Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[5] "Khi gặp lại nhau, sẽ là ôm chặt hay lại bỏ lỡ?" (1)

10.

Châu Kha Vũ thừa nhận, anh cảm thấy thất vọng. Thất vọng là vì từng kỳ vọng, từng đợi mong sự xuất hiện của phép màu, từng chờ người hồi tâm chuyển ý, từng có hàng vạn lần trong trí tưởng tượng tạo ra kết cục khác cho hai người. Nhưng dù Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên có nắm tay nhau cùng viên mãn bạc đầu bao nhiêu lần trong những vũ trụ song song mà Châu Kha Vũ vẽ nên, thì ở thế giới thực tại, anh và cậu vẫn mãi chưa tương phùng.

Không phải Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ đến giả thuyết Thất Niên Đẳng Nhĩ là Trương Gia Nguyên. Sự xuất hiện của vị tiểu thuyết gia bí ẩn này đã gieo vào lòng Châu Kha Vũ một tia hi vọng mỏng manh, rằng Trương Gia Nguyên chưa từng thật sự buông tay anh. Anh không muốn tin đoạn tình cảm đã dày vò mình hết lần này đến lần khác đối với người còn lại chỉ là một trải nghiệm thoáng qua của thuở thiếu thời. Nhưng lý trí nói với Châu Kha Vũ, Thất Niên Đẳng Nhĩ không phải người anh yêu, mà chỉ là một người giống như anh, hái hoa trong gương, mò trăng đáy nước.

"Chào mọi người, tôi là Thất Niên Đẳng Nhĩ."

Thất Niên Đẳng Nhĩ là một cô gái nhỏ nhắn, cao chừng một mét sáu, đối với Châu Kha Vũ mà nói không phải là một nhân vật xa lạ. Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ tới cô gái nhỏ hay nhắn cho anh những tin nhắn vô thưởng vô phạt, ngờ nghệch như thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi này vậy mà lại là chị dâu của anh.

Thất Niên Đẳng Nhĩ là vợ của Bá Viễn. Một năm sau khi tốt nghiệp Bá Viễn tuyên bố sẽ lập gia đình rồi lui về hậu đài. Đám cưới của anh cả INTO1 Châu Kha Vũ có đến tham dự, nhưng anh bận lịch trình nên tới trễ, lúc ấy Trương Gia Nguyên đã rời đi rồi. Bữa tiệc chỉ còn lại các thành viên INTO1, một vài người bạn của cô dâu và hai bên gia đình.

Tiệc cưới đã tàn nhưng bữa tiệc rượu tân hôn mới chính thức bắt đầu, mọi người quyết tâm chuốc say hai nhân vật chính cho bằng được. Có mấy lần Châu Kha Vũ mơ hồ cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình nên quay đầu nhìn lại, đều chỉ nhận được một bóng lưng cài voan trắng. Cô dâu nhỏ vậy mà uống say hơn cả chú rể, vừa khóc vừa hát Chân tướng là giả, gào đến mức khiến bản thân ho sặc sụa. Bá Viễn cưng chiều đứng bên cạnh liên tục vuốt lưng cô dâu, chỉ cần cô dâu rớt nhịp sẽ lập tức hát đệm dẫn dắt.

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ thấy ganh tỵ với một đôi tình nhân đến vậy. Hai người yêu nhau sánh bước bên nhau cùng tiến vào lễ đường, trong lời chúc phúc của toàn bộ khách mời, hẹn thề sẽ bên nhau mãi mãi.

Hai người con trai, sẽ bị xem là trái với luân thường đạo lý.

Chỉ có một nam một nữ, mới là mối lương duyên tốt đẹp.

"Anh cũng muốn có một hôn lễ như vậy." Lưu Chương gõ nhẹ lên ly rượu trên tay Châu Kha Vũ, "cho dù có được pháp luật công nhận hay không, anh nhất định sẽ cho người anh yêu một đám cưới lãng mạn nhất."

"AK vĩnh viễn là thần mà", Châu Kha Vũ làm mặt quỷ với Lưu Chương, "rapper duy nhất của INTO1 đúng là khiến người ta phải thán phục."

"Còn dám chọc giận anh." Lưu Chương vòng tay kẹp chặt cổ Châu Kha Vũ khiến anh la oai oái.

"Chị dâu đang nhìn anh kìa, thấy anh ăn hiếp em mà bật khóc luôn rồi."

INTO1 sau khi tốt nghiệp vẫn thường xuyên tụ tập, Châu Kha Vũ từng ghé thăm nhà của Bá Viễn vài lần. Nhưng mỗi người một nơi, lịch trình bận rộn nên rất ít khi có mặt đầy đủ các thành viên. Nhiều năm như vậy Bá Viễn chưa từng tiếc lộ vợ anh là người hâm mộ của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Chỉ có một lần duy nhất Bá Viễn hơi say, anh chỉ tay vào một căn phòng khóa chặt, cười ha hả nói: "Bên trong kho báu của vợ anh đó."

Bá Viễn chưa kịp nói hết câu đã bị cô vợ trẻ lôi vào phòng, để lại một đàn nhóc ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra. Châu Kha Vũ từng nhìn thấy chị dâu khóc nức nở vào hôn lễ của mình, giờ lại thấy cô đang ửng hồng viền mắt ngồi trước ống kính của những tay săn tin.

"Tôi là Thất Niên Đẳng Nhĩ, bút danh này là do người khác đặt cho. Ra mắt quyển tiểu thuyết đầu tiên, khi ấy tôi vẫn chưa nghĩ ra bút danh, liền đăng một bài viết lên trang cá nhân để hỏi ý mọi người. Có một bạn nhỏ đã bình luận trên bài viết của tôi thế này: [Chữ "kỳ" trong "kỳ vọng" đồng âm với "số bảy" (2), Thất Niên Đẳng Nhĩ, chị có thể chọn cái tên này.] Tôi cảm thấy bút danh này rất phù hợp với mình nên đã sử dụng đến giờ. Ban đầu tôi không nghĩ bản thân sẽ được nhiều người biết đến, về sau thì sợ cuộc sống bị xáo trộn nên mới giấu mặt nhiều năm như vậy."

"Vậy vì sao hôm nay cô lại chấp nhận xuất hiện trước truyền thông?" Một phóng viên nhanh nhảu hỏi.

"Tôi có hẹn với các độc giả, khi kết thúc chuỗi tiểu thuyết Thất Nhiên Đẳng Nhĩ sẽ đường đường chính chính xuất hiện trước mặt mọi người."

"Vậy chị có thể cho biết, cảm hứng nào giúp chị tạo ra tác phẩm này không?" Phóng viên khác lập tức chen hàng.

"Nhiều năm qua, tôi luôn thể hiện rõ lập trường của bản thân trong việc ủng hộ hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới, và luôn sẵn sàng để đấu tranh vì nó. Theo quan điểm của mình, việc hai người cùng giới yêu nhau nhưng không nhận được sự công nhận của pháp luật là một thiệt thòi to lớn. Đối với tôi văn chương cũng là một loại vũ khí, và tôi hy vọng có thể góp một phần nhỏ thay đổi góc nhìn của xã hội đối với vấn đề này."

"Thời điểm cô viết quyển tiểu thuyết đầu tiên tình hình trong nước không tồi tệ đến vậy. Dù không công nhận trước pháp luật nhưng tình trạng kỳ thị đã giảm đi đáng kể," phóng viên cười khẩy rồi nói tiếp, "xin hỏi cô có cảm thấy mình đang phóng đại vấn đề hay không?"

