Chương 32
Sau bữa sáng, bốn người cùng tới Vật Hoán đường.
Các thành tới đăng ký trước tiên phải thông báo số lượng người tham gia vòng một của thành mình, những người tham gia cần điền một bảng thông tin đơn giản, chẳng hạn như tên tuổi, chân thân là gì. Sau khi điền xong sẽ được Vật Hoán đường phát băng đeo tay (*) có ghi tên thành bên trên và Nạp Hồn châu. Số điểm một thành đạt được chính là dựa vào số hồn phách yêu thú bị giết thu vào bên trong Nạp Hồn châu để tính.
(*) Băng đeo tay là cái đeo ở bắp tay như vầy nè chị em
Tầm Ngọc cầm bút thành thật điền từng mục một. Tầm Ngọc, hai mươi tuổi, chân thân gà trắng.
Trương Gia Nguyên điền tên thật của mình, y vừa viết vừa liếc qua nhìn bảng thông tin của Châu Kha Vũ, thấy hắn ngoan ngoãn nghe lời điền chân thân là gà rừng, lúc này y mới thật sự an tâm. Ánh mắt y đảo qua một vòng trên giấy, bất chợt dừng lại ở mục tên tuổi.
Châu Kha Vũ, bảy mươi tuổi.
Trương Gia Nguyên cũng đang điền đến mục tuổi, y trông thấy con số bảy mươi, tay cầm bút bất chợt run lên, ngòi bút đang viết dở vẫn còn tì trên giấy, mực đen chẳng mấy chốc đã loang thành vết bẩn che mất số tuổi y vừa điền.
Tâm Minh đã điền xong tờ của mình, cậu thấy Trương Gia Nguyên thất thần nhìn tờ thông tin của Châu Kha Vũ, cũng tò mò đưa mắt nhìn qua.
Chỉ liếc qua một cái, cậu đã biết ngay vấn đề nằm ở đâu.
Cậu đẩy nhẹ Trương Gia Nguyên, không vui nói, "Thất thần cái gì? Huynh đang nghĩ gì vậy?"
"Thất thần gì đâu." Trương Gia Nguyên thu hồi tầm mắt, tỏ vẻ như không đáp, "Ta chỉ đang tiếc nuối tuổi xuân, thấy ai cũng trẻ tuổi hơn mình làm ta cảm thấy bản thân đúng là già nua quá đỗi."
Tâm Minh biết y bắt đầu không nói tiếng người, cũng không đào sâu thêm, "Tờ này hỏng rồi, ta đi lấy cho huynh tờ khác."
"Ta già rồi, không viết nổi nữa." Trương Gia Nguyên dặt dẹo chống cằm, "Tâm Minh, ngươi điền giúp ta luôn đi."
Tâm Minh đặt tờ giấy mình đã điền xong lên bàn, vừa làu bàu vừa đi lấy giấy, thuận tay điền thông tin giúp Trương Gia Nguyên.
Tâm Minh, hai trăm ba mươi tuổi, chân thân khổng tước.
Trương Gia Nguyên, hai trăm năm mươi tuổi, chân thân hắc long.
Tâm Minh chủ động thu lại bốn tờ giấy đem tới nộp cho Vật Hoán đường, sau đó tiện đường nhận băng đeo tay và Nạp Hồn châu được chia cho bọn họ.
Xong xuôi mọi việc, bốn người lại quay về quán trọ nghỉ ngơi.
Bí cảnh sẽ mở ra sau hai ngày nữa.
Trong hai ngày này, Trương Gia Nguyên không ngừng mở lớp phổ cập kiến thức cho mầm non Tầm Ngọc, từ kì hoa dị thảo đến trăm loại dị thú, cấp tốc nhồi đầy não cậu, để lúc cậu vào trong bí cảnh không ngu ngốc đến mức không biết thứ gì.
Hai ngày chớp mắt cái đã qua.
