Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tết đến xuân về

Thời gian thấm thoát thoi đưa
Nó đi đi mãi không chờ đợi ai

Chẳng mấy chốc mà hai cục bông nhỏ đã ở bên nhau gần nửa năm. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã nắm tay nhau cùng đi qua một mùa thu, một mùa đông và cả một mùa Giáng Sinh, giờ thì Tết nguyên đán đã đến gần rồi.

Giáng sinh năm nay anh Kha đã tặng cho bé con một chiếc giày xinh ơi là xinh, không biết vì sao anh ấy lại có số đo giày của bé, nhưng giày anh tặng cho Nguyên nhi thì vừa như in luôn.

Bé con cảm động lắm, tay nhận món quà mà hai mắt cứ rưng rưng nhìn anh. Sau đó liền bỏ mặc hai bên gia đình đang đứng nhìn hai trẻ mà nhào đến ôm lấy anh, hun chụt chụt lên hai bên má anh, khiến má anh vốn đã ửng đỏ vì lạnh, giờ lại còn có chút hơi phồng lên nữa, dính đầy nước miếng của Nguyên Nguyên luôn.

Bé con thương anh Kha Vũ lắm, ngày nào bé cũng bám dính lấy anh, ngoại trừ thời gian đi học ở lớp lá, mọi thời gian còn lại của bé đều là ở cạnh anh Kha Vũ. Trời đông lạnh, bé nhân cơ hội đu bám anh mọi lúc mọi nơi, như con Koala đu trên người anh vậy. Nhưng anh Kha Vũ đáng yêu lắm, không những không khó chịu, lại còn dung túng cho Nguyên nhi nữa, nên Kha Vũ cứ bị bé con tranh thủ "ăn đậu hủ" mãi thôi.

Tết gần đến nên cả hai cục bông đều được nghỉ, và như các bạn biết đấy, hai cục bông dính lấy nhau nguyên ngày luôn, thậm chí mẹ Châu và mẹ Trương đã cố tách ra nhưng cũng bất lực mà nhìn nhau rồi thở dài chấp nhận.

Hôm nay đã là ngày 29 Tết rồi, Nguyên Nguyên háo hức lắm, mới sáng sớm tinh mơ bé con đã muốn chạy sang tìm anh Kha Vũ. Bé con vừa bước ra khỏi nhà, đi được hai, ba bước, rồi dừng hẳn. Bé con đứng giữa sân nhà mình, nhìn sang nhà anh Kha Vũ rồi lại nhìn vào nhà mình.

Trương Gia Nguyên muốn tặng quà cho anh Kha Vũ.

Giáng sinh anh đã tặng quà cho bé rồi, còn bé thì chỉ tặng anh ấy vài (chục) nụ hôn lên má thôi, bé keo kiệt quá, bé muốn nhân dịp Tết đến tặng quà cho anh Kha Vũ. 

Nhưng tặng gì bây giờ nhỉ?

Nguyên nhi chần chừ một hồi, chợt bé con quay lại, chạy như bay vào nhà. 

Bố Trương ngủ chưa dậy, mẹ Trương đang làm đồ ăn sáng trong bếp và nấu vài món để chuẩn bị cho buổi tiệc nhỏ tối nay của hai gia đình, tất nhiên là nhà bé và nhà anh Kha Vũ sẽ làm tiệc cùng nhau rồi.

Tiểu Nguyên Nguyên chạy đến, nắm lấy vạt áo mẹ Trương kéo kéo. Mẹ Trương khó hiểu nhìn bé con, nhưng miệng nhỏ của bé cứ ấp úng mãi, đến hai má cũng dần hồng lên, cuối cùng bé con cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh, "Mẹ ơi, bé muốn tặng quà cho anh Kha Vũ..."

Mẹ Trương đang chiên trứng, nghe bé con nói thế mẹ liền tắt bếp, ngồi xuống nhìn chằm chằm vào Nguyên Nguyên.

"Nguyên nhi muốn xin tiền mẹ sao?" Mẹ Trương biết bé con đến tìm mình không chỉ vì muốn xin tiền từ mẹ, chắc chắn còn có lý do khác, mẹ chỉ hỏi câu này để dụ Nguyên nhi nói ra mục đích thật của bé con thôi.

"Vâng ạ, nhưng bé không biết anh Kha Vũ thích gì hết á..."

Biết ngay mà.

