Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Dường như trong lòng mỗi người đều có một điểm thiên vị vô cùng kì lạ.

Yêu tộc kết thành đồng minh với nhân tộc, ngày đêm dốc sức vì vị điện hạ của nhân tộc, cuối cùng "một câu trả lời thỏa đáng" mà yêu tộc nhận được từ vị điện hạ ấy lại là bị nhốt trong mảnh vỡ của Kính Thời Không cả chục nghìn năm. 

Nếu người khác làm ra loại chuyện thế này, Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ cho rằng đây là kẻ xấu xa ăn cháo đá bát. Nhưng khi biết vị điện hạ của nhân tộc ấy thật ra chính là Kỳ Lân đại nhân, trong đầu y lại nhảy ra một đống suy nghĩ bao biện kinh hồn. 

Chắc chắn là vì Kỳ Lân đại nhân có nỗi khổ trong lòng nên mới phải làm như vậy! 

Hoặc là, thật ra vị điện hạ ấy và Kỳ Lân đại nhân chỉ là người giống người, Kỳ Lân đại nhân hoàn toàn không phải vị điện hạ ấy?!

Ngón tay Châu Kha Vũ đột nhiên gõ lên bức tranh, giống như đang nhắc nhở, "Kiếm." 

Trương Gia Nguyên liếc mắt, trong lòng bỗng chốc nặng tựa ngàn cân, cuối cùng cũng không thể tiếp tục lừa mình dối người.

Thanh kiếm nhỏ máu ròng ròng mà vị điện hạ nhân tộc nắm trong tay ấy... rõ ràng chính là kiếm Thuần Ly.

Đầu óc Trương Gia Nguyên đã rối thành một nùi, mà Châu Kha Vũ vẫn còn sát cạnh đây, y càng không có tâm trí nào suy nghĩ cẩn thận. 

Ánh sáng xung quanh bỗng nhiên trầm xuống, Châu Kha Vũ thổi tắt hết đèn tầng một, cũng thổi bớt mấy ngọn đèn trên tầng hai, chỉ giữ lại mấy ngọn đèn gần nơi Trương Gia Nguyên đọc sách. 

Hắn đứng lên, lạnh nhạt nói, "Ta muốn ngủ." 

Trương Gia Nguyên khó hiểu nhìn nhắn, "Gì cơ?"

"Ta buồn ngủ." Châu Kha Vũ cứng ngắc nhắc lại, giọng điệu lộ ra chút không được tự nhiên, "Ta muốn ngủ." 

Hắn nói xong, lập tức xoay người đi xuống lầu.

Trương Gia Nguyên ngoái nhìn theo, bên dưới đã bị thổi tắt hết đèn, Châu Kha Vũ ngồi trong một mảnh hôn ám, hắn quay lưng về phía y, ngay cả bóng lưng cũng khiến người ta cảm thấy rét lạnh.

Thế nhưng vị đại nhân lạnh lùng vừa mới kêu buồn ngủ ấy lại chẳng chịu ngủ ngay, hắn như đang tìm thứ gì đó trong túi trữ vật, loạt xoạt hồi lâu mới thấy ngừng. Xong xuôi, hắn quay người tựa lưng vào tường, chậm chạm nhắm mắt lại.

Chốc lát sau, Trương Gia Nguyên bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương cực nhạt len lỏi trong không khí.

Mùi này... Là mê hương.

Trương Gia Nguyên sửng sốt, trái tim như bị ai đó đột ngột bóp mạnh.

Rõ ràng Châu Kha Vũ nói hắn buồn ngủ, vậy tại sao còn phải dùng mê hương...

Một chút mê hương chưa kịp tan đi lởn vởn trong không khí, Trương Gia Nguyên nhìn gương mặt chìm trong bóng tối của Châu Kha Vũ, lửa đèn mờ nhạt trên lầu hắt xuống chiếu sáng nửa gương mặt dưới của hắn, người hắn chìm trong nửa tối nửa sáng, vầng sáng mơ hồ dường như đã làm nhu hòa đi cảm giác lạnh như băng.

Lồng ngực Châu Kha Vũ phập phồng rất nhẹ, hơi thở đều đặn, hắn đã ngủ. Mà lúc này, cảm giác luôn bị một đôi mắt nhìn chằm chằm mọi suy nghĩ trong lòng y cũng theo đó mà biến mất.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ không chớp mắt, rõ ràng y vốn nên vui mừng vì cảm giác khó chịu khi bị theo dõi đã không còn nữa, thế nhưng khóe môi đã nhếch lên của y lại chẳng thể nào kéo nổi thành nụ cười. Y cụp mắt, trái tim hệt như bị chạm đến nơi yếu đuối, chẳng mấy chốc đã bị nhồi đầy một ngực xót xa.