"Tôi không hề nghĩ mình đang phóng đại vấn đề. Lúc bấy giờ quả thật có làn sóng ship couple nam nam, nhưng chính vì vậy mới thấy được người đồng tính trong nước yêu đương rất khó khăn, nhất là trong giới giải trí. Tôi còn nhớ những năm đó có một cặp đôi đỉnh lưu bị phát hiện phim giả tình thật đã phải công bố lui giới trong đêm, viết tâm thư xin lỗi người hâm mộ. Sự kiện này đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi, tôi nhận ra sự kỳ thị vẫn ẩn mình sau nhiều lớp vỏ bọc, và mọi người vẫn chưa thật sự chấp nhận được việc hai người cùng giới có thể động lòng với nhau."

"Pháp luật lúc bấy giờ cũng không cấm người đồng giới yêu đương", một phóng viên khác lên tiếng, "đây là một bước tiến rất lớn. Nhưng cô lại liên tục chia sẻ các bài viết yêu cầu hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, cô có cảm thấy động thái của bản thân thể hiện sự thiếu kiên nhẫn không?"

"Tôi đồng ý thay đổi tư tưởng và quy định đều là những việc không thể vội vàng. Tôi viết một quyển tiểu thuyết, chưa từng nghĩ sẽ dùng nó để thay đổi điều gì quá lớn lao. Tôi chia sẻ một bài viết, cũng chỉ mong mọi người có cái nhìn đa chiều hơn. Tôi lúc ấy chỉ hy vọng mọi người có thể đồng cảm và suy nghĩ một cách cẩn thận về quyền yêu và được yêu của những người đồng tính."

"Cô là một người đồng tính à?"

Thất Niên Đẳng Nhĩ lạnh lùng nhìn người phóng viên vừa hỏi, cô hơi nhếch môi cười: "Tôi muốn hỏi vị phóng viên này? Anh sẽ chỉ đấu tranh vì quyền lợi của chính mình thôi sao?"

Thất Niên Đẳng Nhĩ dường như đang cố nén giận, cô gõ nhẹ lên mặt bàn, điều chỉnh nhịp thở theo nhịp gõ của ngón tay, hơi nghẹn ngào:

"Không ra mặt kỳ thị so với thật tâm ủng hộ luôn có một khác biệt rất lớn. Cũng giống như chế độ không cấm nhưng không công nhận trong hôn nhân cùng giới, nó khiến cho rất nhiều cặp đôi không thể đặt bút ký tên vào những thời khắc sinh tử của người còn lại, cũng không thể cùng nhau có một gia đình hoàn chỉnh về mặt pháp luật. Điều này luôn khiến tôi cảm thấy đau lòng. Tôi nghĩ hai người cùng giới yêu nhau cũng là một mối duyên tốt đẹp, cũng xứng đáng được chúc phúc."

"Và may mắn thay", Thất Niên Đẳng Nhĩ mỉm cười hạnh phúc, "tôi đã đợi được ngày đó rồi. Dù hôm nay các vị phóng viên có ý kiến thế nào về vấn đề này, thì luật hôn nhân đồng giới cũng đã được thông qua."

"Hôm nay là ngày kỷ niệm bảy năm tốt nghiệp của INTO1, xin hỏi Thất Niên Đẳng Nhĩ có phải viết về một cặp đôi trong số họ hay không?" Các phóng viên bắt đầu tìm kiếm những đề tài nóng hổi hơn cho bài viết của mình.

"Tôi thừa nhận, từ Nếu tình yêu chỉ là một quá trình, cho đến Em cần anh hối hận để làm gì, và bây giờ là Thất Niên Đẳng Nhĩ, đều vì Nguyên Châu Luật mà sinh. Tôi đích thực là fan couple của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Nhưng tôi xin nhường quyền trả lời những câu hỏi này cho một người khác, tiểu thuyết gia đồng sáng tác cùng tôi, tác giả chính của chuỗi tiểu thuyết Thất Niên Đẳng Nhĩ, Trương Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ từng mường tượng ra rất nhiều viễn cảnh gặp lại của hai người. Nó có thể diễn ra trong một lần tụ tập bạn bè, cũng có thể ở một chương trình truyền hình nào đó, hoặc là vô tình lướt qua nhau tại một buổi lễ trao giải. Và Châu Kha Vũ cũng đã từng nghĩ, sẽ gặp lại Trương Gia Nguyên trong một hoàn cảnh tương tự thế này. Người duy nhất chiếm giữ trái tim Châu Kha Vũ đang đứng ngay trước mặt, được bao bọc bởi ánh đèn sân khấu, còn anh thì lặng lẽ ngồi ở hàng ghế khán giả, như một người hâm mộ trung thành âm thầm dõi theo cậu.

Châu Kha Vũ đã mua vé cho tất cả các buổi hòa nhạc của Trương Gia Nguyên, nhưng chưa bao giờ đến. Anh sợ bản thân không nhịn được sẽ chạy đi tìm cậu. Không biết những năm qua, Trương Gia Nguyên có từng ra rạp ủng hộ bộ phim nào của Châu Kha Vũ hay chưa? Chắc là có đi, vì Trương Gia Nguyên đang đứng tại đây, như nói cho cả thế giới biết, cậu vẫn luôn khắc ghi đoạn tình cảm ngắn ngủi của hai người.

Trương Gia Nguyên vẫn mang một vẻ đẹp hút hồn như trước, và thời gian nhuốm lên gương mặt cậu nét dịu dàng tĩnh lặng. Trương Gia Nguyên điềm nhiên ngồi xuống, trước hàng chục ánh đèn flash đang nhấp nháy liên hồi, cậu mỉm cười ngọt ngào. Tiếng ồn ào vang vọng khắp khán phòng không làm cậu phân tâm, cậu ngồi ở vị trí trung tâm, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ còn nổi bật hơn ánh đèn sân khấu, như thể một vị thần đang ban phước cho thế gian.

Trương Gia Nguyên thật sự là một vị thần, Châu Kha Vũ thầm nghĩ, sự tồn tại của cậu chính là một phép lành.

Ngày hôm nay tin tức đại minh tinh, nhà sản xuất âm nhạc Trương Gia Nguyên là tiểu thuyết gia nổi tiếng chắc chắn sẽ là một tin tức bùng nổ trên các trang mạng xã hội. Phóng viên liên tục đặt câu hỏi cho cậu, Trương Gia Nguyên vẫn trả lời theo phong cách nửa chân thành nửa hóm hĩnh pha trò.

"Trương Gia Nguyên, vì sao hôm nay cậu lại quyết định công bố thân phận tiểu thuyết gia của mình vậy?"

"Thất Niên Đẳng Nhĩ, không phải bảy năm rồi sao, tôi chỉ là giữ đúng lời hứa gặp mặt mọi người mà thôi."

"Những gì cậu viết trong cuốn tiểu thuyết đều là thật đúng không?"

"Cậu và Châu Kha Vũ đã từng yêu nhau à?"

"Hiện tại có còn yêu nhau không?"

"Hai người vẫn còn liên lạc chứ?"

"Hai người yêu nhau từ bao giờ vậy?"

"Tỏ ra không thân thiết đều là diễn đúng không?"

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra cho Trương Gia Nguyên, các phóng viên chen chút nhau, vo lại thành một cục, chỉ cần một người ngã thì những người còn lại chắc chắn không thể nào trụ vững. Châu Kha Vũ thầm nghĩ, chốc nữa thôi chắc chắn phóng viên sẽ chật kín các cổng vào của sân vận động.

