Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Trương Gia Nguyên đào được một đống tin tức loạn thất bát tao từ chỗ A Hắc, sau khi lựa lời tống cổ cậu ta đi mới bắt đầu lăn lên giường cẩn thận nghiền ngẫm từng chuyện một.

Có rất nhiều chuyện y không có câu trả lời.

Ví dụ như, tại sao Bắc Đẩu tuyệt trận sụp đổ lại đưa y đến vết rách Cách Không?

Rốt cuộc là có kẻ khác âm thầm nhúng tay, hay chỉ đơn giản là cơ duyên xảo hợp?

Lại nói, có chuyện càng khó hiểu hơn. Tại sao hai thiếu niên A Thanh và A Hắc lại có thể vào được vết rách Cách Không? Không chỉ vào được, hai tên này còn vác y ra khỏi vết rách Cách Không một cách rất dễ dàng.

Với hai thiếu niên gà tinh, đây dường như là chuyện không thể tưởng.

Vết rách Cách Không vốn chỉ mở để tống đám yêu thú mới sinh ra ngoài, người bên ngoài căn bản không thể tự tiện vào trong. Khi xưa y muốn vào Vạn Ma Cốc thông qua Cách Không còn phải tốn sức chín trâu hai hổ, cả y và Lâm Mặc trầy trật tìm cách mấy tháng trời mới thành công đưa y vào trong, vậy thì hai con gà tinh ngốc nghếch với tu vi chút ít thế này sao có thể chui vào Cách Không được?

Nếu thành chủ của bọn chúng là một lão yêu tinh sống mấy ngàn năm, y còn có thể miễn cưỡng cho rằng hai thằng nhóc này có yêu tinh già trợ sức.

Thế nhưng thành chủ hiện tại của bọn chúng cũng chỉ là một con gà tinh vừa mới qua nhược quán, lấy hết tu vi của ba con gà mờ này ra hợp lại cũng không đủ để vào được vết rách Cách Không.

Rõ ràng là chuyện không thể, vậy mà lại vẫn cứ xảy ra.

Y không tài nào nghĩ ra được, rốt cuộc trong đây có uẩn khúc gì?!

Trương Gia Nguyên nằm dài trên giường, y càng nghĩ càng không thể thông. Ánh mắt y va phải sợi chỉ thắt trên cổ tay, nộ khí xung thiên, giận đến mức đấm chăn đá đệm.

Tại sao lúc nào y cũng là người phải gánh chịu một đống rắc rối? Rốt cuộc y đã gây ra tội lỗi tày trời gì mà thiên đạo chó chết phải hết lòng dày vò y như vậy nha!

Không thể ở đây làm trâu làm ngựa cho người ta được, y nhất định phải tìm cách thoát ra ngoài.

Mặt trời dần ngả về tây.

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn nằm đợi nửa ngày trời, màn đêm vừa buông, y lập tức đạp cửa leo tường chạy trốn.

Chân trước vừa leo qua tường, chân sau còn chưa kịp đạp lên, cổ tay y đã bị một sợi dây vô hình lôi ngược lại.

Trương Gia Nguyên, "..."

Cổ tay y bị kéo ngược, hai chân đành phải leo xuống khỏi tường. Thế nhưng y thân tàn chí kiên, hai tay kiên quyết bám rịt lên tường, trông có vẻ muốn liều mình chống chọi với thế lực vô hình quỷ quái.

Ha ha, thế nhưng y chống không lại.

Sợi dây vô hình kia kéo mạnh hai cái, cảm giác đau muốn rụng đứt cánh tay lập tức lan đi khắp toàn thân. Y cảm nhận được uy áp ngầm đe dọa, nếu y không tự buông tay ra, nó sẽ không kiêng dè kéo cánh tay y đứt thành hai khúc.

Trương Gia Nguyên biết mình không thắng nổi, đành phải đau khổ buông tay.

Sợi dây quỷ quái kia kéo phựt một cái, thô bạo tống y lên lại giường.

Trương Gia Nguyên bị thành giường đập suýt gãy mấy cái xương, y lăn lộn trên giường, lúc này mới thấy uy áp ban nãy đã biến mất không tiếng động.

