Chương 33
Tiết trời càng lúc lạnh.
Lúc ở ngoài rìa bí cảnh, bọn họ vẫn còn đi trên đất nâu bình thường. Thế nhưng càng đi sâu vào bên trong, đất nâu mau chóng biến thành một lớp tuyết dày, dấu chân in lên tuyết giờ đã sâu đến nửa tấc.
Tuyết rơi mãi không ngừng, phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy trước mặt ngàn dặm băng ngưng, cỏ cây gì cũng bị tuyết phủ thành một mảnh trắng xóa.
Trương Gia Nguyên ngán ngẩm nhìn vạn dặm tuyết rơi, cảm giác chán ghét giống như giòi nhúc trong xương, khiến lòng y buồn bực khó chịu.
Y sinh ra đã không thích tuyết, lúc nhỏ thậm chí còn hơi sợ hãi với thứ lạnh lẽo trắng phau này. Thời niên thiếu được chiều chuộng, mỗi khi tuyết rơi y đều rúc trong phòng mình nhất quyết không ra. Đến khi ở núi Ngọc Hồi, nếu mùa đông tuyết rơi kéo dài, y sẽ trực tiếp chui vào động phủ bế quan, đợi đến mùa xuân năm sau mới ló mặt. Chu Tước và Bạch Trạch còn vì cái nết này của y mà cười nhạo y là một con gấu rất nhiều năm. Sau này y lang bạt kỳ hồ, đã luyện được một thân công phu không sợ tuyết, thế nhưng cảm giác khó chịu khi nhìn thấy tuyết vẫn còn nguyên đó, thậm chí mức độ khó chịu còn mỗi lúc một tăng lên.
Tâm Minh mở một kết giới nhỏ chắn tuyết cho bốn người, cậu liếc Trương Gia Nguyên, biết y thấy tuyết là không thoải mái, liền mở lời đề nghị, "Tuyết rơi nhiều quá, cứ đi mãi cũng không phải cách, hay là chúng ta kiếm chỗ nào nghỉ chân chút đi?"
Trương Gia Nguyên gật đầu, y phóng thần thức dò quanh một lượt, "Gần đây không có hang động nào tránh tuyết, chúng ta đến gốc cây bên kia nghỉ tạm đi."
Bốn người cùng đi đến gốc cổ thụ, Tâm Minh vơ bừa dưới gốc cây cũng đã được một đống củi, mau chóng làm phép đốt lửa sưởi ấm.
Tầm Ngọc nhìn đống lửa cháy bập bùng, chẳng hiểu sao bỗng dưng hăng hái, "Mọi người ngồi đây đi, để ta đi kiếm gì đó về nướng ăn."
Trương Gia Nguyên vốn muốn ngăn cản cậu, mỗi người một viên Ích Cốc Đan là được rồi, cần gì phải đội tuyết đi săn thú. Thế nhưng nhìn dáng vẻ hứng chí bừng bừng của thiếu niên gà tinh, lời ngăn cản của y ra khỏi miệng lại biến thành lời dặn dò, "Được rồi, ngươi chú ý đừng đi quá xa."
(*) Ích Cốc Đan là mấy viên thuốc uống vào là không cần ăn nữa á
Tầm Ngọc gật đầu, nắm roi hào hứng chạy đi.
Thiếu niên mặc bạch y lẫn vào trong tuyết trắng, xa xa chỉ còn thấy được một đầu tóc đen vui vẻ nhấp nhô.
Tâm Minh nhìn dáng vẻ này của thiếu niên gà tinh, không nhịn được mà giật giật khóe miệng, "Không phải chứ, tiểu tử này tưởng chúng ta đang đi dã ngoại sao?"
Tầm Ngọc đi rất nhanh, lúc quay trở lại còn xách trên tay hai con thỏ béo múp.
Cậu ta ném hai con thỏ xuống tuyết, lau bừa bàn tay vào y phục, sau đó lấy Nạp Hồn Châu ra thu hồn phách hai con thỏ mới săn được vào bên trong. Nhìn số điểm chẳng hề tăng lên, gương mặt cậu lộ ra nét thất vọng không thể che giấu, "Kì lạ, sao hai con thỏ này lại không được điểm nào chứ?"