"Nếu như tôi nói tất cả đều là giả", Trương Gia Nguyên phì cười, "mọi người có tin không? Chắc chắn là không tin rồi, nhưng đúng là giả cả. Tình tiết trong tiểu thuyết không đáng tin đâu, hy vọng mọi người có thể giữ một cái đầu lạnh mà thưởng thức nó."

"Ban nãy Thất Niên Đẳng Nhĩ nói chuỗi tiểu thuyết này vì Nguyên Châu Luật mà sinh, sao anh lại nói tất cả đều là giả?"

"Cô ấy nói không sai, chúng tôi viết nên chuỗi tiểu thuyết này đúng thật là vì Nguyên Châu Luật. Tôi cũng là một phần của Thất Niên Đẳng Nhĩ, cái tên này đối với tôi mà nói, vừa là sự kỳ vọng khi đợi một người, vừa mang ý nghĩa đợi Châu Đan Ni Nhĩ, Châu Kha Vũ. Cho nên tôi khẳng định, những tình tiết trong tiểu thuyết, thật giả lẫn lộn. Có những điều mọi người đọc qua liền biết diễn ra vào lúc nào, cũng có những chuyện là do tôi tưởng tượng ra. Tôi sẽ không đem toàn bộ tình yêu của mình phơi bày trước mắt mọi người, cũng không muốn vị đồng đội cũ biết, ngày tôi từ chối anh ấy, đã khóc rất thương tâm."

"Vì sao anh lại nỡ lòng từ chối người ấy vậy?"

Đây là phóng viên duy nhất không mang tâm thế dồn dập săn tin. Cô có dáng người nhỏ thó, bị đẩy qua đẩy lại giữa rừng phóng viên. Chắc là người mới, lúc hỏi Trương Gia Nguyên bàn tay cầm micro của cô vẫn còn đang run.

Trương Gia Nguyên im lặng vài giây, cậu mỉm cười nhìn phóng viên trước mặt, giọng điệu rất đỗi dịu dàng: "Mình nhớ ra bạn rồi, bạn từng chạy theo mình chụp rất nhiều ảnh, có lần bạn còn theo mình đến tận sa mạc, mình thật lòng cảm kích. Mình vốn không định trả lời những câu hỏi riêng tư, nhưng mình sẽ phá lệ trả lời câu hỏi này. Hãy viết cho mình một tin độc quyền thật hay nhé."

"Con người ngoài sự nghiệp cũng rất cần tình yêu, điều này rất quan trọng, mình tham lam muốn có cả hai. Bởi lúc ấy mình nghĩ ngọc dù ở trong đá cũng là ngọc, nếu không được ủng hộ thì cùng lắm bọn mình lui giới là xong. Nhưng đời người có quá nhiều điều không thể vẹn toàn, trải qua nhiều chuyện mình nhận ra rằng, ngọc dù ở trong đá cũng vẫn là ngọc, nhưng sẽ là viên ngọc không ai nhìn thấy. Mình không cam lòng để sự nghiệp của người mình yêu vùi trong bóng tối chỉ vì mình được. Cậu có hiểu ý mình không?"

Lúc Trương Gia Nguyên bắt đầu ký tặng, Châu Kha Vũ cũng lẳng lặng đi ra ngoài. Bảo an đã tiễn hết phóng viên ra về, chỉ còn lại những người hâm mộ ở bên trong. Đám phóng viên không chịu tản đi, vẫn lẩn quẩn bên ngoài khu sự kiện. Châu Kha Vũ rẽ vào hướng ngược lại, ra ban công hít thở chút khí trời.

Có những niềm vui ập đến quá bất ngờ, Châu Kha Vũ không dám tin là thật. Trước đây rất lâu có một người hâm mộ đã nói với anh rằng: "Em có biết Trương Gia Nguyên ở công diễn 3 chọn Bích một phần là vì em không?" Lúc đó Châu Kha Vũ cũng không dám tin, còn nói Trương Gia Nguyên chẳng có lý do gì phải làm như thế.

"Tóm lại là vì em đó."

Châu Kha Vũ vì câu nói này mà cả đêm không ngủ, nhưng anh không dám trực tiếp đi hỏi Trương Gia Nguyên. Sợ em nói phải, lại sợ em nói không. Châu Kha Vũ quyết tâm sẽ tự mình tìm hiểu, anh dành cả một đêm để xem lại những thước phim cũ, phát hiện Trương Gia Nguyên trước công diễn 3 từng viết trên giấy note: không muốn vào nhóm nhảy nữa; nhưng lại muốn cùng người ấy ở trong một đội.

Hóa ra Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ, cả thế giới đều hay.

Còn Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên, hết thẩy đều nghi ngờ.

Châu Kha Vũ từng tâm sự chuyện tình cảm của mình với Oscar, nhưng anh không nói tên nhân vật chính. Oscar đau đầu hỏi Hồ Diệp Thao, rốt cuộc người Châu Kha Vũ thích là ai? Hồ Diệp Thao cho rằng đây là chuyện rõ như ban ngày, Oscar lại mù mờ không hiểu.

"Ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn bóng đèn cũng tình" là câu rất nổi trên mạng, chỉ một mình anh đã sinh ra cả chục couple. Hồ Diệp Thao lại nói Châu Kha Vũ chỉ là một đứa trẻ, mà một đứa trẻ khi muốn tặng một viên kẹo cho người nó thích, sẽ có thể mang kẹo cho cả lớp để bớt ngượng ngùng. Oscar lại hỏi vậy người Châu Kha Vũ thật sự muốn tặng kẹo là ai? Hồ Diệp Thao giơ tay đỡ trán, chỉ hận rèn sắt không thành thép nói:

"Anh nhìn xem ai sẽ là người nhận được viên kẹo đặc biệt nhất?"

"Trương Gia Nguyên Nhi, cho em gói mì siêu cay khổng lồ nè", Châu Kha Vũ đi phía sau kéo áo Trương Gia Nguyên.

"Châu Kha Vũ!", đứa trẻ được cho quà lại không mấy vui vẻ, "em không ăn được cay".

"Vậy, vậy hả..."

Hồ Diệp Thao nghe thấy đoạn hội thoại này, cười ngặt nghẽo: "Trẻ con tiểu học ấy mà, gặp người nó thích liền nói lắp cho xem."

Oscar ngồi cạnh vẫn ù ù cạc cạc, ý là Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên sao? Không phải chứ, hình như không giống mà.

"Em thích Trương Gia Nguyên à?" Oscar cuối cùng cũng xác nhận người Châu Kha Vũ thích là Trương Gia Nguyên, sau khi người nào đó vô cớ giận dỗi chỉ vì người kia không hiểu ý anh.

"Đúng vậy" Châu Kha Vũ hậm hực đáp.

Thừa nhận thích một người còn có thể bày ra bộ dạng hùng hổ như sắp ra chiến trường, Oscar âm thầm đánh giá, kịch bản đối thủ đúng là đã cầm chắc trong tay.

"Từ bao giờ vậy?"

"Từ lần gặp đầu tiên." Châu Kha Vũ trả lời chắc nịch.

Oscar tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ, thì ra thằng bé này ủ mưu lâu như vậy rồi. Thảo nào chỉ vừa gặp nhau có vài ngày mà khi quay hình Ai là kẻ ngốc trong thế giới Ma sói tập đầu tiên, Châu Kha Vũ lại đối xử với Trương Gia Nguyên như vừa gặp đã thân, thập phần ám muội.

