Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Bốn người rời khỏi sòng bạc ồn ào, lại vượt qua mấy con đường náo nhiệt, cuối cùng cũng tìm được một quán trọ vắng vẻ trong ngõ nhỏ để nghỉ ngơi, đợi ngày mai đến Vật Hoán đường ghi danh cho vòng đấu đầu tiên của Tinh Di đại hội.

Tinh Di đại hội chia làm ba vòng, vòng đầu tiên là tham gia bí cảnh, thi giết ác thú. 

So ra trong ba vòng, vòng đầu tiên là dễ dàng vượt qua nhất. Đây là vòng thi duy nhất không giới hạn số lượng người tham gia. Một thành có thể cử tới rất nhiều người, vậy nên rất nhiều thành tìm người đánh thuê, còn trả tiền công vô cùng hậu hĩnh. Chỉ tiếc, tiền công cao là vậy cũng chẳng có mấy người tình nguyện đến đánh thuê.

Tuy nói đây là vòng thi dễ nhất, thế nhưng ác thú trong bí cảnh là thật, nếu không giết được ác thú, vậy thì bị nó giết cũng là thật. Hơn nữa thử ngẫm lại, đây là Vạn Ma Cốc, thú trong bí cảnh là ác thú, vậy đám yêu thú bọn họ vào trong bí cảnh đó thì gọi là gì? Chẳng phải chính bọn họ cũng biến thành một đám ác thú, trở thành vật bị săn hay sao?! 

Tiền so với mạng, xem ra tính mạng vẫn quan trọng hơn một chút.

Vòng một này kéo dài trong bảy ngày, giết được ác thú càng mạnh, số điểm được cộng sẽ càng cao. Cộng tổng điểm rồi sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp, lấy bốn mươi tám hạng đầu tiếp tục tham gia vòng thi thứ hai.

Vòng thi thứ hai là khảo nghiệm tâm ma. Yêu thú các thành cử đến sẽ phải trải qua một giấc mộng do Mộng Ma dệt lên, Mộng Ma giỏi đoán lòng người, thủ đoạn khơi dậy tâm ma càng là bậc cao thủ. Người rơi vào mộng, tự đánh nhau với tâm ma của chính bản thân mình, nếu thắng thì thành công thoát ra, nếu thua sẽ bị nhốt trong giấc mộng vĩnh viễn. 

Số người còn sống sau vòng thứ hai sẽ tiếp tục đấu vòng cuối cùng. Đến đây đã không còn được mấy người, thông thường chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. 

Vòng ba là giao đấu trực tiếp, dùng bốc thăm để lựa chọn đối thủ. Tuy vòng này chỉ còn sót lại vài người, thế nhưng lại là vòng đẫm máu nhất. Những kẻ lên đấu đài đều khát khao thắng cuộc, một đám điên ôm tâm lí hoặc là thắng hoặc là chết đánh nhau đến mức què chân cụt tay trên đấu đài, có kẻ còn trực tiếp bỏ mạng. 

Những chuyện sống chết trong quá trình Tinh Di đại hội diễn ra, Vật Hoán đường hoàn toàn không thèm quản.

Tinh Di đại hội, vật hoán tinh di (vật đổi sao dời), một trận đấu có thể thay đổi vận mệnh của cả một thành, cái giá phải trả sao có thể rẻ?!

Một bước lên mây, một giây xuống địa ngục. 

Đời người không ai cho không ai thứ gì, càng không nói tới chuyện đám trong Vạn Ma Cốc chỉ là một đám yêu thú. Độc ác hay không, đẫm máu hay không, tất cả đều không quan trọng!

Cũng bởi quá trình thi đấu quá mức khắc nghiệt tàn nhẫn, vậy nên yêu thú giành được chiến thắng cuối cùng rất được mọi người kính trọng. Yêu thú đó được coi là hiện thân của sức mạnh, địa vị cực cao, thậm chí còn được tất cả mọi người trong Vạn Ma Cốc cúng bái. 

Một vòng danh vọng này, sẽ bắt đầu sau ba ngày nữa. 

Trời đêm trong Vạn Ma Cốc như bị cả nghiên mực ụp lên, đen tới mức khiến người ta phát hoảng.

Quán trọ trong ngõ nhỏ vắng vẻ, canh ba yên ắng đến cùng cực.

Cộc cộc cộc.

Cửa phòng Châu Kha Vũ bị người ta gõ nhẹ mấy cái. Trương Gia Nguyên đứng ngoài cửa nhỏ giọng gọi, "Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ ngủ không sâu, vừa nghe tiếng động đã lập tức ngồi dậy, "Có chuyện gì sao?"

