Chương 14
Ba ngày sau, hai người lên đường tới Ôn Châu.
Mới đầu Châu Kha Vũ còn đòi mấy nghìn binh mã đi theo hộ tống mình, cuối cùng đều bị Trương Gia Nguyên bác bỏ hết.
Hắn cãi, "Dù gì ta cũng là hoàng tử đương triều cơ mà, mấy nghìn binh mã đi theo hộ tống ta có gì mà không được?"
Trương Gia Nguyên chán không buồn đáp, "Ngài tự trông xem cái chốn này có đủ mấy nghìn binh mã cho ngài không? Hơn nữa, hoàng thượng không cho ta điều quân, cũng sẽ không cho ta mang nhiều quân như vậy."
Nghĩ cũng đúng, nhưng hắn không chịu thua, lại bắt đầu cò kè mặc cả, "Vậy năm trăm?"
Trương Gia Nguyên lắc đầu.
"Vậy ba trăm?"
Người kia vẫn lắc, sau đó y xòe hai ngón tay ra.
Châu Kha Vũ nhìn hai ngón tay giơ ra trước mặt mình, thở dài, "Thôi cũng được, hai trăm người cũng tạm đủ rồi."
Chẳng ngờ hắn vừa dứt lời, Trương Gia Nguyên đã cười phá lên. Y nghiêm túc chỉ vào mình, "Ta là một." Sau đó lại chỉ vào hắn, "Điện hạ là hai. Ta và ngài, hai người chúng ta."
Châu Kha Vũ ngơ ngác, hắn lặp lại một lần, dường như không dám tin điều mình mới nghe là thật, "Hai người? Ta và ngài?"
"Phải rồi. Bây giờ điện hạ mang theo một đống binh mã thì phải đi đến bao giờ mới tới nơi. Ta và ngài là đủ rồi, càng ít người thì đi càng nhanh."
"Vậy lỡ gặp thích khách thì sao?"
"Ngài không tin vào khả năng của ta à?"
Châu Kha Vũ hơi rùng mình, tự nhiên người kia mang cái giọng như bị tổn thương ra nói chuyện để làm gì vậy. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng chịu khuất phục. Hai người đạt được thỏa thuận, chỉ có hai người cùng nhau lên đường tới Ôn Châu.
Từ Trường An đến Ô Trấn, khắp nơi đều là cảnh thuận hòa. Nhưng càng đi sâu về phía Nam, quang cảnh càng lúc càng quạnh quẽ. Châu Kha Vũ cưỡi ngựa đi bên cạnh Trương Gia Nguyên, không nhịn được mà hỏi, "Không phải người ta đều nói Giang Nam thái bình thịnh thế à? Sao ta thấy chỉ được mỗi cái vỏ bên ngoài thế. Đi thêm hai ngày đường nữa là tới Thiệu Hưng rồi còn gì, sao càng lúc càng thấy tiêu điều vậy?"
"Giang Nam nổi tiếng thái bình, vậy nên đám cẩu quan cũng tranh nhau tới đây. Bọn chúng ở Trường An tham ô đủ rồi, lại chạy tới Giang Nam cắn thêm miếng bánh lớn, Giang Nam cũng bị bọn chúng bòn rút chẳng còn gì. Ở Ô Trấn dẫu sao còn có ta, tuy chỉ có cái danh chứ không có thực quyền, nhưng dù sao bọn chúng cũng phải nể mặt ta, cầm tiền đút túi riêng cũng không dám làm quá, vậy nên nhân dân còn được hưởng bình an."
Nói đến đây, Trương Gia Nguyên lại nhíu mày, "Nhưng vượt ra khỏi Ô Trấn, vượt ra khỏi Gia Hưng rồi, Bắc Bình vương gia ta cũng chẳng là cái thá gì nữa. Không có ai kìm kẹp bọn chúng, tất nhiên bọn chùng sẽ càng tìm cách liên kết với nhau mà hút máu dân."
