24
Trương Gia Nguyên vẫn thi thoảng nhớ về Trương Đằng mà khóc ướt gối. Chỉ là nhiều năm rồi, thời gian làm phai nhạt nhiều thứ, cậu cũng không còn đa sầu đa cảm đến vậy. Đằng Tử rất giống Trương Đằng, vì bị gia đình ngăn cản nhiều việc mà dẫn đến trầm cảm.
Trương Gia Nguyên từng nghĩ nếu mình ở bên cạnh chăm sóc và quan tâm người kia, cậu ấy sẽ khỏi bệnh và vui vẻ trở lại. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Những tuần cuối cùng Trương Đằng còn ở trên cõi đời này, Trương Gia Nguyên đã trốn tránh cậu ta. Không mấy ai có thể chịu được cảm giác ở bên một người bị bệnh trầm cảm trầm trọng cả. Những năng lượng tiêu cực và quẫn bách cứ cuốn lấy cuộc sống của hai người họ.
Trương Gia Nguyên nhớ năm đó mình thường xuyên viện cớ bận rộn việc học mà ít khi ở nhà. Cho đến khi cậu quay trở về Trương Đằng đã tử vong được hơn một ngày rưỡi. Cảnh tượng trong phòng khi đó rất khó tin. Mọi thứ trở nên sạch sẽ và tinh tươm, chỉ có Trương Đằng lạnh ngắt trên giường say ngủ mãi mãi. Trương Gia Nguyên sau đó cũng phải điều trị trầm cảm.
Giống như là một chuỗi bất hạnh cứ mãi lặp lại.
Ít lâu sau đó, Dan Dan đã đến bên đời Trương Gia Nguyên, chính là bé cún vàng to bành ki mà Trương Gia Nguyên nuôi, sau đó lại đến Kỳ Lâm, Phó Tư Siêu đã lâu chưa liên lạc. Cuộc sống của cậu vẫn cứ khép kín nhưng đủ bận rộn để không phải nghĩ đến Trương Đằng nữa. Bởi vì cứ nghĩ đến, cậu lại thấy hối hận vì đã bỏ rơi anh ta.
Vậy nên cậu không muốn mình lại một lần nữa bỏ rơi Đằng Tử.
Đêm hôm đó, Trương Gia Nguyên say. Cậu và Lưu Văn Chương phải đi gặp đối tác, sau đó người trưởng thành trong hình hài của đứa trẻ mười bảy tuổi bị chuốc say quên lối về. Lưu Văn Chương gọi cho Châu Kha Vũ xuống đón người lên sau đó đem cậu thả ở bậc cửa rồi về trước.
Chu Kha Vũ gấp gáp mở cửa, định ôm người kia lên thì bị cậu đẩy ra. Trương Gia Nguyên chạy đến đập cửa phòng, vừa khóc vừa nháo. Đằng Tử đang ngẩng người bị cậu dọa mất vía. Trương Gia Nguyên xông đến đẩy ngã Trương Đằng Tử xuống trở lại giường rồi khóc bù lu bù loa. Châu Kha Vũ bắt gặp cảnh tượng đó thì giận đến tóc tai dựng ngược lên, định đem người lôi đi. Cho đến khi Trương Gia Nguyên bắt đầu gào lên: " Trương Đằng tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Cậu đừng bỏ đi mà.", anh chỉ biết thở dài rồi khép cửa phòng lại.
Nửa đêm, khi Trương Gia Nguyên được Đằng Tử khéo léo dỗ ngủ, Châu Kha Vũ mới đến vác người về. Châu Kha Vũ mới nói:
- Nguyên Nhi rất đáng thương. Cậu rất quan trọng với em ấy, đừng làm em ấy buồn.
Trương Đằng lại trả lời:
- Cậu ấy sẽ không buồn đâu vì bên cạnh cậu ấy còn có nhiều thứ để quan tâm. Còn tất cả của tôi đã trở thành mầm cây héo úa, đã chết từ lâu rồi.
Thiếu một người như Đằng, Nguyên sẽ không thể chết được. Nhưng Đằng thì từ lâu đã chẳng còn tồn tại.
Châu Kha Vũ cứ nghĩ mãi về những gì Đằng Tử nói.
