Chương 48
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ.
Tháng đầu tiên Châu Kha Vũ đến, Trương Gia Nguyên đã khiến Thông Thiên Các không còn lấy một quả trứng để ăn. Nhóc tâm niệm chuyện phải lấy trứng gà nóng lăn u đầu cho bé gà rừng tinh, mấy ổ gà nuôi ở hậu sơn đều bị nhóc ta càn quét sạch.
Tình cảnh mọi người thấy chủ yếu là, tiểu ma đầu Trương Gia Nguyên chạy khắp nơi lật tung ổ gà, còn Châu Kha Vũ ngoan ngoãn làm một cái đuôi phía sau mông nhóc, vừa bỏ trứng gà vào túi vừa cúi đầu xin lỗi, "Xin lỗi xin lỗi nha gà mái đại tỷ, ta không cố ý trộm trứng đâu, thật sự xin lỗi nhá."
Tháng thứ hai Châu Kha Vũ đến, đám tiểu thần thú đều hận không thể quỳ xuống cảm tạ đại ơn. Hỗn thế ma vương Trương Gia Nguyên ba ngày quậy một trận nhỏ, năm ngày quậy một trận lớn, số nạn nhân òa khóc dưới trò đùa ngốc nghếch của nhóc vốn không đếm xuể, thế nhưng từ khi Châu Kha Vũ xuất hiện, mọi sự chú ý của nhóc ma đầu đều đã dồn vào Châu Kha Vũ, số lượng nạn nhân cũng dần giảm xuống thành con số không.
Tháng thứ ba Châu Kha Vũ đến, cậu đã bị Trương Gia Nguyên nuôi đến mức béo lên một vòng. Nhóc Thần Long giỏi nhất là đoán xem tiểu Phượng Hoàng thích ăn món gì, sau đó chạy tới nhà bếp nũng nịu lắc lắc tay áo mấy vị tỷ tỷ, "Tỷ tỷ tỷ tỷ xinh đẹp, bé thích ăn món này nhất đó, tỷ tỷ cho bé xin thêm mấy miếng nha nha nha?"
Cuối cùng thành công xách theo một đống đồ ăn, dùng ánh mắt hiền từ của người cha, ngắm nhìn Châu Kha Vũ diệt gọn đám chiến lợi phẩm nhóc dùng đáng yêu chiếm được.
Thông Thiên Các miễn cưỡng thoát được chuỗi ngày gà bay chó sủa, tiểu Thần Long thật sự gánh vác trách nhiệm bảo vệ tương lai của Châu Kha Vũ, chầm chậm cùng nhóc Phượng Hoàng lớn lên.
.
Hạ Chí còn chưa tới, Thông Thiên Các đã phải đón một đợt nắng như đổ lửa.
Cửa sổ tầng hai của thư viện lúc nào cũng mở thật lớn, Châu Kha Vũ đã là một thiếu niên, hắn chăm chú ngồi nghiên cứu bài, đột nhiên nghe thấy tiếng người gọi mình phát ra từ bên ngoài cửa sổ, "Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ!"
Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn ra ngoài, trông thấy Trương Gia Nguyên mới mười bốn tuổi đạp lên chạc cây ngô đồng, hai tay bám vào bậu cửa sổ ngó đầu vào nhìn hắn. Thiếu niên dường như không biết nóng, cậu hớn hở đứng đó, mặc cho ánh mặt trời lấp lánh xuyên qua kẽ lá chiếu rọi lên người.
"Ta biết ngay là ngươi lại ngồi mòn đít ở đây mà!"
Trương Gia Nguyên nhún chân, thuần thục nhảy vào từ đường cửa sổ.
"Coi này coi này, xem Nguyên ca mang gì đến cho ngươi đây!"
Thiếu niên vội vàng xáp lại gần Châu Kha Vũ, sau đó phanh ngực áo lôi ra một cái bình.
