Chương 38
Hai người trong hang động im lặng không nói gì, chỉ có tiếng lửa cháy vang lách tách.
Trương Gia Nguyên còn đang bận mông lung suy nghĩ từ giờ nên đối đãi Châu Kha Vũ bằng vẻ mặt nào, trái tim bỗng nhiên nảy thịch lên, một cảm giác đau đớn khó tả kéo từ cổ tay thắt dây tơ mảnh nối thẳng vào tim, khiến y suýt thì ngã đổ ra đất.
Trương Gia Nguyên hơi bối rối. Nếu y không lầm, cảm giác khó chịu không hề báo trước này chính là đến từ khế ước y kí với Tầm Ngọc?!
Cảm xúc trong lòng y xao động theo liên hệ của khế ước, cảm giác khuất nhục xen lẫn bất lực trực tiếp nhảy thẳng lên đỉnh đầu, hai cảm xúc cực độ đan xen, khiến y hơi nảy sinh mong muốn... chết luôn cho rồi.
Chết luôn cho rồi?!
Trong đầu y chỉ kịp bật ra hai chữ "nguy to!", y không kịp giải thích, vội vàng hô Châu Kha Vũ, "Chuyện gấp! Mau đi thôi!"
Châu Kha Vũ lập tức đứng lên theo y.
Hai người ra khỏi hang động, trước mắt là bóng đêm tĩnh mịch, cùng với gió tuyết mênh mông không có dấu hiệu ngừng.
Từ cổ tay thuận lên cánh tay Trương Gia Nguyên như bị một sợi dây vô hình trói chặt, mà sợi dây này cứ như vội không chịu nổi, không ngừng lôi kéo cánh tay y.
Trương Gia Nguyên dựa theo phương hướng mà sợi dây kia chỉ, nhanh chóng khởi động truyền tống phù.
Ánh sáng của truyền tống phù chớp lóe, bóng dáng hai người lập tức nhập vào màn đêm.
Đáng tiếc không đi được bao xa, vừa tới mặt sau núi tuyết, truyền tống phù đã đột ngột bị đánh rụng.
Hai người phản ứng cực nhanh, ngay khi truyền tống phù vừa mất hiệu lực, hai người đã không hẹn mà cùng túm lấy cánh tay nhau. Trương Gia Nguyên chẳng hiểu sao bỗng nhiên giật mình, Châu Kha Vũ lập tức khéo léo điều chỉnh góc độ túm cánh tay Trương Gia Nguyên, để hai người tao nhã đáp xuống tuyết lạnh.
Chân vừa chạm đất, Trương Gia Nguyên đã lập tức buông bàn tay đang túm cánh tay Châu Kha Vũ ra. Động tác y vội vàng, cứ như thể nắm thêm chút nữa thôi bàn tay y sẽ bị cơ thể Phượng Hoàng đại nhân thiêu phỏng.
Y ngửa đầu, liếc qua trận pháp hai người vừa xuyên qua, cau mày nói, "Vẫn là kết giới kia của yêu tộc."
Thứ yêu tộc này hẳn là phải rảnh tới mức đắc đạo thành tinh, trước núi dựng một kết giới, sau núi dựng một kết giới, e là hai bên mặt núi cũng dựng không thiếu cái nào.
Cánh tay Trương Gia Nguyên lại bị sợi dây vô hình kia kéo đi xềnh xệch.
Y cẩn thận cân nhắc, mối liên hệ dựa trên khế ước khiến y cảm thấy nơi mình đang đứng cách Tầm Ngọc không xa, so với việc ở đây phá kết giới này rồi dùng truyền tống phù, có lẽ ngự kiếm chạy tới còn nhanh hơn chút.
Nghĩ thì chậm mà diễn ra thì nhanh, tay y thoát cương kết quyết triệu kiếm, kiếm Thuần Ly trên tay Châu Kha Vũ thoắt cái đã phản chủ, đột ngột xuất hiện trên tay y.
