Chương 39
Gió tuyết lạnh như đao cắt quét qua bốn người.
Trương Gia Nguyên trăm mối tâm sự, tránh cho nửa đường Truyền Tống Phù lại đụng phải kết giới do Phong Hoa giăng ra, y trực tiếp dùng sương đen nâng bốn người lên, một mạch chạy xa khỏi núi tuyết bị Cùng Kỳ chiếm đoạt.
Một đêm mơ mơ hồ hồ trôi qua, chân trời đã dần hiện ra vệt sáng.
Bốn người dừng lại nghỉ ngơi bên một con suối nhỏ.
Tầm Ngọc nhổ ra một miệng máu tươi, đen mặt vốc nước suối lên rửa mặt súc miệng.
Cổ áo cậu không biết đã bị kéo mở từ khi nào, lúc vốc nước lên rửa mặt, không tránh được mấy giọt nước suối lạnh lẽo chảy vào bên trong. Cậu bị lạnh rùng mình, vội vàng khép lại cổ áo, đầu ngón tay bỗng đụng phải một vật nho nhỏ.
Cậu cúi đầu, tầm mắt chuyển về nơi cổ áo mở rộng, trông thấy một chiếc vòng đỏ xỏ đậu tương tư bị kéo lộ ra ngoài.
Cậu nắm hạt hồng đậu xỏ trên vòng vào trong tay, cả người phút chốc như bị kéo vào cõi tiên, ngơ ngơ ngác ngác.
Tâm Minh cách cậu không xa, trông thấy thiếu niên gà tinh thừ người ngồi ngắm vòng cổ, tay áo rũ xuống lộ ra một đống vòng nạm vàng khảm ngọc, càng khiến chiếc vòng cũ rích trên cổ trở nên không ăn khớp.
Tâm Minh tò mò, không khỏi ngứa miệng hỏi, "Cái vòng cổ đó có gì hay mà ngươi nhìn hoài vậy? Là tín vật định tình của tiểu cô nương nào tặng cho ngươi sao?"
Tầm Ngọc nghe tiếng Tâm Minh mới chợt hoàn hồn, cậu nhét vòng xỏ đậu tương tư vào trong ngực, lại kéo kín cổ áo, mệt mỏi phủ nhận, "Hông phại, là vật của mệ t-a để nại..."
Tâm Minh không nghe rõ, "Hả? Ngươi đang lầm bầm cái gì thế?"
Tầm Ngọc hết nói nổi, "..."
Cậu vừa mở miệng đã thấy đầu lưỡi đau nhói, mới nãy vừa định cắn lưỡi tự sát, lúc này âm thanh không tròn trịa, nghe có vẻ hơi buồn cười, thế là cậu mặc kệ Tâm Minh, dứt khoát không nói nữa.
Tâm Minh thấy cậu không nói, cũng không cố truy hỏi.
Trương Gia Nguyên để hai người trẻ tuổi rửa mặt sửa soạn xong xuôi, lúc này mới hưng sư vấn tội, "Không phải ta bảo các ngươi dùng Truyền Tống Phù chạy cho xa sao?"
"Bọn ta đã chạy rồi mà." Tâm Minh ấm ức tố cáo, "Nhưng lúc sắp truyền tống thì huynh và tên kia lại nhảy ra ngoài, khiến năng lượng xung quanh Truyền Tống Phù bị dao động, thế nên chưa chạy được bao xa đã lại rụng thêm lần nữa."
"Sau đó bọn ta gặp phải Cùng Kỳ, đánh không lại, mới bị gã ta bắt đi." Mặt mày Tâm Minh ủ ê, trên mặt còn ẩn ẩn vết đỏ khi bị Cử Phụ ném đá, cậu ngước nhìn Trương Gia Nguyên, lúc này trông cực kì yếu đối vô tội, "Huynh, ta xin lỗi, là do ta vô dụng, là ta không mạnh bằng gã..."
Còn chưa kịp bán thảm xong, đã bị Tầm Ngọc xen miệng vào, "Khoan đá! Mọi ngừi có nghe tháy tiếng gì khong..."
Tâm Minh ù ù cạc cạc, "Tiếng gì chứ? Sao ta không nghe thấy gì?"
Cậu đứng sát cạnh Tầm Ngọc, khoảng cách hai người còn chưa quá một cánh tay, chẳng lí nào Tầm Ngọc nghe thấy tiếng gì mà cậu lại không nghe thấy được.
Tầm Ngọc há miệng, lại không biết phải giải thích thế nào. Tai cậu lùng bùng tiếng nhạc, giống như có trăm loại kèn trống thi nhau gõ loạn, âm thanh đinh tai nhức óc như mang theo lưỡi dao, trực tiếp xuyên thẳng vào trong đại não.
