Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tương truyền rằng, vạn năm trước dị thú được sinh ra cùng thiên địa, ác có thiện có, đất đai vạn dặm đều bị dị thú tranh đoạt. Loạn thế hỗn chiến kéo dài cả nghìn năm, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt lu mờ. Dị thú đánh tới mức trời long đất lở, con nào cũng mang trọng thương. Cuối cùng Kỳ Lân đắc thế, kẻ này xẻ trời đất làm ba, nhốt tất cả đám hung thú vào Vạn Ma cốc, lại đưa tất cả thụy thú về Thần giới, nơi giữa Vạn Ma cốc và Thần giới được gọi là nhân gian.

(Thụy thú: Loài thú mang điềm lành)

Nhân gian sinh ra trải qua vạn năm yên bình, thế nhưng nơi bị kẹp giữa hai giới Thần Ma há có thể yên bình được mãi. Hung thú trong Vạn Ma cốc hút trọc khí của thiên địa, luyện ra ma khí. Vạn năm qua chúng luôn tìm đủ mọi cách để thoát ra ngoài, thế nhưng chân thân đã bị Kỳ Lân khóa chặt trong Vạn Ma cốc, chân thân không ra được, bọn chúng chỉ có thể thả ra chút ma khí, để ma khí luồn lách qua kẽ hở phong ấn đến nhân gian. Đối với hung thú, chút ma khí này yếu như cọng hành tăm, nhưng đối với nhân giới, ma khí này lại là một kích trí mạng.

Nhân giới bị ma khí quấy phá tới mức khóc lóc kêu than, cuối cùng cũng đánh động Thần giới. Kỳ Lân phái thụy thú xuống nhân giới cứu nạn, Thần Long, Chu Tước, Bạch Trạch, Phượng Hoàng, mỗi người một phương. Có thần thú trấn giữ, ma khí không còn dám làm càn, nhân giới mới dần yên lại.

Yên ắng được chục năm, Thần Long đột nhiên phát điên, y giết Bạch Trạch, hiến tế Chu Tước, bẻ gãy cánh Phượng Hoàng, tự mình rút xương, rơi vào Ma đạo.

Thần thú tan tác, ma khí lại một lần nữa được dịp mà lên.

Trương Gia Nguyên một tay lật sách một tay bưng trà, nhướn mày hỏi tiểu nhị, "Những chuyện ghi trong sách này đều là thật sao?"

Tiểu nhị gật đầu như bổ củi, "Tất nhiên là thật rồi. Đây chính là nơi gần Côn Luân nhất đấy! Năm xưa Bạch Trạch tọa trấn Côn Luân, những chuyện từ đây truyền ra sao có thể sai được."

"Đúng vậy, Bạch Trạch thông tuệ nhìn thấu thiên địa, sao có thể nói sai." Trương Gia Nguyên cũng gật gù theo, "Vậy ngươi có biết đường tới Mộ Sĩ Sơn không?"

"Cũng không phải không biết, nhưng mà..." Tiểu nhị lén nhìn xung quanh, lúc sau mới thấp giọng rủ rỉ, "Ta nghe nói gần đây Mộ Sĩ Sơn xuất hiện rất nhiều yêu ma, mọi người đều đang sợ chết khiếp, ngài đừng nên đến đó thì hơn."

"Ầy, ta không tới đó không được." Trương Gia Nguyên thở dài, "Ta có một vị bằng hữu sắp chết, phải tới đó tìm nhân duyên mới có thể cứu được."

"Ôi..." Tiểu nhị nghe y nói mà nẫu ruột theo, "Vậy ngài đợi ta một chút, ta đi kiếm bản đồ giúp ngài."

Trương Gia Nguyên mỉm cười, "Đa tạ."

Tiểu nhị đi một chốc đã quay trở lại, còn cầm theo một tấm bản đồ da dê.

Trương Gia Nguyên cầm bản đồ, lại lấy trong ngực ra một tấm bùa đưa cho tiểu nhị, "Chúng ta hữu duyên, ta tặng ngươi một tấm bùa phòng thân. Mộ Sĩ Sơn không yên, chỗ này cũng khó tránh khỏi tai họa. Để tránh tai bay vạ gió, tốt nhất là đừng ra đường ban đêm."