Mẹ Trương nhìn bé con nhà mình chứ vân vê vạt áo mãi, đến nỗi áo nếp áo dưới cũng nhăn hết cả lên, đúng là bé con đang rất bối rối rồi. Mẹ Trương bật cười cười, xoa đầu Tiểu Nguyên Nguyên, "Không cần căng thẳng thế đâu, Nguyên nhi có thể hỏi anh Kha Vũ đó."

Bé con vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho anh Kha Vũ cơ, nhưng suy nghĩ kĩ lại thì mẹ lời mẹ nói cũng có lý. Thay vì ở đây đau đầu suy nghĩ nên tặng anh Kha Vũ quà gì thì chi bằng đi hỏi còn nhanh hơn, vả lại bé chỉ còn một ngày để chuẩn bị quà thôi, nếu không nhanh chân thì sẽ không kịp mất.

Bé con không thể kiên nhẫn đợi thêm phút nào nữa, bé tạm biệt mẹ Trương rồi chạy ào qua nhà anh Kha Vũ. Mẹ Châu vừa ra mở cổng đã thấy Tiểu Nguyên Nguyên đứng ở ngoài, bé con cười tươi vào mẹ Châu. Dường như đã quá quen thuộc, mẹ Châu không cần hỏi bé con qua nhà mình làm gì thì cũng đủ biết bé qua đây để tìm anh Kha Vũ. Như một thói quen, mẹ Châu dẫn Nguyên Nguyên vào nhà, để bé con tự tìm đường đến phòng anh Kha Vũ của bé.

Hẵng còn sớm lắm, anh Kha Vũ vẫn đang cuộn mình trong chiếc chăn bông trên giường. Nhìn anh Kha Vũ cuộn mình lại như cục bông khổng lồ, có cảm giác sẽ rất mềm, bé con rất muốn sờ thử.

Thực ra sáng nào bé con chẳng sờ...?

Nhẹ nhàng bước từng bước đến gần giường, lấy được một khoảng đà nhất định, bé con Nguyên Nguyên ùm một cái nhào lên giường, đè cục bông khổng lồ kia dưới tấm thân tròn tròn của mình. Cục bông lớn bất ngờ bị đè, khẽ rên lên một tiếng nho nhỏ.

Tiểu Nguyên Nguyên đưa tay hé mở tấm chăn, một chiếc đầu nhỏ lộ ra. Bé con nhìn khuôn mặt ngơ ngác của anh Kha Vũ, bé muốn cười thành tiếng lắm nhưng đành nhịn lại, anh Kha Vũ sẽ dỗi bé mất, bé còn có điều muốn hỏi anh ấy kia mà, phải nhịn, phải nhịn, ôi đau bụng quá...

Mà nhé, anh Kha Vũ của Nguyên nhi khi mới ngủ dậy cũng siêu cưng luôn. Mắt anh ấy cứ nhíu lại như hai sợi chỉ, miệng nhỏ thì lầm bầm, tỏ ý không muốn ra khỏi giường, mặt lại còn hơi sưng lên, tròn tròn như bé con Nguyên Nguyên vậy. Thế nên sáng nào bé con cũng không thể kiềm được mà hun hun anh Kha Vũ. Dù anh Kha Vũ nhiều lần phản đối, nói rằng mới sáng sớm, chưa vệ sinh cá nhân thì sẽ rất bẩn, nhưng bé con không chịu, cứ đòi hun anh cho bằng được cơ.

Bị anh đẩy ra thì bé liền lắc đầu, dùng khuôn mặt làm nũng mà nói với anb, "Anh Kha Vũ của bé không bẩn đâu, anh không bẩn chút nào cả, anh Kha Vũ ngọt lắm, anh cho bé hun hun đi màaaaaaaaaa."

Sau đó Châu Kha Vũ không những bị bé con cưỡng hôn mà còn bị cắn nữa, cắn cả má, cả cổ. Hết cách rồi, Châu Kha Vũ hết cách rồi, không thể làm gì được, anh không nỡ từ chối Nguyên nhi...

Hôm nay cũng thế, lại hun hun, lại cắn cắn, nhưng khác ở chỗ là hôm nay bé con làm những điều đó xong thì còn hỏi anh thêm một câu nữa, "Anh Kha Vũ thích gì ạ?"