Châu Kha Vũ sửng sốt nhìn y.
Trương Gia Nguyên cũng giật mình, y vốn muốn triệu tới kiếm đào, không ngờ lại gọi nhầm Thuần Ly. Nhưng cảm xúc bất ngờ trên mặt y chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng, rất nhanh đã bị y cười xòa gạt bỏ, "Ta muốn ngự kiếm, cho ta mượn dùng chút đi."
Châu Kha Vũ hơi hé môi, hắn vốn muốn nói "không", thế nhưng chữ "không" còn chưa kịp nói ra, mới đảo đến đầu lưỡi hắn đã chợt đổi ý, sửa miệng nói, "Được."
Thuần Ly là kiếm bản mệnh của hắn, vốn chỉ nên nghe lệnh hắn, nhưng người này lại triệu nó tới được, vậy thì cứ để y dùng đi.
Trương Gia Nguyên thuần thục rút kiếm Thuần Ly, y niệm quyết, lại kéo Châu Kha Vũ lên thân kiếm, xoạt một cái bay vút lên trời.
Y ngự kiếm rất vững, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Màn đêm như bị lưỡi kiếm lạnh lẽo xé rách một đường, rồi trong chớp mắt đã hồi phục lại.
Cánh tay thắt dây tơ mảnh của Trương Gia Nguyên bị sợi dây vô hình từ khế ước thít cho tê rần, y bay một mạch không cần nhìn đường, đến khi sợi dây vô hình kia không còn sốt sắng thít chặt cánh tay y nữa, y cũng biết mình đã tới nơi.
Thế nhưng "tới nơi" này lại không đúng lắm. Nơi đây vẫn là phía sau núi tuyết, hoang vu vắng vẻ, ngay cả một nhúm lông Cử Phụ cũng không tìm được, càng khỏi phải nói tới thiếu niên Tầm Ngọc mà họ muốn tìm.
Liên hệ khế ước chắc chắn không thể chỉ sai, Tầm Ngọc đang ở đây, chỉ là bị giấu đi, không để hai người tìm thấy.
Hai người nhìn quanh một lượt, không phát hiện ra nơi nào đặc biệt có thể giấu người. Nếu đã không hiện ra, vậy thì chỉ có thể là...
Hai người hai miệng một lời, "Vẫn còn kết giới."
Trương Gia Nguyên trả lại kiếm Thuần Ly cho Châu Kha Vũ, y nghiền ngẫm, còn đang muốn tìm cách phá kết giới, lại nghe Châu Kha Vũ nói, "Ngươi né sang bên kia đi."
Trương Gia Nguyên chưa kịp hiểu gì, vừa né sang bên cạnh mấy bước vừa hỏi, "Ngươi muốn làm... gì...?!"
Y còn chưa dứt câu, một luồng sức mạnh kinh hồn đã theo kiếm Thuần Ly chém tới phía trước. Gió lớn cuốn lên theo thần lực, sợi tóc Trương Gia Nguyên bị gió lớn thổi bay, tầm mắt cũng bị đám tóc đen lòa xòa tung bay che mất. Y vội vàng gạt tóc, đến khi tầm mắt thoáng đãng, y đã thấy trước mặt xuất hiện một kết giới đang dần vỡ tan.
Không còn sự che chắn của kết giới, một tòa phủ đệ xa hoa lộng lẫy lập tức đập vào mắt hai người.
Phủ đệ treo đèn kết hoa, muốn lung linh rực rỡ bao nhiêu thì có bấy nhiêu, độ phô trương có thể sánh ngang Chu Tước điện, hoàn mỹ đạt được hiệu quả chói mù mắt chó.
Thế nhưng giữa đống đèn hoa phô trương thanh thế, lại lọt vào hai câu đối dở dở ương ương.
Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ.
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.
(Ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước
Trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây.)
Trương Gia Nguyên vừa trông thấy hai câu này, lập tức muốn quay đầu bỏ chạy.
