Chương 11
Nền đất vừa sụp xuống, Trương Gia Nguyên đã vội bấu chặt mấy cái vuốt rồng lên người Châu Kha Vũ. Y không ngừng hò hét ầm ĩ, "Cánh! Bung cánh ra! Đừng có đè lên ta!!"
Y nhìn xa trông rộng, tự biết nếu để Châu Kha Vũ ngã đè lên cái thân rồng yếu như sên của mình, nhẹ thì y tróc một tầng da, nặng thì gãy hết đống xương, quãng đời còn lại của y coi như bỏ.
Châu Kha Vũ bị y gào tới ong cả tai, không tài nào hiểu nổi: "..."
Đây thật sự là tội nhân Thần giới kinh sợ, đặc biệt phái hắn tới truy bắt sao?
Nhất định là có bệnh thần kinh.
Nơi hai người rơi xuống không quá sâu, Châu Kha Vũ mặc Trương Gia Nguyên la hét bắt mình bung cánh, chỉ âm thầm điều chỉnh tư thế, để lúc tiếp đất Trương Gia Nguyên vẫn yên ổn ở phía trên mình.
Rầm.
Hai người chạm đất, bụi bặm lập tức bay lên.
Châu Kha Vũ tiếp đất bằng cả tấm lưng, Trương Gia Nguyên móc bốn chân bám rịt trên ngực hắn lại không hề hấn chỗ nào, lông tóc vô thương nhếch miệng cười trong bóng tối.
Đến tận lúc này, con rồng lắm miệng kia mới chịu im ắng lại.
Xung quanh hai người tối đen như mực, Trương Gia Nguyên lung tung vỗ chân lên ngực Châu Kha Vũ, phấn chấn hỏi, "Sao rồi? Ngã chết chưa?"
Châu Kha Vũ: "..."
Cho dù hắn không ngã chết, e là cũng bị con rồng này dùng chân giày xéo đến chết cho xem.
Không biết tốt xấu, không tim không phổi.
Hắn không đáp gì, đưa tay túm gáy Trương Gia Nguyên muốn gỡ y ra, cánh tay lại bị y thuận thế dùng đuôi quấn thít lấy.
Trương Gia Nguyên dùng sức bám lên tay hắn, trong lòng buồn bã thất vọng vô cùng. Con gà rừng kia bị y dồn hết sức đè lên, thế mà vẫn chưa ngã chết.
Đúng là sống dai như đỉa.
Châu Kha Vũ phất ra một ngọn lửa nhỏ, lờ mờ chiếu sáng mật thất tối om. Trương Gia Nguyên nhìn xung quanh một vòng, ríu rít chỉ đạo, "Đi đến sát bức tường kia đi. Đúng rồi, ở đó có đèn, đốt lên đi."
Lửa Phượng Hoàng châm đèn, một chiếc vừa sáng lên, một dãy đèn phía sau cũng đồng loạt được thắp sáng.
Lúc này Châu Kha Vũ mới nhìn rõ con rồng quỷ ma kia. Nửa người dưới của y cuốn thít mấy vòng trên cánh tay hắn, nửa trên vẫn chung thủy vắt qua hai đầu vai, chóp đuôi phè phỡn xuôi dọc theo cánh tay, không biết vô tình hay cố ý mà thi thoảng còn ngúng nguẩy chọc vào eo hắn.
Châu Kha Vũ nắm chóp đuôi không chịu an phận của y, chậm rãi gỡ nửa thân rồng đang bám rít trên cánh tay mình ra. Hắn hỏi, "Ngươi biến nhỏ lại được không?"
Trương Gia Nguyên nửa vắt vẻo nửa buông thõng người, chán không buồn nói, "Nếu ta quản được chuyện biến to biến nhỏ, vậy thì ta đã biến thành sợi tóc lẩn đi luôn rồi." Nói đến đây, y chợt đổi giọng, ngang nhiên dụ dỗ, "Nhưng mà, nếu Phượng Hoàng đại nhân bao dung độ lượng tình nguyện cho ta chút máu, giúp ta khôi phục thần lực, ta có thể cố gắng thử một lần xem sao."
Châu Kha Vũ nhíu mày, "Một chút là bao nhiêu? Một ngụm?"
"Một ngụm!" Trương Gia Nguyên lập tức ngẩng đầu, y sợ Châu Kha Vũ giữa chừng đổi ý, vội tới mức xoắn cả lưỡi, "Một ngụm là đủ! Thành giao!"
