Chương 40
Năng lượng không gian nơi vết nứt quá mức hỗn loạn, Châu Kha Vũ cảm giác bản thân sắp bị năng lượng này vo thành một cục, xương cốt toàn thân cũng bị ép đến mức muốn gãy nát.
Xung quanh tối đen như mực, hắn rơi tự do, đường đường là Phượng Hoàng đại nhân, thế mà lúc này lại được trải nghiệm cảm giác bị đánh rơi xuống từ chín tầng trời.
Cảm giác đau đớn vô lực này tất nhiên không dễ chịu, sau lưng hắn bỗng chốc ngứa râm ran, cánh Phượng Hoàng như muốn đâm thủng lớp da người mỏng manh, nhất quyết phải bung ra để ghìm hắn lại.
Thế nhưng người kia nói, hắn phải giữ kín thân phận...
Một bàn tay bỗng nhiên túm lấy vạt áo hắn.
Là Trương Gia Nguyên.
Rõ ràng y đã nhảy xuống trước hắn, vậy mà chẳng hiểu y lăn lộn trong không gian rách nát này kiểu gì, bây giờ hai người lại đụng phải nhau.
Bàn tay Trương Gia Nguyên lần mò từ vạt áo hắn lên trên, một tay ghìm chặt eo hắn, một tay khác lại luồn ra phía sau lưng hắn, đôi xương cánh bướm bị người ta nhấn nhẹ, cả người hắn phút chốc bị nhấn cho tê rần, cánh Phượng Hoàng vừa muốn đâm ra lúc này mới ngoan ngoãn rụt lại.
Xong việc, cánh tay Trương Gia Nguyên vòng sau lưng hắn vẫn không chịu rời đi, một tay khác còn đang đặt trên eo hắn, cơ thể hai người dán sát, gần đến mức nghe được tiếng tim đập thình thịch. Ở tư thế này, hắn cơ hồ đã bị y ôm đến mức quyến luyến sít sao.
Dường như người này cũng đang bị không gian kì cục này ép đau, da cổ kề sát miệng, Châu Kha Vũ bị cái thở hắt ra của y làm cho rùng mình, lại nghe y nói, "Nhịn một chút, ta đưa ngươi xuống."
Cánh tay nắm eo hắn thoáng buông lỏng, nhưng hắn còn chưa kịp thở, một cái đuôi rồng đã bò lên quấn thít lấy hắn.
Trương Gia Nguyên hóa về hình rồng, dùng chân thân vây hắn trong lòng, như mũi tên lao thẳng xuống dưới.
Bên tai hắn chỉ có tiếng xé gió phần phật, hắn cảm nhận được thân rồng to lớn bị năng lượng không gian ép đến phát run, nhưng vẫn bảo bọc hắn cực kì cẩn thận.
Xuyên qua bóng đêm mịt mù, hai người cuối cùng cũng trông thấy vệt sáng.
Trương Gia Nguyên cắn răng đẩy nhanh tốc độ, xuyên qua tầng sáng mơ hồ, hai người đã trông thấy được biển mây.
Ma Long lao như điên xuống mặt đất, "uỳnh" một tiếng trời rung đất chuyển, mặt tuyết dày cộp bị Ma Long đâm thành một cái hố khổng lồ, tuyết trắng văng tứ tung, Trương Gia Nguyên suýt thì tróc mất một lớp da, vậy mà Châu Kha Vũ được y vây trong lòng lại chẳng hề xây xát.
Đuôi rồng quấn quanh eo Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nâng hắn lên khỏi hố, xong xuôi mới biến về hình người, Ma Long đại nhân làm một con chó ăn tuyết, run run rẩy rẩy bò lên trên.
Bàn tay ban nãy bị đốm sáng nổ bị thương hẵng còn chảy máu đầm đìa, lúc này bị y chống xuống tuyết lạnh, lập tức trở nên đau xót.
Tuyết trắng như lông ngỗng bị in mấy dấu tay đẫm máu, liếc qua một cái cũng khiến người ta kinh hồn táng đảm.
Trương Gia Nguyên đau đến xuýt xoa, y vung tay muốn vẩy bớt máu, cổ tay đột nhiên bị Châu Kha Vũ nắm chặt.
