Chương 26
Qua mấy chục năm, số thành trong Vạn Ma Cốc đã tăng từ hai mươi mốt lên bốn mươi tám thành, thế nhưng vị trí số một trong mấy chục năm này vẫn luôn là thành Huyết Cốt.
Năm nay, thành Huyết Cốt cũng chính là nơi tổ chức Tinh Di đại hội.
Trương Gia Nguyên đã quyết tâm nhúng tay vào vũng nước đục này, mấy ngày nữa sẽ từ thành Oa Oa lên đường đến thành Huyết Cốt.
Vốn dĩ mọi chuyện cũng chẳng có gì, cho đến khi có kẻ không liên quan chút nào đến chuyến này cũng nhất mực muốn thọc chân vào theo đi bằng được.
"Ngươi muốn đi cùng bọn ta đến thành Huyết Cốt?" Trương Gia Nguyên không dám tin hỏi lại.
Châu Kha Vũ bình thản gật đầu, "Đúng vậy."
"Tuyệt đối không được!"
"Ta không đồng ý!"
Trương Gia Nguyên và Tâm Minh không hẹn mà cũng vỗ bàn, chén trà trên bàn không chịu nổi cái vỗ của hai đại yêu, lập tức lăn lóc liểng xiểng, suýt chút nữa thì tan nát thành một đống.
Tầm Ngọc vội đỡ mấy chén trà lung lay sắp ngã, cực kì bực bội trong lòng. Đám người này luôn chọn phòng cậu làm nơi trao đổi thảo luận, thế nhưng rõ ràng là không kẻ nào ý thức được mình đang ở trong phòng người khác, tay chân càng không chịu ngoan ngoãn, hết đẩy ghế lại đến đập bàn. Nếu không phải cậu nhanh tay nhanh mắt, không biết đây đã là bộ chén thứ bao nhiêu hi sinh dưới tay mấy vị đây.
Tầm Ngọc quét mắt nhìn qua ba người, chỉ cảm thấy bầu không khí đột nhiên quái lạ. Nhưng cậu không hiểu rõ mối quan hệ rối rắm giữa mấy người này, thế là vô tâm vô phế thọc thêm một đao, "Sao lại không đồng ý? Đường xa vất vả, có biết bao nhiêu chuyện phải làm, bớt một người không bằng thêm một người, xảy ra chuyện gì cũng có thể cùng nhau gánh vác."
Châu Kha Vũ không nói, nhưng vẻ mặt kia rõ ràng là cũng nghĩ như vậy.
Tâm Minh đứng bên cạnh cuống quít giật tay áo ra hiệu cho Trương Gia Nguyên. Núi cao đường xa, ai dám chắc tên hồ ly tinh kia sẽ không nhân cơ hội này để bày trò quyến rũ mê hoặc huynh cậu?!
Trương Gia Nguyên bình tĩnh kéo lại ống tay áo bị Tâm Minh giày vò, y cau mày nhìn Châu Kha Vũ, ánh mắt lộ rõ vẻ trách móc, "Trẻ nhỏ không hiểu chuyện đã đành, nhưng ngươi đã lớn như vậy rồi, sao còn có thể hùa theo như vậy chứ?"
Châu Kha Vũ không tài nào hiểu nổi giọng điệu kì dị này: ?
"Thiên Hư..." Trương Gia Nguyên cố tình nhấn mạnh, lại không chịu nói hết ba chữ Thiên Hư Ti, coi như ngầm hiểu giữa hai người, "Công việc bận rộn, bản thân gánh trọng trách càng không nên vắng mặt. Nếu không tự làm gương, sau này còn ai chịu nghe theo nữa?"
Tầm Ngọc ngồi một bên ù ù cạc cạc, cậu ta hoàn toàn không hiểu hai kẻ này đang nói chuyện gì, chỉ thấy kẻ nào kẻ nấy tỏ vẻ cao thâm khó dò, cứ như đang nói chuyện trên trời vậy.
Trương - nói chuyện trên trời - Gia Nguyên càng nói càng thấy hợp tình hợp lý, "Hơn nữa, nơi bọn ta sẽ đến là Huyết Cốt thành. Huyết Cốt thành yêu ma quỷ quái khắp nơi, trong mắt ngài đây không chịu được một hạt bụi, làm sao ta dám chắc khi ngươi đến đó sẽ không thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác, đồ sát cả thành người ta?"
Càng quan trọng hơn, chẳng phải chính y cũng đang là một trong những kẻ cầm đầu đám yêu ma quỷ quái đó sao! Nếu con gà rừng này đột nhiên nổi hứng thay trời hành đạo, thế chẳng phải y sẽ là thành phần gian ác cần bị tiêu diệt đầu tiên à?!
Trương Gia Nguyên xua tay lắc đầu, rặt một bộ không muốn dính vào bất trắc, "Nhỡ ngươi gây chuyện thật, vậy thì có cho ta thêm mười cái mạng ta cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu."