Châu Kha Vũ nghe vậy cũng gật gù, "Vậy Lưu Lễ chết là đúng."
Nhắc tới Lưu Lễ là Trương Gia Nguyên khó chịu, giọng nói cũng nặng nề hơn mấy phần, "Điện hạ giết được Lưu Lễ rồi, vẫn còn Lưu Xú, Lưu Hảo, Lưu Miêu, Lưu Cẩu sẵn sàng lên thay. Đám cẩu quan nhiều như nấm sau mưa, lẽ nào ngài giết được tất cả?"
"Không có Lưu Miêu Lưu Cẩu gì lên thay đâu. Ta nghe tin rồi, thứ sử mới lên thay Lưu Lễ sẽ là Lưu Chương."
Trương Gia Nguyên vốn chướng mắt Lưu thị, nay nghe tin lại một tên họ Lưu nữa lên nhậm chức thứ sử, gương mặt lập tức lộ vẻ chán ghét.
Châu Kha Vũ thấy biểu tình ghét bỏ của y, chợt cảm thấy buồn cười. Hắn giải thích, "Lưu Chương là con trai út của Lưu thái phó. Hắn công chính liêm minh, khác hẳn Lưu thái phó, là người đáng để kết giao."
Hắn nói xong, lại thấy Trương Gia Nguyên chăm chú nhìn mình. Người kia nghiêng đầu như con mèo con, hỏi, "Điện hạ quen hắn à?"
Châu Kha Vũ gật đầu, vẻ mặt người kia lập tức chán ghét hơn gấp bội, "Là người quen của ngài thì càng chẳng phải thứ gì hay ho."
Không dưng lại bị người ta đâm chọc, Châu Kha Vũ ngây ngẩn trong thoáng chốc. Nhưng cũng khó trách, tiếng xấu của Lưu thái phó vốn dĩ đã đồn xa, Lưu Chương lại là con trai ông ta, tất nhiên hắn không thể dùng vài ba câu đã khiến Trương Gia Nguyên nghĩ tốt về Lưu Chương được.
Hai người đi một mạch không ngừng nghỉ, tới tận khi trời sẩm tối mới dừng lại nghỉ chân ở một khách điếm. Trương Gia Nguyên vô cùng tiết kiệm, chỉ đặt duy nhất một phòng.
Châu Kha Vũ ỉu xìu đi theo Trương Gia Nguyên lên lầu, hắn biết y không tin tưởng hắn, sợ đêm đến hắn sẽ lén lút ra ngoài làm chuyện xấu nên mới chỉ đặt một phòng cho tiện canh chừng. Mặc dù biết vậy, nhưng người ta không nói, hắn cũng chẳng cần phải vạch trần.
Hai người đặt đồ xuống bàn, nhìn quanh phòng một lượt. Căn phòng khá rộng, nhưng chỉ có một chiếc giường.
Châu Kha Vũ trầm ngâm suy tư, quay sang phía Trương Gia Nguyên hỏi lại, "Vương gia chắc chắn mình muốn ngủ chung giường với ta chứ?"
Trương Gia Nguyên kiên nghị gật đầu.
"Nhưng mà dáng ngủ của ta xấu lắm." Châu Kha Vũ tiếp tục thăm dò, "Vung tay vung chân, thi thoảng còn mộng du nói mớ nữa."
Trương Gia Nguyên nhìn hắn, bình tâm tĩnh khí đáp, "Nếu dáng ngủ của điện hạ xấu, ta sẽ đá ngài xuống giường. Nếu nửa đêm điện hạ mộng du nói mớ..." Y ngưng lại đôi chút, ngón tay gõ gõ lên vỏ Lang đao, "Không sao, ta rất sẵn lòng giúp ngài ngủ lại."
Nhìn Lang đao, Châu Kha Vũ thấy hơi ớn lạnh. Hắn biết, vương gia lại đang uy hiếp hắn rồi.
Châu Kha Vũ thở dài, "Vậy đêm nay đành phải nhờ vương gia trông nom ta vậy."
