Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Kể từ khi khai thiên lập địa đến nay, có lẽ Ma Long đại nhân chính là tội nhân đầu tiên được dắt Phượng Hoàng đại nhân đi tham quan ngắm cảnh. 

Trương Gia Nguyên không tình nguyện dẫn Châu Kha Vũ dạo quanh Chu Tước điện, chỉ là đi cả nửa ngày trời, không hiểu sao hai người lại vòng trở về đại điện bị đập tung nóc kia.

Châu Kha Vũ nhìn đại điện đổ nát hoang tàn, lại nhìn Trương Gia Nguyên đang chau mày bên cạnh, ý vị hỏi, "Ngươi lại muốn giở trò quỷ gì đây?"

Trương - mù đường - Gia Nguyên âm thầm cắn tay, cảm thấy bản thân đúng là oan ức hết chỗ nói. Rõ ràng là con gà này nằng nặc bắt y dẫn đường, tại sao giờ còn hỏi y như vậy? Có thể nào sống có niềm tin với nhau một chút hay không?!

"Xin lỗi, xem ra ta không thể đưa ngài tham quan Chu Tước điện được rồi." Trương Gia Nguyên mím môi, hơi ngửa đầu nhìn Châu Kha Vũ, trưng ra vẻ mặt vừa đáng thương vừa vô tội, "Ta quên đường đi trong Chu Tước điện mất rồi."

Châu Kha Vũ nhướn mày, vô cùng kiệm lời đáp, "Ồ?"

Trương Gia Nguyên, "..." 

Mặc dù tên này chỉ kiệm lời nói một chữ "ồ", thế nhưng sức công phá còn hơn thiên ngôn vạn ngữ, khiến y xuất hiện cảm giác mồm bị nhét đá, không tài nào nói thêm gì được.

Châu Kha Vũ nói, "Không phải ngươi là người thuộc đường trong Chu Tước điện nhất sao?"

Trương Gia Nguyên u ám nhìn hắn, chỉ hận không thể viết lên mặt mấy chữ ta thật sự mù đường. Y bực mình hỏi, "Phượng Hoàng đại nhân nghe tin vịt này ở đâu ra vậy?"

Châu Kha Vũ hỏi một đằng lại đáp một nẻo, "Tất cả mọi người đều nói, ngươi là người hiến tế Chu Tước. Đã vậy, Chu Tước điện này còn kỉ niệm gì cho ngươi ôn lại đây?" 

Trương Gia Nguyên mới nãy vẫn còn nheo nhéo như mèo bị đạp phải đuôi, nghe câu này xong chợt yên lặng hẳn. Y mân mê mấy đầu ngón tay, lát sau mới nói, "Kẻ hiến tế Chu Tước không phải ta." Y nói xong, lại tự cười nhạt, "Dù sao ta nói cũng chẳng ai tin."

Năm đó, kẻ cuối cùng gặp Chu Tước chính là y. 

Càng trùng hợp hơn, y vừa đi, Thần giới liền phát hiện Chu Tước bị hiến tế.

Cho dù y mồm loa mép giải, cũng khó mà giải thích được sự trùng hợp đáng sợ này. 

Ác danh hiến tế Chu Tước, cứ thế mà úp lên đầu y cả trăm năm nay.

"Thiên Hư Ti bây giờ rất rảnh sao? Chẳng lẽ ngoài việc truy bắt ta ra, Phượng Hoàng đại nhân thực sự không còn việc gì khác để làm à?" Trương Gia Nguyên đá miếng vàng vụn rụng dưới chân, lầm bầm hỏi.

Y cúi đầu, không nhìn Châu Kha Vũ, lại nghe thấy Châu Kha Vũ đứng sau lưng y đột nhiên phát ra tiếng cười khằng khặc. 

Trương Gia Nguyên bị tiếng cười quái dị kia làm cho rợn cả tóc gáy, y quay lại nhìn Châu Kha Vũ, thấy mặt hắn vẫn bình tĩnh như không, càng không thể tưởng tượng ban nãy hắn cười thế nào. Y khó hiểu hỏi, "Có gì đáng để ngài cười sao?"

Châu Kha Vũ lạnh nhạt đáp, "Không phải ta cười."

Không phải hắn cười? 

Vậy thì càng không ổn! 

Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, Trương Gia Nguyên bị rung suýt chút nữa cắm mặt xuống đất, bên cạnh y hoàn toàn không có thứ gì chắc chắn cho y bám lấy, ngoại trừ Phượng Hoàng đại nhân vẫn luôn giữ nguyên bộ dáng cao cao tại thượng. Trương Gia Nguyên bấm bụng làm liều, vươn tay tóm chặt vạt áo Châu Kha Vũ, coi hắn như cây cột mà bám lên. Trời rung đất chuyển còn chưa kết thúc, tường đại điện đã bị thứ gì đó quăng sập.

Một con dị thú kích thước khổng lồ quật nát tường đại điện, toàn thân màu xanh sẫm, đầy đủ tay chân người, thế nhưng đầu và thân lại là đầu rắn. Phía trước nó đứng thẳng bằng hai chân, phía sau lại dùng đuôi bò, trông quái dị đến mức khiến người ta phải há hốc miệng.

Là Nhân Xà. 

Trương Gia Nguyên thấy đầu mình đau như muốn nổ. 

Nhân Xà ưa sống theo bầy đàn, một con đã bò tới đây, chắc chắn lúc sau chúng sẽ còn kéo đến thêm nữa. 

Trương Gia Nguyên đắn đo giữa chạy hay ở, Nhân Xà lại không đợi y chọn, giận dữ vung đuôi đánh về phía y. Trương Gia Nguyên tiếc thần lực như tiếc vàng, y vội vàng nằm thụp xuống đất, mặc Châu Kha Vũ hứng trực diện cái đuôi rắn kia. 

Chỉ nghe phựt một tiếng, y thậm chí còn không kịp nhìn đường kiếm Châu Kha Vũ đánh ra, đã thấy Nhân Xà bị kiếm Thuần Ly gọt cái đuôi đi mất. 

Nhân Xà ré điên lên, máu tươi lập tức bắn cao ba thước trong không khí. Trương Gia Nguyên nằm dưới đất không tránh đi đâu được, chỉ kịp dùng hai tay che mặt, ngăn không cho máu tươi tưới ướt mặt mình. Thế nhưng hai tay y chẳng rộng bao nhiêu, tóc mai, viền hàm vẫn bị máu Nhân Xà nhuộm đỏ. 

Trương Gia Nguyên: "..."

Thứ gia cầm ngu ngốc!

Y thật sự muốn chém chết Châu Kha Vũ y như cách hắn chém con Nhân Xà này!

Châu Kha Vũ thấy Ma Long thà chịu bẩn chịu khổ cũng không chịu dùng thần lực, hai đầu lông mày khe khẽ nhăn lại. Hắn nhìn Trương Gia Nguyên nằm lăn quay dưới đất, cả người nhầy nhụa máu bụi, trông bẩn không chịu được, lập tức ghét bỏ dời bước chân, muốn cách xa y càng xa càng tốt. 

 Trương Gia Nguyên mở hai tay dính đầy máu ra, trông thấy Châu Kha Vũ nhăn nhó nhìn mình, hẳn là đang chê y bẩn. Y lồm cồm bò dậy, nén lại cảm giác buồn nôn, yên lặng bấm pháp quyết tẩy sạch toàn thân, chỉ là có làm thế nào cũng vẫn không khiến mùi máu rắn tanh hôi quanh quẩn bên mũi y tan đi được. 

"Chúng ta đi trước đi. Nhân Xà sống theo bầy, bây giờ còn không đi, chốc nữa chúng bu lại đây thì phiền phức lắm." Trương Gia Nguyên né cái đuôi đứt lìa trên nền đất của Nhân Xà, tiến lại gần chỗ Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn quanh đại điện đổ nát một vòng, bình chân như vại đáp, "Không vội. Ngươi không thấy nơi này rất nhiều linh khí sao. Vậy mà Ngung và Nhân Xà vẫn xuất hiện ở đây, kì lạ thật."

Kì lạ hay không thì ta cũng đã thấy rồi! Giờ còn không vội cái quỷ!

Trương Gia Nguyên âm thầm chào hỏi Châu Kha Vũ tám trăm lần, chỉ muốn một tay bẻ gãy cổ hắn, sau đó tự mình cao chạy xa bay. Thế nhưng y tự lượng sức mình, e là không làm nổi. Vậy nên khi nhìn Châu Kha Vũ, y vẫn mỉm cười, dè dặt đưa ra đề nghị, "Phượng Hoàng đại nhân không vội, vậy ngài cứ ở đây điều tra thêm chút nữa. Ta không làm vướng víu tay chân ngài nữa, ta đi trước nha?"

