Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Đêm hôm qua Châu Kha Vũ đã chu đáo đưa Trương Gia Nguyên về phòng, sớm ngày hôm sau vừa tỉnh dậy lại vội vã chạy sang phòng người ta lượt nữa.

Hắn rón rén bước chân, thấy Trương Gia Nguyên vẫn đang say ngủ, lúc này mới yên lòng xuống nhà bếp nhờ mấy vị tỷ tỷ nấu thêm vài bát canh giải rượu, xong xuôi hết mọi chuyện mới về lại phòng mình.

Hắn khép chặt các cửa, còn cố ý cài then, sau đó chạy đến trước gương đồng, lén lút biến về chân thân, tỉ mỉ soi mình trong gương, cẩn thận lựa từng chiếc lông một.

Có lẽ giữa điểu tộc đều tồn tại cái gọi là ăn ý, không phải mỗi Lưu Chương nghĩ đến việc tặng lông vũ, hắn cũng đã nghĩ đến việc dùng lông Phượng Hoàng làm quà tặng.

Điểu tộc yêu vẻ ngoài như yêu mạng, tặng lông vũ của bản thân cho người khác chứng tỏ giữa bọn họ phải tồn tại một mối quan hệ đặc biệt, hắn và Lưu Chương chỉ khác biệt ở chỗ Lưu Chương muốn tặng lông Chu Tước cho tất cả mọi người, mà hắn thì chỉ muốn tặng lông vũ của mình cho một mình Trương Gia Nguyên.

Người đặc biệt trong lòng hắn chỉ có một, hắn vẫn luôn ghi nhớ Trương Gia Nguyên nói muốn làm kiếm tu, vậy nên hắn nhổ lông Phượng Hoàng, vất vả se thành sợi tơ, lại đem tơ kết thành kiếm tuệ, đợi sau này Trương Gia Nguyên có được kiếm bản mệnh thuộc về riêng mình, hắn sẽ giúp cậu đeo lên.

Nhưng bây giờ Trương Gia Nguyên chưa có kiếm bản mệnh thì cũng chẳng sao, kiếm tuệ chưa đeo lên cũng có thể nhét vào trong ngực. Hắn còn đặc biệt nghiên cứu thêm một pháp ấn đặt vào trong kiếm tuệ, lấy liệt hỏa của Phượng Hoàng làm gốc, có thể giúp Trương Gia Nguyên che mưa chắn tuyết. Mặc dù hắn sẽ luôn ở bên cạnh giúp Trương Gia Nguyên che ô, nhưng thêm vài ba lớp phòng hộ cũng là chuyện tốt thôi, thật lòng hắn chẳng muốn Trương Gia Nguyên vì tuyết mà khó chịu chút nào cả.

Hắn chăm chú nhổ xuống từng chiếc lông Phượng Hoàng xinh đẹp rực rỡ, cẩn thận xếp gọn thành một hàng, sau khi nhổ xong lại lôi trong tủ ra một rổ lông đã lựa chọn từ trước, nghiêm túc ngồi se tơ.

Công việc này vừa cần tỉ mỉ vừa cần khéo léo, hắn suýt chút nữa biến mình thành một con gà da đỏ trụi lông, mới miễn cưỡng se đủ tơ để kết được một kiếm tuệ.

Hắn mông lung suy nghĩ, rốt cuộc Trương Gia Nguyên sẽ thích kiếm tuệ được kết thành hình gì. Hắn muốn kết một con Phượng Hoàng, nhưng hắn không đủ tài năng, cũng muốn kết một con rồng, nhưng bản thân không đủ năng lực. Hắn nghĩ kết một con heo nhỏ cũng không tồi, nhưng sợ rằng vừa giơ ra trước mặt Trương Gia Nguyên đã bị cậu đánh cho chạy không kịp. Vẫn là nên kết hình nào đó đơn giản một chút, hoa đào cũng dễ kết, có thể khiến Trương Gia Nguyên vừa nhìn đã nhớ đến gốc đào tiên trong sân của bọn họ.

Hắn cúi đầu, ngón tay trúc trắc kết sợi tơ thành cánh hoa, còn chưa kết xong, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

Hắn vội vàng nhét kiếm tuệ đang kết dở vào trong ngực, vội vàng chạy ra xem ai tới.

