Chương 15
Chu Tước không chỉ trở thành vật trấn của Bắc Đẩu tuyệt trận, mà còn trở thành một phần của trận Tụ Linh.
Trương Gia Nguyên đến bên bức tường trong suốt, y căng mắt nhìn, thấy gân mạch Chu Tước đều bị chỉ đỏ xỏ xuyên, hai thứ này giống như đã bị dung hợp vào nhau, thật sự không có cách nào tách ra được.
Y rũ mắt, đột nhiên phát hiện ra điểm bất thường.
Ngoại trừ đám chỉ đỏ cố định cổ tay cổ chân Chu Tước, số còn lại xuyên qua gân mạch dường như đều đang rục rịch bò tới chỗ Phượng Hoàng đại nhân.
Trương Gia Nguyên điểm tay lên tường. Chỉ đỏ thấy động, lập tức nhúc nhích bò lại chỗ y. Nó quấn quýt bên đầu ngón tay y, cứ như đang ngửi thử, sau khi ngửi xong lại dần tản đi, tiếp tục bò về chỗ Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên mỉm cười.
Hiểu rồi.
Phượng Hoàng, là một miếng mồi ngon.
"Phượng Hoàng đại nhân." Trương Gia Nguyên cong mắt cười, dáng vẻ dịu ngoan chưa từng thấy, "Ta thấy thứ tà ma này rất thích ngài nha. Phượng Hoàng và Chu Tước chắc không khác nhau là mấy, chi bằng..." Y khẽ hạ giọng, tựa như đang dụ dỗ, "Ngài cho nó thỏa nguyện, để Phượng Hoàng thế chỗ Chu Tước đi."
Uổng cho một gương mặt đẹp đẽ, lời nói ra lại giống ác quỷ Tu La.
Châu Kha Vũ ngẩn người, "...?"
Trương Gia Nguyên điều chỉnh sắc mặt, y lén lút vuốt cái miệng cười đến mức đơ cứng, tiếp tục đầu độc tinh thần, "Không phải trách nhiệm quan trọng nhất của thần thú chính là cứu độ sao? Nếu như ngài thấy chết không cứu, sao có thể làm thần!"
"Trách nhiệm của thần thú đúng là cứu độ. Thế nhưng trách nhiệm quan trọng nhất của người chấp chưởng Thiên Hư Ti là trừ gian diệt ác, bắt tất cả những kẻ có suy nghĩ xấu xa không đứng đắn về quy hàng." Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn y, ánh mắt tràn đầy ý vị, "Chẳng hạn như Ma Long đại nhân đây."
Trương Gia Nguyên nín họng, "..."
Đã sắp chết rũ trong trận pháp rồi, thế mà con gà rừng này còn không quên chuyện phải truy bắt y?
Ma Long y như con mèo xù lông trợn mắt, "Chúng ta đã vào sinh ra tử, vậy mà ngươi vẫn còn muốn bắt ta? Lòng dạ ngươi làm bằng sắt đá sao? Đúng là kẻ lạnh lùng tệ bạc!"
Châu Kha Vũ làm đúng chức trách cũng bị người ta mắng chửi là lòng dạ sắt đá, hắn không thèm chấp nhặt, lại hỏi Trương Gia Nguyên, "Vậy nói đi, ngươi muốn làm gì?"
"Còn muốn làm gì nữa?" Trương Gia Nguyên xì một tiếng, lời độc ác bị y nói tới mức thiên kinh địa nghĩa, "Tất nhiên là dùng trận pháp hiến tế, sau đó lóc sống gân mạch Phượng Hoàng đại nhân ra để thế vào chỗ Chu Tước rồi."
Châu Kha Vũ im lặng, có vẻ như đang thật sự nghiền ngẫm cách giải quyết này.
Hắn niệm pháp quyết triệu hồi kiếm Thuần Ly, ném cho Trương Gia Nguyên, "Nếu ngươi tự tin vào thủ pháp của mình, vậy chúng ta có thể thử."
Trương Gia Nguyên đỡ kiếm, bị hành động dứt khoát của Châu Kha Vũ làm đơ cả người. Y không dám tin, "Thật... Thật sao?"
Châu Kha Vũ gật đầu, "Thật."