Mới sáng sớm Vật Hoán đường đã bị đám yêu thú tham gia bí cảnh lấp đầy, kẻ nào kẻ nấy đều nôn nóng đợi cửa bí cảnh mở ra. Có không ít kẻ muốn trở thành người đầu tiên vào trong bí cảnh, kẻ nọ chen kẻ kia, đám đông nhất thời loạn thành một đống.
Bốn người thành Oa Oa đứng xa tít ngoài rìa, chẳng ai có tâm tranh đoạt.
Tầm Ngọc bị Trương Gia Nguyên giảng bài cả đêm, lúc này hẵng còn buồn ngủ. Cậu vừa định ngáp, bên tai đã nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên khảo bài, "Thân mình như hổ, da lông như nhím, mọc cánh đại bàng, đây là thứ gì?"
Tầm Ngọc đáp, "Cùng Kỳ Phong Hoa." (*)
(*) Dị thú Cùng Kỳ, tên Phong Hoa.
"Thân ngựa đầu rồng, vảy rắn móng ngựa, đầu mọc sừng hươu, đây là thứ gì?"
"Yêu thú Huyết Cốt thành, Tế Thủy."
Trương Gia Nguyên hỏi, "Nếu gặp hai kẻ trên thì phải làm gì?"
Tầm Ngọc cực kỳ kiên quyết, "Tất nhiên là phải chạy thật nhanh!"
"Đúng vậy." Trương Gia Nguyên gật gù khen ngợi, y rất tán thưởng dáng vẻ biết tiến biết lùi này của Tầm Ngọc, lại dặn dò thêm lần nữa, "Nếu gặp hai tên yêu quái kia thì nhớ dùng truyền tống phù ta vẽ riêng cho ngươi. Đánh không lại thì nhất định phải chạy cho nhanh, đã nhớ chưa?"
Tầm Ngọc khắc ghi, ngoan ngoãn gật đầu.
Bí cảnh nguy hiểm trùng trùng cuối cùng cũng mở ra. Cơn gió lạnh buốt từng khớp xương thổi từ trong ra xô ngã đám người đứng hàng đầu tiên, trong gió ngập tràn mùi máu tanh pha lẫn ma khí nồng đậm, vừa ngửi đã thấy chẳng phải thứ gì tốt lành.
Đám người bên ngoài bị mùi hương chết chóc này kích thích, không ngại ngần điên cuồng đạp lên nhau, một đám tranh nhau lao vào bí cảnh như ong vỡ tổ.
Đến khi bên ngoài chẳng còn ai khác ngoài bốn người họ, bọn họ mới thong thả tiến vào bên trong.
Đám người vào trước sớm tản đi khắp nơi, bốn bề trống không chỉ còn mình họ.
Trương Gia Nguyên nghiêm túc phân phó, "Ta và Tâm Minh từng vào đây, coi như hai người hiểu biết nhất về bí cảnh này. Trong bí cảnh có vô vàn dị thú, bốn người chúng ta tốt nhất đừng tách nhau ra. Nhưng nếu gặp chuyện gì đặc biệt cần tách đội, vậy thì Tâm Minh, ngươi phụ trách Châu Kha Vũ, ta sẽ phụ trách Tầm Ngọc."
Tâm Minh vừa nghe mình phải đính kèm với Châu Kha Vũ, sắc mặt tức thì xám ngoét, trên mặt ghi rành rành mấy chữ "ta không muốn, ta không muốn, ta không muốn!".
Trương Gia Nguyên trông vậy thử lựa lời, "Không thì ta đi cùng Châu Kha Vũ, còn ngươi đi cùng Tầm Ngọc?"
Tâm Minh nghe vậy, sắc mặt càng u ám hơn. Cậu ta cực kỳ không cam tâm tình nguyện, miễn cưỡng nói, "Thôi, để ta đi cùng hắn vẫn hơn."
"Được." Trương Gia Nguyên gật đầu, "Giữa ta và Tầm Ngọc đã có khế ước, nếu có lạc cũng dễ tìm thấy nhau. Hai người cũng ký tạm một cái đi, đợi ra khỏi bí cảnh thì xóa."