Thiếu niên gà tinh sống linh chết thiêng (tạm thời gạch bỏ chết thiêng), lời nói ra miệng của cậu ta lúc này đột nhiên trở nên cực kì linh, câu hỏi ngớ ngẩn lúc nướng thỏ không ngừng văng vẳng bên tai Trương Gia Nguyên, "Vậy ngươi muốn giết ác thú nào? Ừm, ác thú điểm cao... Cùng Kỳ thì sao?"
Trương Gia Nguyên đen mặt phổ cập kiến thức cho Châu Kha Vũ, "Là phủ đệ của Cùng Kỳ."
Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ, trừ khước Vu Sơn bất thị vân, hai câu thơ này chính là hai câu thơ được treo trong tất cả các miếu nhân duyên của Cùng Kỳ, cũng có thể coi là một đặc điểm nhận diện của gã.
Năm đó y vào miếu Cùng Kỳ cầu nhân duyên, cũng là vì bị hai câu thơ đoan chính mà tình ý nồng nàn này lừa gạt.
Có ai dám nghĩ, một hung thú hoang dâm vô độ gieo giống khắp nơi như Cùng Kỳ lại thích treo hai câu thơ mang tính thủy chung thế này?
Thế nhưng ngẫm kĩ, nếu tách đi hai câu cuối trong bài thơ này, chỉ giữ hai câu đầu, lại dùng 'tình toàn đâu' của Cùng Kỳ mà nghĩ, hai câu này ắt nên hiểu thành 'chưa lên giường Cùng Kỳ, không thể coi là ngủ'.
Hai câu thơ tình ý miên man, rơi vào tay Cùng Kỳ, lập tức trở nên cực kỳ dâm dật.
Trương Gia Nguyên bất ngờ chọc trúng chậu phân, âm thầm hỏi thăm cả nhà Tầm Ngọc.
Thế nhưng đến thì cũng đã đến, không thể bỏ mặc thiếu niên gà tinh sống chết không quản.
Trương Gia Nguyên nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp đạp toang cửa lớn, "Đi."
Hai người hung bạo chém thẳng vào trong, đánh cho đám hạ nhân trong phủ Cùng Kỳ lẫn đám Cử Phụ bị Cùng Kỳ sai sử ngã ngất đầy đường. Đã đánh đến mức người ngã cây lay, Cùng Kỳ vẫn kiên trì không xuất hiện.
Đánh đến sân sau, hai người bỗng ngửi thấy một mùi tanh gay mũi.
Kiếp này Châu Kha Vũ tu Vô Tình đạo, hẳn là vẫn luôn giữ bản thân trong trắng, nhất thời không nghĩ ra nổi đây là thứ mùi gì. Thế nhưng Trương Gia Nguyên đã kinh qua hồng trần, vừa ngửi thấy mùi này đã nhận ra ngay.
Lúc này y mới hiểu tại sao Cùng Kỳ vẫn rề rà chưa xuất hiện. Hoàn toàn không có lí do quan trọng nào khác, chắc chắc là con ngựa đực này đang bận rong ruổi bụi hoa!
Trương Gia Nguyên không muốn nhuộm đen Châu Kha Vũ, vội vàng nói, "Đám Cử Phụ chắc chắn là bị Cùng Kỳ sai đi bắt người về cho gã hưởng thụ, ta đi tìm Cùng Kỳ, ngươi qua bên kia tìm xem có ai bị nhốt không đi."
Châu Kha Vũ khẽ gật đầu.
Hai người hai ngả, Trương Gia Nguyên tức giận đá tung một đống cửa phòng, cuối cùng cũng tìm thấy Cùng Kỳ Phong Hoa.
Gã ta ngồi trên đệm chăn nhăn nhúm, bên cạnh còn có người đang nằm. Y phục gã từ trên xuống dưới không thể tìm ra được một chỗ chỉnh tề, dưới chân giường còn chất một đống rèm che bị xé hỏng.