Mấy người Trương Gia Nguyên mơ hồ nhìn cậu, rõ ràng là cả ba đều không nghe thấy gì.
Nơi dòng suối phía sau Tầm Ngọc, ở góc bọn họ không chú ý, mặt nước bỗng nhiên tĩnh lại như mặt gương.
Châu Kha Vũ đột ngột kêu lên, "Cẩn thận!"
Một bàn tay chẳng biết đã thò lên mặt nước từ lúc nào, dường như nó cũng nghe được tiếng Châu Kha Vũ, ngón tay trắng nõn thon dài nhanh như chớp túm lấy vạt áo Tầm Ngọc, dứt khoát kéo cậu xuống nước.
Tâm Minh đứng sát ngay Tầm Ngọc, cậu không kịp nghĩ nhiều, vội vàng nắm tay Tầm Ngọc giữ lại.
Thế nhưng bàn tay kia như mang sức nặng ngàn cân, Tâm Minh chẳng những không giữ được người, còn bị nó kéo theo xuống nước.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt, chỉ nghe "tùm" một tiếng, nước suối lại chẳng văng lên, Tầm Ngọc và Tâm Minh đã biến mất chẳng còn vết tích.
Dòng suối không chảy nữa, mặt nước tĩnh lặng, như một tấm gương âm thầm phản chiếu bóng dáng mặt trời. Mà bên kia bờ, đất tuyết chợt bị kéo dài, cây cối như ma quỷ nhấp nhô, cây cao hóa thấp, cây thấp hóa cao, tất cả như lấy dòng suối tĩnh lặng làm gương, hóa thành ảnh ngược phía bên bờ Trương Gia Nguyên đang đứng.
Trương Gia Nguyên ngơ người, y không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây?!
Y mơ hồ nhìn Châu Kha Vũ, "Cái gì thế này?"
Châu Kha Vũ lắc đầu nhìn y.
"Vậy ban nãy ngươi hô cẩn thận là vì trông thấy thứ gì? Là thủy quỷ sao?"
"Trông thấy một cánh tay, nhưng có lẽ không phải thủy quỷ."
Thủy quỷ sống dưới nước, bọn chúng nếu không phải da tróc thịt bong thì vẻ bên ngoài cũng là lớp da nhăn nheo xấu xí, thế nhưng cánh tay kia vừa thò lên kia lại trắng nõn mịn màng, hệt như cánh tay của thiếu nữ, chỉ đơn giản là đang thò xuống nghịch nước xuân.
Sắc mặt Trương Gia Nguyên tệ đến cực điểm.
Y nâng cổ tay, muốn dùng khế ước dò tìm Tầm Ngọc. Thế nhưng sợi chỉ mảnh thắt quanh cổ tay chỉ hơi rung lên, sau đó cho y một đáp án vượt quá sức tưởng tượng, thiếu niên gà tinh vẫn đang ở đây.
Trong đầu y xẹt qua một ý nghĩ kinh hồn, nếu khế ước không sai, Tầm Ngọc thật sự vẫn còn đang ở đây, lại nhìn bờ suối bên kia thay đổi kinh người... Vậy thì có lẽ bọn họ vẫn đang đứng cùng một nơi, chỉ có điều... hai người đã ở hai không gian khác biệt.
Châu Kha Vũ ở bên cạnh đột nhiên hỏi, "Hai không gian khác biệt ý là gì?"
"Ý chính là, -" Trương Gia Nguyên đang muốn giải thích chợt khựng lại, y dò xét nhìn Châu Kha Vũ, "Sao ngươi lại hỏi ta chuyện này?"
Châu Kha Vũ cũng khó hiểu nhìn y, "Không phải ngươi vừa mới truyền âm cho ta, nói Tầm Ngọc vẫn đang ở đây, chỉ là chúng ta đang ở hai không gian khác biệt sao?"
"Ta chưa hề truyền âm cho ngươi, ta chỉ đang nghĩ..."
Y chỉ đang nghĩ, vậy mà Châu Kha Vũ lại cho rằng y đang truyền âm, thế chẳng phải là... hắn nghe được hết suy nghĩ trong lòng y hả?!
Đại não Trương Gia Nguyên đột nhiên nổ "uỳnh", vẻ mặt đợi trò vui của Phong Hoa phút chốc nảy lên, cùng với hương vị của một bình 'Ngày Nhớ Đêm Mong' như nước lã...
Vậy nên không phải 'Ngày Nhớ Đêm Mong' vô dụng, nó thậm chí còn rất hữu dụng, trực tiếp khiến Châu Kha Vũ nghe được hết tất cả những thứ y suy nghĩ trong lòng.
Châu Kha Vũ ồ một tiếng, không tim không phổi thọc thêm cho y một đao, "Thì ra là như vậy sao."