Bên ngoài nắng muốn cháy đầu, Trương Gia Nguyên sợ nóng nên mặc càng ít áo. Áo bào bên ngoài phanh ra lập tức để lộ áo lót mỏng manh bên trong, vỏ ngoài bình nước mát lạnh đổ mồ hôi, vì bị cậu cưỡng chế nhét vào trong ngực nên đã thấm hết nước lên quần áo.
Châu Kha Vũ liếc nhìn cổ áo lỏng lẻo thấm nước, lại nhìn da dẻ tinh xảo trắng ngần, trong lòng đột nhiên sinh ra chút xấu hổ khó mà giải thích được.
Hắn dời mắt, húng hắng ho một tiếng, "Đây là cái gì?"
"Nước mơ ngâm." Trương Gia Nguyên nghịch ngợm áp bình nước lên má hắn, "Mát lạnh."
"Ngươi không biết đâu, ta phải giành giật mãi mới được một bình này đó! May mà ta nhanh trí giấu đi, nếu không thì lúc ta tìm được ngươi, bình nước mơ này chắc chỉ còn dư nguyên cái vỏ." Trương Gia Nguyên vừa kể khổ vừa tri kỉ mở nắp bình, còn quan tâm chu đáo dâng bình tới tận miệng cho hắn, "Nhân lúc vẫn còn lạnh ngươi mau uống đi."
"Vất vả rồi Nguyên Nhi ca." Châu Kha Vũ bật cười, hắn đón lấy chiếc bình, ngoan ngoãn uống một ngụm.
Nước mơ ngâm mát lạnh chua chua ngọt ngọt, trộn lẫn ánh mắt nhiệt tình trong vắt của Trương Gia Nguyên, lại giống như biến thành một vò rượu mơ đã ủ mười năm, khiến cả mặt mũi lẫn vành tai đều trở nên nong nóng.
Mùa hè quá nóng, thậm chí đến nước mơ ngâm cũng có thể làm say một người.
Trương Gia Nguyên hoàn thành nhiệm vụ, lúc này lại chạy tới giá sách cao ngất trời, hì hục lục ra một quyển sách bìa xanh, trên bìa vẽ cảnh đình lầu giang sơn, còn phóng khoáng đề thêm mấy chữ, "Quãng đời còn lại chỉ cần người".
Châu Kha Vũ chỉ liếc qua, hắn dùng ngón chân để nghĩ cũng biết đây nhất định là mấy cuốn thoại bản tình yêu vớ va vớ vẩn truyền tới từ nhân giới. Không biết Trương Gia Nguyên làm sao kiếm được mấy quyển sách quỷ quái này, mấy ngày nay lúc nào cũng thấy cậu đang hăng say đọc.
Trương Gia Nguyên đã lạc vào thế giới thần tiên của mình, cậu điên cuồng lật giở, lúc ngước lên trông thấy Châu Kha Vũ đang nhìn mình, còn nhiệt tình giới thiệu lôi kéo, "Câu chuyện này hay lắm, siêu hay, cực kỳ hay, hay hơn đám chú văn và trận pháp ngươi đang đọc một trăm nghìn lần!" Hai mắt thiếu niên lấp lánh, "Ngươi có muốn đọc thử không?"
Châu Kha Vũ vốn muốn chối từ, thế nhưng có lẽ một bình mơ ngâm thật sự khiến hắn say rồi, hắn nhìn ánh mắt nhiệt tình của Trương Gia Nguyên, cái đầu phản chủ khẽ gật xuống.
Hai thiếu niên chen chúc nhau bên bàn nhỏ, chăm chú đọc một quyển tiểu thuyết tầm phào.
"Sơn hữu mộc tề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri!" Trương Gia Nguyên hào hứng xoa tay, "Tuyệt! Cuối cùng ta cũng đợi được cảnh tỏ tình rồi!"
