Chương 19
Thành Oa Oa?
Trương Gia Nguyên ngẩn người, "Sao ta lại không biết trong hai mươi mốt thành Vạn Ma Cốc còn có thành nào tên là Oa Oa nhỉ?"
Thiếu niên gà tinh lập tức sửa lưng y, "Không phải hai mươi mốt, bây giờ trong Vạn Ma Cốc đã có bốn mươi tám thành rồi."
Trương Gia Nguyên gật gù, "À à à."
Ngoài mặt y tỏ vẻ nghiêm túc, thế nhưng trong lòng lại đang âm thầm khinh bỉ. Bốn mươi tám thành? Chỉ mới qua mấy chục năm mà Vạn Ma Cốc đã thay da đổi thịt đến nhường này, số thành mới mọc lên như nấm sau mưa, bảo sao thứ tạp nham nào cũng có thể leo lên làm thành chủ.
Trương Gia Nguyên suy tư hỏi, "Thứ cho ta không biết, thành Oa Oa của chúng ta đang đứng ở vị trí bao nhiêu rồi nha?"
"Bốn mươi chín." Thiếu niên gà tinh nói cực hùng hồn, "Chỉ cần đánh bại bốn mươi tám thành còn lại là chúng ta có thể vươn lên vị trí số một được rồi."
Trương Gia Nguyên đang nằm cũng phải ngồi bật dậy, "...?"
Lí tưởng của gà tinh đầu đàn cũng lớn quá ta?
Đến vị trí cuối trên bảng xếp hạng còn chưa sờ tay vào được, vậy mà tên này cũng dám mơ tới vị trí số một trong Vạn Ma Cốc?
Đây là muốn lợn rừng leo cây sao?!
"Ta muốn hỏi một câu." Trương Gia Nguyên ảo não vuốt trán, "Lòng ngươi mang chí lớn, vậy sao ngươi không tự mình thực hiện ước nguyện đi?"
"Ta trẻ người non dạ mà." Thiếu niên gà tinh chớp mắt, mặt không đổi sắc nói, "Trường Giang sóng sau xô sóng trước, nhưng một mình ta không thể đưa thành Oa Oa vang danh thiên hạ, vẫn cần có người dẫn dắt nha!"
Cậu ta hơi ngưng lại, hai mắt lấp lánh khát vọng nhìn Trương Gia Nguyên, "Đại nhân, ngươi sẽ dẫn dắt ta đưa thành Oa Oa lên vị trí người người kính ngưỡng chứ?"
Trương Gia Nguyên trân trân nhìn cậu ta, "..."
Con mẹ nó!
Người dẫn dắt cái quỷ gì, y thấy đây rõ ràng là tìm con tốt thí thì có!
Con gà tinh này cho rằng chỉ cần bắt yêu thú về, sau đó chắp hai tay ước nguyện thì nguyện vọng hoang đường đến đâu cũng sẽ biến thành hiện thực sao? Tên này thật sự cho rằng yêu thú là sao băng trên trời đấy hả?!
Trương Gia Nguyên yếu ớt ôm đầu, dáng vẻ như hận không thể chết ngay tức khắc, "Ta có thể nói không sao?"
Thiếu niên gà tinh lắc đầu, "Không thể, chúng ta đã kí khế ước rồi."
Cậu ta vừa dứt câu, lập tức bị ánh mắt oán giận xiên thủng trên người hai cái lỗ.
Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn cậu, "Vậy ngươi còn hỏi ta làm gì? Thật vô nghĩa."
Thiếu niên gật gù, "Ta hiểu rồi, ngươi muốn ta tự quyết định, đây là rèn tính quyết đoán cho ta đúng không?"
Trương Gia Nguyên hỏi chấm đầy đầu, miễn cưỡng nói, "Đúng vậy."
"Hai tháng nữa sẽ diễn ra đại hội Tinh Di, ngươi tĩnh dưỡng nửa tháng đi, nửa tháng sau chúng ta lên đường." Thiếu niên gà tinh lập tức thực hành, quả quyết lên kế hoạch.
Trương Gia Nguyên yếu ớt sửa lời, "...cũng không phải cái gì ngươi cũng tự quyết như thế. "
"Bây giờ ta quá yếu ớt..." Trương Gia Nguyên nằm vật xuống giường, khó nhọc thở dốc mấy hơi, "Sợ là nửa tháng không đủ để ta tĩnh dưỡng."
