Chương 41
Ánh mặt trời xuyên qua rèm lụa mỏng, đánh thức Trương Gia Nguyên ngủ say trong vòng tay Châu Kha Vũ. Hai người lăn lộn từ đêm tới tận khi trời sáng, cả người y bị sóng dục nhấn tới mức không thở nổi, giờ đây xương cốt toàn thân đều nhức mỏi kêu gào.
Châu Kha Vũ lúc này vẫn còn ngủ say chưa tỉnh. Một tay hắn để cho y gối đầu, một tay thì vắt qua eo ôm ghì lấy y, khiến hai người gắn bó khăng khít chẳng còn khe hở. Lồng ngực Châu Kha Vũ dán sát gần bên y, gần tới mức y nghe được tiếng tim đập an ổn của hắn. Cả người y như bị ngâm trong mật ngọt, cảm xúc này mềm mại quá mức, thoáng chốc đã chạm tới tận sâu đáy lòng.
Y đưa tay vuốt ve sườn mặt Châu Kha Vũ, ngón tay chậm rãi lướt đến sống mũi, lặng lẽ phác họa lại gương mặt này vào trong tim. Giữa hai người không phải gặp dịp thì chơi, chẳng rõ từ khi nào đã thành triền miên khó cưỡng. Rõ ràng câu "lòng ta có ngài" hai người nói với nhau trong đêm khi trước chỉ là mấy lời giả dối, vậy mà đến bây giờ lại thành sự thật, đúng là tương lai khó đoán định mà.
Châu Kha Vũ mơ màng mở mắt, thấy y đang nghịch loạn trên mặt mình liền kéo tay y lại nhét vào trong chăn. Vòng tay ôm ngang eo y càng siết chặt thêm, dường như muốn khảm luôn cả y vào lồng ngực hắn thì mới vừa lòng.
Trương Gia Nguyên bị hắn ôm tới ngột, chỉ có thể ngửa đầu than, "Ta sắp bị ngài hun tới chín luôn rồi!"
Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng hôn lên môi y, hôn thỏa rồi mới đáp, "Ăn chín càng ngon."
Câu này quá nhiều ngụ ý, Trương Gia Nguyên không khỏi nhớ tới sắc dục cuồng hoan đêm qua, eo hông thoáng chốc đã tê rần.
Bàn tay Châu Kha Vũ cách lớp áo nhẹ nhàng nắn bóp eo y, quan tâm hỏi, "Mỏi không?"
"Mười năm đánh trận cũng không mệt bằng ngủ một đêm với ngài." Trương Gia Nguyên bất mãn lên án.
"Rõ ràng là do ngài dụ dỗ ta." Bàn tay Châu Kha Vũ dùng thêm chút lực, cẩn thận xoa bóp eo cho y. Hắn hỏi, "Có còn muốn Ngô Vũ Hằng bại trận ở Ưng thành nữa không?"
Tâm trí Trương Gia Nguyên đều đang đặt trên bàn tay bóp loạn trên eo mình, y lơ đễnh trả lời, "Muốn chứ."
Eo y đột nhiên bị Châu Kha Vũ nắm chặt.
Trương Gia Nguyên bị động tác này làm cho giật mình, mông lung chẳng hiểu ra sao, "Làm gì thế?"
Châu Kha Vũ không hài lòng nói, "Chẳng lẽ những điều đêm qua ta nói chẳng có thứ nào lọt vào tai ngài à?"
"Nghe lọt mà." Trương Gia Nguyên kéo bàn tay đang nắm eo mình xuống, thành thật bảo, "Nghe lọt, nhưng không làm theo được."
Y hơi rướn người, hôn nhẹ lên môi Châu Kha Vũ an ủi, "Ta sẽ cẩn thận mà."
Bàn tay Châu Kha Vũ dời lên trên, ngón tay luồn vào trong mái tóc mềm mịn như tơ của y, làm sâu hơn nụ hôn ban nãy. Hắn biết mình không thay đổi được ý định của y, đành nói, "Nhất định phải đặt an nguy của bản thân lên trên hết."
Khóe môi Trương Gia Nguyên bị hắn bất mãn gặm cắn, lại nghe hắn bổ sung thêm, "Nếu ngài không ngoan ngoãn, đợi khi ta đến được phương Bắc nhất định sẽ phạt ngài."