Oscar nhìn cậu nhóc đang bó gối thất thần trước mặt, nhẹ giọng phân tích: "Ban nãy em hỏi trông rất tùy ý, nên Trương Gia Nguyên mới tùy hứng trả lời. Thằng bé không biết em nghiêm túc muốn cùng đội với ẻm đâu."

Châu Kha Vũ hừ lạnh.

Oscar lại tiếp tục nhỏ giọng khuyên nhủ: "Hơn nữa em cũng biết đây là cuộc thi sống còn mà, bất kỳ lựa chọn nào cũng phải suy nghĩ cẩn thận."

"Hình như em đối với Trương Gia Nguyên không được xem trọng lắm?" Châu Kha Vũ ủy khuất rồi.

"Đâu có", Oscar mặt không biến sắc, lừa trẻ nhỏ nói: "rất quan trọng mà, thằng bé không hiểu em dỗi gì còn dỗ em đấy thôi."

Mấy ngày sau Châu Kha Vũ vẫn cố tình phớt lờ Trương Gia Nguyên. Thật ra anh đã nghĩ thông rồi, cậu chẳng có lỗi gì cả. Chỉ là anh quá thích Trương Gia Nguyên, thích đến sinh bệnh. Thích một người, sẽ không tự chủ được mà tiến về phía người ấy, vừa muốn thăm dò tâm ý đối phương, vừa sợ người kia phát giác bí mật ẩn sâu trong lòng mình. Vì Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên, nên mới giận hờn vô cớ, mới mong người kia đến dỗ mình.

Có một hôm Lâm Mặc chặng đường Châu Kha Vũ, chỉ tay cảnh cáo anh: "Cậu tém cái trạng thái tắt kè bông của cậu vào hộ, có âm mưu gì với Trương Gia Nguyên? Thằng bé vẫn còn non nớt lắm, không chạy theo kịp kịch bản của cậu nổi đâu. Cậu mà làm ảnh hưởng thằng bé tập luyện, tôi lại chả đánh cậu ra bã ấy."

Lúc ấy Châu Kha Vũ đã nghĩ, mình thật sự nên rời khỏi quỹ đạo của Trương Gia Nguyên. Bởi anh thích cậu, sẽ làm phiền tâm tư cậu rất nhiều. Cả hai cứ thế từ thân mật khó hiểu thành dần dần xa cách. Cho đến ngày chọn bài hát cho Công diễn 3, Trương Gia Nguyên chạy về đội Bích, dù cậu không nhìn Châu Kha Vũ lấy một lần, nhưng anh vui đến lạ.

Châu Kha Vũ khi ấy không biết người nào đó chọn Bích là vì mình, anh vui đơn giản vì được cùng đội với Trương Gia Nguyên.

Nợ tình cảm là thứ nợ khó trả, Châu Kha Vũ muốn nợ Trương Gia Nguyên cả đời. Nhưng Trương Gia Nguyên là kiểu người có ơn tất báo, có nợ tất trả, cậu chẳng chừa cho anh chút cơ hội nào để dây dưa không dứt.

Trong buổi hòa nhạc cuối cùng của INTO1, trước thời khắc câu hát "đôi tay người chính là điều lãng mạn" được cất lên, Trương Gia Nguyên gõ xuống mặt sàn như ra lệnh, rồi xòe tay về phía Châu Kha Vũ. Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên chủ động chìa tay ra trước, thành công cho Châu Kha Vũ một cái cớ nợ tình cảm.

Châu Kha Vũ đặt tay mình vào tay Trương Gia Nguyên.

Như em mong muốn, người được nắm tay vui vẻ cười thầm.

Đường phố Bắc Kinh nhìn từ Tổ chim (3) như một bức tranh được ghép từ những mảnh thủy tinh đa sắc màu, đối lặp với bầu trời đen kịt không thấy trăng sao, vì ngôi sao sáng nhất đã bị trộm xuống trần gian, đang ở trong một gian phòng nào đó tỏa sáng lấp lánh.

Châu Kha Vũ đưa tay sờ vào túi áo, anh lấy ra một điếu thuốc từ trong bao, châm lửa. Anh rít một hơi thuốc dài, rồi lại phà ra một làn khói trắng, từ từ tiêu hóa những sự kiện vừa diễn ra tối nay. Cái nợ tình cảm này sau bảy năm dài đằng đẵng, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng mang ra tính sổ. Lần này trả nợ, em sẽ không do dự mà chỉ chọn anh có được không, Trương Gia Nguyên?

"Sao vậy, không dám gặp Trương Gia Nguyên à?" Thất Niên Đẳng Nhĩ từ phía sau đi tới, cô đứng bên cạnh Châu Kha Vũ, nghiêng đầu hỏi.

Châu Kha Vũ cười khổ: "Thụ sủng nhược kinh, tạm thời không dám đối mặt".

"Chị từng nhìn thấy Trương Gia Nguyên vì em mà bỏ ra rất nhiều", Thất Niên Đẳng Nhĩ dịu dàng nhìn Châu Kha Vũ, "cũng từng nhìn thấy Trương Gia Nguyên dần trở thành ngoại lệ duy nhất của em. Cho nên chị hy vọng, Châu Kha Vũ đừng bỏ lỡ Trương Gia Nguyên."

Nhưng Trương Gia Nguyên từng bỏ lỡ anh, đây sẽ là vết sẹo chẳng bao giờ lành. Dù anh đã tự nhủ với lòng, chỉ cần cậu chịu nắm tay anh lần nữa, thì mọi chuyện trong quá khứ Châu Kha Vũ sẽ để hóa thinh không. Cũng giống như trước kia, chỉ cần cậu đồng ý trả cho anh túi hạt, anh nhất định sẽ bỏ qua cho cậu.

Nhưng thời gian không thể chữa lành những vết thương. Nếu Trương Gia Nguyên yêu Châu Kha Vũ đến vậy, vì sao lại nỡ buông tay. Nếu Trương Gia Nguyên đã xuất hiện trêu đùa tình cảm của anh, vì sao còn nỡ rời đi?

"Anh có thể tin em được không?"

Châu Kha Vũ ở Ai là kẻ ngốc trong thế giới ma sói, đã lấy hết can đảm đi theo bắt chuyện với cậu, "Nhưng mà nhìn em trông giống như một kẻ xấu giả vờ vô tội".

Trương Gia Nguyên thuận nước đẩy thuyền đáp, "Còn anh thì trông giống một người tốt giả vờ làm kẻ xấu".

Nhân viên quay phim bảo hai người thả chậm bước chân, khen bóng lưng cả hai rất đẹp, đây sẽ là một phân cảnh đắc giá.

Vậy sao, Châu Kha Vũ thầm nghĩ, thật vui vì có thể được lên hình với Trương Gia Nguyên.

Khi cả hai đi đến chỗ ngoặc, tiểu nhạc sư bất ngờ quay phắt người lại. Cậu tinh nghịch nhìn Châu Kha Vũ, rồi dùng đầu sáo trúc từ từ nâng cằm anh lên: "Sao tướng quân lại hạ mình kết giao cùng kẻ xấu vậy? Thường nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tướng quân chinh chiến lâu ngày không mắc bẫy, lại chịu bại dưới tay tiểu nhạc sư nhỏ nhoi trong cung à?"

Bị trêu chọc rồi, vị tướng quân đương triều tim đập chân run thầm nghĩ, nhưng miệng vẫn cứng cỏi muốn hơn thua. Anh điều chỉnh nhịp thở, rồi bình tĩnh dùng cán gươm đẩy nhẹ cây sáo sang một bên, từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người: "Nguyện chết dưới mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu."