Ánh mắt Châu Kha Vũ có chút dao động.
Trương Gia Nguyên lập tức bắt được cử chỉ nhỏ này, y tiến sát lại bên Châu Kha Vũ, nhỏ giọng nói, "Hay là... Ngươi vẫn còn muốn theo đuổi ta?"
Y vừa dứt câu, sắc mặt Tâm Minh lập tức trở nên vô cùng đặc sắc.
Mặc dù Trương Gia Nguyên đã hạ giọng, thế nhưng Tâm Minh nào có phải người bình thường. Tu vi cậu không tồi, lỗ tai chỉ sợ sớm đã thành tinh, cho dù Trương Gia Nguyên có hạ giọng nhỏ hơn, cậu vẫn có thể nghe rõ từng chữ một.
Tâm Minh chết lặng bắn ánh mắt về phía Châu Kha Vũ, chỉ thấy gương mặt lạnh lùng của hắn thoáng hiện nét ghét bỏ, khiến cậu bỗng dưng nảy sinh ảo giác, chỉ cần Trương Gia Nguyên nói thêm một câu nữa, rất có thể Châu Kha Vũ sẽ không lưu tình cắt lưỡi y xuống ngay.
Trương Gia Nguyên nhìn gương mặt như nuốt phải ruồi của Châu Kha Vũ, y tỏ vẻ hiểu thấu, tri kỉ vỗ vỗ vai hắn, "Không sao, ta hiểu cả mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngươi bận rộn, ta cũng bận rộn. Đã như vậy, chi bằng chúng ta ai làm việc nấy, đợi ta giải quyết xong chuyện này, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn tự đến tìm ngươi."
Mới là lạ.
Châu Kha Vũ cau mày, dường như hắn muốn phản bác lại lời bông đùa này của Trương Gia Nguyên, thế nhưng chẳng hiểu nhịn thế nào, cuối cùng lại không nói nữa.
Hắn không đáp, Trương Gia Nguyên liền mặc định đây là ngầm đồng ý. Y phẩy tay, tự cho mình quyền quyết định, "Cứ làm như vậy đi."
"Tâm Minh."
Tâm Minh đờ người nhìn Châu Kha Vũ, lúc này bị Trương Gia Nguyên chỉ mặt điểm tên mới giật mình hoàn hồn, ngơ ngác kêu lên, "A?"
"Chuẩn bị đi, mấy ngày nữa lên đường." Trương Gia Nguyên phân phó.
"Vâng." Tâm Minh gật đầu, cậu đi theo Trương Gia Nguyên, vốn muốn cùng Trương Gia Nguyên về biệt viện của y, ai ngờ vừa bước chân ra khỏi cửa phòng đã thấy một bên lông mày Trương Gia Nguyên khẽ nhếch lên, lén lút giơ nắm đấm với cậu.
Tâm Minh hơi ngẩn người. Cậu tự kiểm điểm trong lòng, cảm thấy gần đây mình hoàn toàn không làm ra hành động nào đáng để bị dọa đánh? Nếu không phải, vậy thì là...
Hình như, là đang ra ám hiệu?
Trương Gia Nguyên lướt qua vai cậu, nhả ra một tiếng cực kì nhỏ, "Đêm."
Tâm Minh thoáng sửng sốt, cậu im lặng không đáp, chân lại chuyển hướng đi về phía phòng mình.
Khoảng thời gian hai người lăn lộn trong Vạn Ma Cốc cũng ngót nghét bảy năm, ngoại trừ quãng thời gian hai năm yên ổn gây dựng Hắc Long thành, số thời gian còn lại của hai người đều nằm trong trạng thái trốn chui trốn nhủi.
Không thể trách, hai kẻ vô danh tiểu tốt đột ngột xuất hiện ở Vạn Ma Cốc, lại không sợ chết quấy phá khắp các thành, lôi qua kéo lại một hồi, mặc dù giúp danh tiếng vang xa, nhưng cũng thành công kết được một đống cừu hận.
Bởi vì luôn phải trốn chạy, vậy nên hai người ngầm đưa ra ám hiệu với nhau. Trên cơ bản, thời gian trên miệng Trương Gia Nguyên và thời gian thực sự hai người hành động chưa bao giờ trùng khớp. Ngoài mặt tươi cười nói năm hôm nữa nhất định sẽ đến, bảy ngày nữa nhất định sẽ đi, thế nhưng chỉ cần quay lưng ra ám hiệu, có thể vừa ra khỏi cửa hai người sẽ cao chạy xa bay ngay lập tức.
.
Mây đen che khuất ánh trăng, thành Oa Oa bị một màn sương mờ vây kín. Trong sương mù lẫn lộn đủ loại khí tức, nếu có người muốn dò theo khí tức để đuổi theo, e là phải mất cả tháng mới dò xong đám khí tức nhiễu loạn này.
