Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

"Năm... Năm mươi vạn?"

(Năm mươi vạn xx, không có hệ quy đổi cụ thể, xin quý vị hãy hiểu là rất nhiều tiền!)

"Ây dô! Đại cát đại lợi! Gặp được kẻ ngu lắm tiền rồi!"

Đám người đang đánh cược bị con số này đập cho choáng váng, không ít kẻ lén lút liếc sang đánh giá bốn người ngồi bên bàn.

Tầm Ngọc thản nhiên vén ống tay áo, thuần thục tháo ra một chiếc vòng vàng khảm đá lấp lánh, chỉ liếc qua cũng biết giá trị liên thành. Cậu ngồi từ xa, dùng pháp thuật quăng chiếc vòng lên bàn cược, vòng vàng đập xuống bàn leng keng mấy tiếng, "Nhưng ta không có hiện kim ở đây, dùng thứ này cược thay có được không?"

"Được! Tất nhiên là được!" Hai mắt hạ nhân sáng lấp lánh, vội vàng gật đầu như bổ củi, "Ghi, mau ghi cho công tử đây, thành Oa Oa năm mươi vạn!"

"Thành Oa Oa..." Đám người tiếp tục xầm xì, có kẻ nghi hoặc hỏi, "Các ngươi có biết thành này không? Nghe lạ quá, hình như ta còn chưa nghe thấy tên thành này bao giờ?"

Có người lén lút chọt gã, "Chưa nghe thì thôi đi, nhưng mắt ngươi cũng có bị mù đâu? Mau nhìn đi, ngươi không thấy mấy kẻ ngồi bên cạnh cậu ta rất quen hay sao!"

"Ấy mẹ ơi!" Gã nhìn kĩ, như chợt nhớ tới kí ức kinh hoàng nào đó, "Bên cạnh cậu ta chẳng phải là hai vị tổ tông của Hắc Long thành sao?!"

"Be bé cái mồm thôi! Ngươi hét cái quỷ gì? Sợ hai tên kia không nghe thấy hả?!"

Tiếng xì xào càng lúc càng nhỏ, thế nhưng những ánh mắt e dè nghi hoặc không ngừng quăng qua quăng lại về phía bốn người.

Tầm Ngọc hơi bất ngờ, "Hình như Hắc Long thành rất nổi tiếng nha?"

"Cũng không hẳn..." Trương Gia Nguyên có chút không biết đáp sao.

Châu Kha Vũ lại bình tĩnh nói giúp, "Tiếng lành đồn xa."

Trương Gia Nguyên, "..."

Y mà không nghe ra ý đâm chọc của Châu Kha Vũ trong bốn chữ này, y sẽ là con trai hắn!

Tâm Minh hoàn toàn không quan tâm đến mấy lời bàn tán xì xào, cậu ta hiếu kỳ kéo tay áo của Tầm Ngọc lên, thấy cổ tay trắng trẻo của thiếu niên gà tinh đeo một đống vòng vàng bạc giá trị cực cao, không nhịn được mà hỏi, "Sao ngươi lại giàu thế này? Có bí quyết gì? Có thể chia sẻ không?"

"Không có bí quyết gì, nhưng có thể chia sẻ được." Tầm Ngọc giũ cổ tay, mấy chiếc vòng va vào nhau lách cách, "Trước tiên ngươi cần có một lão cha già tu vi chẳng đâu đến đâu nhưng lại biết kinh doanh, hơn nữa còn ham mê bảo vật. Sau đó chọn một ngày đẹp trời thọc chết lão, cuối cùng đào cả lò bảo vật mà lão tích trữ lên. Cứ làm đủ các bước như trên là giàu rồi."

Ánh mắt Tâm Minh không tự chủ liếc qua Trương Gia Nguyên.

Tầm mắt hai người vừa chạm nhau, đầu cậu lập tức bị Trương Gia Nguyên đẩy lệch. Y lạnh lùng đập nát mộng tưởng hoang đường của cậu, "Nhắm mắt lại, đừng có nhìn ta, ta không có tiền."

Tâm Minh cố chấp không chịu từ bỏ, "Nhưng mà ta nghe nói dưới núi Ngọc Hồi của huynh có rất nhiều vàng á."

"Không có, núi Ngọc Hồi sớm đã bị Chu Tước đào vàng thủng núi rồi." Nói đến đây, y đột nhiên hơi khựng lại, "Hơn nữa, núi Ngọc Hồi cũng không phải của ta."