Tiểu nhị ngạc nhiên nhận lấy lá bùa, rối rít gật đầu cảm ơn.

---

Tuyết rơi không ngừng, dãy Côn Luân quanh năm sương phủ tuyết đọng càng thêm tiêu điều quạnh quẽ. Côn Luân vốn là nơi ở của Bạch Trạch, nghe nói trăm năm trước Thần Long nổi điên giết chết Bạch Trạch, sau khi giết xong đã vùi xác Bạch Trạch ở Mộ Sĩ Sơn. Mộ Sĩ Sơn là đỉnh núi cao nhất của dãy Côn Luân, cũng là nơi đầu tiên phong ấn ma khí bị phá.

Trương Gia Nguyên đi theo bản đồ, ngược gió ngược tuyết leo tới tận đỉnh Mộ Sĩ Sơn, cả người cũng bị gió tuyết nơi đây thổi cho đông thành đá. Y xoa hai tay lạnh cóng, bực dọc nghĩ, tại sao giờ y mới biết nơi này lạnh như vậy chứ? Rốt cuộc năm xưa Bạch Trạch sống ở nơi băng thiên tuyết địa này bằng cách nào đây?

Trong lúc y còn đang bực dọc, tuyết trên đỉnh núi đột nhiên tách thành hai nửa, lộ ra một con đường mòn. Y dỏng tai lắng nghe, trong tiếng gió tuyết phù phù còn xuất hiện thêm giọng người rất nhẹ, "Đi."

Trương Gia Nguyên lập tức đi theo con đường mòn mới lộ ra kia, chừng nửa tuần hương, y cuối cùng cũng nhìn thấy một sơn động.

"Ngươi đổi chỗ Mộ Sĩ Sơn sao? Ta nhớ trước đây đường đi đâu có như vậy." Y đi vào trong sơn động, giũ lớp y phục bên ngoài bị đóng thành băng, bực bội lẩm bẩm, "Ngươi biết thừa ta mù phương hướng rồi còn gì? Phiền chết ta!"

"Mộ Sĩ Sơn vẫn luôn ở đây. Ngươi mù đường, bây giờ còn mặt mũi quay sang trách ta?"

Trương Gia Nguyên bị người kia nói cho cứng họng, cuối cùng lại tự mình giận mình. Y ôm một bụng tức đi sâu vào trong, thế nhưng lại chẳng trông thấy người đâu, chỉ thấy một con sư tử ba mắt lông trắng muốt, đầu mọc sừng dê, hai cánh khép hờ, nhắm mắt ngồi trên giường đá.

Dị thú này là Bạch Trạch, kẻ vốn nên chết cả trăm năm trước dưới tay Thần Long.

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, quên cả chuyện mình đang tức giận, nghi hoặc hỏi, "Sao lại hiện nguyên hình thế này? Sắp chết thật?"

"Sắp chết, nhưng vẫn sống dai hơn ngươi." Bạch Trạch mở mắt ngắm nghía Trương Gia Nguyên một vòng, nhếch miệng nói, "Đúng là danh xứng với thực."

"Tiếng xấu đồn xa, để Bạch Trạch đại nhân chê cười rồi." Y nói năng khách khí, thế nhưng hành động lại chẳng tỏ ra khách khí chút nào. Y ngồi xuống bên bàn, chẳng kiêng nể mà vắt hai chân, tự rót trà cho mình, còn không quên rót cho chủ nhân sơn động một chén, "Uống nước đi."

Bạch Trạch ở dáng vẻ chân thân căn bản không thể cầm chén, chỉ có thể tự cào vuốt xuống giường đá, kiềm chế cảm xúc muốn tát chết tên không biết tốt xấu này.

Đợi khi Trương Gia Nguyên uống cạn bình trà, Bạch Trạch mới nói, "Ta biết ngươi không vui, nhưng những chuyện này chỉ mình ngươi mới có thể làm được."

