Chương 35
Hàn Giang chẳng hề chừa lại chút mặt mũi nào cho Hàn phu nhân, chỉ có mỗi việc thông báo nạp thiếp thôi mà đã mở yến tiệc linh đình. Ngoài phố đồn rằng, đến ngày Hàn đại nhân cưới tiểu thiếp về nhà, có khi nàng ta còn được rước bằng kiệu đỏ tám người khiêng luôn ấy chứ. Nhìn thái độ này, ngày tháng sau này của Hàn phu nhân khó mà được yên.
Trương Gia Nguyên không vội tới tiệc, y bấm tay tính toán thử, đợi khi khách khứa Hàn Giang mời tới gần hết rồi, y và Châu Kha Vũ mới bắt đầu tới.
Hai người đi đến đầu phố thì tách nhau ra, Trương Gia Nguyên đi tới Hàn phủ, còn Châu Kha Vũ thì đi về phía phố đông, chuẩn bị leo tường đột nhập vào phòng Tạ Lâm.
Bên viện phía đông của Hàn phủ dành cho môn khách, những môn khách này đều biết võ công, vậy nên hạ nhân đi tuần phòng trong phủ đều bỏ qua nơi này. Châu Kha Vũ chọn một góc khuất, hắn ngó nghiêng xác định nơi này không có người, sau đó nhanh nhẹn bám hai tay lên tường, bật người một phát là thành công leo vào trong phủ.
Hắn núp sau một hòn núi giả, im lặng quan sát. Phòng của Tạ Lâm ở cuối dãy, hắn xác định được phòng gã rồi, lập tức phi thân lẻn vào trong.
Trong phòng Tạ Lâm có tới tận ba cái bàn, trên bàn nào bày đủ thứ dược liệu mà Châu Kha Vũ chẳng đọc được tên. Hắn lật giở đám dược liệu, xem xem trong ngút ngàn dược liệu ấy có thứ nào mình biết tên không. Sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ, hắn chỉ nhận ra cây ma hoàng, còn lại thì thật sự bó tay. Hắn xếp lại đám dược liệu gọn gàng, vặt mỗi loại một cành nhỏ bỏ vào khăn tay, sau đó buộc lại nhét vào trong ngực.
Hắn đi tới phía giá sách, lật mấy quyển sách ra xem thử. Không phải sổ sách gì quan trọng cả, chỉ là mấy quyển sách về dược liệu bình thường. Hắn tiện tay rút ra thêm mấy quyển, chợt thấy một góc sách cũ nát lộ ra. Quyển sách kia bị nhét vào trong góc, dùng đám sách mới chèn ra bên ngoài để che đi. Thứ bị giấu đi ắt có bất thường, Châu Kha Vũ lập tức gạt đám sách mới sang một bên, cẩn thận rút nó ra. Quyển sách cũ nát bị mối cắn nát trang bìa, mấy trang phía sau cũng không thoát khỏi cảnh làm mồi cho mối. Nội dung viết trên sách hắn đọc không hiểu, thế nhưng dường như linh tính mách bảo, hắn vẫn kiên nhẫn lật giở từng trang. Lật tới gần cuối, hắn thấy một trang sách bị xé ra, còn có vết gập lại. Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra đây là phương thuốc nào đó. Chỉ tiếc trang giải thích công dụng phía sau đã bị mối mọt hoàn toàn, giấy mực nát bét chẳng cách nào đọc được.
Châu Kha Vũ kiếm giấy bút trong phòng, nhanh tay chép lại phương thuốc này, sau đó kẹp lại tờ giấy vào trong sách. Xong xuôi, hắn nhét quyển sách về lại trong góc, chèn đám sách mới lên, ngụy trang y hệt như lúc ban đầu.
Hắn đi tới bên giường, cúi xuống nhìn nền nhà dưới chân. Từ gầm giường đến chân bàn có mấy vết xước kéo dài, hắn lập tức ngồi xuống ngó vào trong gầm giường tìm kiếm. Trong gầm giường, có một chiếc hòm bị nhét tít vào góc khuất sâu gần cạnh tủ. Hắn vơ bừa một cây gậy, dùng nó để khều hòm ra. Nước sơn bên ngoài hòm bị xước mấy đường, sàn nhà cũng bị xước, chiếc hòm này bị nhét trong góc mà bên ngoài lại chẳng bám bụi, hẳn là nó luôn được Tạ Lâm kéo ra kéo vào. Hòm không khóa, Châu Kha Vũ mở nắp hòm ra, thấy bên trong có một bộ y phục màu đen, chất vải đen bóng thượng hạng, thế nhưng vai áo lại bị người ta cắt rách.
