Chương 49
Châu Kha Vũ ảo não mang đôi mắt thâm quầng tới lớp học buổi sáng.
Qua một giấc mơ thất thố, hắn làm cách nào cũng không ngủ lại được, mười vạn câu hỏi vì sao thi nhau lướt qua trong đầu hắn, chẳng hạn như, đối tượng mộng tinh lần đầu tiên trong cuộc đời lại là huynh đệ tốt của hắn, chuyện này rốt cuộc có tính là bình thường hay không?!
Châu Kha Vũ cảm thấy thật mơ hồ, hắn chống tay nhìn ra cửa, suy nghĩ bắt đầu trôi dạt đến chín tầng mây.
Tại sao hắn lại mơ thấy Trương Gia Nguyên?
Rõ ràng Lưu Chương mới là người cùng hắn lớn lên lâu nhất, nếu có mơ thì cũng nên mơ thấy Lưu Chương mới phải!
Thật là phiền...
"Châu Kha Vũ!"
Châu Kha Vũ đang mơ mơ màng màng, hắn bị tiếng gọi vang trời này làm cho giật mình, tay chống cằm trượt ra, suýt chút nữa thì ngã cắm mặt.
Hỗn thế ma vương tới rồi.
Trương Gia Nguyên từ cửa sau đi tới cùng Lâm Mặc và Lưu Chương, vừa trông thấy Châu Kha Vũ ngồi một mình liền ríu ra ríu rít lao tới choàng vai bá cổ, "À há, đến sớm thế này, định tranh thủ lén bọn ta học bài trước đấy hả?"
Ông nhãi con vô tâm vô phế, một màn đọc sách ngượng ngùng đã sớm bị cậu vứt ra sau đầu, mà Châu Kha Vũ vừa được lãnh một bài học từ đêm hôm qua, lúc này trông thấy Trương Gia Nguyên lập tức có tật giật mình, trong lòng bất giác nảy sinh cảm giác tội lỗi chột dạ.
"Ơ... Ôi trời đất ơi!" Lâm Mặc đã vòng lên trước, cậu ngồi xuống bên cạnh, vừa nhìn thấy sắc mặt Châu Kha Vũ đã kinh hãi hét lên, "Sao mắt ngươi lại thâm thế này? Ngươi muốn tranh vị trí số một cũng không đến mức tự hành hạ bản thân như này chứ hả!?"
"Kh-không phải..." Châu Kha Vũ đau đầu. Hắn gặp trúng vấn đề gian giải, mà nguyên nhân phiền muộn lúc này còn đang ôm ấp thân mật với hắn, khiến hắn hốt hoảng bối rối, thật sự không biết phải làm sao.
"Chẳng là... hôm qua ta đã mơ một giấc mơ, mơ xong thì mất ngủ luôn tới sáng..."
Ba người kia lập tức tri kỉ vây quanh hắn.
"Ngươi gặp ác mộng sao?" Lâm Mặc quan tâm hỏi.
"Không phải ác mộng." Mặc dù nội dung vượt quá sức tưởng tượng, nhưng tuyệt đối không liên quan đến chữ ác.
"Ừm... Ta mơ thấy một người..." Trông thấy ba cặp mắt trố ra nhìn mình, hắn vội vàng bổ sung thêm một chữ, "... bạn, người bạn!"
"Mơ thấy một người bạn thì cũng không đến mức mất ngủ cả đêm chứ?" Lưu Chương cảm thấy thật kì lạ.
Trọng điểm của Trương Gia Nguyên vẫn luôn tập trung vào những điểm kì quái không giống người bình thường, "Khoan đã, nói như vậy là ngươi còn có người bạn nào khác ngoài bọn ta sao?!"
"Cũng không phải..." Châu Kha Vũ không biết nên trả lời vấn đề này thế nào, dù sao hắn cũng không thể nói thẳng ra là hắn đã mơ thấy Trương Gia Nguyên được.
"Được rồi được rồi, nhưng tại sao mơ thấy một người bạn lại khiến ngươi mất ngủ cả đêm chứ?" Lâm Mặc trực tiếp gạt câu hỏi ngốc nghếch của Trương Gia Nguyên sang một bên, tiếp tục câu chuyện.
"Bởi vì..." Châu Kha Vũ đắn đo lựa lời, "Bởi vì ta cảm thấy rất xấu hổ..."
