Chương 24
Nửa đêm canh ba, Trương Gia Nguyên trùm chăn kín đầu ngủ khò khò đột nhiên bị lôi cổ dậy.
Trương Gia Nguyên mới chui ra khỏi chăn, cả người vẫn còn mê man, "Á?"
Y mở căng con mắt lèm nhèm chưa tỉnh ngủ, thấy ngục bên cạnh nhốt Châu Kha Vũ đã không còn bóng người, mà kẻ vốn bị nhốt bên kia lúc này lại đang ngồi lù lù bên đệm rơm của y, túm cổ lôi y dậy.
Con gà rừng này không nói láo, song ngục khắc cấm chế quả thực không thể nhốt được hắn ta.
"Chuẩn bị đào ngục sao?" Trương Gia Nguyên vuốt lại mái tóc bị đệm rơm cào rối tung, ngáp "oáp" một cái thật lớn, "Làm lẹ lên đi, ta sẵn sàng rồi."
Châu Kha Vũ đưa cho y một tấm bùa, cẩn thận dặn dò y, "Bây giờ ta ra ngoài gây sự, ngươi dùng bùa ẩn thân, đợi lát nữa đám người kia chạy tới mở ngục kiểm tra thì ngươi chạy ra, ta đưa ngươi chạy trốn."
Trương Gia Nguyên cầm tấm bùa cứu mạng, cảm động đến mức lệ nóng doanh tròng, hiếm khi ngoan ngoãn nói, "Dạ dạ, ta biết rồi nha."
Hé hé, có người chủ động hiến thân gánh rắc rối, y chỉ cần rung đùi đợi người ta mở cửa ra cho, tuyệt thế thì còn gì bằng!
Chớp mắt một cái, y đã chẳng còn thấy Châu Kha Vũ đâu.
Trương Gia Nguyên khởi động bùa ẩn thân, chạy tới đứng ngay trước cửa ngục.
Chẳng mấy chốc bên ngoài đã truyền đến tiếng ồn ào đâm chém.
Trương Gia Nguyên hứng khởi xoa tay, y duỗi gân cốt chuẩn bị chạy thoát thân, đột nhiên thấy sợi chỉ trên cổ tay ánh lên vầng sáng đỏ nhàn nhạt.
Y cảm nhận được, dường như những mối liên hệ kì lạ giữa dân chúng thành Oa Oa và y đang dần ít đi.
Một, hai, ba..., tám, chín, mười.
Trương Gia Nguyên bỗng dưng hoảng hốt. Chỉ khi người kí khế ước chết đi, sự ràng buộc vô hình này mới biến mất. Chẳng lẽ gây sự của Châu Kha Vũ, lại là đồ sát thành Oa Oa sao?!
Tiếng đâm chém vọng tới tận ngục tù, Trương Gia Nguyên như ngồi trên đống lửa, cuối cùng cũng thấy đám người thành Oa Oa nhếch nhác chạy tới.
Người kia thấy trong ngục không còn ai, lập tức hốt hoảng chạy tới mở cửa xem xét.
Trương Gia Nguyên cùng lúc lẩn ra ngoài.
Bên ngoài đánh nhau ỏm tỏi, một đám người lao vào tẩn nhau đến mức ngươi chết ta sống, đao kiếm vung vãi khắp nơi.
Trương Gia Nguyên tìm kiếm khắp nơi, ở đây có quá nhiều người, nhưng lại không hề thấy bóng dáng Châu Kha Vũ. Y càng nghĩ càng không tài nào hiểu nổi, thần hồn Châu Kha Vũ chỉ rời đi trong chốc lát, hắn làm cách nào mà triệu tập được nhiều người tới đây như vậy nha?!
Y đang dốc công tìm người, phía biệt viện Tầm Ngọc ở đột nhiên truyền tới một tiếng "uỳnh" cực lớn.
Liệt hỏa Phượng Hoàng cuồn cuộn đập trúng luồng linh lực khác, xung chấn lập tức đánh đổ mấy bức tường viện bao quanh.