Chẳng còn gì để nghi ngờ nữa, Châu Kha Vũ dám chắc Tạ Lâm chính là Ngũ Độc Mai. Còn bộ y phục này, hẳn là bộ gã mặc trong đêm giao thủ với hắn.
Đạt được thu hoạch tốt ngoài mong đợi, Châu Kha Vũ cất lại y phục vào trong hòm, đẩy nó về chỗ cũ.
Hắn tìm kiếm thêm chốc lát, thấy không còn thứ gì hữu ích bèn quyết định rời đi. Hắn lắng tai nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa, thấy bên ngoài yên ắng không có gì bất thường, lập tức mở cửa chạy ra. Hai chân hắn đạp lên tường, nhanh nhẹn bật người nhảy qua, thành công ra khỏi Hàn phủ.
Hắn đứng trên góc phố vắng sửa sang lại y phục, chuẩn bị tới dự yến tiệc mà Hàn Giang tổ chức.
Trong Hàn phủ đàn ca múa hát, Hàn Giang vừa tiếp khách vừa nói cười vui vẻ. Ông ta thấy Trương Gia Nguyên cứ mãi trầm mặc ngồi một chỗ, nghĩ tới khi trước lúc nào cũng thấy y và Châu Kha Vũ dính liền với nhau, nay nhìn y cô quạnh thế này đúng là không quen mắt.
Hàn Giang than dài thành tiếng, "Điện hạ không đến thật à? Ngài ấy đúng là chẳng nể mặt ta."
"Hàn đại nhân quá lời rồi." Trương Gia Nguyên lập tức mở lời bênh vực, "Điện hạ vì bận công vụ nên không tới sớm được, nhưng chắc chắn sẽ tới. Hàn đại nhân chớ lo."
"Công vụ ở nha môn đúng là bận rộn thật. Giờ còn thêm liên hoàn án móc tim, đúng là vất vả cho điện hạ rồi." Hàn Giang giả vờ quan tâm hỏi, "Điện hạ tra án tới đâu rồi, vương gia có biết không?"
Biết ông ta có ý thăm dò, Trương Gia Nguyên liền cau mày đáp, "Vẫn giậm chân tại chỗ, không có tiến triển gì."
Y ngửa đầu bực dọc uống cạn chén rượu, khóe mắt lại thu vào được nụ cười khoái trá của Hàn Giang.
"Vương gia chớ lo, lưới trời lồng lộng, nghịch tặc khó thoát. Nay là ngày vui của ta, chúng ta không bàn công vụ nữa." Hàn Giang nâng chén rượu lên kính mọi người, "Các vị, ta kính mọi người một chén."
Rượu say ngà ngà, Hàn Giang liền cho mấy cô nương trong tửu lâu lên múa góp vui. Tiểu Tuyết nhẹ nhàng bước vào, nàng mặc một bộ đồ đỏ, dung mạo thật xứng với mấy chữ như hoa như ngọc. Dường như quyến rũ đã ăn sâu vào trong cốt tủy của nàng, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều muốn câu hồn đoạt phách, khiến đám nam nhân trong phòng chỉ hận không thể bỏ chỗ ngồi chạy tới quỳ rạp dưới váy nàng thôi.
Người hát, người đàn, Tiểu Tuyết bắt đầu múa theo tiếng nhạc. Tay chân nàng uyển chuyển mềm mại, mỗi lần nàng giơ tay lên múa, cánh tay áo rộng lại tuột xuống lộ ra da thịt trắng ngần. Nàng xoay váy, đám nam nhân trong phòng lập tức ồ lên vỗ tay khen hay.
Tiếng đàn ngưng lại, Tiểu Tuyết múa xong một điệu, nhỏ nhẹ bưng bình rượu đi tới chỗ Hàn Giang. Nàng mỉm cười với ông ta, nghiêng bình rót đầy chén rượu. Hàn Giang cũng cười, bưng chén lên uống cạn.
Tiểu Tuyết nâng tà váy, nhẹ nhàng đi tới chỗ Tạ Lâm.