Kỳ Lân đại nhân đứng trước cửa phòng hắn, sắc mặt trầm trọng, bảo hắn mau theo ngài ấy tới phòng của ngài. 

Châu Kha Vũ ù ù cạc cạc chạy theo phía sau lưng ngài, bình thường Kỳ Lân đại nhân còn không cho bọn họ vào sân viện của ngài, vậy mà hôm nay mới sáng sớm ngài ấy đã gọi hắn tới phòng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?! 

Châu Kha Vũ mơ mơ hồ hồ, hắn vừa đi vừa tưởng tượng ra cảnh trong sân viện của Kỳ Lân đại nhân, hắn nghĩ chắc hẳn bên trong phải chứa bí mật to lớn nào, chẳng hạn như cây cỏ thành tinh biết ăn thịt người, hoặc là đám yêu thú thần kì nào đó. Thế nhưng cảnh vật bên trong lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của hắn, trong viện của ngài chỉ trồng một cây táo tán lá sum suê, cùng với mấy hình nhân ngài đang đắp dở. 

Kỳ Lân đại nhân mở cửa phòng cho hắn, nói, "Vào đi." 

Lần đầu tiên hắn được đến phòng của Kỳ Lân đại nhân, không nén được tò mò mà nhìn ngó xung quanh. Trong phòng ngài cũng chẳng có thứ kì quái gì, giữa phòng đặt một bộ bàn tính quỹ tích của các vì sao, Kỳ Lân đại nhân đã từng đem bộ bàn tính này lên lớp giảng dạy cho bọn họ cách truy tinh đoán mệnh, hắn không hiếm lạ gì, nhìn quanh cũng chỉ có một bức tranh treo trên tường bị che đi có vẻ hơi đặc biệt. 

Kỳ Lân đại nhân chỉ bàn tính loằng ngoằng, quay sang hỏi hắn, "Con thấy điều gì đặc biệt không?"

Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn ngài. 

Mỗi vì sao đều có một quỹ tích vận hành riêng, cổ nhân đều biết cách trông sao trời mà suy đoán tương lai, nhưng hắn mới có tí tuổi thôi, hắn không thông thạo mấy món nghề này, chỉ có thể mơ mơ màng màng trông thấy một ngôi sao sáng rực rỡ giữa không trung, còn những ngôi sao đang xoay quanh nó dường như đều vì nó mà trở nên ảm đạm. Hắn không hiểu một màn tinh tú xoay vần trên bàn tính này có ý nghĩa gì, thế nhưng hắn cảm nhận được có lẽ không phải điều gì tốt. Hắn đột nhiên nghĩ tới Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên thông minh, lại luôn hứng thú với mấy thứ kỳ môn độn giáp, nếu để cậu nhìn, chắc chắn sẽ hiểu ra nhiều điều hơn hắn.

Thấy Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm bàn tính hồi lâu mà chẳng đáp lời, Kỳ Lân đại nhân khẽ thở dài, lại nói, "Hung tinh giáng thế, ngôi sao sáng con đang nhìn thấy chính là thiên sát cô tinh." 

Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy mơ hồ, thiên sát cô tinh thì sao, thiên sát cô tinh thì liên quan gì đến hắn? Lẽ nào Kỳ Lân đại nhân muốn giao cho hắn nhiệm vụ gì đặc biệt?

"Ngài muốn con đi thu phục hung tinh này sao ạ?" Châu Kha Vũ thử thăm dò.

Sắc mặt Kỳ Lân đại nhân càng trở nên nặng nề, ngài không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, lại khẽ cong ngón tay, trước mặt hắn lập tức hiện ra quỹ đạo của hung tinh kia, rõ ràng giai đoạn trước quỹ đạo của hung tinh này vẫn còn bình thường, thế nhưng sau khi giao nhau với ngôi sao bên cạnh, quỹ đạo hung tinh bỗng nhiên đột biến, xu hướng càng lúc càng không thể kiểm soát được. 

"Đêm hôm qua ta đã thấy hung tinh này giáng xuống Thông Thiên Các." Kỳ Lân đại nhân nói. 

"Dạ?" Châu Kha Vũ ngơ ngẩn nhìn ngài, trong đầu hắn vụt qua một suy nghĩ kinh hồn, lại mơ hồ không dám khẳng định. 