Vừa nhắc tới là hắn lại cảm thấy thật ngại ngùng, Trương Gia Nguyên còn đang choàng vai bá cổ, mà trong đầu hắn đã không tự chủ bổ não ra giọng nói mềm nhũn cùng vòng tay mát lạnh trong giấc mơ.
Châu Kha Vũ hốt hoảng, nghĩ gì thế này, hắn là cầm thú chắc?!
"Chuyện xấu hổ sao?" Lưu Chương cảm thấy rất bất ngờ, "Lẽ nào ngươi mơ thấy ta nhắc lại chuyện ngươi trét bùn rồi đắp lá sen lên người, muốn làm một con gà ăn mày ấy hả?"
"Thật đấy à?" Lâm Mặc há hốc miệng một cách khoa trương, "Ta thật sự không nhìn ra ngươi là người có quá khứ như thế này đó Châu Kha Vũ!"
Châu Kha Vũ nín lặng: ...
Đầu óc hắn nhất định là có vấn đề rồi nên mới tìm mấy tên bạn xấu này nói chuyện nghiêm túc.
"Này Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên bỗng nhiên bỏ cái tay đang khoác trên vai hắn xuống, người kia kéo cằm hắn quay về phía mình, nghiêm túc làm một màn mặt đối mặt, "Ngươi mơ thấy người ngươi thích sao?"
Châu Kha Vũ sửng sốt ngây người, "C-cái gì?"
Mạch não kì quái của Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng phát huy tác dụng, "Mơ thấy một người mà lại xấu hổ, nếu không phải mơ thấy người ngươi thích thì còn có thể là gì nữa?!"
"...?!"
Châu Kha Vũ cảm thấy cả linh hồn lẫn đầu óc mình đều đang tê liệt, câu hỏi của Trương Gia Nguyên vượt quá sức tưởng tượng, đại não hắn như bị sét đánh ầm ầm, bên tai chỉ còn vang vọng mấy tiếng "người ngươi thích".
Gương mặt Trương Gia Nguyên phóng to trong tầm mắt, Châu Kha Vũ hoảng hốt quay đầu, điểm mơ hồ trong lòng dường như đã bị một câu nói vô tình chọc thủng.
Thích... Thích Trương Gia Nguyên sao...?
Kinh nghiệm tình trường của hắn ít đến thảm thương, hai tên Lâm Mặc Lưu Chương lại càng khỏi phải nói, dường như chỉ có Trương Gia Nguyên cày nát đống thoại bản tình yêu của nhân gian là có chút kinh nghiệm.
Vậy... vậy thì cứ tin cậu đi...?
Mối quan hệ đơn giản cùng tình cảm ngây ngô bỗng chốc trở nên mập mờ, Châu Kha Vũ lặng lẽ cắn móng tay, lén lút liếc Trương Gia Nguyên nhiều thêm mấy cái.
Một buổi sáng trôi qua trong mơ màng kì quái, hắn bị ba người còn lại kẹp cổ rồi rung lắc liên hồi, hắn không còn nhớ mình đã trải qua một tiết học vô nghĩa cùng một màn tra khảo như thế nào, hắn chỉ nhớ rằng, mùa hè của hắn đã trôi qua trong vạn sự bất ngờ, cùng với... một trái tim ngày đêm náo loạn.
.
Hạ qua, thu đi, đông lại đến.
Tuyết rơi mấy ngày liên tiếp, cả Thông Thiên Các như được trải một lớp bông dày, dõi mắt trông ra, nơi đâu cũng bị phủ trong tuyết trắng.
Trương Gia Nguyên ghét nhất là tuyết, mấy ngày nay tuyết rơi nhiều quá, cậu vừa nhìn thấy là tâm trạng không vui, dứt khoát ở lì trong phòng đóng cửa trốn học.
Sớm hôm nay sẽ có tiết học quan trọng, Trương Gia Nguyên dưới sự dung túng của Kỳ Lân đại nhân vẫn kiên quyết không đến lớp, cậu còn ngủ chưa đã, cửa phòng đã bị người khác đạp ra.
Lâm Mặc như vũ bão nhào tới giật chăn, "Trương! Gia! Nguyên!"
"Ôi trời đất ơi!" Trương Gia Nguyên trùm chăn kín đầu, gắng sức giữ lại cái chăn đã bị Lâm Mặc giật ra một nửa, "Lâm Mặc ngươi tha cho ta sống thêm vài năm nữa đi! Cũng chỉ là không đến lớp thôi mà, đâu phải ta không học hành gì cả, ngươi đừng cố chấp nữa!"