Mà càng đáng sợ, gã thấy cửa phòng mình bị người ta đạp hỏng, vậy mà vẫn có tâm trạng lưu manh đùa giỡn người bị gã đè bên gối, "Hư quá, xem đến vậy rồi mà ngươi vẫn chưa biết cách hầu hạ ta sao?"
Trương Gia Nguyên rợn cả da gà.
Y ghét bỏ đánh ra một chưởng, Phong Hoa lại chẳng mấy quan tâm. Gã không né, chỉ bình tĩnh kéo người đang nằm lên, gương mặt người kia bị gã bẻ qua, sương đen vừa đánh ra lập tức bị Trương Gia Nguyên giật mình thu lại.
Gương mặt thiếu niên quen thuộc, là tiểu gà rừng tinh.
Y phục trên người Tầm Ngọc vẫn còn nguyên, thế nhưng khóe miệng lại chảy ra máu tươi, giống như mới cắn lưỡi chết bất thành, từ ngữ nói ra cũng không còn tròn trịa, "Học c..ái cứ...t c..hó..."
Phong Hoa rất không hài lòng với câu trả lời này, gã oán trách nhìn Trương Gia Nguyên, "Ngươi dạy người của mình như thế này sao? Nói chuyện chẳng dễ nghe chút nào, chẳng lẽ bên cạnh ngươi không có nổi một kẻ ngoan ngoãn hả?"
Sắc mặt Trương Gia Nguyên cực kỳ khó coi, không nói không rằng đánh ra một chưởng nữa.
Phong Hoa cuối cùng cũng chịu tiếp chiêu, pháp lực hai người đụng nhau, nhiệt khí cực đại đập ra suýt chút nữa nổ văng căn phòng thành tám mảnh.
Trương Gia Nguyên còn muốn đánh tiếp, bàn tay Phong Hoa đã dời từ mặt xuống cổ Tầm Ngọc. Cần cổ nhỏ gầy bị gã nắm trong tay, ảo giác như một giây sau sẽ bị gã ta bóp gãy.
Phong Hoa cười nói, "Ngươi còn đánh nữa thì đừng trách ta thủ hạ không lưu tình."
Trương Gia Nguyên lạnh mặt thu tay, "Giữa ta và ngươi chẳng có tình nghĩa chó gì hết."
Phong Hoa có chút nghiền ngẫm, "Đúng, không phải tình nghĩa, là ngươi nợ ta."
Trương Gia Nguyên bị một câu mập mập mờ mờ này chọc cho phát hỏa.
Phong Hoa hỏi, "Mấy chục năm nay ngươi đi đâu thế? Ngươi quay về nhân gian sao? Ta không tìm được ngươi."
Gân trán Trương Gia Nguyên giật giật, "Liên quan gì đến ngươi?"
"Ngươi nợ ta, tất nhiên ta phải tìm ngươi tính nợ. Xem nào, ngươi chặt một cánh tay ta, ta nên đòi lại thế nào đây?"
Trương Gia Nguyên lập tức sửa lời gã, "Là chém rớt một cánh tay tượng của ngươi, không phải chém rụng tay ngươi."
"Ha, tượng thần nhận thờ phụng, là phần 'linh' của ta. Ngươi chém 'linh' của ta chính là chém ta, tội này ngươi không chối nổi." Phong Hoa liếc nhìn y, chậm rãi nói, "Tự ta thấy ta đã ban cho ngươi một giấc mộng chân thực quá đỗi, ngươi không quỳ gối cảm tạ, lại giận dữ chặt tay ta, đây là đạo lý gì? Hơn nữa giấc mộng này còn không phải do ta tự bịa ra, rõ ràng là lôi từ trong kí ức của ngươi ra, là tự ngươi cầu, cũng là ngươi không chịu nói lí lẽ, ngươi không tự cảm thấy mình rất vô lí sao?"
Trương - rất vô lí - Gia Nguyên nhất thời không cãi được.
