Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Bắc Đẩu tuyệt trận bên bờ vực sụp đổ, chỉ đỏ xuyên qua cánh tay nhuốm máu Phượng Hoàng của Trương Gia Nguyên, một đường lóc sống gân mạch. Nó điên cuồng chạy trong cơ thể y, cắn phá kinh mạch, xâu xé nội đan. Chẳng biết chỉ đỏ đâm trúng chỗ nào, ma khí trong người y đột nhiên bạo phát. Thần lực Phượng Hoàng còn sót lại trong người đụng độ ma khí, hai bên lập tức lao vào đánh đến mức muốn nổ banh xác y.

Nội đan bị chỉ đỏ chọc ngoáy, kinh mạch lại phải chịu tra tấn của hai luồng bạo khí, Trương Gia Nguyên sống dở chết dở, giận đến mức chửi cả thiên đạo trên cao.

Y tự thấy mình cả đời thanh sạch không làm hại ai, vậy tại sao trời cao lại khiến y chết đi cũng không thể giữ được thân xác toàn vẹn?

Chút thần lực Phượng Hoàng y trộm đầu trộm đuôi bị ma khí đánh tan, chỉ đỏ đang khuấy đảo trong người y cũng đột nhiên hơi ngưng lại.

Trong lòng Trương Gia Nguyên đánh thịch một tiếng.

Hỏng bét rồi!

Y giả làm Phượng Hoàng, giờ thần lực không còn, chắc chắn sẽ bị thứ quỷ này nhận ra y đang lừa nó.

Cảm giác rét lạnh sợ hãi bò dọc sống lưng y.

Chỉ đỏ quả nhiên nhận ra mình bị lừa. Nó lồng lộn phát điên, đám chỉ đang xỏ xuyên trong gân mạch đồng loạt dồn về nội đan hòng trả thù y, muốn một chiêu đâm nội đan y thủng như cái thúng.

Ngay khi chỉ đỏ sắp đâm nội đan y nát bét, ma khí nồng đậm chạy như điên một vòng trong kinh mạch cũng cùng lúc chảy về nội đan.

Trương Gia Nguyên đã chấp nhận buông xuôi bỗng nhiên giật mình mở mắt.

Chỉ đỏ vốn đang giương nanh múa vuốt, sau khi đụng độ ma khí đậm đặc trong nội đan lại sợ hãi chạy cong đuôi.

Trương Gia Nguyên bị tình cảnh kì quái này làm cho đần cả người, chẳng tài nào hiểu nổi.

Một thứ chỉ đỏ tà ma được sinh ra từ trận pháp hiến tế, tại sao lại sợ ma khí như vậy?

Ma khí chuyển dịch trong cơ thể y một vòng, bất kể kinh mạch nào bị ma khí nhuộm đen, chỉ đỏ đều không dám tiếp tục động đến.

Trương Gia Nguyên híp mắt suy nghĩ, chợt cong khẽ khóe môi.

Nếu y trực tiếp đọa ma lúc này, trở thành một túi da rỗng chứa ma khí, đám chỉ quỷ dị chắc chắn sẽ phải thả y ra.

Thiên đạo trên cao như đọc được suy nghĩ của y, trời đêm bỗng nhiên giáng sét. Uỳnh một tiếng trời rung đất chuyển, hai tai y đã ong ong điếc dở mà vẫn nghe được tiếng sét kinh thiên động địa thiên đạo đánh xuống để cảnh cáo y.

Một bên là ma khí chảy dọc khuấy đảo kinh mạch, chỉ hận không thể trực tiếp kéo y xuống bùn. Một bên là thiên đạo uy nghiêm, chỉ cần y đọa ma sẽ đánh cho y tan xác.

Đường nào cũng là đường chết.

Trương Gia Nguyên liếm khóe môi dính máu, cánh tay nửa tàn phế phun ra sương trắng, dò dẫm mò tìm nội đan trên bụng. 

Dám đi vào chỗ chết mới có thể tìm được đường sống.

Nội đan chứa thần lực là thứ duy nhất còn sót lại để ngăn y nhập ma. Chỉ cần móc nội đan này ra, ma khí không còn gì ngăn cản, y sẽ trực tiếp bước chân lên ma đạo, thật sự trở thành Ma Long độc ác khát máu.

