Chương 2
Quạ quạ quạ...
"Cái quỷ gì thế này?" Trương Gia Nguyên vò đầu bứt tai, y muốn đi xuống chân Mộ Sĩ Sơn, thế nhưng đi nửa đường lại mất phương hướng. Y soi bản đồ da dê dưới ánh trăng, nhìn quanh bốn phương tám hướng vẫn không xác định được mình đang ở đâu, chỉ muốn vứt quách cái bản đồ này đi cho rảnh nợ.
Quạ đêm kêu không ngừng, Trương Gia Nguyên bị nó kêu tới đau cả đầu, giận cá chém thớt búng lên trời một nắm đá, đánh rụng một đống quạ đêm.
Trước đây núi Côn Luân vốn không có quạ. Năm ấy Bạch Trạch tọa trấn nơi này, khắp các vùng xung quanh đều tràn đầy linh khí. Mãi đến khi Thần Long phát điên giết chết Bạch Trạch, lại phá tan phong ấn ma khí dưới chân Mộ Sĩ Sơn, linh nơi này mới dần cạn kiệt, cũng từ đây ma khí ngợp trời, thu hút đủ loại tà vật về tụ hội.
Ánh trăng mờ mờ đột nhiên bị mây đen che phủ, tuyết vốn đã ngừng lại bắt đầu rơi.
Y vứt quách tấm bản đồ, một mực chạy về phía mây đen. Kì quái là, đám mây đen này không xuất hiện từ trên trời, mà là vọt lên từ dưới mặt đất. Cột mây càng lúc càng dày đặc, đến khi Trương Gia Nguyên tới nơi, Mộ Sĩ Sơn đã bị nó nuốt hết hơn phân nửa. Trương Gia Nguyên không thèm nghĩ nhiều, lập tức lao vào giữa.
Cột mây này vốn không phải là mây, nó là ma khí truyền ra từ trận pháp năm xưa bị phá vỡ phong ấn.
Bên trong cột mây tối đen như mực, Trương Gia Nguyên yên lặng cảm nhận, sau nó tìm nơi ma khí đậm đặc nhất mà chạy tới. Ma khí càng nồng đậm thì càng gần mắt trận, y càng đi càng gần, xương cốt càng rục rịch. Đến khi mắt y nhìn rõ trận pháp, xương cốt trong người cũng như muốn phá xác mà ra. Trương Gia Nguyên cắn môi, tự dán lên người mình một đống bùa vàng vàng đỏ đỏ, dán xong mới dám ngồi xuống xem kĩ trận pháp.
Trận pháp này khi xưa đã bị hủy tan nát, giờ chỉ còn một đống vạch kẻ lung tung đứt đoạn. Trương Gia Nguyên lại không dám xóa hết đi vẽ lại, chỉ đành nhớ lại trong đầu trận pháp Lâm Mặc mới vứt cho y, dựa vào đó mà nối lại đám vạch kẻ đã kiệt hơi tàn này.
Y mới xuống tay chưa được bao lâu, trận pháp tan nát còn chưa kịp sửa xong, cột khí đen bỗng bị ánh sáng vàng chẻ thành hai nửa.
Trương Gia Nguyên giật thót.
Thứ quỷ gì đây?
Không đúng, không phải quỷ, là Phượng Hoàng?!
Ánh sáng vàng đập phải ma khí, lập tức nổ tung trời. Trương Gia Nguyên ngồi ngay sát mắt trận càng được ăn đủ. Y bị cả ma khí lẫn ánh sáng vàng đập cho bay như sỏi đá, lăn lông lốc mấy vòng mới dừng lại được.
"Khụ khụ khụ." Trương Gia Nguyên bị hai luồng khí chấn tới đau cả ngực, mấy lá bùa ban nãy y dán trên người cũng đã bay tả tơi.
Một đôi giày trắng tinh lọt vào trong mắt, Trương Gia Nguyên ngửa mặt, đến khi nhìn rõ người đang tới, y lại ngây ngẩn cả người.
"Châu Kha Vũ?"
Người kia nhíu mày nhìn y, "Ngươi biết ta?"
Muốn không biết ngươi cũng không được.
"Năm xưa ta luôn là người đứng đầu Thông Thiên Các, kẻ vượt qua được ta giờ còn chưa sinh ra đâu. Thần giới có thể phái ra kẻ tài giỏi đến mức nào chứ?"
Mấy câu tự cao tự đại y mới nói với Lâm Mặc giờ đây thi nhau chạy qua chạy lại trong đầu. Trương Gia Nguyên đau khổ nghĩ, kẻ có thể vượt qua ta ấy hả, chẳng phải đã được sinh ra từ lâu rồi hay sao.
Trời cao thấu tỏ, lập tức cho y biết thế nào là nói bậy không thể sống.
Trương Gia Nguyên lồm cồm bò dậy, thấy vận xui cao cao tại thượng dõi mắt nhìn y, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết rốt cuộc mình đang hoảng sợ hay đang chua xót.