Trương Gia Nguyên vòng tay qua ôm lấy hắn, khe khẽ bật cười.
Nửa tháng sau trôi qua trong bình lặng. Dường như khói lửa phương Bắc chẳng thể bén nổi tới Giang Nam, vùng Ôn Châu có Châu Kha Vũ tọa trấn cũng dần an ổn khởi sắc. Thi thoảng Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu cũng gửi thư tới phủ, mọi chuyện đều không đáng ngại, tất cả đều đi đúng theo đường đi nước bước bọn họ vạch sẵn.
Non nửa tháng nữa lại qua, Hàn Giang không đợi được đến đầu đông xử chém, đã trúng gió chết ở trong ngục. Cùng lúc này, tin Ngô Vũ Hằng bại trận ở Ưng thành cũng truyền tới Ôn Châu.
Châu Kha Vũ ung dung ngồi câu cá bên hồ, Trương Gia Nguyên cầm thư đi vào, thong thả ngồi xuống bên cạnh hắn. Y mở thư ra đọc, nói, "Ngô Vũ Hằng trúng đao bị thương, đã về Trường An rồi. Ưng thành mất vào tay địch, quân ta lui về Yến thành, giờ Thiệu Huy là người nắm quân."
Cần câu khẽ động, Châu Kha Vũ không vội giật, lại hỏi, "Ngô Vũ Hằng bị thương nặng không?"
"Khá nặng, sau này ngài nhất định phải báo đáp người ta cho đàng hoàng đấy."
Trương Gia Nguyên nhặt sỏi, vung tay ném tới chỗ cá cắn câu. Cần câu lay loạn một hồi, sau đó đứng yên bất động.
Châu Kha Vũ thu cần lại, trên lưỡi câu đã chẳng còn con cá nào. Hắn bất mãn nói, "Ngài dọa cá của ta chạy mất rồi."
"Dọa cá nhỏ chạy thì mới có cần để câu cá lớn chứ." Trương Gia Nguyên nhìn hắn cười, "Ta sắp phải ra chiến trường rồi, đi làm chút chuyện vui vẻ không?"
"Đi." Châu Kha Vũ thẳng tay vứt cần xuống đất, nửa ôm nửa kéo y đứng dậy, "Ngài muốn gì ta cũng chiều ngài hết."
Trương Gia Nguyên bật cười, hai người tâm ý tương thông, không hẹn mà cùng kéo nhau tới bên gốc quế hoa ở phía sau phủ. Hoa vàng ngát hương nở thành từng chùm treo trên đầu ngọn, Châu Kha Vũ với tay ngắt một chùm đưa cho Trương Gia Nguyên, hỏi, "Thơm không?"
"Thơm lắm." Trương Gia Nguyên gật đầu, "Vừa đúng độ dùng để ủ rượu đấy."
Châu Kha Vũ tính toán thử, "Nếu giờ ủ rượu thì có kịp không nhỉ?"
"Kịp. Đợi khi xuân tới, ta dẹp xong loạn phương Bắc là chúng ta có rượu để uống rồi."
Châu Kha Vũ đi vào trong bếp lấy ra một cái rổ, hai người chọn những bông mới nở, hái đầy cả một rổ lớn. Trời hôm nay có nắng, Trương Gia Nguyên đem một phần hoa ra sân phơi, lúc quay vào bếp đã thấy Châu Kha Vũ đang trộn gạo nếp với hoa quế để hấp rồi.
Khói bếp nóng chui qua ô cửa sổ, hương hoa quế quyện với mùi nếp thơm, Châu Kha Vũ cần mẫn nhóm lửa thổi bếp, khung cảnh yên ấm thuận hòa thật hiếm khi có được. Trương Gia Nguyên trông vậy, không nhịn được mà than, "Nếu như nửa đời sau cũng yên bình trôi qua như này thì tốt rồi."
Châu Kha Vũ thổi lửa tới mỏi cả miệng, tro bếp bay lên dính đầy vào tóc. Trương Gia Nguyên không nhịn nổi cười, y kéo hắn đứng lên, dùng mũi chân đẩy củi vào trong bếp. Y phủi bụi tro bám trên tóc hắn, lại dịu dàng lấy khăn tay lau mặt cho hắn. Châu Kha Vũ cực kì hài lòng với đãi ngộ này, vô cùng vui sướng chìa mặt ra. Hắn nói, "Cần gì phải đợi nửa đời sau chứ, vài ba năm nữa là chúng ta có thể sống an ổn vui sướng rồi."