Khi Châu Kha Vũ có dấu hiệu sẽ nhớ ra, y rất vui mừng, nhưng bây giờ y lại phát hiện ra, vui mừng thôi cũng chẳng ích gì... bảy mươi năm xa cách ngăn giữa hai người vẫn còn nguyên đó.

Y không cách nào thuyết phục mình để cho Châu Kha Vũ khuyết thiếu kí ức đọc được hết nội tâm, mà Châu Kha Vũ dường như cũng hiểu được điều này, thế nên hắn dứt khoát hít mê hương, để y có thời gian suy nghĩ cẩn thận.

Người thân thuộc bỗng trở nên cực kỳ xa lạ, lồng ngực Trương Gia Nguyên nghẹn ứ, y thật sự muốn học theo Châu Kha Vũ, hít một liều mê hương cực mạnh rồi ngất luôn cho xong.

Thế nhưng thời gian gấp rút không cho phép y giở thói trẻ con, chồng sách chất cao như núi trên bàn sắp sửa đè nát y, y chỉ có thể thở ra một hơi thật dài, sau đó cẩn thận cân nhắc về những chuyện kì lạ y mới vừa biết được. 

Kỳ Lân đại nhân thực sự là Kỳ Lân, y đã từng nhìn thấy chân thân của ngài, vậy tại sao ngài ấy lại có thể là người của nhân tộc? 

Y chỉ nghĩ ra được vài khả năng.

Có thể điện hạ chỉ là một danh xưng, Kỳ Lân đại nhân hoàn toàn không có họ hàng máu mủ gì với vương thất nhân tộc. Việc ngài ấy đứng về phía nhân tộc chỉ là có giao tình, hoặc là lòng mang thiên hạ muốn cứu độ chúng sinh, ngài ấy xót thương thế yếu, càng không nhìn nổi cảnh nhân tộc biến thành miếng thịt trên bàn rượu.

Hoặc cũng có thể giống như y nói, phàm là dị thú, chẳng mấy ai có thể tự tin vỗ ngực khẳng định xuất thân. Có lẽ một nửa dòng máu chảy trên người Kỳ Lân đại nhân thật sự là của nhân tộc đế vương, ngài ấy sinh ra đã mang trên mình trọng tránh cứu vớt tộc nhân, không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ với thế cuộc được.

Trong lúc y miệt mài suy nghĩ, Châu Kha Vũ hít mê hương ép mình phải ngủ lại chẳng có được một giấc ngủ ngon.

Chẳng biết vì trước khi ngủ hắn và Trương Gia Nguyên đang thảo luận về Kỳ Lân đại nhân, hay là vì Trương Gia Nguyên cứ mãi suy nghĩ về ngài ấy, mà hắn bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của y, thế nên trong giấc mơ, hắn luôn nhìn thấy vài hình ảnh vụn vặt về vị này.

Khi đó hắn vẫn còn nhỏ, hắn chỉ là một con gà rừng không cha không mẹ sống trên Tuyền Trung sơn, gộp hết bạn bè vào đếm còn không nổi một bàn tay, xung quanh chỉ có một tổ hồ ly cùng một con chim trĩ.

Rồi một ngày nọ, thần xuất hiện trên đỉnh Tuyền Trung của hắn. Ngài ấy nói với hắn, hắn là Phượng Hoàng, mà con chim trĩ thành tinh kia lại là thần điểu Chu Tước. Thần nói, ngài ấy muốn đưa hắn và chim trĩ nhỏ về đỉnh Trường Lưu.

Trường Lưu sơn xuyên thẳng tầng mây, trên đỉnh Trường Lưu là Thông Thiên Các.

Kỳ Lân đại nhân đã cho hắn một mái nhà, nếu bình thường, có lẽ mối quan hệ giữa hắn và Kỳ Lân đại nhân nên rất tốt mới phải. Thế nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy, mối quan hệ giữa bản thân hắn và vị đại nhân ấy thật sự chẳng tốt đẹp là bao.

Trời tuyết mênh mông, hắn chỉ là thiếu niên, trước mặt hắn là Kỳ Lân đại nhân, trong lòng hắn hỗn loạn khó chịu, rõ ràng là không cam lòng, vậy mà vẫn phải cắn răng nhả ra từng chữ, "Ta hiểu rồi, nếu thật sự như vậy... vậy Kỳ Lân đại nhân, xin ngài cho ta đến hậu sơn tu luyện..."