Việc của Đằng Tử và Gia Nguyên, Hoàng Kỳ Lâm từng nói qua đôi chút với anh. Bọn họ đã từng là nhóm bạn ba người, ngoại trừ hai người kia còn có một người là Phó Tư Siêu, là một nhóm bạn học đại học với nhau. Phó Tư Siêu ở khoản thời gian Trương Đằng bị bệnh được đi du học trao đổi. Một thời gian sau trở về thấy bạn mình chỉ còn lại nắm tro tàn, mà người ở cùng Trương Đằng lúc đó là Trương Gia Nguyên phải đến mấy ngày sau mới phát hiện ra bạn mình mất, Phó Tư Siêu biết được đã giận Trương Gia Nguyên rất nhiều. Từ đó họ không còn gặp mặt nhau nữa.
Lâm Mặc phải đến khi Trương Gia Nguyên bắt đầu đi làm rồi mới gặp cậu, cũng lại từ những người khác xung quanh cậu nghe kể lại câu chuyện đau lòng đó, chỉ biết sơ sơ như thế. Không ai biết rằng cả Trương Đằng và Trương Gia Nguyên đã trải qua những giai đoạn đó như thế nào.
Châu Kha Vũ có chút hối hận vì bản thân rời đi quá lâu như vậy.
Rõ ràng anh so với tất cả những người kia gặp gỡ cậu trước tiên, thu lại trong ánh mắt là nét ngây thơ của thiếu niên mười bảy tuổi. Nhưng đến khi Trương Gia Nguyên mười tám tuổi, mười chín tuổi, hai mươi tuổi, và lâu hơn nữa, bao nhiêu người lướt qua cuộc đời cậu, đến rồi đi, lấy của cậu những gì, để lại những gì cho cậu, anh không biết.
Châu Kha Vũ nhận ra mình so với những người khác, quen biết Trương Gia Nguyên lâu nhất nhưng hiểu biết về cậu ít nhất.
Lưu Chương nói rằng ci này cũng không trách cậu được, hai người đã không gặp nhau một khoảng thời gian dài như vậy, gần như là biến mất khỏi cuộc đời nhau thì những chuyện đó làm sao có cơ hội trải qua cùng nhau được.
Châu Kha Vũ lại nghĩ do tuổi trẻ bồng bột, từng không dám nói lời yêu với cậu, không đem cậu khóa lại bên mình. Đến khi, Trương Gia Nguyên xuất hiện trở lại đã trở thành chú chim nhỏ tả tơi lông cánh, không còn là một con chim non xinh đẹp mà ngày ấy Châu Kha Vũ yêu nữa.
Châu Kha Vũ gác cằm lên đỉnh đầu Trương Gia Nguyên, để đầu cậu hoàn toàn lọt trong hõm vai của mình. Châu Kha Vũ sợ mất cậu.
- Trương Gia Nguyên em mau tỉnh lại, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Đằng Tử muốn quay về trường học. Trương Gia Nguyên vui vẻ mà chiều theo ý hắn. Trương Gia Nguyên chăm chú quan sát thái độ của Trương Đằng Tử trên lớp, hắn ta bình tĩnh đến lạ.
Trương Gia Nguyên lẽo đẽo theo Đằng Tử cả ngày trời, Phó Tư Kiều khó chịu liếc Văn Chương với Kha Vũ, nói:
- Người của các cậu lại âm mưu xấu xa gì vậy?
Văn Chương chỉ qua Kha Vũ: "Không phải người của tôi, là của cậu ta."
Kha Vũ nhún vai: "Người của tôi, nhưng quản không nổi."
Châu Kha Vũ vốn muốn nói với cậu, hay là em thôi đi, đừng cố níu lấy một hình bóng chỉ còn trong kí ức để làm gì. Nhưng mà gần đây anh nhận ra, ánh mắt ngây thơ thuở mười bảy mười tám của cậu trở lại khiến anh không đành lòng. Có lẽ bản thân anh cũng thích thú khi chìm đắm trong thể giới của sự tưởng tượng, mãi mãi cũng không muốn thoát ra. Châu Kha Vũ nhận ra bản thân vốn rất khao khát Trương Gia Nguyên của quá khứ, bản thân của quá khứ, những thứ mà cả hai vĩnh viễn chẳng thể tìm kiếm được ở thực tại.