Sợi chỉ trên cổ tay phát ra vầng sáng nhàn nhạt, Trương Gia Nguyên u ám nhìn nó, không thể ngờ khế ước kí cùng yêu thú lại còn có tác dụng giới hạn phạm vi hoạt động của y.

Y hiểu rõ mình đã bị trói chân buộc tay, cuối cùng cũng chịu yên tĩnh nằm im lại.

Bên ngoài vằng vặc trăng soi.

Y dõi mắt ra trông ra ngoài, đột nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó vội vàng lục tìm viên đá truyền âm Lâm Mặc cho y khi trước.

Y truyền vào chút pháp lực, hòn đá lập tức sáng lên. Y khẽ gọi mấy tiếng, "Lâm Mặc, Lâm Mặc."

Đầu bên kia truyền tới tiếng gió thổi vi vu, Lâm Mặc dùng giọng ngái ngủ đáp, "Gì vậy? Đêm hôm ngươi còn không ngủ, gọi ta tới nhặt xác cho ngươi à?"

"Không phải." Trương Gia Nguyên hơi ngưng lại, y đưa tay đẩy rộng cửa sổ, nghiêng người nhòm ra sân, không đầu không đuôi nói, "Trăng đêm nay rất đẹp." 

Lâm Mặc ở bên kia yên lặng thật lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được thở dài thành tiếng, "Ngươi nhớ nhà sao?" 

Trương Gia Nguyên trầm mặc. 

Ban nãy y mới nhận ra, vị trí của căn phòng y đang ở này có tới tám phần giống căn phòng ở Thần giới của y khi trước.

Năm xưa theo học ở Thông Thiên Các, các thần thú đều được chia phòng riêng. Phòng y và Lâm Mặc ở đối diện nhau, hai phòng chỉ cách nhau một khoảng sân, trong sân còn có một cây đào tiên cực kỳ to, hẳn là được Kỳ Lân đại nhân trồng từ rất lâu về trước.

Từ trên giường trong phòng y, chỉ cần mở cửa sổ, nhoài người lên là có thể thấy được cây đào tiên. 

Mà bây giờ y đang nằm trên giường, cũng có thể ngó thấy cây đào trồng trong biệt viện.

Y dùng pháp lực, cách không nhặt lấy một hòn đá. Y cong tay búng nhẹ, hòn đá bay đập lên thân cây đào, sau đó rơi vào khoảng không.

Trương Gia Nguyên khẽ cười, nói với Lâm Mặc cách xa y cả trăm ngàn dặm, "Chọc ngươi đó, chỉ không muốn cho ngươi ngủ thôi." 

Thông Thiên Các, Lâm Mặc thấy cửa sổ phòng mình bị người ta dùng đá bắn thủng một lỗ to tướng, lập tức giận dữ thò đầu ra, "Trương, Gia, Nguyên! Ngươi nhất định là thấy mình sống lâu quá rồi! Muốn chết thì đi chỗ khác, đừng có tìm chết ở chỗ ta!"

Thiếu niên Trương Gia Nguyên le lưỡi cười, vội vàng giơ một ngón tay đặt lên môi làm động tác suỵt. Y làm thủ ngữ, "Nhỏ tiếng, nhỏ tiếng chút. Kỳ Lân đại nhân mà biết chúng ta chưa ngủ là lại no đòn đó nha!" 

Lâm Mặc bị y chọc giận tím mặt mày, hai tay quơ quào làm thủ ngữ đáp lại, "Không cần Kỳ Lân đại nhân truy tra, ta sẽ tự mình báo cáo ngài ấy trước, để ngài ấy tẩn nát đít con rồng nhà ngươi ra."

Trương Gia Nguyên xụ mặt, trông như một bông hoa héo quắt buồn bã đáp, "Ngươi thật sự nỡ làm như vậy với ta sao."

"Đừng có ở đây diễn trò với ta." Lâm Mặc quá quen với việc tên ngốc Trương Gia Nguyên suốt ngày bày trò, trên mặt chỉ hận không thể viết bốn chữ 'có gì mau sủa'. 

Trương Gia Nguyên đẩy rộng cửa sổ cười he he, "Chọc ngươi đó, chỉ không muốn cho ngươi ngủ thôi."

Lâm Mặc trừng mắt nhìn y, trông như một giây sau sẽ lập tức đạp cửa sổ băng qua đánh cho y một trận, "..." 