"Ta vào nhé?"

Cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra một khe hẹp, so với hỏi ý kiến, lời này càng giống một câu thông báo hơn.

Châu Kha Vũ lại không để ý nhiều, "Vào đi."

Trương Gia Nguyên dùng mũi chân mở cửa phòng, hai tay bưng một chén nước kỳ lạ bốc hơi nghi ngút. Y từ tốn đặt chén nước xuống bàn, Châu Kha Vũ đã đi qua, ánh mắt hắn liếc qua thứ chất lỏng đỏ sậm đến mức muốn biến đen đựng trong chén, vẻ mặt khó mà nói hết được thành lời.

Trương Gia Nguyên vội giải thích, "Không phải thứ gì xấu đâu, đây là thuốc ta sắc cho ngươi, dùng để che giấu khí tức của Phượng Hoàng. Đại hội Tinh Di sắp diễn ra, đám yêu thú trong Vạn Ma Cốc đều đổ về nơi này, ta sợ khí tức của ngươi dọa bọn chúng sợ."

Châu Kha Vũ lẳng lặng nhìn y.

"Mặc dù ta biết ngươi chắc chắn sẽ che giấu khí tức cẩn thận, nhưng làm người không thể tránh khỏi chuyện có lúc sơ suất." Trương Gia Nguyên khẽ đẩy chén thuốc về phía hắn, "Để đảm bảo mọi việc chu toàn, đành phải để ngươi chịu khổ chút vậy."

Thứ chất lỏng đỏ sậm tràn đầy trong bát bị cái đẩy nhẹ làm sánh ra bên ngoài. Giọt đỏ vương vãi trên bàn, toát ra vẻ kì dị khó mà tả nổi.

Trương Gia Nguyên hơi ngại ngùng, "Ngươi đừng trông vậy mà lầm, tuy nhìn nó không được đẹp mắt, nhưng chắc chắn là hữu dụng nha."

Y như sực nghĩ ra điều gì, lập tức giơ hai ngón tay lên phát thệ, "Còn nữa, thiên đạo trên cao, ta thề đây chỉ là một chén thuốc giấu khí tức bình thường, bên trong không có độc, chắc chắn sẽ không gây nguy hại gì đến ngươi."

"Hiểu rồi." Châu Kha Vũ đã nắm được vấn đề, lập tức thuận theo yêu cầu của y, không cần hỏi thêm đã bưng chén thuốc kì lạ kia lên uống sạch.

Nước thuốc sánh đặc, bề ngoài trông vô cùng kì dị, thế nhưng uống vào lại chẳng có vị gì. Nếu không phải hắn ngửi thấy thoang thoảng mùi thảo mộc, hắn còn cho rằng bản thân chỉ đang uống một chén nước trắng mà thôi.

Nước thuốc trôi qua họng đi thẳng xuống bụng, chỉ trong nháy mắt, cả người hắn đã sực nức mùi gà rừng tinh.

Châu Kha Vũ: . . .

Trương Gia Nguyên nói không sai, chén thuốc này quả đúng là không gây hại gì đến hắn. Chỉ có điều, y không hề nói cách để che giấu khí tức Phượng Hoàng của hắn chính là dùng khí tức phóng đại cả trăm lần của gà rừng tinh để át đi.

Thấy Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn mình, Trương Gia Nguyên không khỏi chột dạ. Y cầm chén nói, "Ngày mai còn phải đến Vật Hoán đường ghi danh, đến lúc đó ngươi điền ngươi là gà... khụ... gà rừng tinh là được. Ngươi mau nghỉ ngơi cho sớm đi, ta đi trước."

Y nói xong, vội vội vàng vàng cầm chén thuốc trống không chuồn đi mất dạng. 

Châu Kha Vũ thật sự không chịu nổi mùi gà rừng nồng nặc trên người mình, từ Phượng Hoàng đại nhân biến thành gà rừng đại nhân chỉ bằng một chén thuốc, là ai thì cũng không chấp nhận nổi. Hắn cau mày phong bế khứu giác, không mấy vui vẻ tiếp tục lên giường nghỉ ngơi.

Trời chẳng mấy chốc mà sáng.

Bên ngoài lạnh lẽo, Trương Gia Nguyên đã dậy từ sớm, y khoác áo hồ cừu, ngồi dưới lầu đợi ba người còn lại.

Vạn Ma Cốc cách xa mặt trời, nhiệt độ vốn dĩ đã thấp hơn những nơi khác, lại thêm ma khí đậm đặc, càng trở nên lạnh lẽo âm u.