Châu Kha Vũ đột nhiên nói, "Không cần."
Trương Gia Nguyên ngạc nhiên, "Hả? Sao lại không cần?"
Châu Kha Vũ hơi ngẩn người, hắn không trả lời, bởi vì ngay cả chính bản thân hắn còn chẳng hiểu tại sao mình phản ứng như vậy.
Ban nãy hắn nói "không cần" như bản năng, giống như hắn chẳng cần ký khế ước gì cũng có thể tìm thấy Tâm Minh một cách dễ dàng vậy. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, giữa hắn và Tâm Minh nào có tồn tại mối liên hệ gì đâu?
Trương Gia Nguyên không đọc được suy nghĩ của Châu Kha Vũ, lại cho rằng hắn không muốn ký khế ước linh tinh. Dù sao hắn cũng là thần thú Phượng Hoàng, bảo Phượng Hoàng đại nhân ký khế ước vớ vẩn với kẻ khác, thế thì cũng làm nhục hắn quá. Y xua xua tay, "Không sao không sao, nếu ngươi không muốn ký khế ước thì làm một ký ấn liên hệ tạm thời cũng được."
Châu Kha Vũ gật đầu.
Hắn và Tâm Minh cùng đọc chú văn, hai tay kết ấn, sau đó in lên cổ tay đối phương ký ấn của mình.
Trương Gia Nguyên dặn riêng Châu Kha Vũ, "Đám yêu thú trước khi vào đây đều là hình người, thế nhưng sau khi vào đây đa phần bọn chúng đều sẽ biến về chân thân để săn ác thú. Nếu lát nữa đụng phải bọn chúng, cần biến về chân thân để đánh nhau thì ngươi cứ để ta. Đây là Vạn Ma Cốc, chân thân của ngươi không tiện, ngươi cứ dùng nhân dạng là được, còn lại để ta lo."
Tầm Ngọc nghe vậy nghi hoặc hỏi, "Chân thân của hắn không phải là gà rừng sao? Chân thân gà rừng thì có gì mà không tiện?"
Trương Gia Nguyên vỗ đầu cậu, "Chuyện của người lớn, trẻ nhỏ thắc mắc làm gì."
Tầm Ngọc "À" một tiếng, cậu nhìn hai người họ, trong lòng bỗng cảm thấy hâm mộ không thôi.
Chắc chắn là yêu long đại nhân không nỡ để gà rừng tinh ra trận chịu đau, vậy nên mới chủ động dặn dò, có gì đâu mà cậu không hiểu!
Tầm Ngọc nghĩ lại thấy ân hận, nếu không phải vì khế ước giữa thành Oa Oa bọn cậu và Trương Gia Nguyên, chắc chắn bây giờ hai người họ đã là một đôi thần tiên quyến lữ không quản hồng trần rồi, cần gì phải ở đây lo lắng lăn lộn.
Tầm Ngọc thở dài, "Xong chuyến này hai người cùng ta về thành Oa Oa thêm lần nữa đi. Thành Oa Oa nhất định sẽ tặng hai người một lễ thành thân thật lớn."
Châu Kha Vũ và Tâm Minh chẳng hiểu Tầm Ngọc nói điên nói khùng cái gì: ?
Chỉ có mình Trương Gia Nguyên thấu tỏ mấy lời này, y hận không thể quay ngược thời gian một dao cắt lưỡi mình, sâu sắc cảm nhận được thế nào là nói bậy không thể sống.
Trương Gia Nguyên bất lực đỡ trán, "Tầm Ngọc, ngươi đừng nói nữa."
Tầm Ngọc nghe lời ngậm miệng lại.
Bốn người mau chóng tiến sâu vào bên trong.
Trương Gia Nguyên đang đi như bay, chẳng hiểu sao bỗng nhiên đứng lại.
Tầm Ngọc theo sát phía sau, cậu không kịp dừng, đầu gà lập tức đâm sầm vào gáy Trương Gia Nguyên.