"Lúc đó ta cực kỳ giận, cực kỳ muốn giết ngươi. Nhưng khi ta tìm ngươi tính sổ, không cẩn thận do thám ra 'chuyện vui' của ngươi, ta lại cảm thấy giết ngươi luôn thì sẽ chẳng còn gì thú vị nữa." Phong Hoa cười hì hì, "Vậy nên sau đó ta dày công học hỏi, muốn tìm được thứ thú vị phù hợp với ngươi. Ta đã tìm được thứ thú vị rồi, cuối cùng lại không tìm được ngươi. Lần này vơ bừa trúng tiểu tử này, không ngờ câu được ngươi tới thật."
Phong Hoa mở miệng khép miệng là vui vẻ thú vị, thế nhưng Trương Gia Nguyên thừa biết, thứ vui vẻ thú vị của gã chắc chắn không phải thứ vui vẻ thú vị mà người bình thường có thể chịu được.
Phong Hoa mò dưới gối lôi ra một lọ sứ trắng ném cho Trương Gia Nguyên, thân thiết nói, "Thứ này gọi là 'Ngày Nhớ Đêm Mong', ngươi uống đi, uống xong ta sẽ thả người."
Trương Gia Nguyên đỡ được bình, không nề hà ngửa đầu uống cạn. Y vứt trả bình sứ cho Phong Hoa, lạnh lùng nói, "Uống rồi, thả người đi."
Phong Hoa tủm tỉm nhìn y, "Cảm giác thế nào?"
Trương Gia Nguyên nhếch miệng cười, "Nhạt nhẽo vô vị, uống vào y như nước lã."
Phong Hoa hơi híp mắt, giống như đang gắng sức tìm kiếm vẻ mặt nín nhịn của y.
Trương Gia Nguyên lạnh nhạt, "Thả người."
"Ài, không lẽ vô dụng thật sao." Phong Hoa không đào được chút gợn sóng nào từ trên mặt Trương Gia Nguyên, gã tiếc nuối thở dài, sau đó thật sự kéo Tầm Ngọc lên, coi cậu ta như quả cầu ném về phía cửa.
Trương Gia Nguyên vững vàng đỡ được thiếu niên gà tinh.
"Tiểu tử này rất non, ta rất thích, ngươi tốt nhất nên giữ cậu ta kĩ vào." Phong Hoa lẳng lơ nháy mắt, "Lần sau ta lại tới tìm các ngươi chơi."
Trương Gia Nguyên đỡ Tầm Ngọc, ghét bỏ quay đầu.
Y đi đến giữa sân, vừa hay gặp Châu Kha Vũ mới thả xong một đống người, lúc này cũng đang đỡ Tâm Minh đi tới.
Trương Gia Nguyên mới uống xong một bình 'Ngày Nhớ Đêm Mong', vậy mà bản thân chẳng có phản ứng gì, cũng tự thấy thập phần kì quái.
Y lung tung suy nghĩ 'Ngày Nhớ Đêm Mong' rốt cuộc là thứ gì, vô tình lỡ mất ánh mắt kì lạ nhìn mình của Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên nói, "Đi thôi."
Châu Kha Vũ mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ yên lặng đỡ Tâm Minh đi theo Trương Gia Nguyên ra khỏi phủ đệ.
Hắn cũng muốn biết, 'Ngày Nhớ Đêm Mong' rốt cuộc là thứ gì?
...
Cùng Kỳ Phong Hoa, sở thích: lưu luyến bụi hoa (nhất là bụi hoa non tơ chưa ai hái) + chống mắt coi người ta đau khổ vì tình.
Hai câu thơ dùng ở trên trích trong Ly Tứ Kỳ 4:
Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.
Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,
Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.
Dịch:
Ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước,
Trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây.
Dần dà khóm hoa cũng lười ngó ngàng tới,
Một nửa duyên kiếp của ta cho tu đạo, một nửa là cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com