Châu Kha Vũ ngồi một bên không quan tâm đến cậu, Trương Gia Nguyên và Tâm Minh lại cùng quăng cho cậu một ánh mắt như nhìn đồ ngu.
Trương Gia Nguyên hết nói nổi, "Tầm Ngọc, ngươi có thật sự biết thế nào là ác thú không?"
Tầm Ngọc ỉu xìu xìu đáp, "Tất nhiên là ta biết rồi."
Cậu dùng mũi chân đá nhẹ hai con thỏ, không cam tâm nói, "Nhưng mà hai con thỏ này hung dữ lắm luôn đó, ban nãy ta còn suýt bị chúng nó cắn trúng nữa cơ!"
Trương Gia Nguyên cạn lời nhìn cậu ta. Theo như y thấy, vấn đề ở đây chính là con gà tinh này quá ngốc, chứ không phải do hai con thỏ nhỏ này ác độc đâu?!
Tầm Ngọc hoàn thành nhiệm vụ săn thú, tiếp tục ngồi một bên nghiên cứu bảng điểm, để Tâm Minh làm nốt công việc vặt lông.
Cậu nhìn số điểm bết bát của thành mình, không khỏi nóng gan nóng ruột. Cả quãng đường bọn họ chỉ gặp mấy con thú vớ vẩn linh tinh, giờ cộng tổng số điểm lại mới được hai mươi, còn cách Huyết Cốt thành đứng đầu những hai trăm tám mươi điểm.
Tầm Ngọc cắn môi, lo lắng hỏi, "Yêu long đại nhân, chúng ta cứ như vậy liệu có ổn không? Ta sợ chúng ta không theo kịp các thành khác mất."
Trương Gia Nguyên xiên con thỏ mập được Tâm Minh làm sạch lông vào que, còn tinh tế rắc thêm chút gia vị lên trên. Y bắt đầu ngồi nướng thỏ, vô tư đáp, "Không sao, lát nữa nghỉ ngơi xong chúng ta giết vài con ác thú điểm cao bù vào là được. Vòng này lấy bốn mươi tám hạng đầu, chúng ta chắc chắn lọt vào được, ngươi cứ yên tâm đi."
"Vậy ngươi muốn giết ác thú nào? Ừm, ác thú điểm cao..." Tầm Ngọc chăm chú dò mấy cái tên trên bảng, "Cùng Kỳ thì sao?"
Trương Gia Nguyên suýt thì buông tay quăng luôn hai con thỏ đang nướng vào trong đống lửa. Y đăm chiêu nhìn Tầm Ngọc, "Ngươi cũng dám nghĩ quá ha! Ngươi nói vậy, chẳng bằng chúng ta tới giết luôn Tế Thủy rồi cướp Nạp Hồn Châu của hắn đi? Như vậy thì chúng ta đứng nhất luôn rồi, khỏi cần phải giết thêm con ác thú nào nữa."
(*) Nhắc lại cho chị em nào không nhớ thì Tế Thủy (yêu thú Huyết Cốt thành) và Phong Hoa (Cùng Kỳ) là hai nhân vật tốp 1 tốp 2 server hiện tại nha =))))
Y trở tay xoay thỏ, không khỏi cảm thấy buồn cười, "Ngươi mới kiếm cho bọn ta hai con thỏ mà đã muốn tiễn bọn ta lên đoạn đầu đài rồi? Thế thì hai con thỏ này tính là gì đây? Bữa cơm cuối cùng của ngươi dành cho bọn ta đấy hả?"
"Ta không có ý này mà." Tầm Ngọc ngượng ngùng gãi đầu, "Ầy, vậy chúng ta nên ra tay từ đâu đây?"
Một tay Trương Gia Nguyên cần mẫn quay thỏ, một tay điểm lên không, trước mắt bốn người lập tức hiện ra danh sách ác thú trong bí cảnh cùng số điểm nhận được khi giết ác thú đó. Y lướt qua đám dị thú, tùy ý chọn một cái, "Chọn Cổ Điêu đi."