Trương Gia Nguyên lập tức rút kiếm, hứng chí bừng bừng chuẩn bị lóc Phượng Hoàng đại nhân thành hai nửa.
Thế nhưng khi mũi kiếm dời đến họng Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên lại không thể xuống tay. Y cụp mắt, ảo não cắn ngón tay, "Ta sợ thủ pháp của mình vụng về, lóc gân mạch ra không đẹp bằng thứ được yểm trên tường này. Nếu trời cao chê bai không thèm nhận hiến tế, vậy không phải ta tội càng thêm tội sao?" Y hạ mũi kiếm, buồn bã thở dài một hơi, "Chuyện giết ngươi cứ để sau đi. Ta tìm cách phá trận pháp này trước vậy."
Châu Kha Vũ thu lại kiếm Thuần Ly, nhàn nhạt hỏi, "Phá trận nào trước?"
"Tụ Linh trận." Trương Gia Nguyên nói, "Ta nhìn qua, Tụ Linh trận không có gì bất thường, phá nó trước hẳn là sẽ không nguy hiểm."
Y cắn ngón tay, rút trong ngực ra một mảnh giấy vàng, dùng máu vẽ một phù chú bảo hộ dán lên người Chu Tước. Xong xuôi, y chỉ cho Châu Kha Vũ hai khối đá, "Chút nữa ngươi đập nát hai tảng đá này giúp ta."
Dứt lời, y cũng tự mình đi đến giữa hai khối đá khác.
Thần lực phát động, sương trắng trộn lẫn liệt hỏa Phượng Hoàng bốc lên thành hơi nước.
Trương Gia Nguyên hô, "Phá!"
Chỉ trong chớp mắt, bốn tảng đá đã bị thần lực hai người nghiền cho nát tan.
Mà trên bức tường trong suốt Chu Tước bị treo lên, cũng đã bắt đầu xuất hiện vết nứt như mạng nhện. Những phần không bị chỉ đỏ bò lên dần nứt li ti, sau đó vỡ thành muôn ngàn mảnh nhỏ. Bức tường trong suốt ban nãy còn lành lặn giờ đã vỡ nham nhở, kết hợp với Chu Tước thoi thóp thở, trông có vẻ...
Thảm đến mức không nỡ nhìn.
Hai người chưa kịp vui mừng, đã phải đón nhận một màn trời nghiêng đất lệch. Mặt đất dưới chân đột nhiên chấn động dữ dội, Trương Gia Nguyên bị xô ngã nhào, y chống khuỷu tay bám trụ, vội vàng ngửa cổ lên nhìn, lại trông thấy trời đêm như sắp sửa rách ra.
Tiêu rồi!
Lẽ nào trận Tụ Linh không chỉ kết nối với linh lực của Chu Tước, mà còn kết nối với cả Bắc Đẩu tuyệt trận?!
Y thầm kêu hỏng chuyện, y không lường được, Tụ Linh trận mới là trận pháp chính, còn Bắc Đẩu tuyệt trận đã thất truyền từ thời thượng cổ chỉ là trận pháp bảo vệ bên ngoài của trận Tụ Linh.
Trong lòng Trương Gia Nguyên đánh thịch một tiếng, nếu Bắc Đẩu tuyệt trận bị kích hoạt vì họ phá trận Tụ Linh, vậy thì chữ "tuyệt" trong Bắc Đẩu tuyệt trận, hẳn là "đuổi tận giết tuyệt" đi!
Bầu trời bị một vệt sáng khổng lồ cắt ngang qua, vết rách lộ ra bắt đầu hút lấy mọi vật dưới đất.
Trương Gia Nguyên khó khăn gào lên, "Thiên Cân Trụy! Châu Kha Vũ, dùng Thiên Cân Trụy!"
Y chẳng kịp biết Châu Kha Vũ có nghe rõ hay không, lại vội vàng bò tới chỗ Chu Tước. Y móc trong ngực ra một đống giấy vàng, tức tốc vẽ chục phù chú có tác dụng nặng tựa ngàn cân, vừa vẽ vừa nhét vào trong người Chu Tước.