Sắc mặt Châu Kha Vũ không thể nói là tốt, hắn hằm hằm nắm cổ tay y, khiến y không khỏi nảy ra một suy nghĩ đáng sợ, lẽ nào vì ban nãy y sờ hắn mấy cái, bây giờ hắn lập tức muốn tính sổ, động tác này là chuẩn bị bẻ gãy cái tay thích táy máy của y hay sao?
Gương mặt Châu Kha Vũ hình như càng đen hơn, hắn ép y duỗi thẳng mấy ngón tay, lạnh mặt nói, "Ngươi bớt nghĩ lung tung đi."
"Ta đâu có nghĩ..." Trương Gia Nguyên phản bác theo bản năng, nửa đường bỗng dưng khựng lại.
Suýt chút nữa thì quên mất, bây giờ Phượng Hoàng đại nhân còn có thuật đọc tâm.
Nếu tâm ý của y có thể biến thành hình người, hẳn là lúc này nó đã bị 'Ngày Nhớ Đêm Mong' lột cho sạch đồ, sau đó thả đến trước mặt Châu Kha Vũ.
Ánh mắt Châu Kha Vũ chậm rãi nâng lên, "Ngươi lại nghĩ lung tung."
Trương Gia Nguyên vừa hở ra đã bị vạch tội: . . .
Y ngửa đầu nhìn trời, tức tốc dọn sạch đống suy nghĩ lung tung trong lòng, rất có triển vọng trở thành một bình hoa xinh đẹp không não.
Cổ tay y vẫn còn bị Châu Kha Vũ nắm chặt, máu tươi men theo nơi tiếp xúc, chẳng mấy chốc đã nhiễm đỏ bàn tay người kia.
Khi y đếm đến đám mây thứ năm, trước mắt bỗng lóe lên tia sáng, lòng bàn tay truyền đến cảm giác nhồn nhột, giống như bị đầu ngón tay người khác nhẹ nhàng vuốt ve.
Y giật mình cúi đầu, trông thấy đầu ngón tay Châu Kha Vũ hơi sáng lên. Ngón tay hắn lướt đến đâu, vết thương trên bàn tay y lập tức khép miệng đến đó.
À, là do y nhất thời quên mất, Châu Kha Vũ cũng có khả năng trị thương.
Phượng Hoàng là hiện thân của sự tái sinh, khả năng chữa trị của Châu Kha Vũ có khi còn ăn đứt đám dị thú hệ chữa trị. Chỉ là giá trị vũ lực của hắn quá lớn, mỗi lần xuất hiện đều hùng hổ như muốn ăn thịt người, thế nên mới khiến người ta quên mất hắn còn khả năng chữa trị.
Vết thương mau chóng khép miệng liền da, Châu Kha Vũ ngẩng lên, vừa hay bắt gặp vẻ mặt Trương Gia Nguyên ngơ ngác.
Hắn không giỏi đoán ý người, nhưng dường như nhờ 'Ngày Nhớ Đêm Mong', lúc này hắn thật sự đọc được rành rành sự mịt mờ trong lòng người trước mặt.
Trương Gia Nguyên thấy hắn nhìn mình, lập tức mất tự nhiên rụt tay lại, "C-cảm ơn."
Châu Kha Vũ cũng buông tay y ra. Hắn hỏi, "Ngươi đã cảm nhận được hai người kia ở chỗ nào chưa?"
Sợi chỉ thắt quanh cổ tay hơi rung lên, Trương Gia Nguyên gật đầu, "Tầm Ngọc quả thật ở trong này, hơn nữa còn cách chúng ta không xa lắm."
Ngoài mặt y đã bình tĩnh, thế nhưng Châu Kha Vũ lại đọc ra được hoang mang trong lòng y.
Người này dùng một gương mặt ngây ngốc nhìn hắn, giống như không thể tin nổi, "Ngươi vừa làm gì vậy? Ngươi vừa mới nắm tay ta sao?"
Mà Trương Gia Nguyên trước mặt lại nghiêm túc chỉ về hướng Bắc, "Đi thôi, là hướng này."
"Ngươi quan tâm ta sao?" Người kia tiếp tục hỏi.