"Tiết học sớm nay sẽ nói về cơ duyên trong tương lai của chúng ta mà ngươi còn muốn trốn?! Dậy ngay cho ta!"
Trương Gia Nguyên thò ra mái tóc rối bù, kiên quyết đấu tranh tới tận cùng hơi thở, "Cũng đâu có gì quan trọng lắm đâu, cùng lắm thì ta tới tìm Kỳ Lân đại nhân trao đổi sau là được!"
"Ngươi đúng là được Kỳ Lân đại nhân chiều quá sinh hư rồi!" Lâm Mặc thật sự bị tên nhãi này chọc cho điên tiết, cậu vận thần lực, chiếc chăn ấm áp lập tức bị thần lực của Bạch Trạch đông cứng thành băng, "Dậy ngay!"
Trương Gia Nguyên còn đang sống chết ôm chăn lúc này lại bị lạnh tới mức run tay, vội vàng quăng cái chăn đóng băng, dùng giọng hổ gầm của mình hét văng nóc nhà Thông Thiên Các, "AAAAAAAA Lâm Mặc! Ngươi đúng là điên rồi!"
Lúc Châu Kha Vũ đến tìm Trương Gia Nguyên, vị tuổi nhỏ tính khí lớn này đã bực bội ngồi bên bàn, tiếp tục cò kè mặc cả với Lâm Mặc, "Đợi khi nào tuyết ngừng rơi thì ta mới đi."
"Ngươi cũng đâu phải rau cải non đụng tuyết là hỏng đâu." Lâm Mặc bất lực bóp đầu, cậu liếc mắt ra ngoài, vừa hay trông thấy Châu Kha Vũ đang đi đến.
"Châu Kha Vũ!" Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ như đấng tái sinh cứu khổ cứu nạn, "Ta đã gọi người dậy được rồi đấy, phần còn lại giao cho ngươi!"
Vừa bàn giao xong là lập tức phủi mông chạy đi mất dạng.
Châu Kha Vũ cầm áo lông cáo dày cộp đi vào, Trương Gia Nguyên vẫn còn đang gắt ngủ, ánh mắt nhìn hắn không mấy tốt đẹp, rõ ràng là thái độ không muốn hợp tác.
Châu Kha Vũ đặt áo xuống bàn, hỏi, "Lạnh sao?"
Trương Gia Nguyên ủ rũ chống cằm, mấy cọng tóc rối tung lúc lăn lộn không được chải kĩ khe khẽ rung lên,"Không phải, chỉ là ghét tuyết thôi."
Giống như một loại ghét bỏ sinh ra từ trong khớp xương, vừa nhìn đã thấy khó chịu, thậm chí còn có chút sợ hãi.
"Không muốn nhìn thì nhắm mắt lại đi." Châu Kha Vũ ép mấy cọng tóc không nghe lời trên đầu Trương Gia Nguyên xuống, dùng áo lông cáo trùm kín đầu cậu, chỉ để hở ra gương mặt nhỏ nhắn, "Ta dắt ngươi đến lớp nhé?"
Áo lông cáo dày nặng làm cổ Trương Gia Nguyên chúi xuống, lại chọc cậu phì cười, "Ta không thích nhìn thấy tuyết chứ mắt đâu có mù."
"Nhưng ngươi không thích, đã không thích thì không cần phải cưỡng ép bản thân." Châu Kha Vũ kiên trì đưa tay ra.
"Thật là..." Trương Gia Nguyên ngoài mặt tỏ vẻ thật phiền, lại vẫn chìa tay ra thỏa hiệp, giữa hai người luôn tồn tại một loại dung túng song phương, mặc dù không nói rõ.
Châu Kha Vũ nắm bàn tay mềm mại, chậm rãi dắt cậu đi.
Tay Châu Kha Vũ rất ấm, có lẽ thân nhiệt của loài chim tính hỏa đều sẽ ấm hơn chút, Trương Gia Nguyên hé mắt nhìn trời băng đất tuyết, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền tới cũng khiến tâm trạng cậu đỡ hơn, không đến mức quá tệ.
Tâm trạng tốt rất dễ khiến người ta nảy sinh vài tâm lý nghịch ngợm, chẳng hạn như bỗng dưng muốn trêu chọc, Trương Gia Nguyên chẳng biết nghĩ gì đột nhiên người hi hi, "Châu Kha Vũ, không phải Phượng Hoàng tính hỏa sao, hay là ngươi thử thổi tan hết tuyết ở Thông Thiên Các xem nào?"