Y dốc hết sức lực giơ một ngón tay, gắng sức kì kèo, "Một tháng, ít nhất cũng phải cho ta một tháng để tĩnh dưỡng. Nếu không để ta yếu ớt lên đài, chỉ sợ chưa kịp tranh ngôi đầu bảng đã bị người ta đánh cho thành bãi thịt nát. Đến lúc đó không chỉ không củng cố được địa vị của thành Oa Oa, mà còn kéo danh tiếng của thành Oa Oa chúng ta đi xuống! Ta bị chê cười thì không sao, nhưng nếu thành Oa Oa bị chê cười, vậy ta há chẳng thành tội nhân thiên cổ?"
Thiếu niên gà tinh bị y tẩy não, kế hoạch quyết đoán ban nãy cũng bị lung lay, "Vậy ngươi cứ nghỉ ngơi một tháng đi."
Cậu ta vừa nói vừa móc ra một đống linh đan dược liệu, hứng chí bừng bừng vỗ vai Trương Gia Nguyên, "Ngươi cứ an tâm tĩnh dưỡng, ta tin ngươi nhất định sẽ đưa chúng ta lên tầng cao của danh vọng!"
Ma Long đại nhân trải qua cảnh bị Thần giới đánh rớt từ tầng cao nhất của danh vọng xuống bùn trực tiếp lờ đi, an tường buông xuôi nói, "Tốt nhất là ngươi đừng tin."
"Ngươi đừng vì bây giờ yếu ớt mà nản chí..." Thiếu niên không ngừng bơm máu gà, "Có người đoán trước tương lai cho ta, nói ngươi sẽ là người giúp thành Oa Oa thay đổi số mệnh!"
Gà tinh dùng ánh mắt hừng hực khí thế nhìn chòng chọc y, khiến y không chịu nổi mà sởn gai ốc.
Trương Gia Nguyên vội vàng xua tay, "Được được được, ta biết rồi. Ngươi mau đi đi, ta muốn nghỉ ngơi."
"Ò." Thiếu niên gà tinh cuối cùng cũng chịu buông tha cho y, "Vậy ta đi đây. Nếu ngươi cần gì, cứ việc phân phó cho hai tiểu tử này."
Cậu ta gọi, "A Hắc, A Thanh."
Hai thiếu niên bắt cóc y tới đây lập tức ló đầu vào đợi thành chủ phân phó.
"Chăm sóc tốt cho đại nhân đây."
A Hắc A Thanh tức tốc gật đầu.
Thiếu niên gà tinh vừa lòng rời đi.
Trương Gia Nguyên nằm thẳng cẳng trên giường, y trừng mắt nhìn trần nhà, chốc sau bỗng nhiên gọi, "A Hắc."
Thiếu niên áo đen được gọi lập tức đi đến bên cạnh y, "Đại nhân có gì phân phó?"
Trương Gia Nguyên lật người, ra vẻ bí mật hỏi, "Tại sao thành chủ của các ngươi là gà tinh mà tên thành lại là Oa Oa? Lẽ nào..." Y hơi ngưng lại, hạ giọng thật nhỏ nói, "Cậu ta là dị thú ếch gà sao?"
A Hắc sửng sốt, cậu ta đảo mắt nhìn xung quanh, vội vàng chạy ra đóng cửa lại. Thám thính xong xuôi, cậu ta chắc chắn xung quanh không còn tai mắt, lúc này mới lôi ghế đến sát bên giường, móc trong túi ra một đống hạt dưa, hào phóng chia cho y một nửa.
A Hắc vừa cắn hạt dưa vừa thì thầm nói, "Thành chủ đời trước của chúng ta quả thực là một con ếch tinh, còn phu nhân là một tiểu thư gà trắng. Nghe nói năm xưa phu nhân xinh đẹp nức tiếng một phương, rất nhiều dị thú mê mệt phu nhân chạy tới cầu thân, nhưng không hiểu sao cuối cùng phu nhân lại chọn cưới một con ếch!"
Cậu ta dường như đang tiếc thay cho lựa chọn ngốc nghếch của phu nhân, ủ dột tiếp tục kể, "Phu nhân mới cưới đã hoài thai, lúc đầu thành chủ rất vui, thế nhưng không hiểu tại sao về sau phu thê hai người lại dần bất hòa, sau đó..."
Trương Gia Nguyên cắn hạt dưa hóng hớt, "Ừ ừ, sau đó thì sao?"