"Phượng Hoàng đại nhân thật biết nói đùa." Y cười nói, "Ngài nổi danh thiên hạ, nếu trên đời này có kẻ không biết tới ngài, vậy chắc chỉ có đứa trẻ mới ra đời hôm qua."
Y cười hì hì, "Không biết Phượng Hoàng đại nhân đại giá quang lâm tới nơi khỉ ho cò gáy này để làm gì nha?"
"Hàng yêu phục ma."
"Chà." Trương Gia Nguyên tặc lưỡi, "Trên đời này lại có thứ yêu ma nào đủ bản lĩnh để Phượng Hoàng đại nhân phải đích thân tới bắt chứ?"
"Ngươi."
Trương Gia Nguyên, "..."
Nụ cười trên mặt y tắt ngúm, "Ta chỉ hỏi chơi thôi, Phượng Hoàng đại nhân không cần phải hùa theo đùa như vậy đâu."
Châu Kha Vũ lại chẳng giống đùa chút nào, "Thần Long nhập ma, chiếu theo thần luật, ngươi có hai sự lựa chọn, hoặc là ngươi tự về Thần giới thú tội, tội lỗi sẽ được giảm nhẹ, hoặc là bây giờ ta lập tức gô cổ ngươi về."
Trương Gia Nguyên thật sự hết nói nổi, đây mà cũng là sự lựa chọn sao?
Y lui bước chân, giả lả cười, "Tiếc quá, không có lựa chọn nào hợp ý ta hết, đành hẹn Phượng Hoàng đại nhân sau vậy."
Vừa dứt lời, y lập tức vung tay hất ra sương trắng. Tiếc là còn chưa kịp tẩu thoát, Châu Kha Vũ đã nhanh chóng túm được cánh tay y.
Nơi cánh tay truyền đến cảm giác đau như bị thiêu sống, Trương Gia Nguyên vội vòng trở về, lật người rút cánh tay đang bị giữ ra.
Sương trắng bị Châu Kha Vũ dùng lửa thổi tan, hai người phút chốc lại mặt đối mặt.
Trương Gia Nguyên bực bội trong lòng, y không nói hai lời, nhanh như chớp lao tới phía Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ cho rằng y muốn đánh một trận long trời lở đất với mình, lập tức niệm pháp quyết biến ra kiếm Thuần Ly, ai ngờ tên kia lại vút ra sau, nhân lúc tóc hắn bị kiếm khí thổi bay phất phơ mà giơ tay giật tóc hắn.
Châu Kha Vũ bị giật tóc tới đứng hình, kiếm Thuần Ly cũng theo đó mà biến mất.
Tên trộm tóc kia chớp lấy thời cơ, một tay vung lên xóa nát mấy nét trên trận pháp mà y vừa vẽ thêm, một tay phất ra liệt hỏa phượng hoàng đánh về phía Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ bị chính liệt hỏa của mình đánh mình, vội vàng lui ra sau, thế nhưng khi đám lửa sắp chạm tới người, nó lại đột nhiên tắt phụt, hóa thành mấy sợi tóc bay lất phất.
Tên quỷ ma kia sớm đã chạy mất dạng, còn cười hehe để lại truyền âm, "Mượn chút lông Phượng Hoàng, đại nhân đừng giận."
Truyền âm tan đi, người kia cũng biến mất không còn vết tích.
---
"Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa."
Canh phu run run kéo lại cổ áo, ngoài trời quá lạnh, gió tuyết thi nhau cắt qua, khiến gã nói chuyện hay hít thở cũng đều thành chuyện khó.
Thời tiết năm nay quá kì lạ, vừa hết mùa hè đã lập tức chuyển đông. Trời giáng dị tượng, nửa tháng trước tuyết đổ trắng trời, vừa mới ngưng tuyết được mấy hôm, đêm nay lại đột nhiên đổ tuyết lớn. Nghe đồn, tất cả những điềm gở này xuất hiện đều do một tay Ma Long gây lên. Tên Ma Long khốn nạn vì chiếm đoạt ma khí mà không từ bất kì thủ đoạn nào, thậm chí dám phá vỡ cả cấm chế mấy trăm năm trước thần thú vất vả phong ấn lại. Ma khí từ đây tuôn ra như thác chảy, linh khí dần cạn kiệt, nơi nơi lầm than oán thán.
Canh phu cầm đèn chầm chậm đi đến trước một con ngõ, trong ngõ tối đen như mực, ngoài giọng văng vẳng vọng lại của gã ra thì chẳng còn nghe thấy tiếng gì, yên lặng đến mức khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Canh phu ái ngại nhìn con ngõ đen ngòm, nhớ lại mấy câu chuyện ma quỷ ở Mộ Sĩ Sơn, trong lòng càng băn khoăn hơn nữa.