Tầm Ngọc xoa xoa cái mũi bị đau, hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Trương Gia Nguyên nói, "Mùi hương."
Châu Kha Vũ tiếp lời y, "Là mùi hồ yêu."
Tầm Ngọc gắng sức hít sâu một hơi, cậu gãi đầu gãi tai, "Sao ta không ngửi thấy gì hết vậy?"
Tâm Minh nói, "Ta cũng không ngửi thấy mùi gì."
Trương Gia Nguyên giải thích, "Không ngửi thấy cũng là bình thường. Nó cách chúng ta vẫn còn xa, nhưng ta cảm thấy nó sẽ tới đây, đợi lát nữa nó tới đủ gần hai ngươi sẽ ngửi thấy."
Đúng như lời y nói, chẳng mấy chốc Tâm Minh và Tầm Ngọc đã ngửi thấy mùi hồ yêu, thậm chí còn nghe được cả tiếng chân chạy uỳnh uỵch.
Hồ yêu nôn nóng lao tới trước mặt bọn họ, dáng vẻ lộ rõ vẻ thèm thuồng. Đến khi nó nhìn rõ mấy kẻ trước mặt mình, cả người nó lại ngơ ra.
Hồ yêu nhìn quanh bốn phía, xác định nơi này thật sự chỉ có bốn tên nhãi ranh trước mặt mình, vẻ mặt càng trở nên rối rắm khó hiểu.
Rõ ràng nó ngửi thấy mùi gà rừng cực đậm, ít cũng phải đến cả trăm con nên mới vội chạy tới đây, thế mà trước mặt nó là cái thứ gì đây? Hai con gà rừng đã hóa hình và hai kẻ không thể xác định?!
Đúng là giận chết hồ yêu rồi!
Hồ yêu tức giận cào móng vuốt, bụng nó đói tới mức cồn cào, nó đói quá hóa liều, không thèm suy nghĩ lao thẳng về phía Tầm Ngọc.
Tầm Ngọc nhận ra nguy hiểm, lập tức nép cả người sau Trương Gia Nguyên.
Ai ngờ lật thuyền trong mương, cậu chẳng những không được Trương Gia Nguyên che chắn cho, thậm chí còn bị y kéo từ phía sau lên, mũi chân đá nhẹ vào mông, trực tiếp đẩy cậu vào miệng cáo.
Tầm Ngọc ngây ngẩn cả người: ?
Trương Gia Nguyên bình thản nói, "Tự lo liệu đi."
Tầm Ngọc chật vật né cú chộp của hồ yêu, cậu biết Trương Gia Nguyên muốn dành cơ hội rèn luyện cho mình, tức thì bình tĩnh lại. Cậu thuần thục rút roi quấn quanh eo, mau chóng xoay người, chủ động lao vào tẩn nhau với hồ yêu một trận.
Hồ yêu tức giận cào bụi đất bay đầy trời, bóng hồ yêu và thiếu niên cùng ảnh roi trắng thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp bụi, đối lập cực độ với ba người thảnh thơi bên ngoài.
Trương Gia Nguyên đứng một bên vui vẻ hóng chuyện, chỉ còn thiếu nước lôi hạt dưa ra cắn. Cho dù hồ yêu và thiếu niên gà tinh đánh nhau chẳng đẹp mắt chút nào, thế nhưng y buồn chán đã lâu, một màn cáo chọi gà này cũng đã đủ khiến y phấn khởi.
Đất bụi bay mù mịt, hồ yêu gào rú điên cuồng. Đến khi bụi bặm lắng xuống, bọn họ cuối cùng cũng trông thấy Tầm Ngọc đạp lên người hồ yêu, đang dùng Nạp Hồn châu thu hồn phách hồ yêu lại.
Tầm Ngọc tra thử trên bảng, trông thấy số điểm hiện lên, không khỏi thất vọng thở dài, "Hầy, hồ yêu này chỉ đáng năm điểm thôi sao?"
Trương Gia Nguyên vỗ vai cậu, "Đường còn dài, ngươi vẫn còn nhiều cơ hội. Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com