Trương Gia Nguyên cũng cười, rồi đột ngột giật phăng túi hạt bên hông Châu Kha Vũ xuống. Cậu cắm đầu chạy thẳng, vừa chạy vừa quay người nói: "Bảo bối à, có giỏi thì lại đây mà lấy?"

Trêu hoa ghẹo nguyệt, Châu Kha Vũ nghiến răng nói, "Trương Gia Nguyên! Em có giỏi thì chạy cho xa vào!"

Rõ ràng là cậu đến trêu anh trước, vậy mà lại nỡ bỏ anh đi.

"Châu Kha Vũ", Thất Niên Đẳng Nhĩ gọi khẽ, thành công khiến anh hoàn hồn.

"Thứ gì có thể nắm bắt ở hiện tại thì đừng đi tìm trong quá khứ nữa", Thất Niên Đăng Nhĩ vô nhẹ vai anh, "lúc này em nên suy nghĩ làm sao để mang người bên trong về nhà mới phải."

Thất Niên Đẳng Nhĩ nói đúng, anh không nên mãi nghĩ về quá khứ. Những chuyện từng xảy ra, đều có lý do của nó. Mất đi dạy ta biết trân trọng. Trương Gia Nguyên đã quay trở về, lần này anh không thể để cậu chạy nữa.

"Em biết rồi." Châu Kha Vũ nhẹ giọng đáp.

Nói xong anh đưa tay ném điếu thuốc sắp tàn ra khỏi lan can, đầu thuốc cháy rực rồi vụt tắt như một bông pháo nhỏ chậm rãi rơi xuống đất (*), đặt dấu chấm hết cho những chuyện không vui.

(*) ngàn vạn lần xin lỗi, hãy bỏ qua cho chi tiết không mấy hay ho này. Xin đừng làm theo, hãy nghĩ đến người bên dưới lan can.

Châu Kha Vũ lục trong túi áo một túi giấy nhỏ, đưa cho Thất Niên Đẳng Nhĩ: "Tặng em này, cảm ơn thời gian qua đã luôn yêu quý bọn anh."

"Phải gọi là chị dâu", Thất Niên Đẳng Nhĩ nhón chân gõ lên trán Châu Kha Vũ một cái rõ kêu, "còn không nhìn xem lão nương thật sự là ai?"

Châu Kha Vũ giơ hai tay đầu hàng: "Okay okay, em xin lỗi chị dâu."

"Cảm ơn nhé."

Thất Niên Đẳng Nhĩ mân mê chiếc đồng hồ quả quýt, cô nhìn tấm ảnh lồng vào mặt trên của đồng hồ, sụt sịt: "Cảm ơn vì mọi thứ."

"Chúng ta cảm ơn lẫn nhau, hai chữ cảm ơn còn chưa nói đến mệt sao." Châu Kha Vũ thành công chọc cười cô gái nhỏ.

"Vậy thì cảm ơn thiên thời, địa lợi, nhân hòa đi."

Châu Kha Vũ gật đầu thay cho lời đáp.

Cảm ơn kiếp này gặp gỡ, nguyện không bỏ lỡ Trương Gia Nguyên.

"Bạn muốn viết gì đây ạ?"

Trương Gia Nguyên ngước mắt nhìn lên, độc giả này cũng quá cao rồi.

Cậu nhìn người con trai đang đứng ngay trước mặt, có chút thất thần, đây không phải vị minh tinh màn bạc đang làm mưa làm gió với bức ảnh bị rò rĩ lúc chiều hay sao?

"Tặng "người chồng duy nhất được chỉ định của Trương Gia Nguyên"", Châu Kha Vũ mỉm cười đáp lại.

"Thế thì không được rồi, không nhẫn không hoa thì không có chỉ định gì ở đây hết."

Châu Kha Vũ lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền, xòe ra trước mặt Trương Gia Nguyên.

"Tạm thời chỉ có cái này thôi, không biết tiểu thuyết gia đáng kính có thể hạ mình làm bạn trai của độc giả trung thành này được không?"

Trương Gia Nguyên kinh ngạc nhìn vật trong tay Châu Kha Vũ, cậu nói rất khẽ như tự sự với chính mình, "vật về chủ cũ."

Trương Gia Nguyên rất nhanh ổn định tinh thần, cười híp cả mắt: "Châu minh tinh, có muốn cùng em đi xem concert không?"

Nói xong cậu nhanh chóng gấp gọn các tấm áp phích rãi rác khắp mặt bàn, ngoắc tay gọi nhân viên đến nhờ thu xếp phần còn lại, mỉm cười khoác tay Châu Kha Vũ. Cả hai băng qua đoạn hành lang dài nối liền hai sự kiện. Châu Kha Vũ tò mò hỏi: "Ban nãy em nói cái gì mà vật về chỗ cũ?"

Trương Gia Nguyên nháy mắt với Châu Kha Vũ, cậu cười tươi như hoa: "Thì anh về với em đó."

"Trương Gia Nguyên", Châu Kha Vũ nghiêm giọng nói, "Anh cảm thấy chúng ta đừng đi xem concert nữa, lập tức về nhà thôi."

Trương Gia Nguyên cười khúc khích, cậu đưa tay chọt vào lồng ngực Châu Kha Vũ: "Đại ca, anh biết hai chữ kiên nhẫn viết thế nào không?"

Châu Kha Vũ từng bước từng bước tiến về phía Trương Gia Nguyên, khiến cậu phải liên tục lùi về đằng sau. Lưng Trương Gia Nguyên chạm phải mặt tường lạnh lẽo, cậu thấy người phía trước hơi nhếch môi cười: "Viết thế nào?"

Người được hỏi hạ thấp người thoát khỏi nanh vuốt của Châu Kha Vũ, cậu đi vội về phía trước, giọng hơi mất tự nhiên: "Anh nhanh cái chân lên, sắp không kịp rồi này."

"Đợi anh với Nguyên Nhi."

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng bắt kịp Trương Gia Nguyên, lối vào buổi hòa nhạc cũng ở ngay trước mắt. Trước cửa ra vào có hơn mười nhân viên công tác đang đứng đợi, mỉm cười nhìn hai người. Châu Kha Vũ còn tưởng Trương Gia Nguyên dụng tâm tranh vé để mời mình cùng đi xem concert, hóa ra là dùng quan hệ.

"Em vẫn còn liên lạc với Tỉnh Lung à?"

"Tất nhiên rồi", Trương Gia Nguyên nghênh mặt, "Ai em cũng còn liên lạc, trừ anh."

"Lòng lang dạ sói", Châu Kha Vũ ôm tim nói, "anh hùng đúng là khó qua ải mỹ nhân".

"Anh phải nói là...", Trương Gia Nguyên đưa tay vuốt nhẹ má Châu Kha Vũ, vừa vỗ khẽ vào mặt anh vừa cười ngả ngớn: "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu."

Buổi hòa nhạc của Tỉnh Lung không diễn ra ở sân vận động chính của Tổ chim mà được tổ chức ở một sân vận động thu nhỏ, nằm gần Vịnh ký ức. Mặc dù là một sân vận động thu nhỏ nhưng sức chứa cũng lên đến tầm năm ngàn người, thường được trưng dụng để tổ chức các buổi hòa nhạc của các ca sỹ lớn.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên dừng lại ở đoạn lan can gần cửa ra vào, cách hàng ghế cuối cùng một đoạn khá xa, dù nhân viên công tác đã ngỏ ý mời bọn họ đi từ cửa bên hông sân khấu sang hàng ghế đầu tiên.