Người kia thấy hắn chịu quy phục, cũng mỉm cười dịu dàng, "Điện hạ chớ lo, ta rất sẵn lòng."
Rất sẵn lòng dùng hai mắt ghim chặt điện hạ.
Hai người dùng bữa tối xong liền đi nghỉ sớm.
Chẳng biết Trương Gia Nguyên kiếm đâu ra được một sợi dây đỏ, y dùng sợi dây đó buộc vào cổ tay mình, đầu còn lại thì cột chặt vào cổ tay Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ hết nâng tay lên lại hạ tay xuống, ngắm nghía dây đỏ mấy lần liền, cõi lòng ngập tràn cảm giác bất lực. Hắn hỏi, "Sao phải làm đến mức này chứ?"
Trương Gia Nguyên nằm xuống giường, Châu Kha Vũ cũng bị sợi dây kéo tay, đành buộc lòng ngồi xuống bên cạnh.
Nằm xuống thoải mái rồi, Trương Gia Nguyên mới đáp, "Ta sợ dáng ngủ ngài xấu, nửa đêm lăn lộn lại rớt xuống giường thì không hay. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng còn cách nào, đành phải buộc tay điện hạ vào tay ta vậy, nhỡ đâu nửa đêm ngài rơi xuống giường thì ta còn níu ngài lại được. Điện hạ thấy vậy ổn không?"
Châu Kha Vũ cũng nằm xuống bên cạnh y, nghiến răng nghiến lợi đáp, "Ổn."
Chẳng biết hắn suy nghĩ thế nào, lát sau lại nói tiếp, "Nhưng mà vương gia à, ngài buộc dây đỏ vào tay ta như thế này, ta lại liên tưởng tới việc buộc dây tơ hồng mất."
Trương Gia Nguyên nằm im, dáng vẻ từ chối giao tiếp với hắn, "Bớt nói nhảm, điện hạ ngủ đi."
Cửa sổ mở đón ánh trăng sáng, không gian tĩnh lặng chỉ vọng tiếng dế kêu.
Bình thường Trương Gia Nguyên toàn lang thang bên ngoài tới tận đêm muộn mới về, vậy nên giờ y không ngủ được. Mà tiểu viện Châu Kha Vũ ở gần viện của y, hiển nhiên đêm nào cũng bị y phá giấc, hoàn toàn không chịu được cảnh ngủ sớm như này.
Hai người đều không ngủ được, nhưng chẳng ai mở miệng nói gì, không hẹn mà đều cùng nhau giả vờ ngủ. Châu Kha Vũ dỏng tai lắng nghe, tới khi thấy tiếng hít thở đều đều của đối phương, đoán rằng y ngủ rồi hắn mới mở mắt.
Chiếc giường này không phải nhỏ, nhưng khi hai nam nhân trưởng thành nằm cùng nhau vẫn khó tránh khỏi cảm giác chật chội. Mặt Trương Gia Nguyên sát ngay cạnh hắn, thậm chí hắn còn cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của y. Vết thương Thái Tuế cắt ra trên cổ y còn chưa lành, giờ mới đang bắt đầu đóng vảy. Chẳng hiểu sao, hắn đột nhiên muốn sờ thử vết thương này một cái. Bàn tay hắn chầm chậm đưa lên, cuối cùng lại lặng lẽ rụt về, sau đó tự sờ vết thương đang mọc da non trên cổ mình. Rõ ràng trên người có nhiều chỗ để đâm chém nhau như vậy, hai người lại cứ nhất định phải nâng đao kiếm cắt vào cổ nhau. Trừ bỏ việc lúc đó thật sự động sát tâm, thì lí do còn lại chính là loài sói luôn thích cắn vào cổ kẻ thù như vậy. Châu Kha Vũ thở dài trong bụng, cùng là sói thì sẽ hiểu nhau.