Trương Gia Nguyên vội vàng nhắm hướng đó mà lao tới.
Tầm Ngọc bị Châu Kha Vũ túm cổ áo xách trên tay, một chưởng ban nãy gà rừng tinh đánh ra trực tiếp khiến cậu ta ngẩn người, chốc sau mới lắp bắp tự hỏi, "Cái... cái quỷ gì đây?!"
Một đêm này, Tầm Ngọc phải đối diện với quá nhiều điều quái dị.
Cậu ta đang ngủ ngon, vừa xoay người, đột nhiên bị tội nhân gà rừng kê kiếm vào cổ. Hắn ta lạnh lùng ra lệnh, "Mở cấm chế bao ngoài thành ra."
Tầm Ngọc ngu người: ?
Lưỡi kiếm lạnh như băng không nương tình lướt cổ cậu, da cổ mỏng lập tức tứa máu.
"É é!!" Tầm Ngọc kêu như gà bị cắt tiết, lại tự bị tiếng kêu của mình chọc giận. Cậu ta cứng đầu cứng cổ gào lên, "Ngươi nói mở là ta phải mở sao?! Không mở!"
Châu Kha Vũ lạnh lùng lặp lại, "Mở. Ta chỉ muốn đưa yêu long đi, sẽ không làm hại đến người dân thành Oa Oa."
"Ngươi cho rằng ta bị ngu sao?" Tầm Ngọc giận điên vạch trần, "Ngươi đừng quên ngươi chính là yêu thú của Hắc Long thành! Ta mà tin lời đám khốn nạn Hắc Long thành các ngươi, ta lập tức kêu tiếng chó!"
Châu Kha Vũ rơi vào trầm tư.
Đúng là hắn quên thật.
Nếu tiểu tử này không nhắc, hắn thật sự quên mất mình đang được coi là yêu thú của thành Hắc Long.
Tầm Ngọc gắng sức giãy giụa, đột nhiên thấy yêu thú gà rừng giơ hai ngón tay, trên đầu ngón tay phát ra ánh sáng, "Ta phát thệ với thiên đạo, ta chỉ đưa yêu long đi, không quay lại Hắc Long thành, cũng sẽ không làm hại đến người dân thành Oa Oa."
Từng chữ hắn phát thệ nối đuôi nhau xếp thành một dòng chữ nhỏ sáng lấp lánh trong đêm.
Thiên đạo trên cao, trời cao làm chứng.
Lời thề này thực sự được thiên đạo bảo vệ.
Tầm Ngọc trố mắt nhìn một màn này, ngu ngốc hỏi, "Ể? Chẳng lẽ A Hắc không lừa ta? Ngươi và yêu long thật sự là một đôi tình nhân yêu nhau sâu sắc? Bây giờ hai ngươi tính cùng nhau đào ngục, rũ bỏ trói buộc, chạy trốn đến chân trời góc bể sao?"
Châu Kha Vũ: ?
Tầm Ngọc dùng ngón tay khẽ đẩy lưỡi kiếm kê sát cổ mình ra, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, "Hiểu rồi, ta mở."
Lời phát thệ với thiên đạo không thể làm trái, nếu bội tín, thiên đạo sẽ đánh cho tên này thành gà rừng than. Đã làm đến cỡ này, có thể tạm thời tin tưởng được.
Châu Kha Vũ cứng nhắc nói, "Hình như ngươi không hiểu chút nào đâu."
Tầm Ngọc xua xua tay, chỉ coi câu nói yếu ớt của gà rừng tinh là sự phủ nhận ngại ngùng. Cậu ta mấp máy môi niệm chú mở cấm chế bao bọc quanh thành, cấm chế vừa mở ra, bên ngoài lập tức truyền tới tiếng chém giết.
Tầm Ngọc: ?
Cậu ta run rẩy cả người, "Má? Ngươi lừa ta sao?"