Hắn ngẫm nghĩ một hồi, lại nói, "Lần này ủ rượu nhiều một chút, sau này sinh được con gái thì cho con bé mang về nhà chồng."
Trương Gia Nguyên dở khóc dở cười, "Tính xa quá, ngài cũng đâu sinh được."
Châu Kha Vũ chợt dán sát lại, cọ má mình lên má y, đáp, "Ta không sinh được, vậy ngài sinh cho ta là được rồi." Hắn chẳng hề biết ngại, dày mặt nói y như thật, "Làm đến khi nào ngài sinh cho ta được mấy đứa nhóc mới thôi."
Trương Gia Nguyên bóp má hắn chẳng hề kiêng nể, "Mơ đẹp đấy, ngài cứ nằm mơ tiếp đi."
***
"Khốn kiếp!" Thái Đức đế hất đổ khay tấu sớ bá quan vừa mới trình lên, giận đến mức sặc khí ho khù khụ.
Ngô Vũ Hằng bị thương, cánh tay cẳng chân quấn vải trắng kín mít, vậy mà vẫn không ngăn được máu đỏ rỉ ra. Hắn quỳ gối dưới nền điện lạnh lẽo, phần đầu gối bị tì ép lâu cũng dần chuyển sang sắc đỏ. Tấu sớ bị hoàng thượng hất bay trúng người hắn, hắn vẫn chẳng tránh đi, chỉ một mực cúi đầu nhận tội, "Là mạt tướng bất tài vô dụng."
Văn võ bá quan đều biết hoàng thượng đang giận, chẳng kẻ nào dám đứng ra nói đỡ cho hắn. Ai ai cũng biết Bắc quân là con ngựa khó thuần, binh tướng không đồng lòng ắt chuốc lấy bại. Hơn nữa Bắc Địch ngày càng cường hãn, Ngô Vũ Hằng bại ở Ưng thành cũng khó mà trách hắn được. Thế nhưng mặt khác bọn họ cũng biết Bắc quân là gai nhọn găm dưới ngai vàng của Thái Đức đế, nếu ngày nào còn chưa thuần phục được con ngựa hoang này, vậy thì ngày đó hoàng thượng còn ăn ngủ không yên.
Trường An vốn lạnh sớm, giờ đã vào độ đầu đông, gió lạnh tràn vào điện càng khiến Thái Đức đế ho dữ dội. Đến khi ngớt cơn ho, ông cũng đã chẳng còn sức mắng chửi thêm nữa.
Phó Tư Siêu im lặng đã lâu, lúc này mới đứng ra nói, "Bệ hạ, trên chiến trường thắng bại là chuyện thường tình. Ngô tướng quân dốc hết sức mình thủ thành, đã tận tâm tận sức lắm rồi. Giờ ngài ấy bị thương nặng, dẫu có muốn cũng chẳng còn sức để mà dẫn quân. Thiệu Huy đang trấn giữ Yến thành, nhưng xưa nay ngài ấy chưa từng giao chiến trực diện với Bắc Địch, cũng không hiểu rõ cách tiến công của kẻ địch. Ngài ấy có thể thủ Yến thành, nhưng khó mà cướp lại được Ưng thành. Các tướng quân trong triều đều đã chết mòn trong mười năm chinh chiến nam bắc, lớp tướng mới lên thay lại chưa đủ kinh nghiệm để đương đầu với giặc mạnh. Giờ Ưng thành mất, Yến thành lâm nguy, người có thể chống đỡ thế cục hiện tại chỉ còn Bắc Bình vương gia mà thôi. Xin hoàng thượng minh xét, gọi ngài ấy về dốc sức cho triều đình."
Thái Đức đế im lặng không đáp. Phó Tư Siêu lại gọi, "Bệ hạ."
"Ta đã ân chuẩn cho Bắc Bình vương về Giang Nam sinh sống an ổn rồi. Y cũng đã thề cả đời này không nâng đao thêm lần nào nữa, giờ ta mời y về triều, há chẳng phải ép y phá vỡ lời thề hay sao." Thái Đức đế thở dài, "Chúng ái khanh nghĩ cách khác đi."