"Sau đó phu nhân hạ sinh thiếu chủ, nhưng quan trọng là...!" A Hắc buông nắm hạt dưa, ghé sát tai Trương Gia Nguyên, căng thẳng nói, "Thiếu chủ của bọn ta không phải dị thú ếch gà, mà là gà một con gà con nguyên chất!"
Trương Gia Nguyên hào hứng ăn quả dưa lớn, "Ồ ồ ồ!!"
"Mọi người đều nói phu nhân..." A Hắc dường như rất kính trọng phu nhân, cậu ta căng não suy nghĩ, cố giảm nhẹ tội danh phu nhân bị người đời ụp cho nhất có thể, "Người ta nói phu nhân ưm ưm, thành chủ bị phu nhân đội ừm ừm. Nhưng mà phu nhân vừa sinh thiếu chủ xong thì đã khó sinh mà mất, thành chủ dù có nghi ngờ gốc gác của con trai mình thì cũng chẳng biết điều tra từ đâu. Ây da, đây gọi là chết không đối chứng đó!"
Trương Gia Nguyên tức giận vỗ giường, "Phu thê kết tóc se duyên, sao con ếch tinh đó dám nghi ngờ phu nhân của mình chứ! Đúng là đáng chết!"
A Hắc cũng tức giận theo, "Đúng vậy, đáng chết!"
"Vậy sau đó thì sao?" Trương Gia Nguyên vun đám hạt dưa vừa bị mình kích động đập văng, tiếp tục hỏi.
"Sau đó thiếu chủ lớn lên trong sự nghi ngờ chì chiết của cha mình." A Hắc cắn hạt dưa tỉnh bơ nói, "Ờm, mấy tháng trước thiếu chủ vừa tròn nhược quán, trong lễ nhược quán đã thọc chết luôn lão cha của mình rồi."
A Hắc vừa kể vừa làm động tác đâm đao vào bụng mình, vẻ mặt cực kì đặc sắc.
Trương Gia Nguyên hóng chuyện tới ngu cả người, "..."
Diễn biến gay cấn này đúng là không thể ngờ đó nha!
A Hắc nói, "Ừm, giết thì cũng giết rồi, thiếu chủ cứ như vậy mà thành thành chủ thôi. Nhưng thiếu chủ, à không, thành chủ còn quá trẻ, sợ đám người trong thành không chịu nghe lời mình, vậy nên mới sai ta và A Thanh đến vết rách Cách Không bắt yêu thú. Ừm ừm, ta đoán, thành chủ muốn lập uy, chỉ cần thành công thay đổi vị thế của thành Oa Oa, sau này ngài ấy sai khiển ai cũng dễ."
Trương Gia Nguyên hết lòng gật đầu phụ họa, "Đúng đúng, làm rất đúng."
Y hỏi, "Nhưng mà tại sao tiểu thành chủ lại giết cha mình? Còn nữa, tại sao lão ếch tinh và phu nhân lại bất hòa nha?"
A Hắc cắn hạt dưa lách tách, hàm hồ đáp, "Ây da, ta cũng không biết. Chắc là thành chủ không chịu nổi cảnh bị chì chiết lạnh nhạt nữa đi? Còn chuyện tại sao lão ếch tinh và phu nhân nảy sinh bất hòa, ân oán của phu thê bọn họ đã là chuyện từ rất lâu rồi, mà ta chỉ chạc tuổi thành chủ bây giờ thôi, làm sao ta biết khúc mắc trong đó được. Mấy chuyện cũ này cũng là ta đi thám thính khắp nơi mới biết được đó!"
Trương Gia Nguyên chăm chú nghe cậu ta kể chuyện từ nãy tới giờ cứ tưởng thật, "..."
Y cứ tưởng mình đánh bậy đánh bạ mà trúng mỏ tin tức, đến khi nghe xong câu trả lời vô trách nhiệm của con gà tinh này lại không dám chắc tin tức mình vừa đào được có mấy phần là thật đây...
Hai người đem cả tính mạng ra buôn dưa, nói từ thần thú trên trời xuống đến yêu tinh dưới đất. Nói tới khô cả nước bọt, Trương Gia Nguyên mới sực nhớ ra, "A, suýt chút nữa thì quên mất, ta chưa biết tên của tiểu thành chủ nha?"
A Hắc nói, "Thành chủ tên Tầm Ngọc."
.
=)))) tất cả đều là nhân duyên, chứ không phải tui xà lơ viết tầm bậy tầm bạ cho đủ chương đâu nha ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com