"Ò." Châu Kha Vũ không hiểu nổi loại hào hứng này, hắn đáp ậm ờ, đầu óc mông lung, vẫn còn đang thầm nghĩ quyển sách này viết sai chính tả lung tung hết rồi, nếu không tại sao cả hai nhân vật trong quyển sách này đều gọi đối phương là 'hắn'?
Hắn chăm chú bắt lỗi, nhưng càng đọc càng thấy bầu không khí của câu chuyện này có điều không phải.
"Thứ ta muốn chính là ngài." Châu Kha Vũ vô cùng thắc mắc, "Cái gì thế này, ý câu này là sao đây?"
"Người này muốn binh quyền, đối phương lại là hoàng thất nhân tộc, nắm huyết mạch hoàng thất trong tay thì chính là nắm binh quyền rồi đấy." Trương Gia Nguyên dùng vốn kiến thức đã dung nạp được từ nửa câu chuyện này tự tin giải thích.
"À." Châu Kha Vũ cảm thấy lời giải thích này thật chẳng ra làm sao, nhưng hắn cũng không hiểu, đành cúi đầu đọc tiếp.
Lại xuống dưới, lật qua trang khác, Châu Kha Vũ lập tức cứng người.
Nơi mềm yếu nhất cả người bị chiếm trọn, tiếng rên rỉ nức nở không kìm lại được tràn qua kẽ răng, y níu tay hắn thở dốc, "Chậm... Chậm một chút..."
Những tiếng rên rỉ bị nuốt vào trong răng môi quấn quít, da thịt nhẵn nhụi trơn bóng mồ hôi, từng cái thúc sâu áp sát đều sinh ra lửa nóng, cuối cùng chỉ còn cách lấy lửa dập lửa.
Châu Kha Vũ kinh ngạc há hốc miệng.
Trương Gia Nguyên đang hăng hái gặm móng tay cũng phút chốc đơ người.
Thiếu niên Thần Long lật thuyền trong mương, cậu vốn cảm thấy Châu Kha Vũ học hành quá nhàm chán nên mới muốn cùng hắn đọc vài câu chuyện mua vui, ai ngờ mua vui quá đà, cuối cùng biến luôn mình thành tên hề trong thị trấn.
Bộp.
Quyển sách bị Trương Gia Nguyên vội vàng gập lại. Hai người len lén nhìn nhau, thấy mặt mũi đối phương đều hồng hồng lên, bầu không khí bỗng nhiên ngại ngùng kì quái.
Thiếu niên tuy chưa quá hiểu chuyện sắc tình, thế nhưng chưa ăn thịt heo cũng đã từng nhìn thấy heo chạy, đọc mấy dòng mập mờ này, dù thần kinh thô đến mấy cũng phải hiểu ra.
"Ha ha, trời nóng ghê luôn á." Trương Gia Nguyên cười gượng, vội vã chuyển chủ đề, "Mấy hôm nữa chúng ta đến hàn đàm tắm đi..."
Cậu túm vội quyển sách, bật người đứng dậy như một con tôm, vì động tác quá nhanh, suýt chút nữa thì hất văng luôn bàn nhỏ, "Ngươi cứ học tiếp đi nha, ta... ờ, ta đi rủ thêm vài người khác!"
Sau đó vội vội vàng vàng lẩn đi, ngay cả bóng lưng cũng lộ ra ngại ngùng hoảng loạn.
Châu Kha Vũ bất lực thở dài.
.
Đêm mưa nóng nực ẩm ướt, không khí dường như nở ra đến mức cực hạn.
Có lẽ vài chuyện xảy ra trong ngày quá kích thích, linh hồn Châu Kha Vũ thoát khỏi cơn mưa mùa hè ngột ngạt, rơi vào giấc mơ mát mẻ trong hàn đàm.
Hắn ngâm mình trong hồ nước lạnh, trông thấy Lưu Chương bơi như một con vịt, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đang ở một bên chí chóe, nước hồ cũng bị hai tên ngốc này đập văng tung tóe khắp nơi.