Trương Gia Nguyên thoáng căng thẳng.
Tiểu Tuyết nâng bình rượu tỏ ý muốn rót, Tạ Lâm cũng hiểu ý mà nâng chén lên. Nàng yêu kiều mỉm cười với gã ta, mềm nhẹ nói, "Công tử, chén này phải thật đầy mới được."
Nói đoạn, nàng ngả bình rót đầy tràn chén, rượu bắn tung tóe hết cả lên y phục Tạ Lâm.
Tạ Lâm không trách nàng, ngược lại còn bật cười, gã nâng chén ngửa đầu uống cạn.
Tiểu Tuyết lấy ra một tấm khăn tay, cẩn thận lau đi vết rượu dính trên y phục Tạ Lâm. Khăn tay lau đến tận ngực, ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve vạt áo gã, nhỏ nhẹ thủ thỉ, "Công tử rộng lượng thật. Hay là ngài uống với ta thêm một ly đi."
Tạ Lâm không từ chối.
Tiểu Tuyết rót đầy hai chén rượu, mang một chén đặt vào tay Tạ Lâm, sau đó vòng tay qua tay gã. Tạ Lâm cũng phối hợp, cả hai đều uống cạn rượu chén rượu trong tay. Gương mặt hai người sát lại gần nhau, Tiểu Tuyết đột nhiên hôn lên má gã. Tạ Lâm không kịp tránh, bên má bị nàng hôn trúng lưu lại vết son.
Ánh mắt Tạ Lâm lập tức lạnh đi mấy phần.
Tiểu Tuyết thấy thái độ gã thay đổi, trong lòng cũng đã có đáp án. Thế nhưng để chắc chắn, nàng vẫn liều lĩnh giơ tay lên định lau đi vết son dính trên mặt gã ta.
Tạ Lâm lập tức túm chặt cổ tay nàng.
Tiểu Tuyết không chịu thua, bàn tay không bị nắm vươn ra nhanh hơn, thành công chạm tới được da mặt gã. Ngón tay nàng nhẹ nhàng lau đi vết son, thủ thỉ, "Ta và công tử là chỗ thân quen, việc gì phải thế."
Nàng nói xong, liền dời người ra phía sau, tỏ ý muốn đứng lên. Lúc này Tạ Lâm mới buông cổ tay nàng ra, trên cổ tay đã hằn mấy vết đỏ.
Tiểu Tuyết nâng váy ôm bình rượu đi xuống, sau lưng rịn mồ hôi lạnh. Lúc ngón tay nàng chạm lên mặt Tạ Lâm, nàng biết gã đã nổi sát tâm rồi. Ánh mắt gã nhìn nàng tràn đầy địch ý, trông như muốn bóp chết nàng ngay. Nhưng kinh khủng nhất chính là, da mặt gã sờ lên chẳng có chút độ ấm nào, cảm giác nhẵn mịn đến mức khiến người ta nghĩ nó giả.
Hàn Giang thấy Trương Gia Nguyên cứ trầm ngâm mãi, liền phân phó Tiểu Tuyết tới hầu y rót rượu.
Tiểu Tuyết dịu dàng ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, nhân lúc rót rượu liền dán sát vào người y, nhỏ giọng nói, "Tạ Lâm thật sự dịch dung."
Trương Gia Nguyên khẽ gật đầu. Y vừa uống cạn chén rượu Tiểu Tuyết rót cho thì Châu Kha Vũ cũng tới. Đám người trong phòng thấy Châu Kha Vũ đến, lập tức nhao nhao đứng dậy chào hỏi. Tạ Lâm vốn chẳng thân thiết gì lúc này lại cũng đứng lên, gã cầm bình rượu đi về phía Châu Kha Vũ, nói, "Điện hạ tới muộn, phải phạt ba chén mới được."
Chẳng rõ vì sao, sống lưng Trương Gia Nguyên đột nhiên lạnh buốt. Y không nghĩ nhiều, lập tức nói đỡ giúp Châu Kha Vũ, "Điện hạ vì bận công vụ nên mới tới muộn, suy cho cùng cũng chẳng phải lỗi của ngài ấy. Hơn nữa dự tiệc xong ngài ấy còn phải về tính sổ sách, uống rượu vào thiếu minh mẫn thì lại không hay. Ba chén rượu phạt này, ta uống thay điện hạ."