Tâm Minh xác định đã thả đủ sương mù để che giấu hành tung, lập tức đi thẳng đến phòng Tầm Ngọc. Trên dưới thành Oa Oa đều có người của Hắc Long thành, đánh động cũng không sao, người duy nhất họ không muốn đánh động chỉ có Châu Kha Vũ.
Tên này rất phiền phức. Tâm Minh vừa bứt tóc vừa nghĩ.
Trương Gia Nguyên đã sớm đợi cậu trước cửa phòng Tầm Ngọc. Cậu đưa túi trữ vật cho Trương Gia Nguyên, lại đỡ Tầm Ngọc mềm như cọng bún từ trên tay y, không kìm được mà hỏi, "Thật sự phải làm đến mức này ư?"
Trương Gia Nguyên đang lục tìm túi trữ vật, khóe miệng khẽ nhếch lên hỏi, "Mức này là mức nào?"
"Phải trốn đông trốn tây chỉ vì hắn?"
Hắn ám chỉ ai, không cần phải nói cũng biết.
"Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách." Trương Gia Nguyên rút bút lông cùng một tấm truyền tống phù ra, nhanh chóng dùng bút lông sửa nguệch ngoạc mấy nét, kiên quyết nói, "Trước khi hắn đổi ý, chúng ta vẫn nên chuồn trước thì hơn."
Y nắm vai Tâm Minh, khẽ hô, "Khởi."
Màn sương mù mịt vây lấy ba người, ánh sáng của truyền tống phù thậm chí còn không lọt được khỏi màn sương. Chỉ trong chớp mắt này, ba người đã biến mất không tiếng động.
Không biết là do sương mù tung ra chưa kịp tan đi hay do ánh sáng của truyền tống phù, Tâm Minh đứng bên cạnh Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy sắc mặt y có hơi tái nhợt.
"Huynh mệt mỏi sao?" Áo bông nhỏ Tâm Minh tri kỉ hỏi, hỏi xong lại tự mình trả lời, "Cũng đúng, truyền tống càng xa càng tốn nhiều linh lực. Linh lực huynh bị hạn chế, hay là huynh để ta thay cho?"
"Không sao, không tốn linh lực." Trương Gia Nguyên đáp.
Tâm Minh hơi khó hiểu, "Sao lại không tốn linh lực?"
"Vẫn chưa nhận ra sao." Trương Gia Nguyên khum bàn tay, trên bàn tay lập tức phụt lên sương đen dính đầy ma khí, "Truyền tống, dùng ma khí."
Tâm Minh phút chốc cứng đờ cả người.
Cậu biết rõ chuyện trong người Trương Gia Nguyên có ma khí, cũng biết y luôn cẩn trọng để không đánh động đến luồng ma khí này. Vì bị ma khí bó chân buộc tay, y thậm chí chỉ dám dùng một chút thần lực, mỗi lần đánh nhau đều phải dựa vào phù chú để tránh thoát.
Vậy... tại sao bây giờ lại sử dụng ma khí bừa bãi thế này?
Cổ họng Tâm Minh khô khốc, dường như không dám tin, chốc lát sau mới khó khăn hỏi lại, "Xảy ra chuyện gì sao? Huynh, ta không hiểu?"
"Ừm, cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là đã hoàn toàn nhập ma thôi." Trương Gia Nguyên vẫn cực kỳ bình tĩnh, như thể chuyện y nói ra khỏi miệng chẳng hề liên quan gì tới bản thân y, "Chuyện sớm muộn gì cũng đến, có gì mà bất ngờ."
Tâm Minh thật sự không chịu nổi giọng điệu coi nhẹ bản thân này, trong lòng dấy lên cảm xúc nóng giận, "Huynh...!"
Cậu vốn muốn nổi nóng, thế nhưng lại chẳng biết phải mắng thế nào, hồi lâu đành thở dài an ủi, "Sẽ không sao đâu. Đợi lấy được long cốt..."
Cậu khẳng định chắc nịch, "Đợi lấy được long cốt, huynh nhất định sẽ không sao."
Trương Gia Nguyên không nhìn cậu, ậm ừ gật đầu, "Biết rồi."
Biết rồi.
Vẫn nên bỏ đi thì hơn.
.
Trương Gia Nguyên: Đem theo "con trai nhỏ" của tui mau mau bỏ trốn!
Lời của tui: Quay lại phủi bụi cho mụt chíc fic đã đóng mạng nhện =))) tui còn định đăng vào 8/10 cơ, nhưng mà ôn thi hổng kịp viết xong, đành đăng 10/10 vậy. Vì tui biết mọi người chắc chắn đã có một ngày 8/10 vui vẻ, vậy nên chúc 364 ngày còn lại của mọi người cũng tràn đầy niềm vui nha 🫶
Thời gian cập nhật chương mới là không có thời gian cụ thể, vì thi xong tui được nghỉ có 2 ngày thui à 😭 nhưng mọi người yên tâm là tui sẽ không drop đâu, hứa bằng cả danh dự (dù tui không có) 👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com