 "Có những người, sống mười mấy năm mới bắt đầu số mệnh." Kỳ Lân đại nhân nhìn thẳng vào đôi mắt mông lung của hắn, "Châu Kha Vũ, con có hiểu không?" 

Châu Kha Vũ vô thức lắc đầu, hắn muốn nói "con không hiểu", nhưng dường như linh hồn hắn đã vội vàng hiểu trước. Hắn né tránh ánh mắt của Kỳ Lân đại nhân, lắp bắp nói, "Hôm qua bọn con lén ngài uống rượu, đêm qua Trương Gia Nguyên đã say rồi. Ban nãy con qua cậu ấy còn chưa ngủ dậy, nhưng có lẽ giờ cậu ấy đã dậy rồi..." 

Hắn vội vàng quay lưng, dáng vẻ như muốn ngay lập tức bịt tai bỏ trốn, "Con... Kỳ Lân đại nhân, con muốn mang canh giải rượu cho cậu ấy trước..."

"Châu Kha Vũ." 

Sau lưng hắn vang lên tiếng Kỳ Lân đại nhân thở dài, hắn như bị con rắn độc mang tên sợ hãi cắn trúng, cơ thể đơ cứng, nọc độc mau chóng theo máu chảy tới trái tim, khiến hắn cả người run rẩy. 

Kỳ Lân đại nhân rõ ràng không định buông tha cho hắn. Ngài nói, "Châu Kha Vũ, mệnh con chính là thiên sát cô tinh." 

Châu Kha Vũ lẩy bẩy quay lại nhìn ngài. 

Hắn gượng cười, hắn cảm thấy có lẽ hắn nên cười hì hì với ngài, sau đó nói, "Kỳ Lân đại nhân, chắc là ngài nhìn nhầm rồi đó!"

Thế nhưng tự hắn biết rõ, sự tồn tại của Kỳ Lân đại nhân chính là thần, nếu ngài ấy nói mặt trời mọc đằng tây, có lẽ ngày mai mặt trời sẽ thật sự thay đổi quỹ đạo, ngoan ngoãn mọc từ đằng tây lên mất. 

Hắn run rẩy hạ khóe miệng đơ cứng, giống như tội nhân đang quỳ gối trên đoạn đầu đài, nhắm mắt buông xuôi đợi chờ Kỳ Lân đại nhân tuyên án tử, "V-vậy... con... nên làm thế nào... Kỳ Lân đại nhân..."

"Đừng đến nhân giới lịch luyện nữa." Kỳ Lân đại nhân lại thở dài nữa, "Con ở lại Thông Thiên Các, tới hậu sơn tu Vô Tình đạo đi."

Tu Vô Tình đạo sao...

Châu Kha Vũ mơ màng, hắn sẽ tu Vô Tình đạo sao...

Nhưng hắn còn muốn ở bên Trương Gia Nguyên, hắn làm sao có thể... 

Hắn muốn phản bác, thế nhưng ánh mắt lướt đến mấy ngôi sao ảm đạm hiện lên trên tinh bàn, hắn lại chỉ có thể đờ đẫn gật đầu, "Con... con hiểu rồi, Kỳ Lân đại nhân."

.

Trương Gia Nguyên đón nhận cơn đau như muốn nứt đầu sau khi tỉnh dậy, cậu đã ngủ một mạch qua cả giờ trưa, vậy mà lúc cậu phát hiện ra bát canh giải rượu đang đặt trên bàn, bát canh vẫn còn hơi âm ấm. 

Hình như hôm qua hai tên Lâm Mặc và Lưu Chương cũng say ngoắc cần câu giống cậu, hai tên này sợ là cũng vẫn còn chưa tỉnh đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, người uống ít nhất đêm qua, lại có tâm chu đáo với cậu cỡ này, chắc chỉ có Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ấy à... 

Châu Kha Vũ á?!

Trương Gia Nguyên bất chợt nhớ tới cái hôn lên lòng tay bàn tay đêm qua, ngụm canh vừa nuốt xuống xong suýt chút nữa bị cậu phun ra khỏi miệng. 

Quá xấu hổ, tốt nhất là Châu Kha Vũ đừng nhớ gì hết! Quên hết mới tốt, chắc chắn đêm qua cậu và Châu Kha Vũ đều đã say tới mức ngu luôn rồi! 