"Ta là Phượng Hoàng chứ không phải mặt trời mùa hạ." Châu Kha Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên thật sự rất dám nghĩ, nhưng mà với năng lực hiện tại của hắn, chỉ sợ phun lửa rách họng cũng không thể thổi tan hết tuyết ở Thông Thiên Các được đâu.
Nhưng nếu ngươi thích, Châu Kha Vũ tạm thời cắt mất vài từ giấu đi tâm tư, "Sau này ta sẽ kiếm một nơi không bao giờ có tuyết rơi, ở đó tới già, dù sao thần lực của Phượng Hoàng cũng không phải dùng để thổi lửa."
Còn nữa, tốt nhất là trồng thêm thật nhiều hoa đào, sau đó lừa một con rồng ngốc đến đây, đợi mỗi mùa hoa rơi, sẽ giả vờ giận dỗi nhắc 'ta vẫn còn nhớ kĩ đó, ngày xưa ngươi cụng đầu ta đau chết mất thôi'.
Châu Kha Vũ không nhịn được mà mỉm cười.
Trương Gia Nguyên trẻ người non dạ đương nhiên không nhìn ra được chút tâm tư này, còn thật sự ồ lên, "Ngươi thật sự rất biết cách hưởng thụ cuộc sống đó!"
Khóe miệng Châu Kha Vũ càng không cách nào hạ xuống được.
Lúc hai người tới lớp học sớm, những người khác đều đã đến cả rồi.
Kỳ Lân đại nhân lên lớp, vấn đề chính bàn tới chủ yếu là nguồn gốc của mỗi thần thú, có những loài đã có truyền thừa, có thể dựa vào con đường của đời trước để tìm kiếm cơ duyên, cũng có những loài vừa mới được thiên địa sinh ra lần đầu tiên, bước lên con đường nào vẫn là do tự mình lựa chọn.
Một buổi thuyết giảng kéo dài từ giờ mão đến tận giờ tị, đợi đến khi tan học, đám tiểu thần thú đều đã uể oải hết.
Trương Gia Nguyên nằm bò ra bàn, ngón tay túm lấy góc áo Lưu Chương giật giật, "Qua năm mới là phải đi tìm kiếm cơ duyên rồi, Lưu Chương, ngươi cũng sẽ tới nhân giới sao?"
"Chắc là vậy đi. Kỳ Lân đại nhân nói từng có một đời Chu Tước phò tá nhân tộc, còn làm đến chức hộ pháp, ta cũng muốn tới hoàng thất nhân tộc thử tìm cơ duyên xem. Ngươi thì sao?"
"Ta ấy à, ta không có truyền thừa, ở Thần giới tu luyện hay tới Nhân giới cũng đều được thôi, nhưng sau này ta muốn làm một kiếm tu, tới nhân gian trừ gian diệt bạo chắc sẽ ổn hơn đó." Trương Gia Nguyên đáp.
"Châu Kha Vũ, ngươi thì sao? Ngươi cũng là thế hệ Phượng Hoàng đầu tiên, có suy nghĩ tới việc đến Nhân giới dạo một vòng không? Ngươi cùng Trương Gia Nguyên hợp làm một đôi, người quen đi cùng nhau, xảy ra chuyện gì cũng có thể chiếu cố." Lưu Chương nói.
Châu Kha Vũ gật gù, "Ý kiến không tồi, ta cũng muốn tới nhân gian xem thử."
"Aiz, tất cả đều tới nhân gian lịch luyện sao." Lâm Mặc thở dài, "Các đời Bạch Trạch trước đây đều tinh thông thi thư nhìn thấu tương lai, có lẽ ta vẫn sẽ ở lại Thông Thiên Các."
Trương Gia Nguyên lặng lẽ cắn tay, trong lòng đột nhiên xuất hiện một tẹo teo chua xót.
Bọn họ đều hiểu rằng cuộc đời là một chuỗi phân phân hợp hợp, huống hồ bọn họ còn là thần thú, tương lai đều sẽ có nơi tọa trấn, mỗi người đều có nhiệm vụ, không ai có thể mãi mãi ở bên ai.
Nhưng lớn lên bên nhau, lại ở độ tuổi tâm tính vẫn còn trẻ con, không thể nào tránh khỏi phiền lòng khi sắp phải xa cách.
Bọn họ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, một cuộc chia ly âm thầm đã bắt đầu đếm ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com