"Há há..." Trương Gia Nguyên phì cười, y thấy mình bất cẩn phát ra tiếng, vội vội vàng vàng bụm ngay miệng lại. Y quơ tay chỉ lên trời, "Lâm Mặc, trăng đêm nay rất đẹp nha." 

Lâm Mặc ngửa cổ nhìn trời, lại nhìn tên ngốc hai tay chống cằm ngồi cười he he bên cửa sổ, không ngừng đá mắt ra hiệu nhìn về phía sau. 

Trương Gia Nguyên ù ù cạc cạc chẳng hiểu ra sao, "A?"

Lâm Mặc nhìn y như nhìn đứa ngu, không nói hai lời đóng phập cửa lại. Trước khi tự khép cửa sổ phòng mình lại, còn tốt bụng tiện tay dùng pháp lực đóng luôn cửa sổ phòng Trương Gia Nguyên. 

Trương Gia Nguyên ngẩn người nhìn cửa sổ bị đóng bất ngờ trước mặt, vừa muốn giơ tay mở lại đã bị người khác nắm vai. 

Ánh trăng lờ mờ xuyên qua khe cửa chưa khép kín chiếu lên gương mặt động lòng người, người kia khẽ nắm vai y, cúi đầu rũ mắt, để gương mặt hai người sát đến mức hơi thở vấn vít vào nhau. Khóe miệng người kia khẽ nhếch lên, khe khẽ hỏi, tựa như đang làm nũng, "Trăng đẹp như vậy, tại sao không rủ ta?"

"Trương Gia Nguyên." Lâm Mặc đột nhiên lên tiếng đánh gãy dòng hồi ức của y, "Ngươi đừng tự dằn vặt mình nữa. Thông Thiên Các... từ lâu đã không còn là nhà của chúng ta nữa rồi." 

Trương Gia Nguyên bật cười, y coi như không có gì, nhẹ nhàng nói, "Đúng vậy, tất cả đều đã là chuyện xưa." 

Chuyện xưa, xưa đến mức có đôi khi y tự ngẫm lại, chỉ cảm thấy quãng thời gian tươi đẹp đó là một giấc mộng hoang đường. 

Trong giấc mộng đó, y có Kỳ Lân đại nhân hết lòng giảng dạy chăm sóc, có bạn học cùng nhau lật đất lật trời, còn có người luôn tìm đủ mọi cách để bảo vệ y.

Thế nhưng bây giờ, y đã không còn gì cả.

Kỳ Lân đại nhân độ kiếp thất bại, không rõ sống chết.

Bạn học cùng y lật trời lật đất, nay cũng tan tác chẳng còn ai. Chu Tước phong quang vô hạn bị hiến tế đến mức thừa sống thiếu chết. Bạch Trạch thông thiên triệt địa cuối cùng lại phải lẩn tránh chuyện đời. Mà y, từ thần đọa ma, chỉ có thể nín lặng một mình chống chọi với hết thảy.

Tất cả những điều đẹp đẽ khi xưa, đến nay đều đã thành hoa trong gương trăng dưới nước.

Đá truyền âm mất đi ánh sáng, không biết là do pháp lực y truyền vào đã bị dùng hết, hay là bị Lâm Mặc ngắt kết nối từ lâu.

Cửa phòng đột nhiên bị người ta gõ nhẹ.

Trương Gia Nguyên không thèm quay người lại, lười biếng nói, "Vào đi."

A Thanh đẩy cửa bước vào, đặt lên bàn một chén cháo sen bát bảo.

Cậu ta nói, "Ban nãy thành chủ thấy phòng đại nhân phát ra tiếng động lớn nên sai ta xuống bếp lấy cháo mang cho đại nhân. Thành chủ có lời, đại nhân ăn cháo xong thì nghỉ ngơi dưỡng sức đi, nếu không thì đừng nói là một tháng sau, có khi một năm sau ngài cũng không đủ sức chạy trốn nữa."

Trương Gia Nguyên vốn đang buồn khổ, "..."

Y bị một câu nhắn gửi chọc cho tức nổ phổi, chỉ cần y dưỡng đủ sức, y nhất định sẽ diệt sạch cái thành Oa Oa này để phá bỏ khế ước cho xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com