Thế nhưng ngay cả người say hơn là cậu mà vẫn còn nhớ... Trương Gia Nguyên ảo não gặm tay, chết mất thôi! Thật sự không còn mặt mũi nào để gặp nhau nữa rồi...

Rốt cuộc không biết do Trương Gia Nguyên dày công trốn tránh hay ông trời thật sự tác thành nguyện vọng, cả một buổi chiều đến bóng lưng Châu Kha Vũ cậu cũng không nhìn thấy, tới tận bữa tối thật sự không tránh thoát được, hai người mới đụng mặt nhau.

Châu Kha Vũ lầm lì cúi đầu bới cơm, Trương Gia Nguyên vẫn đang ngại ngùng lại cho rằng Châu Kha Vũ xấu hổ giống mình, cũng cúi đầu không lên tiếng. 

Lâm Mặc hẵng còn đau đầu, cậu không muốn nói nhiều, cuối cùng vẫn là Lưu Chương không chịu nổi bầu không khí trầm mặc đáng sợ này, oang oang hỏi, "Ngày kia là đi lịch luyện rồi, ngươi đã chuẩn bị gì chưa Châu Kha Vũ?" 

Miếng cơm đang nhai trong miệng bỗng trở nên đắng ngắt, Châu Kha Vũ mất hứng buông đũa, dáng vẻ trầm lặng, lạnh nhạt nói, "Ta không đi nữa." 

Ba người vây quanh hắn đều giật mình. 

Trương Gia Nguyên đang cúi đầu trốn tránh, nghe hắn nói vậy cũng phải vội vàng ngẩng đầu lên, "Cái gì?! Tại sao chứ? Sao ngươi lại không đi nữa?"

"Không muốn đi nữa." Dáng vẻ trả lời của Châu Kha Vũ thật sự rất đáng ăn vài quả đấm, "Đến nhân gian lịch luyện vừa nguy hiểm vừa vất vả, ta không muốn tự hành xác bản thân đâu. Ai thích tự ngược thì cứ việc đi đi, ta sẽ ở lại Thông Thiên Các." 

"Ngươi nói vậy là sao chứ!" Trương Gia Nguyên tức giận buông đũa, "Không phải chúng ta đã hẹn rồi sao?!" 

"Vậy thì ngươi cứ coi như ta thất hứa đi." Châu Kha Vũ đứng lên, lạnh lùng chừa cho mấy người còn lại một bóng lưng, "Mọi người cứ tiếp tục ăn đi, ta đi trước." 

Lâm Mặc vì một bình đào hoa nhưỡng mà ngơ ngơ ngác ngác, cậu nhìn Châu Kha Vũ đã sớm bỏ đi, lại nhìn Trương Gia Nguyên và Lưu Chương tức giận, chậm tiêu nói, "Á? Sao Châu Kha Vũ lại không đi nữa? Có phải hôm qua hắn uống nhiều rượu quá nên trúng độc rồi không?" 

Châu - uống rượu nhiều tới mức trúng độc - Kha Vũ không thể giải thích cho bản thân mình, chỉ có thể độc mồm bịa ra một lí do, sau đó mất hồn mất vía bỏ về phòng, ngồi bất động một đêm không ngủ.

Sớm hôm sau, gà còn chưa gáy sáng hắn đã chạy tới hậu sơn, nhất quyết không để ai tìm thấy.

Ba người Lưu Chương, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên chẳng hiểu Châu Kha Vũ trúng thứ tà gì, cả một ngày bọn họ không tìm được người, vốn muốn đợi đến bữa cơm tối sẽ túm hắn lại tra hỏi cho rõ ngọn ngành, cuối cùng đợi cả đêm, ngay cả một sợi lông Phượng Hoàng cũng không đợi được.

Xấu số nhất là Lưu Chương, may mắn nhất cũng là Lưu Chương, hắn không đợi được Châu Kha Vũ ở phòng cơm, vậy mà khi hắn trùm chăn đi ngủ để lấy sức ngày mai rời khỏi Thông Thiên Các, lại đợi được Châu Kha Vũ đột ngột xuất hiện ở cạnh đầu giường.

Tên khốn Châu Kha Vũ cả ngày trốn đi đâu mất dạng hằm hằm giật chăn đắp trên người hắn, lại dựng đầu hắn dậy, bắt hắn biến về chân thân Chu Tước, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà tự ý vặt lông hắn ra. 