Châu Kha Vũ nhìn ánh mắt sáng trong của Trương Gia Nguyên trông ra ngoài cửa sổ từ phòng mỹ thuật, lại nhớ ra gì đó, hỏi:
- Em có nhớ nụ hôn đầu của chúng ta không?
Trương Gia Nguyên ngốc nghếch nheo mắt, không hiểu ý anh. Nụ hôn nào cơ? Chẳng phải ở phòng Mỹ Thuật này hay sao?
- Sao anh đột nhiên lại hỏi vậy?
Châu Kha Vũ lắc đầu cười:
- Không phải nụ hôn của Tiểu Nguyên và Tiểu Vũ. Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên hôn anh vào mười năm trước, em có nhớ không?
Trương Gia Nguyên hoảng hốt, cậu thật sự không nhớ.
- C...có sao? Sao những chuyện quan trọng như vậy em lại không nhớ nhỉ?
Cậu ôm đầu giả vờ khóc lóc.
Châu Kha Vũ cũng không trách gì cậu, chiều chuộng xoa xoa mái tóc mềm.
Năm đó khi Trương Gia Nguyên mới 17 tuổi, Châu Kha Vũ lại vừa bước sang tuổi 18. Hôm đó cũng chính là sinh nhật của Châu Kha Vũ cậu muốn dành cho anh một bất ngờ nhỏ.
Cậu học sinh đứng chờ người mình thầm thương ở phòng học trống sau giờ tan trường, cặp sách để trên bàn, ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ người đến.
Lớp học của học sinh khối 12 thường ra muộn hơn các khối khác một tiếng, Trương Gia Nguyên cũng ngồi chờ từng ấy thời gian. Mỗi khi chiếc kim giây nhích một cái bên trong chiếc đồng hồ treo tường trước mặt, cậu lại càng thêm mong đợi.
Chuông tan học của khối 12 cuối cùng cũng vang lên, tim cậu đánh thịch một cái. Tròn mắt hít sâu một cái, lưng cũng tự động thẳng lại. Ít lâu sau Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng bước chân vội vã ở ngoài hành lang đến gần, cậu cũng tự động mà đứng lên hướng về phía cửa.
Bóng dáng cao lớn của một nam sinh lướt qua cửa sổ rồi mở cửa phòng học, kèm theo đó là khí nóng của mùa hè tháng năm trang vào, mang theo dư vị thanh xuân tươi mới.
Châu Kha Vũ vừa thở vừa bước vào, áo anh cũng ướt đẫm mồ hôi. Anh có lẽ đã phải chạy từ tòa nhà khối 12 đến tòa nhà lớp 11, cách nhau một khoảng sân trường còn vươn vấn ánh nắng cuối ngày.
- Đợi có lâu không Trương Gia Nguyên?
- Không lâu, lúc đợi anh em có ngồi học bài một chút.
Trương Gia Nguyên đương nhiên là nói dối. Châu Kha Vũ cũng không nỡ vạch trần, chỉ nhẹ mỉm cười.
- Châu Kha Vũ, sinh nhật vui vẻ. Anh nhắm mắt lại đi, em có cái này muốn tặng anh.
- Còn có bất ngờ nữa sao?
Châu Kha Vũ biết đàn em khóa dưới mình thầm mến sẽ tặng quà cho mình vào ngày hôm nay. Bởi vì cậu đã dõng dạc hứa với anh sẽ tặng quà sinh nhật cho anh ngay khi vừa biết đến ngày đặc biệt này vào tháng trước. Anh đã rất mong đợi khi hôm qua cậu nhắn tin hẹn mình. Châu Kha Vũ cũng chờ đợi suốt hơn 6-7 tiết học.
Anh nhắm mắt lại, âm thầm chờ một bất ngờ lớn.
Và rồi...
Hơi thở của người nào đó tiến đến lại gần, mồ hôi của Châu Kha Vũ càng túa ra nhiều hơn.
Lúc này Châu Kha Vũ lại phát sinh ra nhiều mối lo lắng.
N...Nhanh vậy sao? Còn chưa xác định mối quan hệ. Mình có hôi quá không nhỉ? Chết tiệt trời hôm nay nóng quá. A! Mũi mình cũng bắt đầu đổ mồ hôi rồi. Em ấy có biết không nhỉ?