Trương Gia Nguyên: . . .
Mà cay đắng nhất chính là, Châu Kha Vũ có thể nghe được hết tiếng lòng của y, thế nhưng y lại chẳng thể nghe được chút nào từ hắn!
Thật! Không! Công! Bằng!
"Xin lỗi." Châu Kha Vũ ái ngại nói, "Ta cũng không rõ 'Ngày Nhớ Đêm Mong' là thứ gì, chắc là không đòi cho ngươi công bằng này được."
Trương Gia Nguyên đen mặt, bốn chữ 'Ngày Nhớ Đêm Mong' phát ra từ miệng Châu Kha Vũ hệt như ma âm quanh quẩn bên tai, y không muốn tiếp tục bàn luận về vấn đề này, vội vàng bẻ lái, "Không biết ngươi đã nghe câu chuyện này chưa, có lời đồn rằng, trên đời tồn tại một thần khí gọi là Kính Thời Không. Đây là vật của Thần truyền xuống dân gian, năm xưa Kỳ Lân đại nhân xé mở trời đất thành ba hoàn toàn không phải chỉ dựa vào sức người, mà là nhờ có Kính Thời Không trợ lực. Ta bạo gan suy đoán, bí cảnh này có thể chính là một mảnh vỡ của Kính Thời Không."
Nếu suy đoán táo bạo này của y thật sự đúng, vậy thì nơi y đang đứng chính là không gian thật, còn hai tiểu tử xui xẻo Tâm Minh và Tầm Ngọc đã bị kéo vào trong ảnh gương.
Mà nơi duy nhất kéo ra được mối liên hệ giữa hai không gian thực và ảnh này, chính là con suối quái dị trước mặt hai người bọn họ.
Một luồng sương đen đột ngột bò lên phủ kín cánh tay y.
Châu Kha Vũ cau mày, "Ngươi muốn làm gì đây?"
"Không biết, phải thử mới biết được là muốn làm gì." Trương Gia Nguyên mím môi, y đến bên dòng suối đã đứng yên, tay chắp trước ngực, ngón tay kết quyết, sương đen bao bọc quanh cánh tay phút chốc đã phủ kín cả thân người.
Gương mặt y bị vây trong một tầng sương đen âm u, bàn tay kết quyết đột nhiên lật ngược, sương đen cường hãn bỗng hóa thành hình rồng khổng lồ, đuôi rồng quất mạnh xuống con suối, nước suối bị đuôi rồng đập văng tung tóe, con suối cơ hồ đã bị cái đập đuôi này vét đến tận đất đen.
Nước suối văng lên cao cả chục trượng, ào ào đổ xuống như mưa rào.
Châu Kha Vũ mở kết giới che chắn, hạt nước đục ngầu xen lẫn bùn đất rơi lộp bộp trên đầu hai người, con suối nông trông thấy cả lòng, bên dưới không có thủy quỷ, nhưng trên đất bùn lại mơ hồ lộ ra vầng sáng kì bí.
Trương Gia Nguyên lật tay lần nữa, ngay cả bùn đất dưới lòng suối cũng bị y vét sạch, vầng sáng kia cuối cùng lộ ra dáng hình.
Không phải loại phong ấn nào quái dị, cũng không phải trận pháp nào tà ma, chỉ đơn giản là một pháp trận bảo vệ, vẽ thành đồ đằng hình rồng.
Trái tim Trương Gia Nguyên bỗng nhiên nảy thịch. Thiên địa sinh ra y, vừa nứt vỏ trứng đã định sẵn một kiếp không cha không mẹ, không anh không em, càng không nói đến truyền thừa gia tộc. Thế nhưng khi y trông thấy đồ đằng hình rồng này, y lại cảm thấy bản thân đã tìm được cội nguồn, giống như có tiếng người thì thầm bên tai y, đây là thứ y phải giữ gìn, là... tộc huy của Long tộc.
Đồ đằng vẽ cực chi tiết, nơi mắt rồng nhảy ra một đốm sáng lập lòe, chầm chậm đậu lên tay y.
Tiếng Châu Kha Vũ nhắc nhở cùng lúc vang lên phía sau, "Cẩn thận."
Trương Gia Nguyên vội xua tay, "Không sao, không nguy hiểm."
Y vừa dứt câu, đốm sáng đậu trên tay đột nhiên nổ tung, luồng sáng quá mức chói mắt khiến y giật mình, đến khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt đã không còn Châu Kha Vũ cùng con suối mới bị y vét sạch.
Gió đêm lạnh lẽo thốc thẳng vào mặt, cả người y nồng nặc mùi rượu, bên tai quanh quẩn tiếng hoan ca.
Cảm giác cơ thể quá kì lạ, hệt như linh hồn y đang ở trong cơ thể một người khác.