Trương Gia Nguyên nhận lấy lightstick từ tay nhân viên, vừa vào cửa đã hòa chung bầu không khí của buổi hòa nhạc:

"Cô ấy đến nghe concert của tôi,

Vào buổi hẹn hò đầu tiên với mối tình đầu năm mười bảy tuổi,

Chàng trai vì cô ấy mà thức trắng đêm xếp hàng,

Tiết kiệm nửa năm mới mua được một đôi vé vào cửa..." (4)

Chàng trai vẫn luôn hướng mắt về phía sân khấu đột nhiên ngừng hát, quay sang hỏi người nãy giờ vẫn đang nhìn chăm chú vào sườn mặt của mình:

"Châu Kha Vũ, anh xăm ký hiệu số pi à?"

Toàn bộ sân vận động đều đang hòa nhịp cùng ca sỹ đứng trên sân khấu, ồn ào náo nhiệt. Mà Trương Gia Nguyên lại nói quá nhỏ, khẽ khàng đến mức nếu Châu Kha Vũ không chăm chú quan sát cậu, anh nhất định sẽ bỏ lỡ câu hỏi này.

Châu Kha Vũ hơi nhướn mày nhìn Trương Gia Nguyên, tỏ ý không hiểu. Anh suy nghĩ một lúc, rồi xòe bàn tay ra trước mặt cậu, chỉ vào hình xăm nằm trong lòng bàn tay mình, ở vị trí ngay bên dưới ngón áp út: "Em nói cái này à?"

Trương Gia Nguyên gật đầu: "Em nhìn thấy trong ảnh hậu trường của anh."

Hình xăm của Châu Kha Vũ bị phát hiện vài ngày trước, trong bức ảnh hậu trường của bộ phim mà anh đang quay. Mọi người đều nói đây là ký hiệu số pi, khiến fan couple của cả hai như đội mồ sống dậy, độ thảo luận rất cao, còn lên cả hot search. Sau đó người hâm mộ của Châu Kha Vũ nói đây có thể chỉ là hình xăm dán, là biểu tượng của một tổ chức ngầm trong phim, chi tiết này đã tồn tại trong tiểu thuyết gốc, xin một vài người đừng nhận vơ vào nhà mình.

Châu Kha Vũ đưa bàn tay lên cao, đến góc độ mà ánh sáng lờ mờ trong sân vận động có thể chiếu rõ cả bàn tay anh. Anh tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón áp út, để lộ trọn vẹn hình xăm trong lòng bàn tay.

"Không phải ký hiệu số pi", Châu Kha Vũ nói, "là Nguyên. Nguyên trong Trương Gia Nguyên."

Khi không còn vật che phủ, toàn bộ hình xăm hiện ra rõ nét trước mặt Trương Gia Nguyên. Ở vị trí có vết hằn của chiếc nhẫn, là một đường kẻ ngang, nằm nay bên trên ký tự mà mọi người cho là ký hiệu số pi. Là "Nguyên", "Nguyên" trong "Nguyên Nguyên Nhi của tôi".

"Tiếp theo là bài hát gắn liền với tên tuổi của ca sỹ Tỉnh Lung, xin mời mọi người gặp lại Tỉnh Lung trong "Đánh mất em"."

Trên sân khấu Tỉnh Lung đã quay trở lại, thành công cứu cánh một chàng trai vì được yêu mà ngượng chín cả mặt, đang không biết phải kéo dài đoạn hội thoại này như thế nào. Trương Gia Nguyên cũng hú hét cùng mọi người, cậu giơ cao lightstick, tựa người vào lan can, vẫy theo nhịp nhạc.

Châu Kha Vũ nhìn thấy một màn này, đột nhiên muốn trêu cậu: "Em trước nay chưa từng xem concert, em chỉ diễn concert thôi. Trương Gia Nguyên hay nói điêu lắm nhé."

Người bị nhại giọng như đang hồi tưởng lại, không tức giận mà chỉ ngượng ngùng cười. Hôm concert rã đoàn Trương Gia Nguyên đã hùng hồn nói như vậy, còn nhấn mạnh mình nhất định sẽ không khóc. Sau đó cậu liền bị đồng đội bóc trần, rõ ràng vừa thành đoàn bọn họ đã cùng nhau đi xem buổi biểu diễn tốt nghiệp của đàn anh, cậu còn ôm về ký túc xá một đống lightstick, thành công khiến tiểu khả ái xấu hổ gần chết.

Trương Gia Nguyên giơ tay lên định giả vờ đánh Châu Kha Vũ thì nhân viên công tác xuất hiện khẽ nói nhỏ gì đó vào tai cậu. Cậu gật gật đầu rồi nắm tay dắt Châu Kha Vũ đi theo người nọ.

"Tháng trước Tỉnh Lung gọi cho em, anh ấy nói muốn tái hiện lại đêm thành đoàn. À không, là đêm chung kết Sáng tạo doanh mới đúng." Trương Gia Nguyên giải thích.

"Có bao nhiêu người đến?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Hình như khá đầy đủ đó, chắc tầm hơn hai mươi người." Trương Gia Nguyên phỏng đoán, "INTO1 thì đủ cả."

"INTO1?" Châu Kha Vũ không vui, "hình như không hề gọi cho anh?"

"Gọi cho em cũng tính là gọi cho anh được chưa?" Trương Gia Nguyên đắc ý tỏ rõ địa vị trong nhà.

Châu Kha Vũ bĩu môi tỏ ý không thèm tranh luận cùng cậu. Mới hôm qua bọn họ vẫn còn là người lạ đã từng quen đó, Trương Gia Nguyên đúng là biết khi nào thì nên tự tin mà.

Châu Kha Vũ theo sau Trương Gia Nguyên rời khỏi khán đài, đi vòng về phía sau hậu trường. Ở đây đã có vài chuyên viên trang điểm đứng đợi, trên tay cầm hai chiếc áo vest, màu xanh dương, kiểu dáng tương tự áo vest bọn họ mặc đêm chung kết Sáng tạo doanh. Chuyên viên trang điểm hỏi hai người có cần dặm lại phấn hay không, Trương Gia Nguyên xua tay bảo không cẩn.

"Như mọi người đã biết, chủ đề của concert hôm nay là "Ngược dòng thời gian"", tiếng MC từ trên sân khấu vọng ra bên ngoài, "chúng ta cùng hướng lên sân khấu chờ xem cuối hành trình này sẽ là gì nào?"

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên được nhân viên công tác dẫn đến lối vào sân khấu. Bên trên sân khấu là Tỉnh Lung và các thực tập sinh của Sáng tạo doanh 2021, các cựu thành viên của INTO1 cũng đã tề tựu đông đủ. Trương Gia Nguyên nhìn qua Châu Kha Vũ, cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo anh rồi vỗ nhẹ vai anh, đẩy anh lên sân khấu trước.

Một vài người quay lại gật đầu chào hai người. Trên màn hình lớn đang trình chiếu lại vlog của Tỉnh Lung, quay ở ký túc xá Sáng tạo doanh. Có Trương Gia Nguyên, có cả Châu Kha Vũ, và rất nhiều gương mặt đã nhiều năm không gặp. Bọn họ vẫn còn thấp thoáng dáng hình thiếu niên, hồn nhiên vô tư, vui vẻ cười đùa. Mùa xuân trên đảo Hải Hoa, nơi khởi đầu giấc mơ của chín mươi thực tập sinh.