Hắn nhìn người ta một thôi một hồi, lại không nhịn được mà bắt đầu than trách. Người này đẹp như vậy, thế mà lòng dạ thâm sâu khó lường, khi nóng lên thì chẳng còn biết mấy chữ thủ hạ lưu tình viết ra sao nữa. Nghiêm túc mà đánh giá thì y đúng là kẻ tâm ngoan thủ lạt, đủ thông minh, ra tay cũng đủ ác. Đúng là uổng cho một gương mặt nhan như ngọc, đẹp như vậy mà lòng dạ thâm hiểm, quá đáng tiếc rồi.
Châu Kha Vũ còn đang mải ngắm nhìn, chợt nghe Trương Gia Nguyên nhỏ giọng hỏi, "Nhìn đủ chưa?"
Trái tim suýt thì thòng xuống tận họng, hắn giật mình, âm thầm xoa dịu trái tim mới mới bị dọa tới mức nảy lên của mình, hỏi lại, "Vương gia chưa ngủ à?"
"Ngủ rồi, nhưng mà bị ngài nhìn tới tỉnh."
Ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn y quá ác liệt, y không trực tiếp nhìn thấy ánh mắt ấy mà còn bị chọc tới gai cả sống lưng. Ánh mắt ấy giống như loài sói ngắm nghía con mồi của mình, mà trong trường hợp này, y là con mồi bị rơi vào tầm ngắm.
"Đằng nào cũng tỉnh rồi, chi bằng chúng ta hàn huyên đôi câu đi. Vương gia đi rồi, vương phủ và bãi chăn ngựa sẽ do ai tiếp quản vậy?"
"Điện hạ." Trương Gia Nguyên nhỏ nhẹ rỉ vào tai hắn, "Đây là chuyện riêng của vương phủ ta. Hình như điện hạ ở trong phủ vương phi lâu quá, vậy nên ngài nghĩ mình là vương phi của ta rồi đúng không?"
Châu Kha Vũ vô tội đáp, "Đâu có, ta chỉ tò mò chút thôi mà."
"Vương phủ do Tiểu Dương quản, bãi cỏ thì để cho A Kiều lo."
"Ồ, không ngờ Tiểu Dương và A Kiều lại là nữ tướng đắc lực dưới trướng vương gia. Ngài chiêu mộ hai nàng kiểu gì vậy?"
Trương Gia Nguyên nói như thật, "Dùng sắc chiêu mộ, điện hạ ngưỡng mộ không?"
Châu Kha Vũ hiếm khi không đâm chọc, ngược lại còn tấm tắc khen, "Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Nhưng quả thật ta không nhìn ra Tiểu Dương và A Kiều là nữ tướng đấy."
Trương Gia Nguyên cười nhạt, không bỏ lỡ cơ hội thọc cho hắn một đao, "Với con mắt của ngài, ngài không nhìn ra ta cũng không lạ."
"Vương gia coi thường ta đấy à?" Châu Kha Vũ oán hờn hỏi, sau đó lại dịu giọng nói, "Mắt ta kém là vậy, nhưng vẫn nhìn ra được vương gia là một đại mỹ nhân."
Cái giọng điệu này, ngập tràn ngả ngớn trêu chọc.
Hắn vừa dứt câu, người bên trong đã co chân đạp hắn xuống giường, động tác cực kì liền mạch lưu loát, hoàn toàn không có chút thương tiếc nào cả.
Châu Kha Vũ không kịp phản ứng, bị Trương Gia Nguyên đạp rơi xuống giường. Hắn lồm cồm bò dậy, còn chưa kịp xả giận đã nghe người kia nói, "Tính ta nhỏ nhen, tốt nhất là điện hạ đừng chọc giận ta. Nếu không, lần sau không đơn giản là rơi xuống giường đâu, ta sẽ thẳng tay ném ngài qua cửa sổ đấy."
Châu Kha Vũ biết y dám làm thật, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ngoan ngoãn leo lên giường nằm im.
Trăng vắt đầu cành, cuối cùng đêm cũng yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com