Trương Gia Nguyên không thích trời lạnh, tính y sinh ra đã vậy, ngoài trời như muốn đổ tuyết, càng khiến y thêm phiền chán.

Y đợi trong chốc lát, Tâm Minh và Tầm Ngọc đều lần lượt xuống lầu.

Hai thiếu niên ngủ rất ngon, dù sắp phải tiến vào bí cảnh săn ác thú nguy hiểm trùng trùng, trên gương mặt vẫn giữ được vẻ sáng láng.

Chỉ còn mình Châu Kha Vũ là chưa ngủ dậy.

Tầm Ngọc ngồi bên bàn hút mì rột rột, chợt quay sang hỏi Trương Gia Nguyên, "Có cần ta lên gọi hắn dậy không?"

Trương Gia Nguyên uống canh gà, không khỏi nghĩ đến chén thuốc độc ác mình sắc cho Châu Kha Vũ uống đêm qua, y chột dạ lắc đầu, "Không cần, cứ để hắn nghỉ ngơi thêm chút nữa."

Ba người dưới lầu vui vẻ ăn sáng, Châu Kha Vũ trong phòng lại bị ác mộng quấn thân.

Có lẽ là do ảnh hưởng của bát thuốc kì quái kia, mặc dù hắn đã tự phong bế khứu giác của mình, thế nhưng dường như vẫn còn ngửi thấy mùi gà rừng sực nức. Khí tức gà rừng tinh ám ảnh hắn vào tận trong giấc mơ, khiến một người ít khi mộng mị như hắn lại mơ thấy bản thân mình ăn mặc lòe loẹt như một con gà rừng tinh, còn bị một kẻ ăn mặc như con chim trĩ nắm tay lôi lôi kéo kéo.

Càng đáng sợ hơn, khi hắn và chim trĩ tinh đang đứng dưới gốc cây ngắm hoa đào, một con giun đất khổng lồ đen sì trên đầu mọc sừng đột nhiên rơi bịch xuống trước mặt hai người họ. Giun đất khổng lồ không ngừng lăn lộn, cười khằng khặc kêu, "Chim trĩ tinh! Ha ha ha, gà rừng tinh!"

Châu Kha Vũ bị tiếng cười lảnh lót của giun đất khổng lồ trong giấc mơ làm cho giật mình tỉnh lại.

Hắn trở người ngồi dậy, sắc mặt cực tệ, phải mất một lúc sau mới trở lại dáng vẻ như bình thường.

Lúc Tầm Ngọc bê bát lên húp nốt sợi mì, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng xuất hiện.

Gương mặt hắn thoáng chút mệt mỏi, trên trán chỉ hận không thể ghi chi chít hai chữ "không vui".

Tầm Ngọc vừa trông thấy hắn liền kêu lớn, "A! Ngươi dậy rồi, mau đến ăn sáng đi!"

Ánh mắt Châu Kha Vũ khẽ liếc qua ngón tay bị quấn băng vải trắng của thiếu niên gà tinh, hắn không khỏi liên tưởng tới thứ chất lỏng đỏ sẫm sánh đặc trong chén thuốc đêm qua, mặt mày u ám hỏi Tầm Ngọc, "Sao tay ngươi lại bị thương?"

Tầm Ngọc ngây thơ hỏi gì đáp nấy, "Hôm qua yêu long đại nhân... Ưm ưm?"

Cậu ta còn chưa kịp nói xong đã bị người ta giở trò làm cho mất tiếng.

Thế nhưng bốn chữ "yêu long đại nhân" này đã là câu trả lời quá đủ, nội tâm Châu Kha Vũ vừa mới bình ổn lúc này lại tiếp tục dậy sóng.

Chén thuốc đêm qua, ắt hẳn chính là máu của thiếu niên gà tinh này nấu cùng với thảo mộc, chẳng trách hắn uống xong lại nồng nặc mùi gà tinh như thế.

Trương Gia Nguyên thuần thục vờ như không có chuyện gì, bình thản gọi Châu Kha Vũ, "Canh gà còn nóng, ngươi mau xuống uống đi."

Châu Kha Vũ đi đến ngồi xuống ghế đối diện y, lạnh lùng nói, "Uống một chén tiết canh gà thảo mộc là quá đủ rồi."

Trương Gia Nguyên lặng lẽ buông muôi múc canh: . . .

Tầm Ngọc ngồi ngay sát Châu Kha Vũ, cậu ta hoàn toàn không ngửi ra mùi nguy hiểm, còn ngốc nghếch cười hì hì khen, "Woa! Gà rừng tinh, hôm nay ngươi thơm ghê luôn á!"

Châu Kha Vũ: !

Trương Gia Nguyên: . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com