"Nhân tộc đại thắng, chẳng mấy nữa ước vọng của ngài sẽ thành hiện thực, điện hạ, chúc mừng ngài."
Đối diện y là một nam tử cao lớn, ngửi mùi hương này, hẳn là một con hổ thành tinh.
Đầu y vì men rượu mà váng muốn nứt ra, ngoài miệng lại vẫn mỉm cười, "Yêu vương có điều gì, vẫn xin nói thẳng."
"Chim hết rồi cung tên xếp xó, thỏ chết rồi chó bị phanh thây, đạo lý này... yêu tộc chúng ta đều hiểu. Chỉ là, mong ngài hết lòng vì nhân tộc cũng đừng quên niệm tình xưa, xin ngài thả cho yêu tộc chúng ta một con đường sống."
"Ta..." Y gian nan hé miệng, muốn giải thích, lại không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng lời giải thích chỉ có thể biến thành tiếng thở dài, "Ta chưa từng có suy nghĩ đuổi tận giết tuyệt yêu tộc. Ta biết yêu tộc lo lắng điều gì, tự ta... sẽ cho yêu tộc câu trả lời thỏa đáng."
Yêu vương nhẹ nhõm thở ra một hơi, nét mặt căng chặt cũng dần buông lỏng. Hắn lấy trong tay áo ra một chậu hoa nhỏ, từ lá tới thân trắng muốt một màu, cánh hoa như sương sớm, từng cánh trong suốt chụm lại thành tầng, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt dễ chịu.
"Điện hạ, đây là hoa Vong Ưu. Ngày sau yêu tộc ta không thể tiếp tục dốc sức vì ngài, chỉ biết chúc ước nguyện của ngài sớm được thành toàn, cầu cho ngài ngày đêm vô lo, không biết hận sầu, thọ cùng thiên địa."
Hình ảnh yêu vương dần nhạt đi, y ôm chậu hoa Vong Ưu trong lòng, ngón tay khẽ vuốt ve cánh hoa mỏng manh, "Chuyện ta cho rằng mình làm đúng hôm nay, chưa chắc đã đúng trong ngày mai..."
Y ngẩng đầu nhìn về phía màn đêm mịt mù, giống như đang tự nói với mình, lại giống như đang nói cho người khác nghe thấy, "Nếu ngày sau tìm được cách, vậy thì đừng nhốt bọn họ nữa, thay ta... trả tự do cho bọn họ. Huyết mạch Long tộc... là chìa khóa..."
Ngón tay sờ cánh hoa Vong Ưu đột nhiên đau nhói, y giật mình nhìn lại, thấy bản thân mình đã đứng bên con suối cạn, mà lòng bàn tay y thấm đẫm máu tươi, hẳn là bị thương do ban nãy đốm sáng kia phát nổ.
Y nhất thời không hiểu nổi cảnh tượng mình vừa thấy là gì, lẽ nào đó là kí ức của chủ nhân pháp trận này muốn cho y thấy?
Máu tươi nhỏ giọt xuống đồ đằng, hóa thành dòng chảy uốn lượn.
Ánh sáng đồ đằng phát ra càng lúc càng mạnh, lòng suối bị y vét cạn đột nhiên nứt ra một đường sâu không thấy đáy, khe nứt rộng đến mức hai người lớn có thể cùng nhảy vào trong.
Linh hồn y như bị khe nứt này thôi thúc, y nhìn Châu Kha Vũ, cắn răng nói, "Là cửa vào, muốn xuống thì mau xuống đi!"
Y nói xong, không đợi Châu Kha Vũ trả lời, đã tự mình nhảy xuống trước.
Không gian bị rạch ra vết rách, Trương Gia Nguyên biến mất trong năng lượng hỗn loạn, Châu Kha Vũ không suy nghĩ nữa, nhún người nhảy xuống vết nứt theo y.
Vết nứt sâu hoắm dần khép miệng, con suối bị vét cạn khô đột nhiên nổi nước, ánh sáng đồ đằng tắt lụi, cỏ cây ảnh ngược bên bờ biến mất, dòng suối tiếp tục róc rách chảy, trả lại khung cảnh vẹn nguyên như ban đầu.
.
Lời của tui: mở khóa phó bản trong phó bản👍 có lần tui nói nhân vật Tầm Ngọc không phải tui bịa ra để viết cho dài, giờ đến lượt phó bản về ẻm r đó =)))))))
sắp tới sẽ có tiếp mí đoạn khó hiểu kiểu vầy, mà tui cũng không biết bao giờ mới viết đến đoạn dễ hiểu nữa, mong chị em đừng nản 💀
bổ sung: 'Ngày Nhớ Đêm Mong' chính là đạo cụ mở khóa tuyến tình cảm đó nha 🙌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com