Ánh mắt hắn rơi lên người Trương Gia Nguyên, trong đầu bất chợt nhớ tới áo trong mỏng manh vì nước thấm mà dán sát vào người, cùng với một đoạn sắc tình táo bạo.
Da thịt nhẵn nhụi trơn bóng mồ hôi, từng cái thúc sâu áp sát đều sinh ra lửa nóng, cùng với, thứ ta muốn chính là ngài.
Cảnh trong mơ bị suy nghĩ bất ngờ của hắn làm cho thay đổi, bóng hình Lâm Mặc Lưu Chương vặn vẹo biến mất, trong hàn đàm chỉ còn dư lại mỗi hắn và Trương Gia Nguyên.
Xuân sắc mơ màng, chẳng hiểu sao hàn đàm lại bốc lên sương mù, nước cũng dần ấm lên, ngay cả không khí cũng trở nên ngọt dính.
Trương Gia Nguyên xuyên qua màn sương, chậm rì rì lội nước về phía hắn.
Châu Kha Vũ bỗng nghe thấy tiếng trái tim trong ngực mình nảy lên thình thịch.
Trương Gia Nguyên trong giấc mơ có chút không giống bình thường, tên này bên ngoài lúc nào cũng nghịch ngợm như hỗn thế ma vương, giống như mười phần tinh lực đều phải phát hết ra, thế mà lúc này trông cậu lại cực kỳ dịu ngoan, giống như một chú cún con, mang đôi mắt mơ màng cầu xin người khác cưng nựng.
"Châu Kha Vũ." Giọng Trương Gia Nguyên bỗng nhiên mềm nhũn.
"Châu Kha Vũ."
"Ừ...?" Châu Kha Vũ mơ hồ đáp lại, hắn bất giác nuốt nước bọt, cảm thấy mình sắp bị dọa cho ngốc tới nơi.
"Châu Kha Vũ."
Trương Gia Nguyên đã gần sát bên cạnh hắn. Châu Kha Vũ không thể không nhìn kĩ, lọn tóc mềm mại ướt nước, da dẻ trắng nõn như bánh gạo nếp bị phớt qua một lớp hồng đào, cậu cắn môi tủi thân, "Châu Kha Vũ, nước nóng quá."
Rồi lại như tiểu yêu tinh nũng nịu, "Nhưng mà cơ thể ta rất mát đó nha..."
"Có muốn ôm một cái không?"
Hắn chưa kịp đáp, một đôi tay mát lạnh đã quấn lên eo. Trương Gia Nguyên thật sự mát lạnh như bình nước mơ ngâm, đầu óc hắn bị hun tới mức loạn cào cào, nơi bị chạm qua bỗng sinh ra cảm giác run rẩy khó hiểu.
Hắn không nói nên lời, sống lưng tê dại thoáng chốc kéo căng, cơ thể tựa như có dòng điện kì quái chạy qua, khiến hắn không nhịn nổi rên lên một tiếng. Cảm giác vừa khô nóng vừa thoải mái, lại xấu hổ đến mức kì lạ, hắn hoảng hốt cắn môi, giật mình tỉnh giấc.
Cơ thể rơi lại vào cơn mưa nóng nực rả rích, cả người hắn đổ đầy mồ hôi, nơi không thể nói ra truyền tới cảm xúc ẩm ướt khó chịu.
Châu Kha Vũ ngồi trên giường, ngơ ngác nghĩ, hắn thật sự tiêu mất rồi.
Tình cảm trong lòng thiếu niên còn chưa kịp lớn hết, cơ thể đã bị một giấc mộng ướt át, vô tình ép phải thành niên.
.
Lời của tui: hong liên quan gì đến chương này cả, chỉ là chế được cái mêm tâm đắc quá nên muốn share với mọi người thoi 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com