"Ngươi còn đứng đó làm gì? Phượng Hoàng đại nhân, chẳng lẽ ngài còn muốn ta dập đầu mời ngài di giá?" Trương Gia Nguyên thấy hắn đứng im lại bắt đầu châm chọc.
"Ngươi thật sự lo lắng cho ta sao? Ngươi... sẽ nhớ ra ta sao?"
Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên trước mặt cùng "Trương Gia Nguyên" trong lòng xoay vòng vòng, đầu hắn sắp bị "hai" người này nói đến mức to ra, không nhịn được mà buột miệng, "Ngươi sẽ không tự làm mình phát điên đấy chứ?"
Trương Gia Nguyên đi phía trước hắn đột nhiên dừng lại, y nghi hoặc quay đầu nhìn hắn, hẳn là vẫn chưa quen với việc bất cứ lúc nào cũng bị 'Ngày Nhớ Đêm Mong' đâm sau lưng.
Suy nghĩ trong đầu y đảo quanh một vòng, vẻ nghi hoặc lập tức rút hết đi, trên mặt mơ hồ lộ ra sự túng quẫn. Y không nói không rằng, như bị lửa đốt xém mông, cắm đầu bỏ chạy.
"Trương Gia Nguyên" với gương mặt mờ mịt vỡ thành mấy mảnh, trong đầu Châu Kha Vũ lại vang lên tiếng đọc Đạo Đức kinh.
"Tri nhân giả trí, tự tri giả minh. Thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường. Kẻ biết người được gọi là trí, tự biết mình được... Hắn vừa nắm tay mình à? Tự biết mình được gọi là minh... Mà hình như ban nãy mình vừa cũng ôm hắn...? Thắng người là người có sức mạnh, thắng mình là người mạnh... Hắn thật sự đọc được suy nghĩ trong lòng mình sao? Thắng mình là người mạnh thực sự. Một người thành công phải tự biết mình và thắng được bản thân mình. Hắn..."
Châu Kha Vũ chẳng tốn mấy sức đã bắt kịp y.
Trước mặt hai người lại là dòng suối ban nãy hai người nhảy xuống.
Trên mặt nước dập dềnh cánh hoa, rõ ràng đang trong mùa đông cằn cỗi, thế nhưng một khoảng rộng lớn nơi này lại trải đầy hoa hoa cỏ cỏ, giống như vừa có một cơn mưa hoa quét qua nơi này.
Mặt tuyết in đầy dấu chân, lớn nhỏ đều có, tất cả đều dẫn về hướng Bắc.
Hai người lập tức bám theo đám dấu chân kia.
Xuyên qua đất tuyết mênh mông, mái nhà đã hiện ra lấp ló.
Hai người bước vào con phố nhỏ kéo dài đến tít tắp, trên phố chẳng có mấy người, chỉ có đám nhóc con đang chụm đầu vào nhau nghịch ngợm.
Có đứa nhóc reo lên, "A! Ta thắng rồi!"
Trương Gia Nguyên tò mò ngó về phía chúng.
Không nhìn thì thôi, trông thấy rồi chỉ có cảm giác kì quái tột độ. Trên tay đứa nhóc hô thắng là một hình nhân bằng giấy được điểm chút yêu khí, trên người hình nhân bôi đầy màu sắc sặc sỡ, đầu đội phát quan xiêu vẹo của hoàng tộc, tay còn nắm một thanh kiếm dài.
Mà lưỡi kiếm dài kia đâm xuyên qua ngực dị thú, răng nanh dị thú kia dài đến mức sắp tự đâm trúng bản thân, tứ chi xiêu vẹo quái dị, nhưng vẫn có thể nhìn ra là hung thú Thao Thiết.
Lưỡi kiếm cắm trên ngực Thao Thiết bị hình nhân sặc sỡ đột ngột rút ra, hình nhân vung tay, lưỡi kiếm giấy lập tức chém rớt đầu Thao Thiết.
Nếu không phải đây chỉ là một đám đồ chơi bằng giấy, nhát chém này hẳn là phải khiến máu Thao Thiết văng cao mấy trượng.
Trương Gia Nguyên trông thấy cũng phải rùng mình, "Cha mẹ đám nhóc này đâu, sao lại để bọn chúng chơi trò dã man như vậy chứ...?"