Thịt thỏ nướng xém thơm lừng, bốn người ngồi dưới gốc cây chia nhau hai con thỏ. Trương Gia Nguyên được ăn ngon, tâm trạng cũng thả lỏng hơn, cảm giác nhìn tuyết trắng mênh mông cũng bớt phần chán ghét. Y dựa vào trí nhớ nhớ lại nơi ở của Cổ Điêu, sau đó đứng dậy dập lửa, dẫn ba người còn lại tiến lên con đường săn giết ác thú.
Bốn người đi tới một rừng cây âm u.
Trương Gia Nguyên đột nhiên đưa tay lên ấn nhẹ họng mình, y kêu mấy tiếng, âm thanh phát ra trong họng hệt như tiếng khóc trẻ con.
Tầm Ngọc nhìn một màn này, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, "Wao! Sao ngươi có thể làm được như vậy nha?!"
Tâm Minh nghe vậy càng được dịp khoe khoang, "Chỉ thế này thì có đáng gì đâu. Huynh ấy còn có thể kêu được cả tiếng chó tiếng mèo kia kìa, chim chóc gà vịt gì huynh ấy cũng kêu được hết."
Trương Gia Nguyên chẳng hề cảm thấy việc biết kêu tiếng chim tiếng chó là chuyện tài năng, y xua xua tay nói, "Không có gì đáng ngạc nhiên hết, chỉ là chút tài lẻ thôi."
Nếu có thể, một con rồng như y tình nguyện cả đời không biết kêu mấy thứ tiếng đả nát lòng tự trọng của y như này.
Châu Kha Vũ đứng một bên nghe được hết mấy lời này, chẳng hiểu sao trong lòng chợt dấy lên cảm giác khó chịu kỳ quái.
Xung quanh chỉ có tiếng bốn người, Trương Gia Nguyên thấy chưa dụ được Cổ Điêu ra, lại ấn tay lên họng khóc thêm trận nữa. Y khóc đến mức tê tái lòng người, Tầm Ngọc mới đầu còn thấy hay hay, chốc sau đã bị y kêu đến mức nổi hết da gà da vịt.
Trương Gia Nguyên kêu muốn khản cả cổ, cuối cùng cũng nghe được tiếng trẻ con khóc đáp lại từ đằng xa truyền tới.
Nó đến rồi.
Tầm Ngọc nheo mắt nhìn, trông thấy thấp thoáng bóng một con chim mọc sừng bay về phía họ.
Cổ Điêu giống chim nhưng không phải chim, bề ngoài nó giống chim đại bàng, nhưng trên đầu lại mọc một cặp sừng sơn dương, móng vuốt dưới chân sắc lẹm như dao, trong họng không ngừng phát ra tiếng trẻ con kêu khóc.
Tầm Ngọc ghét bỏ nhìn bóng dáng nó, "Ác thú trong bí cảnh này đều xấu như vậy sao? Đầu nó mọc cái sừng to như vậy, không sợ mỏi cổ mà chết à?"
Tâm Minh xì một tiếng, "Nó lo gì chứ, kẻ ngốc như ngươi chẳng phải vẫn còn sống sờ sờ ra đấy thôi."
"Ngươi...!" Tầm Ngọc định cãi cự, lại bị Trương Gia Nguyên kéo ra hô, "Ngừng! Hai ngươi đừng nói gì nữa!"
Mắt thấy chưa đánh được địch mà quân nhà đã tự muốn bem nhau, Trương Gia Nguyên bỗng cảm thấy quá đau đầu. Y bất lực nói, "Hai ngươi có thể học Châu Kha Vũ một chút được không? Nhìn người ta xem, yên tĩnh biết bao."
Châu Kha Vũ bị nhắc tên quét mắt nhìn y, rõ ràng hắn chẳng hề mở miệng nói gì, thế mà y vẫn nghe được mấy chữ "liên quan quái gì đến ta" phát ra từ trên người hắn.
Tiếng trẻ con khóc cùng tiếng đập cánh phành phạch càng lúc càng gần.
Tâm Minh và Tầm Ngọc đều thủ thế, Châu Kha Vũ vừa muốn đưa tay rút kiếm Thuần Ly, lại bị Trương Gia Nguyên đè tay ngăn lại.