Sương trắng trên tay tìm thấy vị trí của nội đan, hơi sương rét lạnh lập tức thấm vào cơ thể, lạnh đến mức y run rẩy cả người. Máu tươi ròng ròng bên khóe môi chưa kịp lau khô đã lại ộc ra, khí lạnh lan đến ngực y, khiến y đột nhiên mê man suy nghĩ.

Rốt cuộc sơ tâm của y là gì...

Ước nguyện cả đời của y là trở thành thần. 

Y đã từng là thần, y cũng từng đứng ở vị trí người người kính ngưỡng.

Trải qua biến cố, y bị Thần giới xóa bỏ thần danh. Y gắng gượng ôm chút mộng tưởng hoang đường, chỉ cần y tẩy sạch được hết oan khiên, Thần giới đồng ý xóa tội, y sẽ lại có thể tiếp tục làm thần như trước. Vậy nên khi ma khí xâm nhập, y thà sống dở chết dở, chứ nhất quyết không chịu nhập ma. 

Thế nhưng vào thời khắc này, nhập ma lại là đường sống duy nhất y tranh giành được...

Vận mệnh vẫn luôn biết cách trêu đùa người ta như thế.

Năm xưa ở Thông Thiên Các, y là đứa nhỏ tuổi nhất trong số thần thú mà các chủ nhặt về. Kí ức năm đó y vẫn nhớ như in, bài đầu tiên mà đám tiểu thần thú được học, đó là ước nguyện sau này. 

Tiểu Bạch Trạch lúc này còn chưa thức tỉnh khả năng đoán trước tương lai, trong đầu chỉ có vị kem thơm ngon mấy ngày trước các chủ cho bọn nó nếm thử. Nhóc hăng hái nói, "Ước nguyện sau này của con là ngày nào cũng được ăn kem!"

Vừa nhắc tới đồ ăn, đám tiểu thần thú đều nhao nhao, "Con cũng vậy! Con cũng muốn ngày nào cũng được ăn kem!"

Chu Tước nghe vậy lại không đồng tình, "Các ngươi muốn ăn kem chẳng qua là vì chưa nếm thử táo ở cây trong viện của Kỳ Lân đại nhân thôi! Quả táo đó cực kì thơm, cực kì ngọt, cực kì ngon, ngon hơn cái thứ lạnh tê răng kia cả trăm ngàn lần!"

"Thật sao? Vậy ước nguyện của ta là ngày nào cũng được ăn táo!" Có tiểu thần thú nghe Chu Tước ba hoa lập tức thay đổi quyết định.

"Cây táo trong viện Kỳ Lân đại nhân là cây táo thần, Kỳ Lân đại nhân không cho phép ai động đến nó." Trương Gia Nguyên nghiêng đầu híp mắt nhìn Chu Tước, "Vậy tại sao ngươi lại được nếm thử quả táo đó? Ngươi trái lời các chủ, vặt trộm táo trong viện ngài ấy sao?"

Chu Tước đang vênh mặt đắc ý đột nhiên bị người ta thọc cho một đao. Nhóc cứng đờ cả người, lúc này mới nhận ra mình nói hớ, vội vàng bụm miệng quay sang nhìn các chủ, lí nhí kêu, "Kỳ Lân đại nhân..."

Các chủ nhìn nhóc đầy yêu thương, "Chép một trăm lần thần quy, ngày mai nộp lại." 

Chu Tước âm thầm bĩu môi, gật đầu bí xị. Nhóc đợi các chủ quay đi, lập tức nhe nanh múa vuốt, sâu kín đe dọa Trương Gia Nguyên, "Nhớ cái mặt ta đấy!"

Tiểu Thần Long không thèm để tâm, cực kỳ thiếu đánh ngoáy ngoáy lỗ tai, "Ờ, sao ta phải nhớ? Bẩn hết mắt ta."

Chu Tước non nớt chưa thấu lòng người nông sâu bị con rồng quỷ ma này chọc cho phun lửa.

Các chủ hết cách, đành phải tách hai người ra hai chỗ xa nhau. 

"Vậy Gia Nguyên, ước nguyện của ngươi là gì?" Các chủ sau khi giải quyết hai tên tiểu quỷ chuyên chọc phá nhau, lại tiếp tục bài giảng.