Châu Kha Vũ cau mày, "Ta không lừa ngươi." Hắn chưa hiểu ra sao, đành túm Tầm Ngọc theo, xách cậu ta phi thân ra cửa.
Có tiếng quát từ xa vọng tới, "Nói! Tiểu tử đó đang ở đâu?!"
Tiếng người đáp lại lầm rầm không rõ, chỉ trong chớp mắt, một kẻ áo đen đã dẫn một đám người xông vào sân viện trước cửa phòng Tầm Ngọc.
Hạ nhân bị tên áo đen xách cổ, yếu ớt ngước lên gọi, "Thành chủ."
Vừa ngửa cổ đã thấy thành chủ của bọn họ cũng đang bị người khác xách cổ y chang.
Châu Kha Vũ nắm cổ áo Tầm Ngọc cùng tên áo đen nắm cổ áo hạ nhân trừng mắt nhìn nhau, bầu không khí lập tức trở nên giương cung bạt kiếm.
Ánh trăng sáng rọi.
Nương theo ánh trăng sáng, Châu Kha Vũ hoàn toàn nhìn rõ tên áo đen đứng trước mặt mình. Người này chỉ độ mười tám hai mươi, gương mặt vẫn còn nét trẻ con, thế nhưng hai mắt cậu ta nhìn hắn lại lộ vẻ hung tàn, giống như muốn ngay lập tức chẻ hắn ra làm đôi vậy.
Tầm Ngọc thấy Châu Kha Vũ vẫn còn yên ổn nắm cổ mình, lấy làm kì lạ hỏi, "Ế? Sao ngươi bội tín mà còn chưa bị thiên đạo giáng sét đánh chết nữa gà rừng tinh?"
Cậu ta vừa dứt câu đã đụng trúng ánh mắt như muốn xé xác gà rừng tinh của tên áo đen, lúc này mới như sực tỉnh.
Tầm Ngọc nuốt nước bọt, len lén hỏi, "Lẽ nào... Ngươi không bội tín? Đây không phải đồng bọn của ngươi sao?"
"Không phải." Châu Kha Vũ bình tĩnh trả lời.
Chính hắn còn không biết mình và tên áo đen này có thâm thù đại hận gì, tại sao kẻ này phải nhìn hắn như có mối thù giết cha như thế?
Tên áo đen buông bàn tay đang túm cổ áo hạ nhân, cậu ta nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, gân xanh trên trán giật giật, giống như đang gắng sức kìm nén.
Châu Kha Vũ chỉ lạnh lùng nhìn cậu ta.
Không khí xung quanh dường như sắp đóng băng, kẻ áo đen đột nhiên nắm chặt hai bàn tay, nghiến răng nghiến lợi quát, "Sao ngươi dám đóng giả ngài ấy?!"
Cậu ta vừa dứt câu, liền lúc đấm ra một đấm tràn trề linh lực.
Châu Kha Vũ lập tức dùng tay không túm cổ áo Tầm Ngọc phất ra liệt hỏa Phượng Hoàng đỡ lại cú đấm này.
Hai nguồn linh lực khủng bố đụng phải nhau, tạo thành tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Kẻ áo đen cực kì giận dữ, "Đến ngay cả thần lực của ngài ấy mà ngươi cũng dám làm giả?! Hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi!"
Cậu ta co tay muốn vung ra thêm một đấm, bờ vai bỗng nhiên bị người ta đập mạnh.
Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng tìm tới nơi, y phất tay, sương đen bắn ra đánh kẻ áo đen lui xa mấy thước.
Kẻ áo đen vững lại bước chân, cậu ta vừa muốn nổi khùng, đến khi ngẩng đầu thấy rõ người tới là ai, lập tức cứng người hóa đá.
Trăng sáng vằng vặc, Trương Gia Nguyên và kẻ áo đen đều đã nhìn rõ mặt nhau, cả hai như cùng bị yểm chú định thân, hai người trố mắt nhìn nhau, bầu không khí càng lúc càng trở nên kì quái.