Đương lúc canh phu suy nghĩ nên quay đầu bỏ về hay đi xuyên qua ngõ, một cơn gió lạnh như muốn đông cứng máu thịt bất chợt thổi qua. Cảm giác lạnh lẽo trực tiếp đâm vào trong cốt tủy, khiến bàn tay cầm đèn lồng của gã cũng buông lỏng ra. Đèn lồng lăn long lóc trên mặt đất, lửa đèn bên trong tắt phụt. Chờ đến khi cơn gió này thổi qua, canh phu cũng chẳng còn trông rõ được cảnh vật nữa. Đêm đen càng thêm đen, canh phu giơ bàn tay, đen tới mức còn không nhìn rõ năm ngón. Gã hoảng hốt muốn chạy, lại bị bóng người lờ mờ đột ngột xuất hiện trước mặt dọa cho ngã lăn ra đất.
"Vị đại ca này, sao đi đứng lại không cẩn thận như thế chứ."
Canh phu nghe thấy giọng người kia, lúc này mới vội hoàn hồn.
Người này chính là vị khách quan cho gã lá bùa mấy ngày trước.
Y mặc một bộ y phục đen tuyền, nhàn nhã khoanh tay đi đến bên thềm cửa, trông chẳng giống muốn đỡ gã lên chút nào.
Canh phu lồm cồm bò dậy, "Là ngài sao? Trời tối như vậy rồi ngài còn muốn đi đâu? Lại còn mặc đồ đen nữa chứ, dọa ta sợ hết hồn."
Trương Gia Nguyên đang đẩy cửa muốn vào nhà, nghe gã nói vậy liền thu tay, chân thành nhìn sang phía gã, "Bởi vì ta nghĩ mặc đồ trắng đi đêm còn đáng sợ hơn đấy."
Canh phu thử tưởng tượng ra cảnh ấy, cũng tự phải rùng mình.
"Đại ca à, lần trước gặp ta đã bảo ngươi đừng có đi đêm nữa rồi mà, đi đêm lắm cẩn thận có ngày gặp ma."
Canh phu nhặt đèn lồng rơi dưới đất lên, thở dài thườn thượt, "Không phải ta không muốn làm theo, nhưng mà ban ngày làm tiểu nhị không kiếm được bao nhiêu, ban đêm làm canh phu sẽ kiếm được nhiều hơn chút."
Gã nhìn vị khách quan kì lạ một lượt, lại nói, "Ngài cũng đi đêm đấy thôi, chẳng lẽ ngài không sợ gặp ma sao?"
Trương Gia Nguyên như bị chọc cười, y cười phá lên, lúc sau mới nói, "Được rồi, đại ca ngươi mau về đi. Hôm nay không cần đi hết con ngõ này đâu, sau này cũng vậy. Nếu ngươi còn đi, ngươi sẽ chết."
Canh phu thấy y nói năng kì quái, không muốn đôi co với y, lập tức quay đầu đi xa khỏi con ngõ.
Gã hoàn toàn không biết, những lời người kia vừa nói với gã đều là sự thật.
Trương Gia Nguyên nhìn không gian bị hắc khí ép tới mức méo mó ở cuối con ngõ, như đã thành quen rút trong ngực ra một lá bùa. Hắc khí đói khát vừa trông thấy lá bùa đã lập tức lao tới bò lên cánh tay y, chỉ chốc lát sau đã bọc kín y trong hắc khí. Y không sợ chết, chờ tới khi tất cả hắc khí đều đã bám lên người, y mới mấp máy môi niệm một câu thần chú. Lá bùa kẹp giữa hai ngón tay y đột nhiên bốc cháy, liệt hỏa đỏ rực bùng lên mang theo hơi thở của phượng hoàng, lập tức đốt cho đám hắc khí cùng không gian vặn vẹo kia cháy không còn mảnh giáp.
Không gian đen kịt dần trở nên rõ ràng, bầu trời lúc này mới dần hiện ra trăng sao, yên lặng lắng nghe còn có thể thấy cả tiếng dế.
Trương Gia Nguyên đưa tay đẩy cửa vào nhà, cánh cửa vừa mở ra, y chợt cảm thấy xung quanh có gì không đúng.
Cạch.
Hòn sỏi nhỏ từ trên đầu tường lăn xuống bên chân y, mà trên đầu tường ban nãy còn trống không đột nhiên xuất hiện thêm một người đang đứng. Người kia mặc đồ trắng toát từ đầu đến chân, ngay cả giày đi dưới chân cũng trắng tinh không một hạt bụi.
Trời cao không có mắt, rốt cuộc là cái vận cứt chó gì đây?
---
Cập nhật:
Thần (Ma) Long - Trương Gia Nguyên (khả năng đặc biệt: mỏ hỗn)
Phượng Hoàng - Châu Kha Vũ (khả năng đặc biệt: chịu đựng mỏ hỗn)
Top 1 lí do viết fic huyền huyễn: HẺo mà vẫn có thể HE 🫶 nma cam đoan là HE thiệt nha ae đừng sợ =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com