Châu Kha Vũ gỡ rồng đen đặt xuống đất, tự vén tay áo, giơ cổ tay đến trước miệng y.
Trương Gia Nguyên không chút chần chừ cắn phập vào cổ tay hắn, mau chóng rít lấy rít để một hơi. Máu Phượng Hoàng nóng bỏng chảy xuống bụng y, y đột nhiên mê man nghĩ, có khi nào con gà rừng này trúng độc Nhân Xà, giờ muốn lấy máu mình để độc chết y không?
Trương Gia Nguyên tự mình dọa mình, lập tức phun cánh tay Châu Kha Vũ ra, đề phòng ngẩng đầu nhìn hắn.
Châu Kha Vũ không hiểu, "Uống xong rồi?"
Ánh mắt Trương Gia Nguyên như muốn chọc thủng hai cái lỗ trên người Phượng Hoàng đại nhân, tự mình đưa ra kết luận, "Ngươi muốn hạ độc ta phải không?"
Châu Kha Vũ hạ ống tay áo, lẳng lặng nhìn Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên thấy hắn không đáp, cảm thấy nhất định là mình suy đoán đúng rồi, "Phải không?! Nếu không phải vậy, sao ngươi có thể cho ta máu Phượng Hoàng dễ dàng như thế chứ?"
Y hoàn hảo bỏ qua chuyện mình là kẻ nằng nặc đòi máu Phượng Hoàng, cũng bỏ qua luôn chuyện chính y là kẻ chấp nhận thành giao chỉ trong chớp mắt.
Không chịu nói lí lẽ, ngang ngược tới cực điểm.
Châu Kha Vũ vẫn cực kỳ bình tĩnh, "Ngươi bệnh không nhẹ đâu."
Trương Gia Nguyên nhìn hắn chăm chăm, "Ý gì?"
Châu Kha Vũ vỗ đầu y, nói tiếp, "Bệnh thần kinh, không nhẹ."
Trương Gia Nguyên: "...?"
"Có độc hay không ngươi tự biết." Phượng Hoàng đại nhân thanh giả tự thanh, hắn đứng lên, không buồn đôi co tranh chấp.
Trương Gia Nguyên nằm chèo queo trên mặt đất, y vẫn còn muốn cãi, lại đột nhiên cảm thấy kinh mạch cạn khô trong người mình thoi thóp sống dậy, thần lực như dòng suối nhỏ tưới ướt kinh mạch, chậm rãi đổ về nội đan.
Trương Gia Nguyên ngước mặt nhìn, thấy Châu Kha Vũ cao cao tại thượng đứng một bên hờ hững quan sát y.
Y bị nhìn tới xấu hổ, vội vàng úp mặt xuống đất, dáng vẻ không còn thiết sống, "Là ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, mong Phượng Hoàng đại nhân thứ lỗi."
Châu Kha Vũ nhếch miệng nói, "Không đủ thành tâm."
Rồng đen nằm bò dưới đất cố tình giả chết, nội tâm giãy dụa đấu tranh, cuối cùng vẫn biến thành dáng vẻ nhỏ xíu, bay lên quấn quanh cổ tay Châu Kha Vũ.
Ma Long đại nhân lấy thân chuộc tội, vứt bỏ mặt mũi, tự biến mình thành một cái vòng đeo tay.
Châu Kha Vũ hỏi, "Đây là nơi nào?"
"Mật thất, đây cũng là một trong những nơi Chu Tước hay tu luyện."
Tay áo Châu Kha Vũ dài che phủ cổ tay, Trương Gia Nguyên ở bên trong chẳng thấy cái quỷ gì, vật lộn mãi mới thò đầu ra được. Y nhìn quanh bốn phía, trông thấy mấy khối đá màu trắng to bằng nắm tay, nhận ra nó cùng loại với viên đá trắng Lâm Mặc cho y khi trước, lập tức reo hò phấn khởi, "Cái thứ kia... Ưm..." Trương Gia Nguyên cố gắng nhớ lại tên nó, tiếc là não rồng đình công, ưm ưm mãi vẫn chẳng rặn ra được cái tên nào.
"Thôi bỏ đi, biết cách dùng là được." Trương Gia Nguyên cạ đuôi lên tay Châu Kha Vũ để thu hút sự chú ý, lại hất đầu về phía viên đá trắng kia, "Thứ đó có thể giúp tinh lọc vật âm tà, ngươi vẽ trận pháp thanh tẩy, dùng nó làm vật phụ trợ, có lẽ sẽ giúp ngươi đào thải độc Nhân Xà trong người ra."