Cho đến tận bây giờ, Châu Kha Vũ vẫn nhớ như in ký ức từ những ngày đầu tiên ấy, cho đến đêm thành đoàn buồn vui lẫn lộn, và nỗi bi thương khi phải rời xa những người từng kề vai sát cánh. Phía sau hậu trường đêm thành đoàn, Châu Kha Vũ giàn giụa nước mắt chào tạm biệt những người bạn thân nhất, là một vết sẹo lớn trong ký ức của anh.

Rồi hai năm sau đó, tại sân khấu tốt nghiệp của INTO1, vào thời khắc cuối cùng, trên màn hình là những lời mà các INsider muốn nhắn gửi đến mười một người bọn họ, cũng là tâm sự trong lòng Châu Kha Vũ. Đây là vết sẹo thứ hai.

"Thanh xuân của vạn người, bắt đầu từ mùa xuân trên đảo Hải Hoa, có những cô gái nhỏ mỗi ngày chờ người trong mộng tan làm trở về. Trên gương mặt thiếu niên là nụ cười ấm áp, khẽ vẫy tay chào. Rồi một tối mùa hạ, tiếng hát áp cả tiếng ve sầu, khép lại một chặng đường đẹp đẽ.

Ta đóng một cánh cửa, cánh cửa khác sẽ lập tức mở ra, đời người vốn dĩ có rất nhiều chặng đường phải đi qua. Người nói tạm biệt để nghe tiếng xin chào, tôi nói tạm biệt để chôn mình vào trong mộng cảnh. Ở nơi đó, có mười một thiếu niên sớm chiều bên nhau, trước tên của bọn họ, là tiền tố - INTO1.

Dẫu không muốn nói tạm biệt, nhưng xin tiễn INTO1 đến nhà ga kế tiếp. Hẹn gặp lại trên đỉnh vinh quang. Còn có, mong mọi người đừng quên, bọn mình là INsider, vì các cậu mà đến, và biển tử diệu lam hôm nay, vĩnh viễn nở rộ cùng các cậu."

Mối quan hệ giữa người hâm mộ và thần tượng, vĩnh viễn là mũi tên hai chiều. Có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ biết được, dù trải qua nhiều chặng đường, có thăng có trầm, có kinh hỷ cũng có bi thương, nhưng từng cậu thiếu niên năm nào vẫn chưa một khắc lãng quên những người đã chờ họ tan làm, chỉ để được nhìn thấy nụ cười của họ. Mỗi ngày các thực tập sinh đều luyện tập rất mệt mỏi, có lúc đau đến bật khóc, nghĩ tới ngoài kia vẫn còn có người đang đợi mình thành công, giống như được tiếp thêm sức mạnh. Đảo Hải Hoa đã lưu giữ một phần thanh xuân của bọn họ, nơi thấm đẫm mồ hôi và nước mắt.

Giờ phút này đây, khi những người bạn cũ tiến đến quàng vai nhau, họ như trở về với buổi tối mùa hè oi ả, mỉm cười thay cho lời chào:

"Đã lâu không gặp."

Khoảnh khắc tiếng nhạc quen thuộc cất lên, trong màn mưa nước mắt là những đoạn tình cảm rất khó gọi tên. Có tri kỷ tri âm, có những người đồng đội cũ, có người bạn đã lâu không gặp, cũng có những mối quan hệ dây dưa không rõ. Tất cả những cảm xúc trong hồi ức xa xưa, đồng loạt quay về:

《Gió thổi lên ký ức thuở xưa,
Thuở ban đầu nhận biết thế giới này,
hết thảy đều cảm thấy lưu luyến,
Nhìn chân trời tựa như ngay trước mắt,
cũng cam nguyện xông pha khói lửa đi qua một lần.

Giờ đây khi đã dạo khắp thế gian,
hết thấy vẫn còn cảm thấy lưu luyến,
Dù đã lật qua những góc cạnh khác nhau của năm tháng,
vẫn không kịp phòng bị gục ngã trước nụ cười của em.

Tôi từng không thể thoát khỏi thế giới rộng lớn này,
cũng đắm chìm trong những câu chuyện hoang đường.
Không màn thật giả, không tranh đấu, cũng không sợ chê cười.

Tôi từng mang tất cả thanh xuân dâng cho cô ấy,
cũng từng dùng đầu ngón tay gảy lên mùa hạ.
Bao nhiêu rung động con tim chỉ đành thuận theo duyên phận,
Bước đi ngược chiều ánh sáng, mặc cho gió táp mưa sa.》(5)

Các thành viên INTO1 được mọi người đẩy lên đứng ở hàng đầu tiên, bên cạnh chủ nhân của buổi biểu diễn. INTO1 lần đầu tiên cùng nhau xuất hiện sau bảy năm tốt nghiệp, và Tỉnh Lung cũng đã mời được rất nhiều thực tập sinh thân thiết trong Sáng tạo doanh.

"Mặc dù không phải mọi người đều theo đuổi giấc mộng ban đầu", Tỉnh Lung đưa tay kéo sát mọi người về phía mình, "nhưng chúng ta không lỡ hẹn, chúng ta thật sự đã thành công, dù không theo cùng một cách."

Những chàng trai đứng trên sân khấu đồng loạt phì cười.

"Mọi người đều gọi tôi là Má Lung", Tỉnh Lung mỉm cười nói tiếp, "rất vui vì hôm nay có thể tập hợp đàn con của mình lại."

Cả sân vận động lặp tức cười vang, một vài người hâm mộ hét toáng lên, một vài người thì bắt đầu khóc.

"Hôm nay tôi muốn tái hiện lại sân khấu cuối cùng của Sáng tạo doanh, hoàn thành tâm nguyện được đứng trên sân khấu đêm chung kết."

Cả sân vận động lại cười vang lần nữa, một vài người đẩy vai Tỉnh Lung, anh ngã nghiêng như sắp ngã.

Tỉnh Lung hóm hỉnh hỏi: "Sao vậy? Đời người ai chẳng có ước mơ?"

"Thật ra còn có một chuyện nữa", Tỉnh Lung quay lại giọng điệu nghiêm túc, "tôi cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của một người bạn."

Không biết từ bao giờ, trên tay mỗi người đều đã cầm một bông hồng đỏ. Tỉnh Lung là người đầu tiên đưa nó cho Châu Kha Vũ: "Giữ chặt nhé, đừng để hạnh phúc quá mà làm rơi lời chúc của anh đó."

Rồi lần lượt từng người cũng đến trao cho Châu Kha Vũ những bông hồng đỏ thấm, vỗ vai chúc mừng anh. Châu Kha Vũ ngẩn ngơ nhìn Trương Gia Nguyên đi tới, là người cuối cùng, trên tay cầm một chiếc nhẫn, rất giống với chiếc nhẫn nhiều năm trước anh muốn tặng cậu, nhưng Trương Gia Nguyên đã thẳng thừng từ chối.

Châu Kha Vũ cứ nghĩ chiếc nhẫn này bị màn mưa đêm Thất tịch cuốn trôi đi mất rồi, không ngờ cũng có ngày gặp lại.

Trương Gia Nguyên giống như một chiếc hộp bí mật, mỗi lần mở ra đều là một phần kinh hỷ.

"Nghe nói anh thích Porsche, em đã mua một chiếc. Anh cũng đến tuổi phải ổn định rồi, vừa hay em có một căn nhà ở Bắc Kinh. Em có nhà có xe, cũng đã đi khắp nơi thu thập lời chúc phúc, chỉ còn thiếu một người bạn đồng hành. Châu Kha Vũ, anh có nguyện ý trở thành ông xã của em không?"