Y nói, "Mặc dù ta không biết vì sao ngươi muốn theo bọn ta đến đây, nhưng chuyện săn giết ác thú này không liên quan đến ngươi, ngươi đừng nhúng tay vào. Ngươi là người của Thần giới, không nên vì chút chuyện cỏn con này mà kết nhân quả. Nếu thật sự gặp ác thú không thể khống chế được, ta chỉ mong ngươi có thể ra tay trợ lực, tuyệt đối đừng tự giết chúng."
Châu Kha Vũ thu kiếm lại, ánh mắt nhìn Trương Gia Nguyên không khỏi sâu hơn mấy phần.
Trương Gia Nguyên ngăn hắn lại là vì muốn tốt cho hắn.
Thiên địa sinh ra dị thú, tốt có xấu có, tốt thì thành thần thú như hắn, xấu thì bị Kỳ Lân đại nhân tống vào Vạn Ma Cốc phong ấn lại. Bởi vì năm xưa dị thú tranh đoạt quá mức đẫm máu, sau khi Kỳ Lân lên nắm quyền đã hạ chú nhân quả lên dị thú trong cả ba giới, cốt để hạn chế bọn chúng tấn công lẫn nhau.
Đám yêu thú trong Vạn Ma Cốc xưa nay làm việc không theo lẽ thường, tất nhiên không lo ngại chuyện nhân quả. Cũng vì vậy, bọn chúng bị ác quả trói buộc, rất khó tu luyện đến đỉnh cao.
Mà hắn mang thân phận đặc biệt, nếu giết ác thú trong bí cảnh nhất định sẽ kết ác quả, con đường tu luyện ngày sau chắc chắn khó khăn hơn nhiều lần.
Cổ Điêu lúc này đã bay đến trước mặt họ.
Tầm Ngọc trông thấy nó liền chủ động tấn công, cậu vung roi bạc, quấn lấy chân nó.
Cổ Điêu bị đánh lén bất ngờ, âm điệu trong họng đột ngột biến cao, tiếng trẻ con khóc ré lên xuyên thủng tầng mây, giống như muốn dùng tiếng khóc thét này chấn điếc tai bốn người họ.
Lỗ tai Tầm Ngọc bị nó thét đau, roi quấn trên chân Cổ Điêu thoáng buông lỏng, lập tức bị nó giãy ra mất.
Tâm Minh thấy vậy liền kết quyết, cậu gọi ra một cây kiếm gỗ đào, mạnh mẽ chém về phía Cổ Điêu. Rõ ràng trong tay cậu chỉ là một cây kiếm gỗ, vậy mà kiếm khí chém ra lại sắc bén vô cùng. Kiếm khí lướt qua cánh Cổ Điêu, cắt rụng một đống lông cánh của nó, chỉ tiếc chưa đủ đả thương tới da thịt.
Tầm Ngọc lần nữa vung roi về phía Cổ Điêu. Ánh roi sáng bạc vung về phía thân mình Cổ Điêu, nếu roi này trúng người, chỉ sợ cả người nó sẽ bị cậu đập rách thành hai nửa.
Thân mình Cổ Điêu không quá lớn, ban nãy nó dựa vào nhanh nhẹn né được kiếm khí Tâm Minh chém ra, giờ vẫn có thể mau chóng né được đầu roi vung tới của Tầm Ngọc. Liên tiếp bị tấn công, trong lòng nó đã nổi giận, nhân lúc Tầm Ngọc chưa kịp thu roi về, nó lập tức dùng móng vuốt túm lấy đầu roi.
Móng vuốt và roi bạc va vào nhau, ánh bạc lóe lên cùng huyết tinh, móng Cổ Điêu bị roi bạc cứa rách, nó lại không quản vết thương, gắng sức đập cánh thật mạnh, cơ hồ muốn nhấc cả người Tầm Ngọc lên.
Kiếm khí thế như chẻ tre lần nữa chém về phía nó.
Cổ Điêu quặp chặt móng vuốt, nó không chịu buông đầu roi, Tầm Ngọc cũng không chịu buông cán roi. Cổ Điêu xoay người né kiếm khí, nó quật cánh thổi lùi Tâm Minh, ngay cả Tầm Ngọc cũng bị nó lôi theo xềnh xệch.
Vẻ mặt Trương Gia Nguyên nhất thời xám xịt. Y cau mày nhìn Tâm Minh, "Mấy năm nay ngươi rèn luyện thế này đây hả?"