Châu Kha Vũ nhặt thử một viên đá lên ngắm nghía, cái thứ Trương Gia Nguyên nhìn mãi không đọc được tên, thế mà lại là linh thạch thượng phẩm. Có lẽ đây là vật tích lũy của Chu Tước từ trăm năm trước, bây giờ để hai người tìm được, công sức Chu Tước nhặt nhạnh tích lũy khi trước coi như đi tong.
Châu Kha Vũ cặm cụi vẽ trận pháp, vẽ xong cái lớn lại chuyển sang vẽ cái nhỏ. Trương Gia Nguyên đu trên cổ tay hắn, khó hiểu hỏi, "Ngươi làm gì thế này?"
"Vẽ cho ngươi một cái." Châu Kha Vũ nghiêng đầu, "Chẳng lẽ ngươi không cần giải độc?"
Trương Gia Nguyên bị ý tốt của hắn làm cho phì cười, "Đại nhân à, ban nãy ngươi không nghe ta nói sao, thứ này dùng để tinh lọc vật âm tà đó. Trong Chu Tước điện còn có thứ nào tà khí hơn ta sao? Ngươi vẽ trận pháp thanh tẩy, còn dùng cả viên đá này làm vật phụ trợ, sợ là lột hết lớp da rồng của ta ra cũng không tẩy sạch được âm tà đâu."
Châu Kha Vũ trầm ngâm trong thoáng chốc.
Hắn nhìn con rồng thò đầu ra từ ống tay áo, không tìm được chút đau khổ nào trong lời nói của y.
Từ Thần Long cao cao tại thượng đọa thành Ma Long bị Thần giới đuổi giết, chẳng lẽ trong lòng y không đau đớn khúc mắc chỗ nào? Hoặc là đổi cách nghĩ khác, từ thần đọa ma, lẽ nào là y tự nguyện?
Trương Gia Nguyên thả lỏng người, để bản thân rơi xuống ống tay áo Châu Kha Vũ, y nói, "Đa tạ, ta ghi nhớ ý tốt của Phượng Hoàng đại nhân, nhưng ta không cần."
Rồng đen chui ra ngoài, tự dịch tới chỗ không vẽ pháp trận.
Châu Kha Vũ đặt linh thạch vào giữa mắt trận, bắt đầu thanh lọc bản thân.
Trọc khí bị ép tuôn ra từ cơ thể hắn được trận pháp luyện hóa thành linh khí, chỉ trong thoáng chốc, xung quanh hắn đã bốc lên một tầng linh khí mỏng như sương mờ.
Linh khí vây kín Phượng Hoàng, chậm rãi thấm từng chút vào trong kinh mạch. Linh khí đẩy thần lực chảy một vòng trong cơ thể, cuối cùng chảy về nội đan. Thần lực khôi phục, hai cánh Phượng Hoàng sau lưng Châu Kha Vũ dần thu bé lại, sau đó biến mất.
Trương Gia Nguyên buồn chán nằm thẳng cẳng bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài, đến khi linh khí xung quanh Châu Kha Vũ hoàn toàn bị hấp thụ, y mới ngó sang hỏi, "Xong rồi sao?"
Châu Kha Vũ gật đầu đáp, "Xong rồi."
Hắn bấm pháp quyết, đổi bộ y phục tay áo rộng thùng thình thành loại tay bó, ân cần nhặt con rồng nằm dài dưới đất quấn lên cổ tay, "Đi thôi."
Trương Gia Nguyên bám trên tay ngước đầu lên nhìn hắn, hai mắt rồng long lanh lộ vẻ chân thành, vô tội nói, "Đến đây thì ta hết nhớ đường rồi nha."
----
Góc nhỏ xàm xí:
Trương Gia Nguyên tức dựng đuôi rồng: Tại sao chương trước ta xin máu ngươi nhất quyết không cho, vậy mà qua chương này ta vừa mới xin ngươi đã đồng ý? Nhất định là có trá!
Châu Kha Vũ: Ngươi sẽ bảo vệ ta sao?
Trương Gia Nguyên: ...
Châu Kha Vũ: Ngươi sẽ biến nhỏ sao?
Trương Gia Nguyên: Có thể!
Châu Kha Vũ: Đủ hiểu rồi. Người thông minh gọi đây là đầu tư có chọn lọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com