Tiểu Gia Nguyên long lanh ngước mắt nhìn các chủ, tò mò hỏi, "Kỳ Lân đại nhân, trong sách đều nói ngài là thần, có đúng không ạ?"

Các chủ đáp, "Đúng vậy."

"Vậy con muốn làm thần! Con cũng muốn cứu độ chúng sinh!" Tiểu Gia Nguyên khua tay múa chân, hai mắt như phát ra ánh sáng. 

"Có chí lớn." Các chủ mỉm cười xoa đầu tiểu Thần Long, lại hỏi tên nhóc im lặng ngồi cạnh y nãy giờ, "Ngươi thì sao?"

Tên nhóc kia ngẩng đầu, rành rọt đáp, "Con muốn làm người tốt."

Gương mặt quen thuộc trong quá khứ chồng lên hiện tại, Trương Gia Nguyên đang đau đớn cũng không nhịn được mà mỉm cười. 

Làm người tốt. 

Tên nhóc muốn làm người tốt từng nói với y, "Vật tốt cũng có thể mang đi làm chuyện xấu, vật xấu cũng có thể đem đi làm chuyện tốt. Con người cũng vậy. Chỉ cần muốn làm người tốt, vậy thì dù là thần hay ma cũng đều không quan trọng. Bất kể ngươi là ai, chỉ cần ngươi muốn, ngươi đều có thể cứu độ chúng sinh."

Lúc đó y không chịu nghe, còn gân cổ cãi, "Nếu thần hay ma không có gì khác biệt, vậy ý nghĩa của việc làm thần là gì?"

"Thần cần được thờ phụng." Người kia chăm chú nhìn y, ánh mắt như đã hoàn toàn hiểu thấu, "Mà ngươi từ trước đến nay chưa từng cần người ta thờ phụng."

Sương trắng ngưng tụ thành lưỡi dao sắc nhọn xuyên thủng bụng y, một đường găm vào nội đan. 

Ma khí cuồn cuồn nhân cơ hội này lập tức chiếm lấy cơ thể.

Hai mắt y đỏ ngầu, sương trắng dần biến thành khói đen, đám chỉ đỏ đang đâm xuyên qua người y cũng bị ma khí làm cho héo rũ. 

Đám chỉ đỏ bị độ điên của y chọc cho sợ run người, những sợi chưa bị ma khí lây dính lập tức thi nhau thoát ra ngoài, rơi thành một đống quằn quại dưới chân y. 

Tới khi sợi chỉ đỏ cuối cùng thoát khỏi người y, gân mạch trên cánh tay sắp sửa tàn phế cũng được chúng nhả ra, bị y qua loa ghép lại.

Cả người y nồng nặc ma khí.

Thần Long rơi vào ma đạo. 

Thiên đạo trảm yêu trừ ma, trời cao giáng sét. 

Thân thể y đã rách nát đến mức không thể tưởng tượng nổi, một tia sét này càng quá sức chịu đựng, trực tiếp đánh ngất y. 

Ma Long thoi thóp đợi chết, thiên đạo lại vẫn không chịu bỏ qua. 

Sấm sét uỳnh uỳnh ngưng tụ lại, một cột sét khổng lồ lập tức giáng xuống.

Thế nhưng khi tia sét sắp đánh trúng thân người, nội đan y đột nhiên phát ra một luồng sáng vàng chói mắt. Vầng sáng này vo ma khí lại thành một cục, gắng sức đỡ tia sét đang giáng xuống người y. 

Tia sét vốn muốn đánh cho Thần Long nhập ma hôi phi yên diệt, đến khi giáng xuống lại không tìm được Ma Long, còn suýt chút nữa đánh trúng Phượng Hoàng. Nó một mặt hoang mang, lại chuyển sang giận dữ, đổi chiều đánh sụp luôn Bắc Đẩu tuyệt trận sắp sửa vỡ tan. 

Trương Gia Nguyên trong gang tấc thoát khỏi trừng phạt của thiên đạo trên cao, lại không thoát khỏi cảnh bị sao rơi đè cho mồ yên mả đẹp. 

.

Xàm xí:

Một fact trong fic:

Quyển sách được Thần Long đại nhân đọc nhiều lần nhất: "Tiêu chuẩn làm thần"
Tác giả: Kỳ Lân đại nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com