Tâm Minh nắm kiếm đào chột dạ không dám nhìn y.
Trương Gia Nguyên khẽ phất áo, kiếm gỗ đào trong nháy mắt đã bị y thu về tay.
Tâm Minh vội vàng ngẩng đầu, lo lắng quát, "Khoan đã! Ta chống đỡ được, huynh đừng có làm bậy!"
Trương Gia Nguyên nâng kiếm, dáng vẻ rõ ràng là đã bỏ lời này ngoài tai.
Kiếm đào trong tay y bị bao phủ bởi một lớp sương đen, y đánh liền một lúc mấy chiêu, kiếm khí tức thì tuôn ra như nước chảy. Kiếm khí mang theo sương đen đánh về phía Cổ Điêu, Cổ Điêu vội thả vuốt buông roi, vốn định tránh né như ban nãy, ai ngờ kiếm khí này kì quái đến cùng cực, khi sắp tới gần nó liền tự tách ra thành vô số kiếm khí khác, hệt như mạng nhện chằng chịt vây lấy nó.
Kiếm khí kín kẽ không một khe hở chém lên người Cổ Điêu, trong nháy mắt đã chém nó đến mức máu tươi đầm đìa.
Cổ Điêu đau đớn thét lên, cùng lúc này, trời cao bỗng nhiên giáng sét.
Sắc mặt Trương Gia Nguyên đen đến mức nhỏ ra được mực.
Một giây trước khi sét đánh xuống đầu, y đã kịp ném kiếm đào lại cho Tâm Minh, vội quát lớn, "Tâm Minh, Tầm Ngọc, hai ngươi mau giết nó, nhanh lên!"
Tầm Ngọc vội vàng vung roi quấn lấy thân mình Cổ Điêu.
Tâm Minh đón lấy kiếm đào, lập tức vung kiếm chém Cổ Điêu đang bị roi bạc trói thành hai nửa.
Trương Gia Nguyên chật vật né sét, y dời bước đến đâu, sét lập tức giáng ngay xuống đó. Mấy gốc cây xung quanh bị y vạ lây, trúng sét cháy khét lèn lẹt. Qua bốn năm lượt sét đánh, thiên đạo cuối cùng cũng chịu thôi.
Mái tóc y bị sét giáng làm cho chổng ngược, y lung tung vuốt tóc ép chúng lại, thấy Tâm Minh đã thu hồn phách Cổ Điêu vào trong Nạp Hồn Châu, lúc này đang chạy về phía y.
Tâm Minh mặt đầy lo lắng hỏi, "Huynh không sao chứ?"
Trương Gia Nguyên cắn răng nuốt lại ngụm máu vừa muốn trào lên, khó khăn nói, "Ta không sao."
Quả nhiên không thể đùa với thiên đạo.
Thiên đạo luôn rất công bằng, thời niên thiếu y làm nhiều chuyện tốt, thiên đạo cũng ban cho y vô số cơ duyên, khiến con đường tu luyện của y dễ dàng trôi chảy.
Thế nhưng sau này y rơi vào ma đạo, lại ở trong Vạn Ma Cốc đánh giết ác thú, kết một đống nhân quả, thiên đạo lập tức trừng phạt y không nhân từ.
Những năm gần đây, mỗi lần giao chiến y đều chạy nhiều hơn đánh, một phần vì giữ gìn thần lực, một phần nữa là vì y không muốn kết ác quả thêm.
Y sợ những việc xấu mình làm đã trừ hết thiện duyên trước đây, càng sợ thiên đạo nổi giận không chịu chứa chấp y, một nhát đánh cho y tan xác.
Ban nãy y nổi sát tâm với Cổ Điêu, thật ra trong lòng cũng đang hoảng hốt. Y không biết thiên đạo có thể dung thứ cho y đến mức độ nào, vậy nên y thử một lần, cuối cùng lại nhận được đáp án kinh hoàng nhất.
Thân xác dơ bẩn, tâm đầy tội nghiệt.
Giết chết không tha.
.
Bước lên con đường đánh quái đánh quái~
Xin các vị tỷ muội hãy nhớ từng chi tiết nhỏ!
Để ở đây hình Cổ Điêu cho những ai tò mò naa 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com