Trương Gia Nguyên uể oải day trán, cuối cùng cũng chịu mở lời đánh gãy bầu không khí quỷ quái này, "Ngươi đang gây loạn gì đây, Tâm Minh?"
Nam tử áo đen tên Tâm Minh dường như vẫn còn chưa hoàn hồn, mãi lâu sau mới đáp, "Ta đến cứu huynh."
"Đến cứu ta?" Trương Gia Nguyên nén lại tiếng thở dài bất lực.
"Đúng vậy. Hắc Long thành truyền tin cho ta, nói thấy huynh bị thành Oa Oa bắt làm yêu thú. Ta vội vàng chạy về cứu huynh đây. Ban nãy ta đánh bên ngoài thành muốn xỉu mà không phá được cấm chế, nhưng không hiểu sao vừa ngưng lại thì cấm chế lại được mở ra." Tâm Minh nhẹ giọng an ủi, "Nhưng huynh đừng lo, ta đã vào được đây rồi, đợi ta giết hết đám người thành Oa Oa, khế ước bọn chúng kí với huynh cũng sẽ được giải."
Cậu ta vừa nói dứt câu, vẻ mặt đám người ở đây đều trở nên đặc sắc.
Châu Kha Vũ chưa hề ngờ được sự trùng hợp đáng sợ, "..."
Tầm Ngọc mê man chìm trong câu nói giết hết thành Oa Oa: ?
Trương Gia Nguyên mặt đen như đít nồi, "..."
Y không lo mới là lạ.
Trương Gia Nguyên húng hắng ho, "Ngươi bình tĩnh lại đã, chuyện giết-"
Ánh mắt lạnh lẽo của Tầm Ngọc găm thẳng vào sống lưng y.
"Khụ... Chuyện khế ước ta sẽ xem xét sau, ngươi mau bảo mọi người dừng tay lại đã!"
Tâm Minh không cam tâm lắm, "Ò."
Cậu ta phất tay, đám người phía sau lập tức tản ra, tiếng chém giết nhau cũng dần ngưng lại.
Trương Gia Nguyên bóp trán, quay lại nói với Châu Kha Vũ, "Ngươi thả tên nhóc này ra trước đi. Chuyện bỏ trốn tạm gác lại đã, ta có chút việc riêng cần giải quyết trước."
Tầm Ngọc cuối cùng cũng được Châu Kha Vũ buông cổ áo ra.
"Còn ngươi." Trương Gia Nguyên đi đến bên Tâm Minh, tiện tay bẻ một cành cây, đập thử lên tay 'chát chát', "Đi theo ta."
Tâm Minh ngoan ngoãn vâng một tiếng, như chó cụp đuôi ủ rũ chạy theo Trương Gia Nguyên.
.
Xàm xí:
Trương Gia Nguyên: Bốn bể là nhà, tất cả đều là người quen của ta!
Xin người đừng đi, hãy ngồi xuống cùng tui phân tích.
Câu hỏi: Tại sao Châu Kha Vũ phải lòng vòng lèo vèo như vậy để cứu Trương Gia Nguyên?
Trả lời: Ảnh gánh vác bộ mặt của Thần giới, không thể lạm sát người vô tội (dù đám ở trong Vạn Ma Cốc không phải người thì cũng không thể).
Mục đích giả vờ bị bắt: Muốn thu hẹp phạm vi ảnh hưởng nếu ảnh cứu Cha Doẻn nhất có thể (cụ thể là chỉ đe dọa Tầm Ngọc để mở cấm chế). Còn lúc đánh nhau ở dưới thành có nhiều người hơn, mà càng nhiều người hơn thì tình hình dễ mất khống chế hơn é.
-> Ảnh mún mang Cha Doẻn đi, tự tìm cách giải khế ước, không làm ảnh hưởng người vô tội, không đồ sát thành Oa Oa.
Ảnh cũng rất tuân theo tiêu chuẩn làm thần =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com