Lo liệu cho Chu Tước xong xuôi, y lập tức quay đi tìm Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ cách y cả một quãng xa, y vừa niệm pháp quyết vừa chạy, suýt chút nữa thì bị gió quật bay xa mấy thước, khó khăn lắm mới đứng vững lại được. Y không dám làm liều, đành chụm tay hét về phía Châu Kha Vũ, "Thần lực! Cho ta thần lực của ngươi!"
Gió cuốn cát bụi bay phần phật, Châu Kha Vũ dường như không nghe thấy tiếng y nói, hắn nghiêng đầu, khó hiểu nhìn y.
Vết rách trên bầu trời không ngừng lan rộng, ngàn vạn tinh tú mất đi ánh sáng, trông như sắp rụng xuống đầu hai người.
Châu Kha Vũ cũng nhận ra điểm bất thường, hắn vừa dùng Thiên Cân Trụy để bản thân không bị vết rách hút bay lên, lại vừa tạo kết giới bao lấy ba người, đề phòng sao rơi sẽ đè chết bọn họ.
Dường như trời cao đã định, bọn họ chỉ có thể lựa chọn bị hút lên trời rồi tan xác thịt, hoặc là bị sao rơi vùi lấp.
Trương Gia Nguyên mím môi, đối diện với tình cảnh cùng đường mạt lộ, y lại lộ vẻ quyết tâm, mặc kệ mọi thứ lao về phía Châu Kha Vũ.
Sao trời rơi xuống đất.
Bụi đá tung bay, Châu Kha Vũ nheo mắt nhìn, trông thấy Trương Gia Nguyên như mũi tên bay thẳng về phía hắn.
Trong tiếng gió thổi phần phật, hắn hoàn toàn không nghe rõ Trương Gia Nguyên nói gì, chỉ đến khi hai người đứng sát cạnh nhau, hắn mới phập phù nghe được câu xin lỗi.
Xin lỗi?
Châu Kha Vũ chưa kịp hiểu, Trương Gia Nguyên đã dán lên lưng hắn một tấm bùa định thân. Y thuận thế ấn gáy hắn về phía mình, nghiêng đầu hôn lên môi hắn.
Phượng Hoàng đại nhân uy chấn tam giới phút chốc đứng hình, vẻ mặt không thể nào tin nổi.
Trương Gia Nguyên cậy mở răng môi hắn, mau chóng cuốn lấy đầu lưỡi hắn, động tác trơn tru liền mạch, hoàn toàn không vấp một chút nào.
Đầu óc Châu Kha Vũ ngập tràn tiếng ong ong, mãi đến khi đầu lưỡi bị Trương Gia Nguyên cắn tứa máu tươi, hắn mới giật mình bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu câu xin lỗi của y có ý nghĩa gì.
Con rồng này...
Thế mà lại dám dùng cách này để trộm thần lực của hắn?
Càng quá đáng hơn, y còn trộm sạch sẽ không để lại cho hắn một chút thần lực nào?!
Trong lúc hắn tức giận, một sợi sương mờ bỗng cắt qua ngón tay hắn, máu đỏ tứa ra lập tức bị Trương Gia Nguyên dùng để bôi kín bàn tay y.
Trương Gia Nguyên làm xong chuyện xấu, vội vàng dùng bàn tay không dính máu đẩy hắn ra. Y thở ra một hơi nồng nặc mùi Phượng Hoàng, nếu không phải Châu Kha Vũ đã từng nhìn thấy chân thân của Trương Gia Nguyên, hắn chắc chắn sẽ cho rằng y là Phượng Hoàng thất lạc.
Ma Long làm giả Phượng Hoàng, vậy mà lúc này còn giống Phượng Hoàng hơn cả Phượng Hoàng thật!
"Là phúc không phải họa, là họa không thể tránh." Trương Gia Nguyên thở dài, lại dán lên người hắn mấy tấm bùa nặng tựa ngàn cân, "Ta không có số hưởng phúc, đành thay Phượng Hoàng đại nhân gánh mối họa này vậy."
Y như mọc ra ba đầu sáu tay, vừa thay Châu Kha Vũ chống đỡ kết giới, vừa chạy tới chỗ Chu Tước vẽ trận pháp hiến tế. Lòng bàn tay đẫm máu của y phất ra lửa Phượng Hoàng, sau đó trực tiếp ấn tay lên bức tường trong suốt.