Trong cơn mơ màng buổi sớm, Châu Kha Vũ có chữ gì trong đầu liền sẽ bật ra chữ đấy, "Anh thích Nguyên nhi."

Bé con nghe rồi, nghe rất rõ, cả hai tai đều nghe rất rõ. Bé con nhìn anh Kha Vũ.

Từ ấy trong bé tắt nắng hạ
Cầu vồng câu hỏi vút ngang qua 
????????????????????????????????????

Năm phút sau đó bé con vẫn ngồi như trời trồng trên giường mà nhìn anh Kha Vũ. Châu Kha Vũ bấy giờ mới dần tỉnh táo lại, chợt nhớ đến câu hỏi của bé con và cả câu trả lời vừa nhảy ra từ miệng mình, hận không thể trùm chăn ngủ lại thêm lần nữa.

Đúng là cái miệng đi trước cái não.

Khi đã bình tĩnh trở lại, Châu Kha Vũ làm như không biết gì cả, câu trả lời hồi nãy là nhân cách thứ hai của anh đấy. Châu Kha Vũ ghé mặt sát lại gần bé con, "Nguyên nhi, anh thích kẹo em tặng."

Một câu nói đó đã thành công kéo bé con ra từ những suy nghĩ miên man. Tự dưng Tiểu Nguyên Nguyên có chút hụt hẫng.

Ơ thế không phải anh Kha Vũ đã nói là thích bé sao?

Sao anh ấy lại rút lại lời nói thế?

Hức, đồ đáng ghét, nói lời không giữ lấy lời.

Mặc dù bé cũng có chút rối thật nhưng bé vẫn thích anh nói thích bé hơn là thích kẹo bé tặng á nha...

Bé con không lưu lại nhà anh Kha Vũ lâu, bé nhân cơ hội chuồn về nhà lúc anh Kha Vũ còn ở trong phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Bé trở về nhà, vừa gặp mẹ Trương đã ôm chầm lấy mẹ mà ủy khuất. Mẹ Trương thấy Nguyên Nguyên có vẻ tủi thân lắm, mẹ bế bé lên, dịu dàng dỗ dành bé. Mẹ Trương có chút mờ mịt, chẳng lẽ Kha Vũ lại làm Nguyên Nguyên buồn được sao?

"Sao thế Nguyên nhi của mẹ? Anh Kha Vũ làm bé con buồn sao?"

"Không...không có ạ. Con hỏi anh Kha Vũ thích gì, nhưng tự dưng anh Kha Vũ lại nói thích tận hai lần, anh ấy lại còn đổi ý nữa..."

Bé con dừng một lát lại nói tiếp.

"Lần đầu anh ấy nói thích Nguyên nhi, rồi sau đó anh ấy đổi lại thành thích kẹo..."

Á à, thì ra bé con ủy khuất vì nghĩ Kha Vũ không thích bé.

"Nguyên nhi của mẹ nghe nè, thực ra những điều mà người ta buộc miệng nói ra đầu tiên mới là điều chân thật nhất đó."

"Vậy là sao ạ?"

"Tức là anh Kha Vũ nói thích bé Nguyên Nguyên của mẹ là nói thật đó. Có lẽ còn thích con hơn kẹo nữa kìa."

Tiểu Nguyên Nguyên nghe mẹ nói xong, ái ui, bé con ngại rồi.

Anh Kha Vũ thích bé!

Anh Kha Vũ thích bé!!

Anh Kha Vũ thích bé!!!

Điều quan trọng phải nói ba lần!!!

Tối hôm đó khi anh Kha Vũ được ba mẹ Châu dắt qua nhà bé, bé vừa thấy anh liền chìa hộp kẹo nhiều màu lấp lánh đến trước mặt anh. Hai mắt bé con cười đến không thấy mặt trời đâu, "Bé tặng anh Kha Vũ nè."

Châu Kha Vũ bất ngờ, nhưng điều hấp dẫn ánh nhìn của anh không phải hộp kẹo mà là ánh mắt lấp lánh như sao trời của Nguyên nhi. Anh ngại ngùng nhận lấy, bỗng bé con giật lại, lùi về phía sau một chút. Tiểu Nguyên Nguyên nở nụ cười ranh mãnh, bé con thu hộp kẹo ra sau lưng, kề mặt mình lại gần khuôn mặt nhỏ của anh Kha Vũ, tinh nghịch nháy mắt một cái.