Tâm Minh không nhận ra sự khó chịu thoáng qua của đại nhân nhà mình, chỉ biết tiếc nuối tặc lưỡi, "Thật đáng tiếc quá mà!"

Trương Gia Nguyên không thèm tiếp lời cậu.

Thật đáng tiếc.

Cho dù núi Ngọc Hồi không bị Chu Tước đào vàng thủng núi, bọn họ cũng chẳng cách nào về đó kiếm vàng kiếm bạc được.

Sau khi tiểu thần thú trưởng thành, trải qua lịch luyện cùng bài tập tốt nghiệp, đều sẽ rời khỏi Thông Thiên Các, nhận được ngọn núi của riêng mình. Núi Ngọc Hồi cũng là ngọn núi y được Kỳ Lân đại nhân phân cho.

Sau này y trở mặt rơi vào ma đạo, núi Ngọc Hồi cũng bị thu lại khóa bằng phong ấn. Thần giới phát lệnh truy bắt y, y lang bạt khắp nơi, cũng không mò về núi Ngọc Hồi thêm lần nào, trừ một lần trước khi chạy vào Vạn Ma Cốc.

Mưa đêm xối xả, y lại không làm phép che mưa, y đứng cách phong ấn chỉ một bước chân, ngây ngốc dưới chân núi nhìn lên đình viện trên đỉnh núi cả một đêm. Nhìn chán chê, cuối cùng trước khi mặt trời lên cũng chịu quay người bước đi, làm chó cụp đuôi chạy vào Vạn Ma Cốc.

Thông Thiên Các không còn là nhà của y, núi Ngọc Hồi cũng không còn là nhà của y.

Tuổi trẻ y từng thoải mái nói bốn biển là nhà, thế nhưng trong cơn mưa đêm lạnh buốt xối ướt mặt mày, y lại không cách nào sảng khoái nói ra câu đó nữa.

Bốn bể là nhà...

Có thể chỉ là câu nói an ủi ngốc nghếch dành cho mấy kẻ không có nhà mà thôi.

"Cược một thành cỏn con những năm mươi vạn? Ngươi bị ngu sao ha ha. Số tiền đó chẳng bằng ngươi giữ lại thuê người đánh thuê cho đủ điểm bò lên vị trí thứ bốn mươi tám đi."

Gân trán Tầm Ngọc giật giật, giận dữ dõi mắt về phía phát ra âm thanh kia.

Nam nhân mới vừa mới cười nhạo ngồi vắt chân lên ghế trống trên lầu, nửa người trên của gã nhoài ra ngoài lan can, một tay cầm tờ giấy mỏng viết chi chít chữ, một tay cầm bút chu sa thong thả dò từng dòng. Gã liếc đến cái tên quen thuộc, lại không nhịn được mà cười phá lên, "Thành chủ thành Oa Oa, Tầm Ngọc. Yêu thú tham gia đại hội, Trương Gia Nguyên?"

Gã ta búng nhẹ tờ giấy, tờ giấy kia lập tức nặng như đá đập xuống bàn bốn người đang ngồi.

Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn qua, thấy tên mình đã bị gã ta dùng chu sa gạch đỏ nhoe nhoét.

Nam nhân trên lầu cười hỏi, "Thành chủ Hắc Long thành mà lại lưu lạc đến mức phải đi làm yêu thú cho một thành cỏn con khác sao? Ha ha ha ngươi đúng là khiến ta đây cười rớt hàm rồi."

Trương Gia Nguyên chẳng bị gã ta chọc tức chút nào, y điểm lên tờ giấy, tờ giấy nặng trịch mất đi pháp lực lập tức biến lại bình thường, bị y cầm lên xem xét.

"Sao bao nhiêu lâu chúng ta không gặp nhau mà ngươi vẫn là loại đức hạnh như này vậy Minh Quang?"

Người quen đã lâu không gặp, Kim Sí Điểu năm xưa bị y không thương tiếc đá về Cách Không, nay đã là yêu thú của Thiên Điểu thành, Minh Quang.

Trương Gia Nguyên buông tờ giấy, khẽ thở dài, "Ngươi lỡ cười rớt hàm rồi thì mau mau nhặt lên đi. Nếu không đến lúc lên đấu đài, ngươi làm gì còn răng để ta đánh rụng nữa."

Minh Quang bị y chọc giận suýt bóp nát lan can, "Ngươi...!"