Tiếng y lẫn trong tiếng gió, "Thiên đạo trên cao, trời cao... trao đổi..."
Chú văn phía sau bị gió xé tan thành muôn vàn mảnh nhỏ, trở thành bí mật bị giấu kín ngay trước mắt Châu Kha Vũ.
Hắn chỉ thấy cơ thể Trương Gia Nguyên run rẩy dữ dội, chỉ đỏ xỏ xuyên qua người Chu Tước dần biến mất.
Không đúng, không phải biến mất!
Mà là chuyển dịch sang người Trương Gia Nguyên!
Cánh tay y bị chỉ đỏ đâm xuyên, chỉ đỏ đi tới đâu, gân mạch y cũng bị lóc ra tới đó.
Y đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, môi dưới cũng sắp bị y nghiến răng cắn nát.
Trăm cay ngàn đắng, Chu Tước cuối cùng cũng được thả ra hoàn toàn.
Chu Tước trấn mắt trận vừa được thả, Bắc Đẩu tuyệt trận cũng được phá.
Trương Gia Nguyên đau đớn thở hắt ra, lúc Chu Tước thoát ra hoàn toàn, cánh tay dính máu Phượng Hoàng của y đã bị lóc ra không còn nguyên vẹn.
Máu tươi ròng ròng bên khóe miệng bị y lạnh lùng gạt đi, ánh mắt y xuyên qua trận pháp đang dần vỡ tan, chạm đến ánh mắt Châu Kha Vũ, "Trách nhiệm quan trọng nhất của thần thú là cứu độ chúng sinh, nếu như thấy chết không cứu, sao có thể tiếp tục làm thần?" Y hơi ngưng lại, giữa gió bụi đổ nát, y bỗng nhiên mỉm cười, "Thần giới chỉ có thể tước bỏ thần danh của ta, chứ không bao giờ tước đi được tư cách làm thần của ta!"
Trương Gia Nguyên đặt ngón tay lên đôi môi dính máu, hai cánh môi mấp máy, thần lực vàng chói bị y rút ra một phần, lại quanh quẩn trên đầu ngón tay y không chịu rời đi.
Y cong ngón tay búng nhẹ, trả một phần thần lực về cho Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng cử động được. Hắn muốn vọt tới chỗ Trương Gia Nguyên, ai ngờ y lại nhanh hơn một bước. Y dùng cánh tay chưa bị lóc gân mạch cố gắng nâng Chu Tước lên, dứt khoát ném Chu Tước về phía hắn.
Châu Kha Vũ giơ tay đỡ Chu Tước theo bản năng, chợt nghe Trương Gia Nguyên hô lớn, "Khởi!"
Một luồng sáng trắng vây lấy hai người, là truyền tống phù đã được kích hoạt!
Trương Gia Nguyên cà lơ phất phơ vẫy tay chào hắn, y híp mắt cười, máu vẫn đọng bên khóe môi, cánh tay bị xuyên đầy chỉ đỏ, "Phượng Hoàng đại nhân, ta lấy công chuộc tội, lúc về Thần giới, ngài nhất định phải xóa tội cho ta đó nha."
Thân xác y rách nát như đóa hoa bị vùi nát trong đêm mưa, thế nhưng sống lưng thẳng tắp của y lại khiến Châu Kha Vũ cảm thấy trong trời đất này chỉ có y là chí tôn vô thượng.
Truyền tống phù phát ra ánh sáng chói mắt cắt ngang hình ảnh Trương Gia Nguyên, trong nháy mắt này, hắn và Chu Tước đã bị đưa đi xa vạn dặm.
Hắn không cách nào biết được kết cục của Trương Gia Nguyên.
Có lẽ là...
Sao trời vùi lấp.
.
Đọc đến đây thật có cảm giác Phượng Hoàng x Thần (Ma) Long cầm chắc kịch bản BE 🤌
Đấy là điều mà kẻ tồi tệ sẽ nói, còn tui thì sẽ nói là: kết thúc phó bản Chu Tước điện, chào mừng 2 đại ka đến với nồi lẩu hành tiếp theo =)))))))
BE là nói xạo nha tr chứ tui cam đoan là HE á 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com