"Oa hu hu... Ngươi thắng thì thắng, sao còn phải làm hỏng đồ chơi của ta..." Đứa trẻ cầm hình Thao Thiết nhìn đầu đồ chơi lăn lóc dưới chân, oa oa khóc lớn.
"Ây ây, đừng khóc, đừng khóc mà!" Mấy đứa trẻ khác vội vàng dỗ dành, vừa dỗ vừa trách đứa nhóc mới thắng cuộc, "Sao ngươi cứ dùng 'điện hạ' mãi thế? Ngươi thích người xấu sao? Lần sau ngươi còn dùng 'điện hạ' nữa là chúng ta không thèm chơi với ngươi nữa đâu đấy!"
Đứa nhóc thắng cuộc bĩu môi, "Người xấu gì chứ! 'Điện hạ' là người cứu tất cả chúng ta đó, 'điện hạ' phải là người tốt!"
"Tốt cái đầu ngươi á! 'Điện hạ' nhốt chúng ta trong này, cha mẹ ngươi mới cấm ngươi ra ngoài một lúc ngươi đã khóc tu tu rồi, 'điện hạ' nhốt chúng ta trong này biết bao lâu rồi, ngươi còn dám nói 'điện hạ' là người tốt?!"
"Ta nói là người tốt thì chính là người tốt!"
"Ngươi...! Rõ ràng là người xấu!"
"Người tốt!"
"Người xấu! Người xấu!"
"Thằng oắt này...!"
Một lời không hợp là vung nắm đấm, đám trẻ không tìm được chung tiếng nói, cơ hồ muốn lao vào tẩn nhau.
Trương Gia Nguyên vội vàng tiến tới tách đám nhóc này ra.
Đám nhóc sắp sửa đấm vỡ mặt nhau bất ngờ bị tách ra, cả đám tức giận ngửa cổ nhìn y, sau đó đồng loạt hoang mang, "Ai thế này?"
Trương Gia Nguyên khụ một tiếng, "À... Ta mới đi xa về, mấy đứa không nhận ra cũng đúng thôi. Nhưng mà ta nói này, trẻ con không được đánh nhau, bắt tay nhau giảng hòa đi, bắt tay xong rồi ai về nhà nấy."
Đám nhóc ù ù cạc cạc bị ép bắt tay nhau, trước khi đi còn ngoái lại nhìn y mấy lần.
Châu Kha Vũ đứng phía sau y, lạnh nhạt đưa ra nhận xét, "Đám thú non này đều rất kì lạ."
Đám trẻ ban nãy không phải người bình thường, tất cả đều là yêu thú.
Trương Gia Nguyên trầm ngâm, y duỗi tay, nơi tiếp xúc với đám nhóc ban nãy đều nồng nặc tử khí. Đám tiểu yêu này đứa nào đứa nấy đều gầy gò yếu ớt, hai mắt to như sắp rớt ra khỏi hốc mắt, cằm nhọn đến mức muốn đâm thủng cả giấy, da dẻ xanh xao vàng vọt, sinh khí chẳng còn mấy, chỉ thấy tử khí quấn thân.
Lại nhớ tới lời đám nhóc kia vừa nói, 'điện hạ' nhốt bọn chúng ở đây...
Nếu 'điện hạ' trong lời bọn chúng và 'điện hạ' trong hình ảnh mơ hồ mà chủ nhân trận pháp cho y thấy là một, vậy thì "sẽ cho yêu tộc một câu trả lời thỏa đáng" của vị điện hạ ấy, chính là nhốt yêu tộc vào nơi này sao?
Y còn đang mông lung suy nghĩ, phía xa con phố đột nhiên truyền tới tiếng hoan hô rung trời.
Một đám người lớn vui vẻ xô đến chỗ hai người, bọn họ thậm chí còn không phát hiện ra hai người là người lạ, một đám đông vừa chạy nhảy vừa vui mừng ôm lấy nhau, hai người cũng bị lôi kéo vào vòng tròn hân hoan, vô số cánh tay vui sướng choàng qua hai người, bên tai rần rần tiếng hò hét, "Ngươi biết tin gì chưa, chúng ta tìm được con trai của Thần Nữ rồi! Yêu tộc chúng ta được cứu rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com