"Mẹ bé nói món quà đầu tiên mà anh nói ra là món quà mà anh thích nhất. Vậy...anh thích Nguyên nhi đúng không?"

"Ơ...", Châu Kha Vũ không nghĩ đến mình sẽ bị hỏi ngược lại như thế, nhất thời lúng túng, não rối thành một cục, không biết nên trả lời bé con ra làm sao đành ngây người ra.

"Anh nói anh thích Nguyên nhi đi, bé sẽ cho anh hộp này, có được không?"

"Ừm..."

"Có được không anh Kha Vũ?"

Lại cái giọng làm nũng ấy, hic, làm sao mà Kha Vũ cưỡng lại được chứ...

"Anh...Anh thích Nguyên nhi...", Châu Kha Vũ nói nhỏ xíu xiu vừa đủ cho bé con nghe thấy, sau đó mặt anh cũng đỏ bừng lên như trái cà chua chín.

Có ai nói ra lời trong lòng mà mặt không đỏ không? Dù chưa biết có phải thích Nguyên nhi theo kiểu như ba thích mẹ hay không nhưng Kha Vũ cũng biết ngại mà...

Nhận được câu trả lời như ý, Tiểu Nguyên Nguyên cười thỏa mãn, bé đưa hộp kẹo cho Kha Vũ rồi nắm tay anh, thẳng một đường dắt anh vào bàn ăn.

Trong khi đi, Nguyên nhi còn xoay người, nói với anh Kha Vũ rằng, "Thực ra hộp kẹo đó chỉ là quà phụ thôi, bé mới là quà chính của anh nè. Từ bây giờ Nguyên Nguyên là của anh rồi, mong anh sẽ chăm sóc bé thật tốt nhé!"

Kha Vũ vậy mà đồng ý ngay và liền luôn, bình thường anh chậm tiêu lắm, nhưng khi nghe đến đó thì chẳng còn ngần ngại gì, thậm chí trên mặt còn có chút ngượng ngùng cùng tự hào nữa.

Hehe, Nguyên nhi giờ là của anh Kha Vũ rồi đó nhaaaaaa.

Ba mẹ Trương và ba mẹ Châu vẫn còn đứng ngoài cổng nhìn nhau...

Họ đồng thời nói cùng một câu nói.

"Ừm...anh chị Châu / Trương này, bọn trẻ lớn nhanh nhỉ...?"

Vậy mà còn biết đánh dấu chủ quyền nữa...mấy tuổi rồi vậy không biết!!!

***

Tác giả: Hai cục bông ơiiiiii, ra chúc tết mọi người nàoooooo.

Châu Kha Tiểu Vũ Vũ: Em chào các anh, các chị ạ. Chúc các anh, các chị sang năm mới luôn hạnh phúc, luôn vui vẻ, luôn khoẻ mạnh. Đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Mong gia đình của mọi người sẽ có một mùa tết ấm áp sum vầy. Dịch bệnh vẫn còn đang hoành hành, mọi người nhớ cẩn thận nhé!!! Dù có tiêm vắc-xin rồi cũng không được chủ quan đâu.

Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên: Bé chúc các anh, các chị 2007 năm nay thi vào phổ thông thật tốt, điểm thật cao và đậu vào trường như ý. Cả các anh, các chị 2004 nữa, chúc mọi người có một năm cuối cấp thật nhiều kỷ niệm đẹp và thi đậu vào trường Đại học mình muốn, chúc tất cả mọi người đều có cho mình một chặng đường thật thành công. Mọi người nhất định phải cố lên nhé!!!

Tác giả: Hai em bé của tui ngoan quá. À mà...hai bé chúc mọi người thêm câu này đi.

Hai cục bông: Câu gì ạ??

Tác giả: Chúc OTP của mọi người đều real, sang năm mới càng real hơn!!!

Hai cục bông: Chúc OTP của mọi người đều real ạ.

Tác giả: Ngoan quá điiiiii. OTP is realllll.

Hai cục bông: Mà chị Hi ơi, OTP là gì thế ạ?

Tác giả: Hì, lớn lên các em sẽ biết thôi mà. Giờ thì về nhà ngủ ngoan nhé, sớm mai còn dậy đi chơi Tết nhaaaaa.

Hai cục bông: Vâng ạaaaa. Mọi người cũng ngủ ngon nhé ạ~

Ăn Tết vui vẻ nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com