Lưu Chương đau đớn gào lên, lập tức bị Châu Kha Vũ nhanh tay bịt miệng, "Đừng có hét." 

"Châu Kha Vũ! Ngươi lại muốn làm trò gì đây?! Ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu đó!" Lưu Chương bực bội quát. 

"Ta không thể xuống núi, lý do... không thể giải thích." 

"Cái gì mà không thể giải thích?" Lưu Chương thật sự chẳng hiểu nổi tên này bị làm sao. 

"Đừng hỏi nữa mà! Ta cầu xin ngươi đó!" Sắc mặt Châu Kha Vũ cực tệ, hắn ngồi xuống giường, trầm mặc cúi đầu viết viết vẽ vẽ lên chiếc lông Chu Tước mình vừa nhổ xuống, viết xong lại đưa trả cho Lưu Chương, nghiêm túc dặn dò, "Giúp ta đưa thứ này cho Trương Gia Nguyên, nhưng đừng nói là ta đưa cho cậu ấy." 

Lưu Chương nắm chiếc lông vũ trong tay, ù ù cạc cạc, "Ngươi dùng lông ta làm thứ gì đây?" 

"Trương Gia Nguyên không thích tuyết, Chu Tước tính hỏa, ta khắc một pháp ấn lên lông của ngươi, có thể giúp che mưa chắn tuyết." 

"Ngươi đi đường bảo trọng, nhớ đưa thứ này cho Trương Gia Nguyên đó. Ta đi đây." Châu Kha Vũ vừa gửi gắm xong đã vội bỏ đi mất dạng. 

Lưu Chương bị bỏ lại một mình, hắn bực bội vò đầu, trong lòng vừa muốn hỏi thăm mười tám đời tổ tông của ngài Phượng Hoàng đây, lại chợt phát hiện ra đời này mới là đời duy nhất. 

Đúng là đồ quỷ! 

Lưu Chương lầm bầm nhét lông Chu Tước vào trong ngực, lần sau hắn nhất định phải nhắc cho Châu Kha Vũ nhớ, hắn là thần thú Chu Tước chứ không phải người gửi thư! 

.

Sớm hôm sau Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, đã thấy trên đầu giường mình xuất hiện một đóa tuyết liên trắng muốt. 

Châu Kha Vũ triệt để tránh mặt cậu, ngay cả tặng tuyết liên cũng làm một cách xuất quỷ nhập thần, chọc cho tiểu Thần Long mới sáng sớm ra đã tức thành một quả bóng. 

Mà nỗi tức giận này không có cơ hội bộc phát, vì đến khi cậu và Lưu Chương xuống núi, Châu Kha Vũ vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.

Trương Gia Nguyên không nén nổi khó chịu trong lòng, viên đá xấu số dưới chân bị cậu giận cá chém thớt đá văng, "Châu Kha Vũ rốt cuộc trúng tà gì thế? Tự nhiên đổi ý thì không nói, bây giờ ngay cả đi tiễn chúng ta hắn cũng lười tới sao?!"

Lưu Chương vô cớ phải hứng chịu một bầu lửa giận, hắn ho nhẹ một tiếng, lại nhớ tới điều Châu Kha Vũ gửi gắm, vội vàng rút chiếc lông Chu Tước trong ngực ra đưa cho Trương Gia Nguyên, "Cái này cho ngươi."

"Gì thế này?" Trương Gia Nguyên nhìn hắn bằng ánh mắt đầy kỳ lạ, "Mấy hôm trước ngươi đã tặng ta một cái rồi, ngươi không nhớ sao?"

"Khụ." Lưu Chương ho khan, "Cái này... Ầy, cái này màu sắc khác." 

Rõ ràng Trương Gia Nguyên không nói ra lời, nhưng Lưu Chương lại đọc ra được mấy chữ "ngươi nhất định là có bệnh". 

"Cho ngươi thì ngươi cứ cầm đi." Hắn chày cối nhét chiếc lông vũ vào tay Trương Gia Nguyên, "Châ-... À không, ta... ầy! Nói chung chiếc lông này có thể giúp ngươi che mưa chắn tuyết đó, không phải ngươi ghét tuyết nhất sao? Cho ngươi đó, ngươi mau nhận lấy giùm ta đi!"