Y nói xong, tự hạ quyết tâm, mặc kệ Châu Kha Vũ có đồng ý hay không, y cũng phải tự chạy trước.

Chu Tước điện có huyền cơ gì đến giờ đã không còn quan trọng, giữ được mạng mới là quan trọng nhất! 

Chân Trương Gia Nguyên lướt nhanh như bôi mỡ, y lao khỏi cửa điện như tên bắn, hoàn toàn không ngờ tới phía trước cũng đang có thứ lao về phía mình. Y không kịp phanh, vội vàng gào lên cầu cứu, "Phượng Hoàng đại nhân thương xót, mau cứu ta!"

Mùi rắn tanh xộc vào khoang mũi, khi mặt y cách con Nhân Xà đang lao tới chỉ một đốt ngón tay, Châu Kha Vũ đã kịp thời dùng kiếm Thuần Ly móc cổ áo y lôi lại. Trương Gia Nguyên treo lơ lửng trên mũi kiếm, cảm thấy mặt mũi nhà rồng vạn năm nay đều bị hủy trên tay y.

Y giận cá chém thớt, càng nhìn Châu Kha Vũ càng thấy ngứa mắt, bực bội hỏi, "Phượng Hoàng đại nhân định dùng ta để câu Nhân Xà hay sao? Sao ngài còn chưa chịu thả ta xuống?"

Châu Kha Vũ mặc y vô cớ nổi giận, chỉ nhẹ nhàng rút mũi kiếm, để y tự rơi. 

Trương Gia Nguyên vừa chạm đất đã bẻ khớp cổ tay, y cười lạnh nhìn Nhân Xà, "Để hôm nay..."

Chân trái vừa bước lên, mấy bức tường xung quanh lại lần lượt bị xô đổ. Một đàn Nhân Xà quây quần về đây, con sau to hơn con trước, hi hi ha ha cười với y. 

Trương Gia Nguyên tự mình biết mình, co được duỗi được vòng sang bên cạnh Châu Kha Vũ, hung bạo nói, "Để Phượng Hoàng đại nhân cho các ngươi biết tay!"

Đám Nhân Xà chẳng hề quan tâm Phượng Hoàng đại nhân là thứ khỉ nào, chúng thi nhau cười khà khà, ngoác cái miệng rộng như cái thau trườn về phía hai người họ.

Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh Châu Kha Vũ, tùy thời châm ngòi kíp nổ, "Chắc ngài không biết, Nhân Xà trước khi ăn thịt người đều sẽ cười to. Phượng Hoàng đại nhân, bọn chúng đang muốn ăn thịt ngài đó!"

Châu Kha Vũ nhíu mày, dường như không tưởng tượng ra cảnh mình bị Nhân Xà ăn thịt sẽ như thế nào, ghét bỏ vung kiếm Thuần Ly, chém con Nhân Xà đang há mồm đứt thành hai nửa.

Đàn Nhân Xà dường như chẳng hề biết sợ, tiếp tục lao như điên về phía hai người. 

Trương Gia Nguyên núp sau Châu Kha Vũ nhanh chóng lui về sau, không khỏi cảm thấy kì quái, "Không phải Nhân Xà bò rất chậm sao? Sao mấy con này lại bò nhanh như vậy."

Một kiếm Thuần Ly chém đứt đôi năm sáu con Nhân Xà, máu tươi bắn đầy hai người, Châu Kha Vũ cũng dần thấy sự việc không ổn. 

Mùi máu rắn tanh nồng sộc lên tận óc, Trương Gia Nguyên bị mùi máu tanh hun tới mức buồn nôn không chịu nổi, y bụm miệng ọe mấy tiếng, "Ngài có cảm thấy... ọe... Mấy con Nhân Xà này rất có vấn đề không?"

Châu Kha Vũ nhíu mày, nhìn linh quang trên kiếm Thuần Ly càng chém càng yếu, cứ như bị máu Nhân Xà mài mòn đi sạch.

"Chạy." Hắn ngắn gọn hô một tiếng, một tay phất ra lửa Phượng Hoàng, một tay túm cổ áo Trương Gia Nguyên, không để y phản kháng thêm đã xách cổ y phóng đi mất dạng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com