Kỳ Lân đại nhân khe khẽ thở dài, "Đi đi."

Tuyết trắng mênh mông dần tan thành vũng nước, mảnh kí ức vỡ vụn chậm chạp thay đổi, hắn ngửa đầu nhìn bầu trời âm u xám xịt, giống như bất cứ lúc nào thiên đạo cũng có thể giáng sét đánh hắn cháy thành than.

Hắn đưa tay đẩy cánh cửa phòng trước mặt, trông thấy một thiếu niên khác yếu ớt nằm trên giường.

Thiếu niên nằm nghiêng quay lưng về phía hắn, tóc đen tán loạn trên cổ vai. Người này không mặc y phục nửa người trên, từ đầu vai đổ xuống đắp một chiếc chăn mỏng, cánh tay trắng trẻo lộ ra ngoài chăn chằng chịt vết hoa sét.

Hơi thở thiếu niên vừa mỏng vừa nhẹ, thi thoảng lại bị kéo ra thành một hơi rất dài, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể quên hít vào mà chết bất đắc kỳ tử. 

Trái tim Châu Kha Vũ đau đến không thở nổi, hắn lê bước, chậm rãi tiến đến gần người kia. 

Chăn mỏng đắp trên người bị hắn kéo xuống dưới eo, tấm lưng trần của người kia lộ ra, da thịt vốn nên mịn màng lại phủ đầy vết cháy đen, có chỗ vẫn còn hơi tứa ra máu đỏ. 

Hắn quỳ gối bên cạnh giường, đầu ngón tay phát ra linh lực, run rẩy chạm tay lên vết thương trên người thiếu niên kia. 

Hắn vừa mới kết đan, lúc trải qua lôi kiếp, linh mạch cả người đã bị lôi kiếp đánh cho nghịch dòng, lúc này hắn còn chưa điều hòa hẳn hoi được linh lực của bản thân, vậy mà vẫn cố chấp vận chuyển linh lực trị thương cho người trước mặt.

Vết cháy xém trên da thịt người kia theo dòng chảy nhu hòa của linh lực mà dần nhạt đi, ngay cả vết thương đang chảy máu cũng dần kết vảy lại. 

Mồ hôi lạnh trên trán Châu Kha Vũ kết thành giọt lớn, linh lực ngược dòng trong cơ thể hắn như mang theo lưỡi dao, mà lưỡi dao này không ngừng cạo lên khớp xương, khiến hắn đau đến mức cả người tê dại. Ngực hắn nghẹn ứ một cục, trong họng dâng lên vị tanh ngọt, lại bị hắn cắn răng nuốt xuống.

Loại biện pháp ngu xuẩn như dùng linh lực hẵng còn bạo ngược của mình để trị thương cho người khác bất cứ lúc nào cũng có thể khiến hắn bị linh khí ngược dòng đánh chết, thế nhưng hắn không kìm được, nhất quyết bịt tai trộm chuông làm loại chuyện ngu xuẩn này. 

Khi những vết thương còn chảy máu trên da thịt người kia hoàn toàn kết vảy, hắn cuối cùng cũng chịu ngừng tay.

Hắn nhìn cần cổ mảnh mai của người trước mặt, nhẹ nhàng vén đám đám tóc lung tung trước ngực người kia về phía sau vai, tóc đen vén ra sau làm lộ viền hàm thon gầy, cùng với một hình xăm nhỏ sau tai nửa tấc. 

Hình xăm vẫn còn mới, là một chữ "Vũ" được xăm vô cùng cẩn thận. 

Ngón tay hắn vừa chạm lên hình xăm ấy, cửa phòng bỗng bị người ta đẩy ra. 

Kỳ Lân đại nhân đứng trước cửa phòng, trong giọng nói ẩn ẩn sự tức giận, "Ngươi tới đây làm gì? Ta cho phép ngươi tới đây sao?" 

Châu Kha Vũ thu tay lại, hắn đứng lên làm lễ chào, nhàn nhạt đáp, "Ngài không cho phép."

Kỳ Lân đại nhân lạnh lùng cau mày, "Đã biết vậy rồi, ngươi còn không mau cút đi?"

Châu Kha Vũ vờ như không nghe thấy câu xua đuổi này, nửa bước cũng không xê dịch. 