Châu Kha Vũ nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên, anh cảm nhận vết sẹo trong trái tim đang chầm chầm tan biến. Cuối cùng anh cũng đã đợi được đến ngày tình cảm này đơm hoa kết trái. Châu Kha Vũ nhận lấy chiếc nhẫn trên tay Trương Gia Nguyên, anh ôm chằm lấy cậu, vòng tay siết chặt, mỉm cười ngọt ngào:

"Anh cầu còn chẳng được".

----------

Trương Gia Nguyên dỏng tai lắng nghe tiếng mở cửa phòng tắm, cảm nhận được phần giường ở phía sau lưng trũng xuống, còn có nhịp tim không chịu nghe lời đang đập hỗn độn trong lòng ngực. Cậu đỏ mặt nghe giọng nói trầm thấp của Châu Kha Vũ phủ lên vành tai: "Nguyên nhi của anh đang làm gì vậy?"

"Còn làm gì nữa, đang phát đường đó".

Châu Kha Vũ nghiêng người nằm xuống, giật phăng chiếc điện thoại trên tay Trương Gia Nguyên rồi đặt ở đầu giường. Anh đưa tay kéo cậu về phía mình, để lưng cậu chạm vào lồng ngực rắn chắc của anh: "Em không yêu anh bằng bọn họ sao? Phát đường cho anh đây này."

Dứt lời Châu Kha Vũ vùi mặt vào hõm cổ Trương Gia Nguyên, hít hà mùi hương mà anh đã thương nhớ bấy lâu. Đột nhiên bị một chú cún khổng lồ làm nũng, Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ xoay người, để mặt mình đối diện với cún con. Chú cún con to xác vui vẻ dùng mũi mình cọ lên chóp mũi Trương Gia Nguyên khiến cậu bật cười khúc khích.

"Không ngờ nha Châu Kha Vũ, thì ra anh chính là loại người này."

Châu Kha Vũ mỉm cười thẹn thùng nhìn Trương Gia Nguyên, nhìn lâu thật lâu. Đến khi nụ cười thu lại thành một chiếc hôn nhẹ lên vầng trán, lên mũi, lên môi, Trương Gia Nguyên vẫn còn đang thất thần nhìn tiểu yêu tinh đang ngày càng càn quấy.

"Bảy năm xa cách này, anh thật sự muốn nhanh chóng lấp đầy từng khoảnh khắc", Châu Kha Vũ gần như nỉ non, "Nguyên Nhi của anh, giá mà em biết anh nhớ em nhiều biết mấy."

Trương Gia Nguyên vòng tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh, hôn đến vành mắt đỏ hoe.

Nếu như nỗi nhớ cồn cào trong suốt bảy năm khó diễn tả thành lời, thì hãy để nụ hôn triền miên này thay bọn họ kể hết những xót xa.

[CHÍNH VĂN HOÀN]
---

[Siêu thoại Nguyên Châu Luật
3:14 am

Chào mọi người, mình là một phần của Thất Niên Đẳng Nhĩ, cũng là Trương Gia Nguyên.

Mình lặng lẽ điểm danh siêu thoại couple của bản thân, tính đến nay đã gần ba nghìn ngày rồi. Mình thấy hết những kỳ vọng của mọi người, thấy tình yêu của mọi người, thấy nỗi buồn bã thất vọng trong lòng mọi người, rồi lại thấy từng người lần lượt rời đi. Xin lỗi vì những năm qua, đã không thể cho mọi người một đáp án như ý nguyện.

Mình và người ấy, quả thật đã từng yêu. Đằng sau góc khuất không người, từng ôm lấy nhau, từng cùng nhau luyện tập đến trầy da tróc vẩy, cũng từng nắm tay chuyện trò đến bình minh. Người ấy từng nguyện buông ô cùng mình trầm mê dưới một cơn mưa, từng đưa cho mình chiếc áo thêu tên người ấy, từng vì giữ lời hứa với mọi người mà làm trái quy định của công ty. Mình và người ấy, trong những năm tháng vô danh cũng từng nghĩ sẽ đặt tên nhau vào quãng đời còn lại.

Đáng tiếc tuổi trẻ ngông cuồng, không giữ nổi chân tâm. Mình và Châu Kha Vũ, cũng thật sự chưa từng chính thức ở bên nhau.

Trong nhiều năm qua mình đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, nếu ngày ấy mình dũng cảm hơn một chút, có phải người ấy sẽ bớt cô đơn. Cuối cùng mình lại nghĩ, khi ấy mình còn quá trẻ, anh cũng chưa thật sự trưởng thành, bọn mình không tránh khỏi vẫn sẽ bỏ lỡ nhau. Mình luôn tự an ủi bản thân, bọn mình chỉ đang tạm chia xa một đoạn đường ngắn ngủi. Học được cách yêu bản thân, sẽ học được cách yêu một người, bọn mình nhất định sẽ nối tiếp sợi dây tơ hồng này.

Thất Niên Đẳng Nhĩ được sinh ra từ tình yêu chưa bao giờ chết đi trong lòng mình, cùng với sự cổ vũ của Phần Dụ Viên Phái. Một nửa của Thất Niên Đẳng Nhĩ là mình, người yêu anh say đắm, nửa còn lại là Happy, người yêu bọn mình vô điều kiện.

Hôm nay muốn thông báo tới mọi người, Thất Niên Đẳng Nhĩ đã đợi được rồi, đợi được bước chuyển mình của hôn nhân đồng giới, cũng đợi được Châu Kha Vũ về nhà.

Không phải có câu nói "Vận mệnh chỉ định Châu Kha Vũ, không được bỏ lỡ Trương Gia Nguyên" hay sao? Các bạn ép duyên cũng chẳng dễ dàng, bọn mình từ hai đối thủ lại vì sợi dây tơ hồng mà quấn chặt lấy nhau. Thế nên ngày mai, mình sẽ thay mọi người ép nốt đoạn đường còn lại. Mình nhất định phải bắt Châu Kha Vũ đi lĩnh chứng, trói anh ấy cả một đời.

Sau cùng, cảm ơn mọi người vì đã từng đến và vẫn luôn ở lại. Mình đợi được mộng tưởng của mình rồi, còn các bạn, đã có được đáp án mà các bạn mong muốn hay chưa?

Nhân sinh như mộng, nguyện mong mọi người vĩnh viễn chìm trong mộng đẹp. Nguyên Châu Luật có lời muốn nói, bọn mình rất yêu các bạn, yêu như là số pi, có dãy thập phân vô hạn không tuần hoàn.]

--------------------

(1) Lời bài hát "Vì nhớ anh nên mới cô đơn".

(2) "Kỳ" trong "kỳ vọng" có phiên âm là "qī" , số bảy cũng có phiên âm là "qī".

(3) Sân vận động quốc gia Bắc Kinh còn được gọi là "Tổ chim".

(4) Lời bài hát "Cô ấy đến xem concert của tôi".

(5) Lời bài hát "Gió nổi lên rồi".

--------------------

22/04/2023 gửi tặng Pimories bằng tất cả những mến thương.

Chúc từng thành viên của INTO1 sau hôm nay, khi không còn tiền tố này đứng trước tên mọi người, cũng mong mọi người tiền đồ như gấm thêu hoa, tương lai rực rỡ.

Chúc cho Lưu Vũ, Vũ Dã Tán Đa, Lực Hoàn, Cao Trảo Mễ Ca, Cao Khanh Trần, Lâm Mặc, Bá Viễn, Trương Gia Nguyên, Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ, Lưu Chương nhất lộ sinh hoa, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, mãi là bạn tốt của nhau.

Không còn là INTO1 nhưng hãy bên nhau dài lâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com