Trương Gia Nguyên đột nhiên im lặng. Y rũ mắt, chén trà cạn bị y vân vê trong lòng bàn tay, mãi sau y mới ngẩng đầu lên cười nói, "Vậy sao?"

Những chuyện này chỉ mình y mới có thể làm được?

Nực cười biết bao.

Bạch Trạch nhìn y, chỉ biết thở dài, "Xin lỗi."

Trời cao ban cho Bạch Trạch khả năng thông thiên triệt địa, đoán trước tương lai. Đó là khả năng khiến người người ước ao, nhưng cũng là lưỡi đao đẩy Bạch Trạch rơi vào nguy hiểm.

Một câu xin lỗi khiến hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là Trương Gia Nguyên phất tay giảng hòa, "Không phải lỗi của ngươi, là ta tự chọn."

Bạch Trạch thấy y đã như bình thường, lúc này mới nói, "Ta nghe được tin Thần giới đang phái người truy bắt ngươi. Ta đoán trước tương lai, thấy ngươi cũng sắp gặp xui xẻo, thời gian này ngươi chú ý hành động, thu liễm chút, đừng để người của Thần giới phát hiện ra."

"Phát hiện ra rồi thì làm gì được ta?" Trương Gia Nguyên chẳng hề quan tâm, hờ hững đáp, "Năm xưa ta luôn là người đứng đầu Thông Thiên Các, kẻ vượt qua được ta giờ còn chưa sinh ra đâu. Thần giới có thể phái ra kẻ tài giỏi đến mức nào chứ?"

Bạch Trạch đau đầu, thật sự không biết phải khuyên bảo y ra sao, "Ta biết ngươi tài giỏi, thế nhưng thế đạo bây giờ đã không còn giống trăm năm về trước, ngươi vẫn nên hành sự cẩn thận thì hơn."

Trương Gia Nguyên cà lơ phất phơ gật đầu, trông như chẳng hề để vào tai.

"Trận pháp ngươi cần ta cũng đã tìm được rồi, trên bàn cuối sơn động, ngươi tự vào lấy đi."

Trương Gia Nguyên gật gù đứng lên, lại không vội vào trong, y đứng sát cạnh giường, chăm chăm soi xét con mắt giữa trán Bạch Trạch, "Ngươi lại xem trộm tương lai?"

Bạch Trạch không đáp, chỉ lặng lẽ giơ vuốt muốn che đi con mắt ảm đạm giữa trán mình.

"Giỏi lắm." Trương Gia Nguyên túm lấy móng vuốt đang muốn che con mắt kia đi, càng nói càng thấy giận, "Bảo sao ngươi phải hóa về chân thân. Lâm Mặc, ngươi có còn muốn sống nữa không?"

"Muốn." Lâm Mặc dùng sức, cậy có bốn chân mà đạp Trương Gia Nguyên ngã lăn ra đất để rút vuốt ra, "Nhưng ta càng muốn tất cả mọi người được sống."

Trương Gia Nguyên bực mình, còn chưa kịp mắng thêm đã bị Lâm Mặc dùng phép đẩy ra tận cửa. Mông y vừa bị đá ra khỏi sơn động, cửa đá lập tức khép chặt lại, chỉ chừa ra đúng một khe hở nhỏ bằng sợi chỉ, vừa đủ cho tờ giấy vẽ trận pháp bay ra ngoài.

Lâm Mặc từ trong nói vọng ra, "Bảo trọng."

Trương Gia Nguyên túm lấy tờ giấy vẽ trận pháp bay phất phơ trước mặt, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Tốt nhất đừng để ông đây gặp được ngươi lần nữa, nếu không ông đây nhất định sẽ đập ngươi dẹp như cái bánh nướng cho xem!

---

Đôi lời: Fic này sẽ là câu chuyện quánh nhau ỏm ỏi của thần ma, nhân vật chính (đều) là dị thú, vậy nên ngoài tên thật ra thì tui còn dùng cả tên dị thú nheee =)))))

Cập nhật:

Thần thú Bạch Trạch - Lâm Mặc

??? - Trương Gia Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com