Phó Tư Siêu nghe vậy lại càng cắn chặt không buông, "Khi trước Bắc Bình vương gia cởi giáp buông đao là vì quốc gia không còn giặc xâm phạm. Nay thời thế bất ổn, Bắc Địch hoành hành, ngài ấy dẫu đã lui về Giang Nam thì cũng vẫn là người của triều ta. Bắc Bình vương hưởng lộc vua ban, ăn uống tiêu dùng cũng là dùng tiền bạc nhân dân làm ra, sao có thể vì an nhàn của bản thân mà từ bỏ trọng trách quốc gia cơ chứ. Hơn nữa, ngài ấy thân là bậc bề tôi, vốn nên dốc sức cho dân cho nước. Giờ chỉ cần một câu của bệ hạ, dù là mười lời thề thì ngài ấy cũng phải phá bỏ hết cả thôi."
Đám văn võ bá quan thấy Phó Tư Siêu dám bước ra dẫn đầu, cũng dần nhao nhao hưởng ứng với y.
Ngô Vũ Hằng dập đầu với Thái Đức đế, nói, "Mạt tướng bất tài vô dụng, không làm tròn trọng trách. Bắc Bình vương gia sinh ra ở phương Bắc, lớn lên trong chiến trường phương Bắc, là người thấu hiểu bắc địch hơn bất kì tướng sĩ nào. Giờ chỉ có ngài ấy mới có thể cứu được Ưng thành thôi, mong bệ hạ suy xét!"
Đầu Thái Đức đế đau tới mức muốn nứt đôi ra. Khó khăn lắm ông mới đuổi được Trương Gia Nguyên về Giang Nam, giờ bảo ông trao lại Bắc quân cho y, há chẳng phải thả hổ về rừng? Bắc quân là do Trương thị một tay gây dựng nên, đám binh sĩ này như đám ngựa hoang khó thuần, bọn chúng chỉ một lòng trung thành với người họ Trương, chưa từng mang tâm tư đặt vào bậc đế vương như ông. Thanh đao sắc này lúc nào cũng có thể quay ngược đâm về phía ông, sao mà an tâm cho nổi! Chỉ là hiện tại đất nước thiếu tướng tài, Ưng thành mất rồi, Yến thành cũng nguy cấp, ông không muốn giặc dữ lại một lần nữa tràn tới chân thành Trường An, không muốn lại mất thêm một đứa con trai vào trong tay giặc.
Quần thần nhất loạt quỳ xuống, kẻ nào cũng hô than, "Mong bệ hạ suy xét!"
Ngàn vạn âm thanh như sóng to gió lớn muốn ép chết ông, Thái Đức đế mệt mỏi khép mắt, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, "Triệu Bắc Bình vương về triều, phong lại làm tướng quân, để y dẫn quân dẹp địch!"
Phó Tư Siêu cúi thấp đầu hô, "Bệ hạ anh minh."
Những người phía sau cũng liên tiếp lặp lại, "Bệ hạ anh minh!"
Thái Đức đế mệt mỏi, phẩy tay cho tan triều.
Quan lại lục tục ra về, đến khi đại điện trống không, Phó Tư Siêu mới đi tới đỡ Ngô Vũ Hằng lên.
Ngô Vũ Hằng bám lên tay y, nghe thấy Phó Tư Siêu khẽ quát mình, "Huynh cũng giỏi lắm, ngại cái mạng mình dài quá à?"
"Diễn cũng phải diễn cho thật chút chứ." Ngô Vũ Hằng cười khổ, "Ta dưỡng thương vài ba bữa là sẽ khỏe thôi."
Hai người đi ra khỏi đại điện, nhìn thành Trường An tường đỏ ngói xanh trải rộng khắp chốn. Nơi đây dưới chân thiên tử, thế nhưng chẳng mang phong quang vô hạn, ngược lại còn có vẻ quạnh quẽ tiêu điều.
Ngô Vũ Hằng đưa tay bẻ một cành hồng rụng lá trụi lủi, không nhịn được mà than, "Đông sang rồi."
Phó Tư Siêu dìu hắn đáp, "Hôm trước ta thấy sao đổi ngôi."
Ngô Vũ Hằng không nói nữa, cả hai đều tự hiểu trong lòng.
Giặc càn, sao đổi ngôi, Trường An điêu tàn, vận quân đã tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com