"Châu Kha Vũ!" Kỳ Lân đại nhân đột nhiên gằn giọng, "Ta nói với ngươi những gì, lẽ nào ngươi đã quên cả rồi sao?!"

Ngón tay Châu Kha Vũ hơi co lại, hắn lắc đầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Ta không làm được." 

Một câu này của hắn thật sự chọc giận người trước mặt, Kỳ Lân sa sầm sắc mặt, ngài không muốn nói nhiều với hắn, trực tiếp dùng pháp lực dời núi lấp biển túm lấy hắn, thô bạo ném hắn ra ngoài. 

Kỳ Lân ném hắn không hề nương tay, cơ thể hắn đập mạnh lên gốc đào tiên cổ thụ bên ngoài, ngụm máu tanh trong miệng rốt cuộc không nhịn nổi mà phun ra ngoài, lồng ngực đau như bị dao đâm, trong lòng cũng xót xa không chịu nổi. 

Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt hắn, Kỳ Lân đại nhân lạnh lùng nói vọng ra, "Những lời ta đã nói, ngươi tốt nhất đừng quên."

Châu Kha Vũ đau đến mức toàn thân phát run, hắn nằm bệt dưới đất, ngửa đầu nhìn, không trông thấy mây mù xám xịt, chỉ thấy tán đào tiên tươi tốt xanh um. Hắn bỗng cảm thấy quá nực cười, không nhịn được mà thấp giọng cười ra thành tiếng, "Ngài muốn ta đừng quên cái gì? Đừng quên ta mang mệnh thiên sát cô tinh? Hay là đừng quên dù ta không tiếc mạng mình, cũng nên chừa cho người khác một con đường sống?"

"Ta chưa từng quên... Ta đã nghe lời ngài, khắc chế tình cảm, nhưng kết quả ta nhận được chẳng phải vẫn vậy hay sao...?" Hắn đưa tay che mắt, dòng nước trong suốt trượt qua kẽ tay, hắn run rẩy cười, "Ha... Vô Tình Đạo cái khỉ gì, ngài thích thì tự đi mà tu, ta không tu nữa! Nếu người xung quanh vì ta mà bị liên lụy, vậy thì là do ta vô năng không bảo vệ được bọn họ, chẳng liên quan gì đến cái mệnh rách nát ngài bói cho ta hết!" 

"Sẽ có một ngày... ta sẽ trở thành người mạnh nhất trong thiên địa này, ngài không ngăn được ta, không ai ngăn được ta! Nếu có kẻ dám tổn thương người bên cạnh ta mảy may, ta nhất định sẽ khiến kẻ đó chết không nhắm mắt!" 

Mê hương nhàn nhạt trong không khí đã tan đi hết, Châu Kha Vũ run rẩy cả người cũng mơ màng tỉnh lại. 

Cảm giác linh khí bạo ngược xuyên thẳng qua tim gan như vẫn còn nguyên đó, trái tim hắn đau đến mức khó thở, trong lòng càng lúc càng cảm thấy chua xót kinh người. 

Hắn không chịu nổi, vội vàng chạy lên tầng hai. 

Trương Gia Nguyên chẳng biết đã ngủ quên từ khi nào, y gối nửa mặt lên cánh tay, nửa mặt lộ ra bên ngoài bị ánh đèn soi chiếu. Dường như đèn quá sáng khiến y ngủ không ngon lắm, đầu lông mày mơ hồ nhăn lại.

Châu Kha Vũ phẩy tắt bớt đèn, hắn thả nhẹ hơi thở, chầm chậm cúi xuống nhìn Trương Gia Nguyên. 

Ánh đèn mờ nhạt hắt lên viền hàm thon gầy, mái tóc đen dài rơi lung tung trên đầu vai, giống hệt như cảnh ban nãy hắn vừa mơ thấy.

Trái tim hắn bỗng dưng xao động mãnh liệt, hắn không tài nào tỏ rõ nổi cảm xúc của bản thân, hắn cảm thấy mình quá đau đớn, nhưng cũng cảm thấy quá đỗi vui mừng. Hắn như đánh rơi thứ gì rồi tìm lại được, hắn muốn kiểm chứng, hắn trông đợi, hệt như bị ma xui quỷ khiến, hắn bỗng đưa tay nhẹ nhàng vén đám tóc lung tung ấy gọn ra phía sau vai. 

Da dẻ trắng trẻo lộ ra, sau tai Trương Gia Nguyên, dịch về phía dưới nửa tấc...

Cũng có một chữ "Vũ" được xăm vô cùng cẩn thận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com