Châu Kha Vũ kinh ngạc nhìn y.
Tạ Lâm bật cười, cũng không làm khó Châu Kha Vũ thêm nữa. Gã ta rót đầy chén rượu đưa cho Trương Gia Nguyên, "Vậy thì mời vương gia."
Trương Gia Nguyên cầm lấy chén rượu Tạ Lâm đưa cho, ruột gan lại cồn cào không yên nổi. Bản năng nói cho y biết, Tạ Lâm dùng rượu nhắm tới Châu Kha Vũ hoàn toàn không mang ý tốt, giờ y đoạt rượu trên đầu Châu Kha Vũ, cũng đồng nghĩa với việc tự đẩy mình rơi vào hiểm cảnh.
Hai luồng suy nghĩ giằng co trong thoáng chốc, cuối cùng y vẫn uống cạn chén rượu trên tay.
"Hay, vương gia uống hay lắm." Tạ Lâm vô cùng hài lòng với biểu hiện của y. Gã khen y xong, lại tiếp tục rót đầy hai chén rượu.
Trương Gia Nguyên uống cạn cả hai. Rượu phạt cũng đã uống xong, ba người cũng ngồi về chỗ cũ.
Châu Kha Vũ lặng lẽ liếc nhìn Trương Gia Nguyên, trong mắt lại không giấu nổi vẻ lo lắng. Mới đầu, hắn còn cho rằng Tạ Lâm sẽ không dám động tay động chân vào rượu. Nhưng nhìn thái độ như mèo bị đạp phải đuôi của Trương Gia Nguyên, lại nghĩ tới đám dược liệu Tạ Lâm chất đầy trong phòng, hắn cảm thấy mình suy nghĩ đơn giản quá rồi, gã ta có cái gan hạ độc trong rượu lắm.
Trương Gia Nguyên bình tĩnh nhìn hắn, khẩu hình miệng bật lên thành hai tiếng "không sao". Dẫu vậy, hắn vẫn chẳng thể nào an tâm nổi.
Châu Kha Vũ đến muộn, hắn còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì tiệc đã tàn. Đám quan khách về vãn rồi, hai người cũng chẳng ở lại đây thêm làm gì, khách khí chào Hàn Giang xong là đi mất dạng. Vừa ra khỏi cổng Hàn phủ, Châu Kha Vũ đã lập tức kéo tay Trương Gia Nguyên chạy như bay. Đi được một quãng xa hắn mới thả tay y ra, vội vã hỏi, "Ngài ổn không đấy?"
"Không ổn lắm." Trương Gia Nguyên thành thật đáp. Y trông thấy vẻ mặt ngập tràn lo lắng của Châu Kha Vũ, lại sửa lời trấn an, "Ngực hơi nghẹn, nhưng mà vẫn chịu được. Ban nãy ngài có tìm được thứ gì hữu ích không?"
"Có, ta tìm thấy phương thuốc kì lạ trong phòng Tạ Lâm, còn tìm thấy cả y phục đen của Ngũ Độc Mai ở trong phòng gã nữa."
"Vậy thì chắc chắn rồi. Ban nãy Tiểu Tuyết sờ thử mặt gã, cũng nói là gã dịch dung. Ta thấy gã mời rượu ngài, nên mới lo gã có ý đồ xấu."
Y vừa mới nói hết câu, ngực bỗng đau thắt lại.
Tiêu rồi!
Châu Kha Vũ thấy y biến sắc, hốt hoảng đỡ tay y, "Ngài sao vậy?"
Trương Gia Nguyên bám lấy tay hắn, đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Y khó khăn hít thở mấy hơi, đưa tay lau đi vết máu bên khóe miệng mình, lại không nhịn được mà than thở, "Ta biết ngay Tạ Lâm chẳng phải thứ tốt đẹp gì mà. Đi, về phủ ngài thôi."
Châu Kha Vũ vội vàng đỡ lấy y, hai người mới đi được mấy bước, Trương Gia Nguyên đột ngột ngất xỉu.
Châu Kha Vũ bị cảnh này dọa tới mức hồn xiêu phách lạc, đầu óc thoáng chốc dính lại như hồ. Hắn chẳng suy nghĩ nổi gì nữa, lập tức bế thốc Trương Gia Nguyên lên, chạy như điên về phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com