"Được rồi được rồi." Trương Gia Nguyên miễn cưỡng nhét chiếc lông Chu Tước vào trong ngực, lầm bầm nói, "Ta cảm thấy mấy người các ngươi đều trúng tà hết rồi."

Lưu Chương thở phào, hắn túm cánh tay Trương Gia Nguyên lôi lôi kéo kéo, "Mau, chúng ta mau đi thôi." 

Trương Gia Nguyên bị hắn dùng sức kéo lại chỉ dịch một bước chân, ánh mắt lưu luyến nhìn con đường dẫn tới Thông Thiên Các. Cậu cứ bối rối là lại muốn gặm tay, "Chúng ta không đợi sao?"

"Haiz... Châu Kha Vũ sẽ không đến đâu." 

"Làm sao ngươi biết hắn sẽ không đến chứ!" Tiểu Thần Long thật sự rất cứng đầu, cậu nén thất vọng, kiên quyết nói, "Ta muốn đợi hắn thêm chút nữa. Nhỡ đâu hắn còn đang bận chuyện gì đó chưa kịp đến thì sao? Đến lúc đó hắn đến lại không thấy chúng ta..." 

Hắn sẽ rất buồn đó, Trương Gia Nguyên nghĩ thầm. 

Lưu Chương hết cách, đành ở lại đợi Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên. 

Hai người đứng đợi tới mức rã cả chân, nhưng phép màu không đến, Châu Kha Vũ cũng không đến. 

Vẫn là Lưu Chương chịu không nổi, hắn đẩy Trương Gia Nguyên, ép cậu phải bước đi, "Châu Kha Vũ không đến, còn đợi nữa thì đợi đến ngày mai mất, chúng ta mau đi thôi." 

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà, đi thôi!"

Cuối cùng Trương Gia Nguyên vẫn bị Lưu Chương dùng sức chín trâu hai hổ, cứng rắn kéo đi mất.

Châu Kha Vũ bó gối ngồi trên đỉnh cao nhất của Trường Lưu Sơn, trời sinh ưu ái cho Phượng Hoàng một đôi mắt tinh tường, thế nhưng hắn lại cứ thích dùng thiên phú này cho những chuyện vô bổ. Hắn yên lặng ngồi giữa trời băng đất tuyết, ngây ngốc nhìn hai bóng người lôi lôi kéo kéo nhau dưới chân Thông Thiên Các, càng nhìn càng thấy trong lòng chua xót khó chịu.

Trương Gia Nguyên cứ bước ba bước lại quay đầu một lần, rõ ràng ánh mắt Trương Gia Nguyên không thể chạm tới hắn, thế nhưng hắn lại cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đã bị ánh mắt Trương Gia Nguyên vô tình xuyên thủng. 

Kiếm tuệ chưa kết xong vẫn còn đang nhét nơi ngực trái, dường như lông Phượng Hoàng cũng mang theo độ ấm, mà nhúm lông này giờ đây đã vì một ánh mắt của Trương Gia Nguyên mà biến thành ngọn đuốc, hừng hực đốt cháy tâm can tỳ tạng. 

Lẽ ra hắn đã có thể đưa kiếm tuệ này cho Trương Gia Nguyên...

Thế nhưng Kỳ Lân đại nhân nói hắn mang mệnh thiên sát cô tinh, hắn sợ rằng đến lông vũ của bản thân cũng mang theo điềm xấu, càng không dám đem lông Phượng Hoàng của mình đi tặng.

Vết thương sói tuyết cào sau vai chợt trở nên đau nhức, hắn thở dài, khẽ vòng tay ấn lên vết thương. Rõ ràng khả năng tự trị thương của Phượng Hoàng rất mạnh, hắn có thể chữa lành vết thương chỉ trong phút chốc, thế nhưng hắn lại cảm thấy bản thân nên giữ lại một chút đau đớn, như vậy mới khiến hắn cảm thấy mình đã vì Trương Gia Nguyên mà làm được chút chuyện.

Hắn nhìn Lưu Chương và Trương Gia Nguyên đã hóa thành hai chấm đen ở xa tít tắp, quanh thân buốt lạnh, hắn lại khô khốc nghĩ...

Hắn thật sự phải tu Vô Tình đạo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com