Gã đã muốn nổi cáu, thế nhưng chẳng biết nghĩ sao lại đột nhiên bình tĩnh lại, lạnh lùng hừ một tiếng, "Được thôi, ngươi muốn nói gì thì cứ nói, dù sao so võ công miệng lưỡi ta cũng không đấu lại ngươi. Nhưng võ lực của ngươi đến đâu, đừng tưởng ta không biết! Hừ, ngươi dương dương tự đắc, cũng không tự nhìn lại bản thân xem đám xương nát của ngươi chịu nổi mấy đòn?"

Tâm Minh nghe câu châm chọc này, gương mặt thoắt cái đã giận đen.

"Ta cũng không phải đến cho người ta đánh, cần gì phải quan tâm bản thân chịu được mấy đòn." Trương Gia Nguyên tỏ vẻ như không, "Dù thế nào cũng không quan trọng. Nhưng mà ngươi lo cho ta như vậy..." Y ngước lên nhìn Minh Quang, hơi mỉm cười, giống như đang dỗ dành, "Chẳng bằng chúng ta kết lại tình nghĩa, ngươi theo ta về nhà đi, mọi người đều rất nhớ ngươi."

Từ khi nàng tiên ốc Minh Quang đi mất rồi, lá rụng đầy trước cửa phòng y không ai quét, y đói meo cả bụng cũng không có người nấu cơm cho ăn.

Nhớ nhung hoàn toàn không phải giả.

Minh Quang cười lạnh, "Ha ha, đám các ngươi nhớ ta? Chẳng thà ngươi nói toẹt ra là nhớ cơm..."

Gã bỗng khựng lại, lúc này mới nhận ra mình bị hố, giận dữ quăng một quả cầu lửa vàng chóe xuống dưới lầu, "Trương! Gia! Nguyên! Ngươi chơi ta đấy à?!"

Châu Kha Vũ chìa tay đỡ lấy quả cầu lửa kia, quả cầu hừng hực lửa quay cuồng trên bàn tay hắn, trong chốc lát đã bị nuốt hết chẳng còn lại gì.

Bốn người không ai bị ảnh hưởng gì, thế nhưng bàn ghế bên dưới lại không chịu nổi sức nóng, trong nháy mắt đã bị quả cầu lửa kia thiêu thành tro bụi.

Chiếc ghế dưới mông đột ngột biến mất, Tầm Ngọc không phản ứng kịp, suýt chút nữa đập phịch mông xuống nền, may nhờ Trương Gia Nguyên túm kịp mới tránh khỏi cảnh mất mặt.

Trương Gia Nguyên liếc cậu, ánh mắt viết rõ rành rành mấy chữ "không có tiền đồ".

Mắt thấy Minh Quang như muốn đánh nhau, Trương Gia Nguyên lập tức vừa kéo vừa đẩy ba người còn lại ra khỏi sòng bạc.

Y đã đi đến cửa, buồn bực nhìn Minh Quang đang chuẩn bị nhảy xuống lầu, "Ngươi có biết cách chọn chỗ đánh nhau không vậy? Đánh ở đây ta không đền nổi đâu nha!"

"Được! Vậy ngươi chọn chỗ, chúng ta đánh một trận!" Gã vừa nói vừa nhảy thẳng từ trên lầu xuống, giày gã đạp lên tro bụi bàn ghế mới bị đốt, dấy lên xung quanh một màn tro mỏng.

Trương Gia Nguyên gật gật đầu, "Được thôi, đánh ở đâu do ta quyết định là tự ngươi nói đấy nhé."

Minh Quang không đáp, bắt đầu khởi động xoay khớp cổ tay. Ai ngờ gã còn chưa xoay xong một vòng, Trương Gia Nguyên đã bất ngờ ném "ám khí" về phía gã, sau đó nhanh như cắt quay người bỏ chạy. Y nói, "Một lời đã định, hẹn ngươi mấy ngày nữa trên đấu đài nha."

Minh Quang giật mình giơ tay chặn lại "ám khí", "ám khí" bị gã chấn gãy thành hai khúc rơi xuống bên chân, một khúc cán gỗ, một khúc đầu chổi.

Minh Quang: "...?"

Gã đạp khúc chổi dưới chân nát thành một đống tro, giận điên gào lên, "Trương Gia Nguyên!! Con rồng chết tiệt! Ngươi cứ đợi đó, nhất định sẽ có ngày ta đánh nát mấy khúc xương rồng còn lại của ngươi!!"

.

Lời của tui: Lại bắt đầu viết xàm xàm về mí nhân vật không quan trọng nữa rồi 💀 mấy chương nữa là viết tới tuyến tình cảm rồi phấn khích quá ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com