàn đến chuyện bánh khoai môn hay trà sữa khoai môn ở đây ngon hơn rồi. Chẳng biết đám con nít không chịu lớn này có thật là sinh viên không nữa.
Khó khăn lắm tôi mới lôi được chúng ra khỏi cuộc tranh cãi, đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió rung lên khe khẽ như muốn thu hút sự chú ý của ai đó. Bên trong quầy, hai thân ảnh quen thuộc đồng loạt ngước lên, mỉm cười chào mừng: "Chuang, xin chào, không biết mọi người muốn dùng ở đây hay mang về ạ?"
Mặc cho đám bạn thân đang bị hớp hồn, tôi mỉm cười đáp lại: "Em dùng ở đây nha thầy! À, chào anh, Trương Gia Nguyên!!"
Người kia dường như ngạc nhiên khi bị tôi gọi tên trong khi vị thầy giáo đáng kính kia có lẽ đã nhận ra tôi, gật đầu đáp lại. Phải mươi giây sau, người kia mới khôi phục trạng thái bình thường, mỉm cười chào hỏi: "Chào em, học trò của Kha Vũ nhỉ?"
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, rồi cùng đám bạn lựa chọn món trong khi những kí ức trước đây như một thước phim quay chậm, dần dần lướt ngang qua đầu tôi. Trước đây khi nhìn thấy chú guitar, tôi nghĩ người đó thật cô độc. Còn khi nhìn thấy thầy, cao lãnh, khó gần là điều tôi có thể diễn tả được. Nhưng bây giờ, nhìn hai người họ đứng chung một chỗ lại hài hoà đến lạ, không ai bị nổi bật quá mà cũng không ai bị chèn ép quá. Dường như những năm tháng quen biết đã khiến họ biết điều nào có thể bù trừ cho đối phương, biết bản thân thành mảnh ghép hoàn hảo của người nọ.
Hình ảnh hai người họ loay hoay trong góc bếp khiến tôi nhớ đến câu nói kia, câu nói đã bật ra trong đầu tôi vào buổi cuối cùng của khoá học.
"Em đợi chờ anh nơi góc bếp, đợi chờ anh nơi phố xá đông vui, đợi chờ anh ở những nơi quen thuộc, đợi chờ anh sẽ quay về bên em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com