Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

eight

Tui với Kha Vũ ngượng qua ngượng lại một lúc, cuối cùng tui sực nhớ ra mục đích chính tui trở lại phòng anh ấy.

Tui nhìn Kha Vũ đang vùi mình vào đống chăn mền trên giường, bất thình lình hỏi một câu.

"Chân anh có sao không?"

Năm giây sau đó là một khoảng trống, vì ảnh có chút khựng lại trước câu hỏi của tui.

Ảnh từ trong đống chăn mềm mại thò đầu ra nhìn tui, vẻ mặt có chút buồn bã. 

Ảnh nói với tui về thể trạng của ảnh, về cả nơi đã từng bị thương ở chân trước kia, ảnh nói cả chuyện "họ" đã rút lại một phần lịch trình của anh, trong đó có chương trình mà ảnh cùng tui tham gia.

Nhìn ảnh có vẻ tiếc nuối lắm, buồn nữa, tui cũng không muốn hỏi thêm gì hết, bù lại tui ngồi cạnh ảnh, không nghĩ nhiều mà ôm ảnh vào lòng.

Nãy giờ Kha Vũ nằm trong chăn, ấm lắm, tui cũng được ảnh sưởi ấm rồi.

Tui cũng có chút tiếc, tui muốn đi cùng Kha Vũ, hiếm lắm cả hai mới có dịp có riêng một lịch trình, tui cũng muốn cùng Kha Vũ trải nghiệm cảm giác làm một lính cứu hỏa thực thụ, chắc ảnh sẽ hào hứng lắm, vậy mà...

Nhưng tiếc là thế thôi, chứ tui vẫn muốn Kha Vũ nghỉ ngơi dưỡng thương. Chương trình lần này tui đoán sẽ phải dùng đến sức lực nhiều lắm, nhất là ở chân. Sức khỏe là quan trọng nhất, Kha Vũ vẫn là nên thực hiện những lịch trình khác thôi.

Tui đang chìm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên Kha Vũ vùi mặt vào lồng ngực tui. Cả người tui căng cứng hết cả...

Thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là tui có cảm giác tim mình đang đập thật nhanh, liên hồi.

Tui sợ ảnh nhận ra sẽ nghĩ rằng tui thật kỳ lạ mà xa lánh tui, tui không muốn điều đó xảy ra.

Tui vốn muốn đẩy nhẹ Kha Vũ ra, nhưng ảnh lại dùng má mà cọ cọ vào áo tui, tui có muốn đẩy cũng không nỡ, đành để mặc anh ấy thỏa thích mà vui đùa.

Ít ra cũng không phải thấy Kha Vũ buồn nữa.

Không hiểu sao tui lại khó chịu mỗi khi thấy ảnh buồn.

Để Kha Vũ khóc tui lại càng không nỡ.

Không hiểu, không nỡ, không thể, không muốn Kha Vũ phải buồn.

Không muốn ảnh phải tự mình gánh vác mọi thứ.

Không nỡ để ảnh phải gồng mình chịu đựng tất cả.

Không thể để cho ảnh ở một mình trong phòng.

Tui muốn cùng Kha Vũ bảo vệ thế giới này.

Ôm lấy anh ấy, cảm nhận từng tấc từng nỗi niềm của anh ấy.

Nói với anh ấy, không cần phải tỏ ra quá mạnh mẽ và hiểu chuyện đâu mà...

Kha Vũ...cảm giác này rốt cuộc là gì?

Tui không thể giải đáp được.

Mà cũng chẳng ai có thể giải đáp cho tui.

Tui phải tự mình tìm ra đáp án thôi.

Và có hai trường hợp.

Một là có thể nói cho Kha Vũ biết.

Hai là chỉ có thể giấu nhẹm đi, một mình âm thầm giữ lấy nỗi lòng thầm kín này.

Tui chần chừ đôi chút, cuối cùng tui cũng vòng tay ôm lấy Kha Vũ, tui tựa lưng vào thành giường, để ảnh nằm yên ổn trong lòng tui.

Bé cún bự của tui, tui không muốn rời xa anh chút nào.

Nhưng phải chịu thôi, công việc của tui, tương lai của chúng tui, tất cả đều phải được tiếp tục.

Một đêm thôi, đêm nay xin hãy để anh ấy được bình yên trong vòng tay tui.

Kha Vũ ngủ rồi. 

Tui nhẹ nhàng, cẩn thận đặt anh xuống giường, chỉnh lại gối nằm, ghém lại góc chăn cho anh rồi tắt điện, trở về phòng trong yên lặng.

Chỉ vừa rời đi được vài bước, trong phòng bất ngờ phát ra vài tiếng thút thít nho nhỏ.

Không thể yên tâm được.

Tui mở cửa phòng, tối mịt.

Thì ra Kha Vũ chỉ là đang mơ thôi.

Anh ấy có nỗi buồn gì khó nói đến thế sao? Ngay cả trong mơ cũng khóc.

"Gia Nguyên nhi..."

Tui nghe thấy anh ấy thì thào tên tui.

Mắt tui chắc cũng rưng rưng rồi.

Tui kéo một bên chăn lên, chui vào nằm bên cạnh Kha Vũ, một lần nữa bao lấy anh bởi hơi ấm của chính mình. 

Tay tui nắm lấy tay anh. Tay Kha Vũ to thật, bao bọc cả bàn tay của tui rồi.

Tui và Kha Vũ cứ thế tay ôm tay nắm mà chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay sẽ là đêm yên bình hiếm có của chúng ta.

Kha Vũ, ngủ ngon.

Tâm trạng rối bời...

Là "lời đồn" hay là thật?

Dù ngày mai đáp án có là "thích" hay là "yêu", xin Kha Vũ đừng rời xa em nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com