Châu Kha Vũ nghe rõ tiếng tim mình đập bình bịch trong lồng ngực, thiếu điều nhảy cả ra ngoài. Anh có chút lo lắng rằng Trương Gia Nguyên nghe thấy sự hồi hộp của mình.
Một cảm xúc lành lạnh chạm đến cổ làm anh có chút bất ngờ.
Thời gian lại trôi qua một lúc, Châu Kha Vũ không biết mình có nên mở mắt ra chưa, bèn hỏi:
- Anh...A!?
Những lời sau đó được chặn lại bởi một thứ mềm mại thơm ngọt nhưng cũng rất chóng vánh.
Đợi đến khi Châu Kha Vũ có đủ tỉnh táo mở mắt ra thì chào đón anh là một tiếng cạch lớn.
- Hình như ban nãy là...
Châu Kha Vũ đem nghi hoặc nhìn xung quanh. Phòng học trống vắng không một bóng người, chỉ còn lại anh cũng hai chiếc cặp đặt cạnh nhau ở trên bàn. Anh ngộ ra điều gì đó, xách hai cái cặp lên chạy ra khỏi lớp:
- Nguyên nhi! Em quên cặp rồi.
Về phần Trương Gia Nguyên chạy được nửa đường mới nhớ ra hình như có gì không đúng lắm. Hai tay cậu trống không.
Chết rồi, cậu quên cặp ở lớp rồi. Cậu tự hỏi mình có nên quay lại lấy không nhỉ? Cậu không quá muốn gặp lại Châu Kha Vũ vào lúc này, ngại chết mất.
Ban đầu chỉ định tặng cho anh một sợi dây chuyền bạc mà cậu vất vả cả tuần qua phụ giúp việc nhà cho chị gái kiếm được. Sau lại thấy đôi khóe miệng khẽ cong của anh có chút đáng yêu, xấu xa muốn thử một chút hương vị trên đó, s...sau đó... ây ya không dám nghĩ tới.
Lại nghĩ hôm qua khối 11 vừa thi xong, cũng không cần học gì nữa. Hay là để cặp ở chỗ Châu Kha Vũ mấy ngày nhỉ? Mà cậu có thật sự cần cái cặp đó nữa không? Hay là Châu Kha Vũ luôn?
Càng nghĩ càng thấy ngớ ngẩn. Mà ngay lúc đó Châu Kha Vũ cũng đuổi kịp đến nơi.
Châu Kha Vũ vốn là nam sinh thanh lịch, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Trái ngược với một Gia Nguyên luôn hùng hùng hổ hổ. Anh chạy đến đằng sau cậu, dù chỉ là vô tình nhưng vẫn dọa cậu một trận khi quay đầu lại.
- Má ơi! Châu Kha Vũ anh là ma à?
- Anh xin lỗi. Cặp của em nè.
Châu Kha Vũ xuất hiện đánh bay hồn vía của cậu, làm cậu quên mất mình đang ngại muốn chết. Cậu đưa tay lấy lại cặp ôm vào lòng.
- Ban nãy...- Châu Kha Vũ ấp úng nói.
- Ban nãy là bùa may mắn.
- Bùa may mắn sao?
- Chẳng phải anh sắp thi đại học à? Tặng anh một lá bùa may mắn.
Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười:
- Anh cảm ơn. Cả cái này nữa.
Anh đưa lên chiếc dây chuyền bạc treo trên cổ, hiền lành cười.
- Châu Kha Vũ. Chúc mừng sinh nhật, còn có, chúc anh thi đại học thuận lợi.
- Anh cảm ơn.
- K...Không có gì.
Không khí lại trở nên ngượng ngùng.
- A...anh có thể nắm tay em cùng về được không?
Trương Gia Nguyên không nói nhiều liền đưa tay ra. Hai nam sinh nắm tay nhau bước đi dưới ánh chiều tà.
Vài ngày sau, Châu Kha Vũ vùi đầu vào ôn thi, cả hai chẳng còn gặp nhau mấy.
Vài tháng sau, Châu Kha Vũ vừa đậu đại học trong nước, vừa đậu học bổng du học. Hai người âm thầm chia tay.
Vài năm sau, Trương Gia Nguyên trải qua nhiều chuyện, cũng dần quên mất bản thân đã từng trao cho Châu Kha Vũ nụ hôn đầu chóng vánh vào một ngày đầu hè nóng nực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com